Ngày hôm sau, Mộ Khiêm lại đến Đông Tiên.

Không hiểu sao vừa thức dậy đã tính tới việc đếm đây.

Như hôm qua, vô tư đi vào.

Tiến bên giường của cậu.

Tử Mộc vẫn ngủ say.

Nhánh tóc ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp.

Bờ môi đỏ mọng mở ra, hơi thở đều đều.

Vạt áo tuột xuống, hở ra bờ vai cùng làn da trắng mướt.

Lấp lo phía trong hai nhũ hoa hồng nhuận.

Cả khuôn mặt nóng lên.

Vành tai đỏ bừng.

Từ từ trèo lên giường.

Lật Tử Mộc nằm ngửa.

Cúi xuống thưởng thức mùi hương man mát khiến cơ thể khoan khoái.

Môi kề môi, hạ tâm hôn xuống.

Chiếc lưỡi càn quét mạnh mẽ.

Ngọt, thật ngọt.


Có phải cậu bỏ bùa gì hắn rồi không?
Dưỡng khí cạn dần, để tới lúc khó chịu, hai mắt mới đột ngột mở ra.

Tên biến thái này lại nhân lúc cậu không phòng bị mà ăn trộm đậu hũ một cách táo tợn.

Nhưng là đối tượng nhiệm vụ, không thể giết.

Mộ Khiêm luyến tiếc nhả ra, tiếp tục dọc theo phần cổ hôn xuống.

Da thịt mềm mại như vậy, quả là một bảo bối.

Nổi hứng cắn một phát.

_ A...ưm....!
Tử Mộc khẽ rên lên một tiếng.

Mộ Khiêm giật mình, hạ thân lập tức gồ lên thành núi.

Hắn vừa nghe thấy thứ âm thanh gì?.

Nhìn lên biểu cảm gợi tình kia, người nào không hứng thật không phải đàn ông
_ [ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ +10, hiện tại 50 ]
Cậu dùng tay ôm ra sau gáy anh.

Nắm lấy cổ áo muốn cởi ra.

Mộ Khiêm bất giác cố gắng định thần lại.

Chụp lấy tay cậu ngăn cản.

_ Vương gia....ngài không thích ta, không muốn ta sao?
Anh lận đận thoát khỏi vòng tay.

Chỉnh trang lại y phục đàng hoàng.

Giờ nếu làm, không phải cái danh đoạn tụ kia là đúng sao?.

Vậy mặt mũi Hàn gia anh vứt đi đâu1
_ Bổn vương chỉ là nhất thời,......!ngươi thay đồ đi, lát nữa cùng ta vào cung
Lạnh lùng rời đi.

Tử Mộc bĩu môi.

Thèm muốn chết lại còn đẩy xa.

Ayza , vết cắn này lỡ làm nam phản diện của cậu ghen thì sao.

Hừ, tên chiến vương khó ưa chết tiệt.

Đã dâng cho mỗi việc ăn thôi mà cũng không nên hồn.

Thật không có tiền đồ mà.1
Có chút giống Hàn Ngự Thâm.

Và có chút giống kẻ đã làm cậu phải gặp 1004.

Đều như vậy nhỉ.

Nhưng dẫu sao, việc này đã không còn quan trọng.


Với tất cả, cái chết là kết thúc, có thể là cách chấm dứt hạnh phúc hoặc bi thương.

Nhưng còn cậu, chết lại là một khởi đầu.

Gặp những con người mới , nhưng kí ức vẫn còn.

Điều này thật mệt mỏi
_ [ Kí chủ, nếu người mệ có thể nghỉ ngơi mà ]
_ Mấy chuyện này thật nhảm nhí mà, thôi, chuẩn bị gặp đối tượng công lược nào...!
_[.....]
1004 trầm tư nhìn cậu bắt đầu sửa soạn.

Các kì trước, chủ nhân của nó có những người vô tình chết hay chết một cách quá vô tình hay khó tin mà được chọn.

Tất cả đều có suy nghĩ non nớt, hiếu thắng, sợ sệt.

Không thiếu loại nào.

Không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ quay ra trách móc nó.

Giận dữ với nó.

Nhưng cậu thì không.

Là một người như đã quá hiểu tâm trần gian.

Bi thương, nhưng kiên cường.

Nhu mì, nhưng không yếu đuối.

Có phải đây là định nghĩa của một sự hoàn hảo?
_ [ kí chủ,...ta chưa giúp được gì, xin lỗi ]
Tử Mộc ngơ ngác quay ra.

Nay tiểu hệ thống này lại làm sao vậy.

Mới xem xong tiểu thuyết sad ending à?.

Nhưng nói về giúp đỡ ư.

Cậu đơn giản lắm, chỉ một câun thôi " mọi chuyện đáng lẽ ra có thề tệ hơn, nhưng ta đã gặp may mắn "

_ Ngươi biết không, thật ra......có ngươi cùng trò chuyện...làm bạn đồng hành.

Điều này giúp ta không thấy cô đơn....!
Khuơ tay bấm vào cửa hàng.

Chọn vào nâng cấp.

Vầng sáng bao quanh.

1004 từ một cục bé né tròn tròn trở thành một tiểu mao đáng yêu.

Hai mắt màu lục sáng rõ.

Bộ lông trắng mướt pha chút xanh chút tím.

Nó ngước mắt lên bất ngờ nhìn cậu.

Tổng thông báo vang lên
_ [ Nâng cấp hệ thống, - 500 , còn 500 ]
_ [ kí....kí chủ ]
Nụ cười như nắng mai nở rộ.

Xoa xoa cái đầu nhỏ.

_ Từ giờ ta gọi ngươi là Mao Mao...!
Cái đuôi đằng sau không ngừng ngoe nguẩy vì vui mừng.

Cảm giác của một thân hình mới thật tuyệt.

Không còn gò bó như trước.

Chưa có ai bỏ ra một nửa tích phân chỉ để nâng cấp nó.1
_ [ vâng...].