Mộ Khiêm cả người cứng lại.

Cậu chết tâm rồi, vậy là không còn yêu anh nữa? Vì anh đã làm chuyện có lỗi với cậu?
_ Tại sao chứ? Vì ta đã nhẫn tâm tặng ngươi đi...vì ta vô tình chà đạp lên tình cảm của ngươi sao?
_ Vương gia...ta buồn vì tình cảm của mình không được đáp lại, cũng thất vọng, vì người biết Tử Mộc thích người mà vẫn tặng đi....Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa rồi...!
Anh bước nhanh tới ôm lấy cậu.

Mặc cho Tử Mộc kháng cự chống đối.

Không được, cậu là của anh, chỉ có thể là của anh.

Tử Mộc bất lực buông tay.

Cảm giận bàn tay ấm đang không ngừng xoa đằng sau gáy của mình.

Có chút run, cũng có chút giậm dựt
_ Tử Mộc, ngươi thắng rồi, ta yêu ngươi...ta không muốn mất ngươi
_ Vương gia.....vì Tử Mộc....lỡ phải lòng hoàng thượng rồi...!
Mộ Khiêm miết khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đây là lần thứ hai anh khóc kể từ khi mẫu thân mất.

Cảm xúc lúc này thật đáng sợ.

Hay thật sự con tim đang rạn nứt
_ Ngươi yêu hắn!?
_ Tử Mộc yêu Hoàng thượng....ngài ấy quan tâm ta....lo lắng dịu dàng với ta.....!
Từng câu từng chữ ghim vào tâm, chặn đường thở của anh.


Hóa ra cậu yêu Lệnh Khiêm vì hắn đã làm những việc mà anh chưa từng làm
Ánh mắt đắm say mà cậu đang nhớ về người đó, cũng từng dành cho hắn.

Không chỉ cơ thể, mà tình yêu của Tử Mộc cũng đã thuộc về người khác rồi...!
_ Mộ Khiêm!?
Giọng nói lanh lảnh xuất hiện.

Lạt Lạt hừng hực chạy tới tách hai người ra.

Mộ Khiêm tay vẫn chơi vơi giữa khoảng không.

Lại vuột mất rồi...!
Lạt Lạt tức giận đến nỗi đỏ mặt.

Phu quân của cô đang gian díu với một tên đàn ông!.

Một việc tệ hại như vậy cô sao có thể để nó tiếp tục
_ Tên kia! ngươi là ai!
Tử Mộc thay đổi sắc mặt 180°, trở nên vui vẻ đến không ngờ.

Như thể đó giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra
_ Hỏa tiểu thư, Tử Mộc từng là người của Sát phủ, hôm nay trở về chúc phúc cho vương gia và tiểu thư, trăm năm hòa hợp, đầu bạc giai lão....!
Nói xong liền không nán lại mà quay lưng bước đi.

Lạt Lạt trừng mắt nhìn theo.

Vừa ôm ấp như vậy mà dám nói láo.


Mộ Khiêm ngập ngừng nhìn bóng người đi khuất dần, khuất dần, cho đến khi không còn thấy nữa
_ [ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ + 10, hiện tại 80 ]
_ Mộ Khiêm!?, anh sắp thành thân với tôi mà lại làm ra thể loại gì vậy hả!?1
Nhìn sự khó tình của cô, anh lại nhớ tới sự ôn nhu của Tử Mộc.

Không thể, ngoài cậu ra anh không muốn lấy ai hết.

Đoạn tụ cũng không còn là vấn đề nữa, chỉ cần là cậu thôi
_ Lạt Lạt, bổn vương ngày mai sẽ đưa hưu thư tới Hỏa gia
_ Cái gì!? Anh đang làm trò cười gì vậy!? Chỉ vì tên đàn ông không ra đàn ông đàn bà không ra đàn bà mà lại làm như vậy?1
_ Chuyện của bổn vương một kẻ thấp kém như ngươi không quản nổi, và ta cấm ngươi nói Tử Mộc như vậy
_ Giờ bổn tiểu thư còn không bằng tên gay đó sao!?
_ Thứ nói năng kì lạ như ngươi chính là không bằng...!
Lạt Lạt bùng nổ tới đỉnh điểm.

Một tên đoạn tay áo bẩn thỉu lại được so sánh với cô.

Nghĩ gì vậy chứ.1
_ Ngài làm như vậy là kháng chỉ!
_ Bổn vương sẵn sàng kháng chỉ......!
Mộ khiêm vội rời khỏi Đông Tiên, đi khắp Sát phủ tìm cậu.

Nhưng người đã không còn ở đây nữa.

Anh ngồi sập xuống thành tường bên cạnh.

Vuốt lấy mặt đầy mệt mỏi ngước lên trời.

Đưa tay vào trong áo, lôi ra cây trâm ngọc.

Mặt ngọc như sáng lên nụ cười của cậu, thật xinh đẹp mà.

Mộ Khiêm nhẹ lau qua, giữ cây trâm trong ngực như ủ ấm.

Rốt cuộc là anh sưởi ấm cho nó, hay nó đang sưởi ấm cho anh?
_ [ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ +10,hiện tại 80 ]1.