_ Bá công công, phiền giúp nô tỳ báo với hoàng thượng Tử Mộc chủ tử mời hoàng thượng tới Liễu Dinh cung dùng điểm tâm
_ Được, đợi ta một chút
Dáng béo bở thô kệch cung kình đi vào thượng chính.

Nhìn ông ta kìa, chắc chưa bao giờ làm việc gì ngoài báo tin và đi theo Lệnh Khiêm đâu.

Múp míp ra rồi.

Anh ngồi phê đống tấu chương.

Không ngờ việc đống tham quan lấy công chuộc tội lại được lòng dân như vậy.

Vì ít nhất, con dân Hoàng Thành hóa ra cũng chỉ muốn đòi những gì họ xứng đáng nhận được
Việc tham ô tăng thuế vô trách nhiệm như vậy không thể xảy ra lần nữa.

Cũng tránh nguy cơ lập riêng nội bộ vua một triều đình, thần một triều đình ngầm không kém.

Không thì có ngày chúng tạo phản hết
Bá Trung lếch kếch đi vào
_ Hoàng thượng, công tử Tử Mộc mời người tới Liễu Dinh cung dùng điểm tâm...!
Hình ảnh thỏ con mềm mại ngoan ngoãn khiến tâm trạng anh tốt lên.

Lại nhìn ra " cục thịt " lớn chậm chạp trước mắt.

_ Ngươi nhìn lại bộ dạng của mình đi.

Có phải quần áo căng ra muốn rách rồi không?
_ Nô tài...!
Bác Trung cúi xuống cái bụng quá mặt của mình.

Tay đưa lên gãi đầu.


_ Hoàng thượng, đâu đến mức đó, vẫn rộng mà..

Cầm cuốn sách ném vào hắn.

Bụng quá mặt mà vẫn già mồm.

Anh đang nuôi con heo da dày hay sao?
_ Tốt nhất cả tuần này mỗi ngày ngươi chỉ ăm một bữa cho trẫm, còn ra thể thống gì nữa
_ Hoàng thượng à! Nô tài sẽ chết đói
_ Đến Liễu Dinh cung!
Tiêu rồi, mỗi ngày hắn đều ăn rất nhiều đồ.

Cũng chia ra thành rất nhiều bữa.

Sáng, giữa buổi sáng.

Trưa, giữa buổi trưa.

Chiều.

Tối, và đêm.

Có 7 bữa, mà giờ giảm còn 1 bữa.

Muốn hắn sống làm sao qua ngày? " kì này chết đói thật rồi "
________________
_____________
Cầm chiếc bánh hoa quế đưa lên miệng.

Ngọt ngọt, mềm mềm.

Nhưng có chút hơi lạ.

Có lẽ là mùi của Linh Diêu, không sao, vẫn chấp nhận được
_ Không tệ lắm.

Tử Mộc muốn xem, khi Lệnh Khiêm vừa tới, nhìn thấy cảnh cậu nôn ra máu rồi ngất lịm.

Lại biết là do Tư Thanh sắp đặt sẽ xử lí như thế nài đây.

Khoan, có gì đó hơi lạ.

Vừa ăn xong, trong người bỗng nóng rực lên.

Tay chân trở nên không có lực.

_ Tiểu Mao! ngươi dám cho xuân dược!!!!!1
Tiểu mao bịt hai tai nhỏ.

Núp sau ấm trà.

Kí chủ đại nhân giận rồi.

Thật đáng sợ quá đi
_[ Kí chủ, ta thật sự không dám để người dùng Linh Diêu, sẽ đau lắm ]
_ Ta liền lột da ngươi làm lót chân!!!
Đang đi gần tới nơi thì nghe tiếng cậu quát lớn " Ta liền lột da ngươi làm lót chân!!!" Ai lại dám chọc giận mèo nhỏ vậy.


Là anh, anh cũng liền róc xương kẻ đó làm trang sức!
Tiểu Mao rén quá biến mất.

Tử Mộc bấu lấy thành giường, thở hổn hển.

Lệnh Khiêm tới rồi, chết tiệt, thứ hệ thống phế thải dám hại cậu như vậy.

Anh bước vào, chỉ thấy mọi thứ vẫn yên bình.

Và Tử Mộc nhu hòa vui vẻ ngồi đợi.

Tiếng vừa nãy do anh nghe nhầm sao?.

Khuôn mặt đó làm gì có dấu hiệu vừa tức giận?
_ Hoàng thượng tới rồi...!
_ Ừm....!
Cố gắng nhìn quanh xem coi có mảnh vỡ hoặc vết tích đánh đấm nào không.

Không có, thật sự là làm việc nhiều quá nên anh bị hoang tưởng?
Ngồi xuống bên cạnh cậu, thư thái hưởng thụ không khí.

Tử Mộc đưa một tay qua vai anh, tay còn lại rờ lên phần ngực rắn chắc một cách thèm thuồng.

Lệnh Khiêm nhíu mày nhìn cậu.

Nay mèo nhỏ ăn gan hùm?
_ Hoàng thượng...đừng căng thẳng ~
Âm thanh như rót mật vào tai.

Tử Mộc tháo trâm cài, mái tóc đen dài xõa xuống ôm gọn lấy khuôn mặt gợi tình.

Bàn tay ngọc ngà cởi lớp áo thêu rồng, rờ lên cơ bụng mạnh mẽ mà nuốt nước miếng.

Nam phản diện đúng là một cực phẩm mà
Cậu ngồi lên thân anh, dùng hông cạ vào vật nóng bỏng.

Rướn lên hôn vào phần yết hầu đang không ngừng lên xuống.

Chiếc lưỡi ấm nóng tiếp xúc vào da, kích thích tới run rẩy
_ gừ...!

Lệnh Khiêm thở dốc, từng hành động của cậu đều thật quyến rũ.

Đôi mắt hổ phách mơ màng, yên phận cho Tử Mộc lộng hành mà bản thân không ngừng kiềm chế.

_ Hoàng thượng.....hoàng thượng....!
" Vụt " Anh đè cậu nằm xuống.

Người Huynh đệ của anh từ khi gặp cậu khả năng kiềm chế càng ngày càng kém.

Thật mà một tiểu yêu tinh xinh đẹp chết người
_ Ngươi nên biết....trẫm đã rất nhịn......!
Tử Mộc đưa tay chạm vào thứ ***** **** đang nhô lên.

Nhìn anh đầy mị hoặc, liếm một vòng môi.

Bổn kí chủ xem, làm thế nào ngươi cưỡng lại được.

Tự thoát y cho chính mình.

Đặt tay anh lên đầu ngực nhuận hồng.

Vặn vẹo người ma sát mời gọi kẻ đáng thương phía trên.

Nhẹ rên một tiếng.

_ Ưm...a....~
" phựt "Dây lí trí cuối cùng của Lệnh Khiêm bị cậu cắt đứt chẳng còn một mảnh Dịu dàng ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai
_ Tới đây....mau thao chết ta đi ~
__________________
____________
Thử thách hoàn thành ????.