Khiêu khích tự tin là thế, ai ngờ hắn thật sự định thao chết cậu.

Không biết đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần.

Đã thế còn khóc lóc van xin mà cũng vô ích.

Lệnh Khiêm lại như con hổ đói, làm không biết mệt, vừa mạnh vừa dai dẳng.

Hại tấm thân mỏng manh yếu ớt thê thảm.

Chật vật thức dậy, hai chân vẫn hơi run, không khép lại nổi.

_ Tiểu mao, đều tại ngươi cả, tại ngươi hết
_ [ Kí chủ, không phải hôm qua người vứt hết liêm sỉ quyến rũ nam phản diện mà.

Khi làm còn rên la lên sung sướng.

Sao giờ lại trách bổn hệ thống ]
_ Câm miệng!
Cả mặt cậu đỏ lên.

Sao có thể nói ra những lời đó vô tư như thế.

Hay cho bản mặt mèo kia, tỏ ra đáng thương gì chứ.

Kẻ đáng thương phải là cậu.

Lật lớp chăn ra.

Đôi chân trắng chi chít các vết hôn xanh tím.

Bộ sinh năm cẩu sao? Cắn tơi tả không chừa nơi nào như vậy.

Nắm lấy thành giường, cố gắng lết thân tàn đứng dậy.

May quá, chân chưa có phế.


Vừa chạm đất thì..." Rầm "
_ Aaaaaaaa!
Đau, đau chết cậu rồi!!!!!!
Lệnh Khiêm từ bên ngoài nghe thấy tiếng động liền đi vào.

Bất ngờ thấy cậu nằm dưới đất bèn bế lên.

Nhìn thấy anh Tử Mộc càng ấm ức, khóc lớn hơn
_ Tất cả là tại hoàng thượng! Sao lại làm ta ra nông nỗi này hức!
Thấy mèo nhỏ làm nũng anh không khỏi bật cười.

Vừa hôm qua là ai khiêu khíc, là ai đòi thao chết.

Bất lực thật mà
_ Được được, tại ta hết, đều tại ta
_ Mau nhìn đi...hức...giờ ta còn không đi nổi! Không đứng lên nổi! Cả người ê ẩm!
_ Trẫm biết rồi, nín đi đừng khóc
Cậu tựa đầu vào vai anh, cắn vào bắp tay thật mạnh.

" Ta cắn ngươi, bổn kí chủ cắn chết nhà ngươi "
Lệnh Khiêm sủng nịnh xoa đầu Tử Mộc.

Thở dài với hành động hết mức trẻ con này.

Mèo nhỏ ngứa răng kiếm đại thứ để cắn?.

Thôi, thích gì thì làm nấy đi, một vị vua anh minh anh đây không chấp văth mấy điều nhỏ nhặt.1
Mai Mai đứng bên ngoài cầm chậu nước ấm.

Vốn định đem vào cho cậu rửa mặt thì bắt gặp hai con người đang tình tứ với nhau.

Cô cảm thấy chủ tử đẹp như vậy, hoàng thượng yêu thích cũng là lẽ đương nhiên.

Huống hồ vừa đêm qua Mai Mai ngủ phòng bên cạnh.

Cô nghe thấy tiếng cả hai làm mãi, Tử Mộc còn la rất lớn.


Mai Mai cười khúc khích nhìn đôi uyên ương, ước chi cô cũng tìm được một hạnh phúc như vậy.

Giờ vẫn ế thì chỉ có thể ái mộ người khác thôi.1
___________________
_____________
Tại Tiêu Nguyên cung
Tư Thanh hét lên
_ Các ngươi thật là một lũ ăn hại! Tại sao giờ tên tiện nhân đó vẫn khỏe mạnh, đã vậy còn được hoàng thượng thị tẩm liên tiếp!
_ Nghiên quý nhân, xin người bớt giận
_ Vô dụng! Tất cả đều là lũ vô dụng! Ta còn giữ lại các ngươi làm gì!!
" choang! " ly trà nóng cầm trên tay bị quăng xuống đất một cách tàn bào.

Mảnh vỡ văng tung tóe.

Tên nô tài run rẩy khúm núm.

_ Cút đi!!
_ Tạ ơn Nghiên quý nhân tha mạng! Tạ ơn Nghiên quý nhân tha mạng!
Nắm chặt tay thành đấm.

Hàng móng găm vào da tới bật máu.

Sao câuh có thể may mắn tới vậy.

Nhìn qua chiếc gương bên cạnh.

Gương mặt vô tức giận trông thật xấu xí.

Các nếp nhăn hiệp ra hết mức già nua.

Khác hắn với Tử Mộc, trẻ trung, câu nhân, vô cùng mịn màng.

Chiếc gương lập tức cùng chung số phận với tách trà vừa rồi.

Hơi thở đầy lựa giận.

Cớ sao lại xuất hiện một tên nam nhân đẹp đẽ như vậy xuất hiện bên cạnh hoàng thượng.

Đến nỗi Khất Tùng và Dương Liên đều không làm gì được.

Người thường sớm đã ngẻo rồi!
_ Chờ đã....!
Cô tận mắt chứng kiến người nhào Khất Tùng cùng Dương Liên vào bột bánh.

Không thể có có chuyện dâng nhầm đĩa vì chỉ duy nhất có một đĩa bánh hoa đào.

Lẽ nào, cậu không phải người thường? Hồ yêu??.