Nhàn nhã đút miếng táo vào miệng.

Một cuộc sống thật dễ sống mà.

Đắp cao chăn cho anh, vỗ an vài cái lên đỉnh đầu.

Lệnh Khiêm hưởng thụ vùi vào ngực cậu, vẫn ngủ ngon lành.

Đúng là một đứa trẻ ngoan.

Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, khoác áo mỏng ngồi ở ghế tựa sàn chính.

Nhìn lên hình ảnh với con người quen thuộc, đôi môi cười khẩy.

_ Thật yếu đuối ~
_____________________
Mộ Khiêm sờ vào tấm giấy nhăn nheo trên bàn.

Cố thế nào cũng không phẳng ra được.

Hắn hiểu ko phải là do hắn làm không đúng cách, hay làm thiếu sức.

Mà là giấy đã bị hắn làm cho nhăn, thì vô phương trở lại như cũ.


Mệt mỏi ngồi xuống, dải rộng giấy ra.

Mài mực cầm bút chấm.

Tỉ mỉ di lại mấy nét cho rõ ràng.

May mắn không lay chuyển hay khác đi nét nào.

" Nhân chung hạ hoàng tuyền "
Cậu quay ra nhìn anh, đôi mắt xanh ngọc ngây thơ, tươi sáng mà hỏi nó nghĩa là gì.

Anh khi đó ôm y trong lòng ấm trả lời " Cùng sống, vì nhau mà sống, cùng chết, chết vì nhau ".

Tình yêu vốn là thứ chẳng thể kiểm soát lớn nhỏ.

Bắt nó phải đến, hay ngăn nó đừng đến.

Đều là tự nhiên.

Thứ quý giá ấy đâu thể ép buộc phải gắn với ai hay không được gắn với ai.

Cũng như Tử Mộc, tình cảm của cậu bị chà đạp khinh bỉu bởi người mình yêu, liệu cảm giác như thế nào.1
Lễ định thân hôm nay, gặp lại, cậu còn xinh đẹp hơn, tinh khiết bất phàm, nhưng quan trọng trong mắt đã không còn hình bóng của anh
Thân ảnh mong manh, nhỏ bé thật muốn khiến người khác che chở.

Hắn cũng thế, yêu cậu, muốn làm khiêm chắn phía trước đón ngàn đao giáo nhọn.

Nhưng khi cậu nhìn ra, chỉ thấy hắn vẹn toàn tươm tất.

Phải chăng cậu có thể nhìn ra phía sau thì quả là kinh hỉ.

Thứ hắn nhận không phải đao giáo, mà là những vết thương chẳng có dấu tích từ cậu.

Mộ Khiêm đưa tay nắm lấy vạt áo ngực trái, siết thật chặt.

Môi mím lại tìm kiếm chút tàn dư của cậu.

Đúng thế, nhất là ở đây, ngay đây, tại trái tim này.

Trăm nhát chém găm vào con tim yếu ớt.


Nhát chém thật sâu, cùng với con dao chìm vào khiến cả cơ thể nhức nhối trong đau đớn.

Tại sao không chảy ra máu đi, chảy thật nhiều máu để cho Tử Mộc thương xót anh một chút, mềm lòng với anh một chút?1
Cây trâm ngọc sáng soi ánh trăng.

Bức thư pháp hỏng rồi, chỉ còn thứ này.

Mộ Khiêm đã cho người mài bóng lại, khắc tên Tử Mộc lên đó.

Hốc mắt đỏ hoe cay cay" Tử Mộc....đã phải lòng hoàng thượng rồi..."
Lệ bạc tràn ra chảy dọc theo sống mũi.

Lời nói yêu của anh đã muộn màng tới như vậy sao?.

" Ngươi có biết cả hai đều là đàn ông? " " Bổn vương không phải đoạn tụ, và cũng không có hứng thú với loại người như ngươi " Hắn đã nói thế.

Từ đầu đến cuối vẫn không nhận ra bản thân có tình cảm với cậu.

Hủy hôn ước với Hỏa gia, cả Hoàng Thành đồn chiến vương là đoạn tay áo.

Nhưng đều sai.

Hắn đâu có thích đàn ông, mà hắn chỉ yêu Tử Mộc.

Ánh trăng khuya khoắt len vào khe cửa, chiếu lên khuôn mặt tuấn lãng ảm đạm.

Cái lạnh bao trùm căn phòng.


Những thứ về cậu dường như vẫn lan hơi ấm thân thuộc, cứu vớt lấy tâm cam trống rỗng này.

Mộ Khiêm nhìn ra tất cả như tạo thành cái ôm, phủ lên tấm lưng rộng cô quạnh.

Dịu dàng, ôn nhu như chính cậu từng đối với hắn.

Cái yên lặng thấm vào nhung nhớ.

Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều.

Cơ hội liệu có tới lần nữa?.

Người thật lòng ngay trước mắt, nhưng vẫn khăng khăng muốn tìm một nửa hoàn hảo hơn.

Nhưng thất bại, để rồi trở bước chân quay trở lại thì người đã chẳng còn ở đó rồi.

Mấy tiếng gọi " Vương gia " tương chừng bình thường không đáng để ý.

Giờ đây hắn muốn nghe cũng khó khăn.

Giọng trầm run run mở lời
_ Tử Mộc...ngươi trở về đi...được không? Ta nhớ ngươi...1.