- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Ngự Thâm về nhà đã thấy cậu nằm đợi ở sofa mà thiếp đi.
Không quan tâm, ngồi xuống ăn bữa tối.
Có phải hay không đồ ăn hôm nay ngon hơn bình thường.
Hay do hắn đang đói?.
Tiếng bát đũa đánh thức Tử Mộc, cậu đi tới ngồi bên cạnh
_ Anh về rồi..
Buông đũa xuống, lạnh lùng nhìn cậu
_ Chẳng phải tôi đã nói đừng động vào người của tôi?, cậu còn dám tìm kiếm chuyện với Chi Minh?
_ Ngự Thâm, anh...có thích cô ấy không?
_....., cô ấy tốt hơn cậu
_ Vậy, nếu cô ấy có thể thay thế em, anh hãy đối tốt với cô ấy một chút...!
_....!
Gì đây, có gì đó không đúng, đáng lẽ cậu nên tức giận giải thích gì đó chứ.
Tử Mộc rũ mắt xuống, tay nắm chặt thành ghế, môi run run
_ Anh đừng để cô ấy phải khóc, đừng để cô ấy phải lo lắng rằng liệu anh có đang ở với ai...có nhớ tới cô ấy hay không....hoặc ít nhất, đừng đẩy cô ấy vào tình cảnh của em...!
Ngự Thâm trong lòng hơi khó chịu, đứng dậy đi lên phòng.
Tử Mộc cũng chậm chạp đi theo.
Nửa đêm, lén lút vào giường tìm chút hơi ấm, ôm người con trai mãi chẳng quay mặt về phía mình, khóc lan man.
Ngự Thâm yên lặng, hắn không ngủ được, lại cứ để cậu ôm mình mà khóc.
Thấy người kia đã ngủ, liền quay lại, nhìn thật lâu.
Có phải anh cũng quá vô tình?.
Mới chỉ nghe phía Chi Minh lại trách tội lên cậu.
Phải rồi, Ngự Thâm là ai, là kẻ ai cũng muốn được lăn lên giường hưởng chút lợi độc.
Hắn đâu cần cưỡng ép.
Lại chấm đi giọt nước mắt còn vương trên mi của người trong lòng.
Tử Mộc vẫn là vợ anh, anh lại là chồng của cậu.
Một người vợ chứng kiến chồng mình cùng người khác cùng làm tình trên giường mỗi ngày, liệu có tâm lí như thế nào? Anh cũng không hiểu được lòng mình, cùng người khác làm nhưng nếu không có cậu liền mất hứng.
Chưa bao giờ, chưa một ngày nào, anh làm một người chồng cho cậu dựa vào.
Mấy năm nay, chưa cùng cậu ăn cùng bữa cơm nào, đến cả việc ngủ chung giường cũng phải lén lút như vậy....!
_ [ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ +20, hiện tại 40 ]
Nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc thiếu niên.
Cảm giác bình yên lúc này hắn chưa trải qua bao giờ.
Hơi ấm đang ôm lấy hắn như cách mà hắn đang ôm cậu.
Bao trọn, ôn nhu, đầy ấm áp.....1
________________
__________
Nắng mai chiếc xuống căn phòng, cậu thức dậy, tham lam muốn lưu lại thời khắc này
_ Thật tốt biết mấy, nếu ta có thể dừng lại giây phút này.....!
Muốn chạm vào khuôn mặt kia nhưng lại sợ làm người thức dậy.
Tử Mộc dừng lại, vẫn là thôi đi.
Tính rời đi nhưng anh bị vòng tay này ôm chặt.
Hai mắt đỏ ửng lên, liền khóc thút thít.
Như thế này cậu chịu không nổi
_ Sao...sao vậy
Ngự Thâm thấy cậu khóc liền buông ra.
Tử Mộc liền chạy mất.
Anh đã làm gì cơ chứ?.Tâm trạng trở nên ảm đạm "Thật tốt biết mấy, nếu ta có thể dừng lại giây phút này" Dùng tay xoa xoa giữa trán, mau chóng thay quần áo.
Hôm nay không đi làm, chắc anh sẽ dành thời gian cho cậu một chút...!
_ 1004 , độ hảo cảm của nam phụ là bao nhiêu
_ [ Độ hảo cảm của nam phản diện với kí chủ hiện tại là 50 ]
_ Ừm...!
_[ Rất cao đó, sao cậu không bất ngờ gì vậy??]
_ Bất ngờ?, nam phản diện chưa từng có ác cảm với ta, hiện tại ainh ra rung động, hảo cảm đương nhiên tăng cao
_ [ Dù gì cũng cao mà ]
_ ngươi là một hệ thống, ngươi không thể biết được con người trong chuyện tình cảm sẽ như thế nào
Tình yêu có thể là đôi cánh, khiến kẻ đang tuyệt vọng nhất có thể bay lên trời cao.
Vì khi đó, nó là sức mạnh, là lí do tồn tại.
Ngược lại, nó cũng là thuốc độc, không chết ngay, nhưng bao đau đớn, liều lĩnh đã khiến con tim từ từ mục nát.
Nhưng cuối cùng, đôi cánh ấy là tình yêu từ con tim.
Liều thuốc độc kia là tình yêu của cơ thể, của nhu cầu và mong muốn.
Con tim không thuận theo, cư nhiên sẽ đau khổ...!
Tình đơn phương, lại đau hơn hết thảy.
Nó không có một sự đồng điệu nào, kể cả cơ thể.
Tệ hơn cả, là không nhận ra được cảm xúc của mình.
Vướng mãi với một chấp niệm, một bên không dám buông, một bên không dám yêu...!
_ 1004....ngươi nói xem...sự muộn màng đau khổ hơn hay cố chấp đau khổ hơn.....