"Đã nói là cậu ta làm mà."

"Cũng không biết là có âm mưu gì nữa, đúng là điên rồi. Chúng ta luyện tập lâu như vậy, sẽ không vì cậu ta làm loạn, mà công sức đổ sông đổ biển hết chứ?

"Chủ nhiệm, thầy phải bắt cậu ấy chịu trách nhiệm."

"Tất cả im lặng!"

Thầy chủ nhiệm gia tăng âm lượng, hiện tại thầy chủ nhiệm nói cũng không có tác dụng đúng không?

"Không phải tôi làm."

Minh Thù buông tay: "Tin hay không thì tùy."

"Manh Manh không có ân oán gì với các người, nhất định là có người hãm hại Manh Manh."

Diệp Miểu Miểu lập tức nói tiếp:

"Chủ nhiệm, chuyện này phải điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho Manh Manh. Manh Manh không phải loại người, làm mấy trò nhàm chán như vậy."

Thầy chủ nhiệm nhìn về phía Minh Thù, Minh Thù nghiêng đầu cắn ống hút, gương mặt ngây thơ vô hại, thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên. Lúc này cô còn cười được, không biết nên nói là cô điên rồi,  hay là quá bình tĩnh.

"Chủ nhiệm."

Minh Thù nhả ống hút ra, giọng nói thanh thúy vang vọng cả phòng:

"Thầy có ngửi thấy trong phòng có mùi máu tươi không?"

"Mùi máu tươi?"

Thầy chủ nhiệm theo bản năng ngửi trong không khí, nhưng mà trong không khí chỉ có phần lớn mùi sơn gay gắt, ở đâu ra mùi máu.

"Lộc Manh, cậu đừng lảng sang chuyện khác."

Có học sinh chỉ vào Minh Thù:

"Nhất định là cậu làm cho trang phục của chúng tôi thành ra như thế này, bây giờ còn nói vu vơ sang chuyện khác, đây là hội trường mùi máu tươi từ đâu ra?

"Đúng!"

"Chủ nhiệm, đừng nghe cậu ấy nói bậy nói bạ."

Minh Thù vẫn chỉ mỉm cười, không nhanh không chậm nói:

"Thầy chủ nhiệm, em nghĩ thầy nên báo cảnh sát đi, bất kể có phải là em làm hay không có mùi máu hay không, cảnh sát tới tự nhiên sẽ điều tra ra được."

Minh Thù cố ý nhìn thoáng qua Kim Vũ Kỳ, nhìn dáng vẻ Kim Vũ Kỳ đoán chừng cô ta cũng không biết, thấy đột nhiên có nhiều sơn như vậy cũng cảm thấy nghi ngờ.

Chủ nhiệm suy nghĩ trong chốc lát:

"Lộc Manh, trong phòng đều là mùi sơn, em làm sao ngửi ra mùi máu?"

Mùi sơn quá nồng, bọn họ không thể ngửi thấy những mùi khác, Lộc Manh là một cô bé, làm sao có thể phân biệt được mùi máu tươi với mùi sơn chứ?

"Em nói là có."

Minh Thù tự tin, vẫn duy trì nụ cười thản nhiên.

"..."

Hành vi của học sinh ưu tú không giống người bình thường? Ngẫm lại dù sao cô bé cũng là học sinh ưu tú, cuối cùng thầy chủ nhiệm nhờ giáo viên bên cạnh đi báo cảnh sát.

Nghe thấy giáo viên báo cảnh sát, Kim Vũ Kỳ có chút luống cuống, cô ta vốn tưởng rằng chuyện này rất dễ giải quyết, ai ngờ lại đi báo cảnh sát.

Còn chỗ sơn được hắt nhiều hơn với cả...

Kim Vũ Kỳ vân vê vạt áo nỗ lực bình tĩnh, nhưng rốt cuộc trong lòng rất lo lắng, không thể bình tĩnh như những người khác.

Cảnh sát đến rất nhanh, có những người ngày hôm qua ở đồn cảnh sát đã gặp Minh Thù, nhìn thấy cô liền nhíu mày, biểu hiện trên mặt kiểu như sao lại gặp cô học sinh ngỗ nghịch, nói toàn lời bốc phét ở đây chứ.

Cảnh sát và thầy chủ nhiệm nhìn tình hình trước mặt, thầy chủ nhiệm cũng hiểu trong căn phòng đầy sơn có chút kỳ lạ, nói với cảnh sát chuyện Minh Thù nói có mùi máu tươi.

Cảnh sát để những người còn lại đi ra ngoài chờ, sau đó cho tiến hành kiểm tra hiện trường.

Mọi người đứng bên ngoài chờ, đứng lên nhìn vào bên trong nhưng chẳng nhìn thấy gì, tụm năm tụm ba, tụ lại một chỗ nói chuyện.

"Sao lâu như vậy mà không thấy ra chứ?"

"Đừng nói là có máu gì đó thật đấy chứ?"

"Sơn này cũng kỳ lạ, ngoại trừ dính trên trang phục của chúng ta, trên mặt đất cũng có rất nhiều, bây giờ ngẫm lại một chút hình như có gì đó không bình thường."

Minh Thù và Diệp Miểu Miểu đứng hai bên thầy chủ nhiệm, dù sao cũng là đương sự đương nhiên phải đứng ở trung tâm cơn bão.

Thầy chủ nhiệm nhíu chặt chân mày, ánh mắt đóng đinh trong gian phòng, anh thân là chủ nhiệm, đương nhiên không hy vọng trường học phát sinh chuyện gì không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của trường.

Cảnh sát từ trong phòng đi ra, sắc mặt hơi căng thẳng, rõ ràng không phải là chuyện gì tốt. Rất nhanh sau đó có những người khác đến hiện trường, cảnh sát bắt đầu phong tỏa khu vực, tất cả mọi người không được rời đi.

Thế này có nghĩa là xảy ra chuyện lớn rồi sao?

Đầu tiên cảnh sát gọi thầy chủ nhiệm, chủ nhiệm rất nhanh quay về, gương mặt u ám kêu Minh Thù đến.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, mọi người hầu như đều thấp thỏm không yên. Ngoại trừ Minh Thù những học sinh khác đều bị cách ly, bị đưa đi thẩm tra.

"Lộc Manh, cháu là người đầu tiên nói về mùi máu trong phòng?"

Cảnh sát cầm sổ ghi chép: "Trong phòng có mùi sơn nồng như vậy, làm sao cháu phân biệt được bên trong có mùi máu tươi?"

Minh Thù dựa vào tường thái độ cực kỳ thờ ơ:

"Con đoán mò."

Cảnh sát nhíu mày:

"Lộc Manh, hãy thành thật trả lời câu hỏi của tôi."

"Lộc Manh, ăn nói đàng hoàng với cảnh sát đi."

Thầy chủ nhiệm giận dữ quát lớn, lúc này còn đùa giỡn, có biết sự việc nghiêm trọng lắm hay không.

Minh Thù lấy ra hai viên sô cô la, vừa lột vừa nói:

"Lúc con vào phòng liền phát hiện trên mặt đất có vết máu, chú cảnh sát rất hiểu rõ sơn sẽ không đổi màu, nhưng vết máu sẽ đổi. Hơn nữa... Con có thể ngửi thấy mùi máu tươi đậm đặc."

Cảnh sát gật đầu, đúng thật máu sẽ đổi màu, màu sắc cũng khác với màu sơn, bọn họ cũng phát hiện có vài chỗ vết máu không bị sơn che lại.

Thế nhưng...

"Ngửi được?"

Hiện trường toàn là mùi sơn, bọn họ gặp qua nhiều hiện trường như vậy, đều ngửi không thấy mùi máu tươi, cô bé này có thể ngửi thấy?

Minh Thù cắn sô cô la, mỉm cười:

"Bẩm sinh."

Có người trời sinh thật sự có năng lực trên phương diện này, có thể khá mẫn cảm với mùi máu, nhưng không thể loại trừ hoài nghi.

Cảnh sát quan sát nữ sinh đối diện vài lần, từ khi được gọi đến cô bé này biểu hiện rất bình tĩnh, có lẽ không nên nói là bình tĩnh, mà là rất tùy ý.

Hiện trường xuất hiện người như thế có hai khả năng, một là cô bé này hoàn toàn không liên quan đến vụ án, cho nên mới bình tĩnh như vậy, hai là cô bé là người gây án, cố ý giả vờ gạt bọn họ.

Cảnh sát ho khan một cái, nói:

"Hiện trường có lượng lớn vết máu hòa vào trong sơn, cháu là người đầu tiên phát hiện ra, có chút vấn đề cần phối hợp điều tra."

Minh Thù cười trả lời: "Vâng ạ."

Hiện trường phát hiện một lượng lớn vết máu, trải qua kiểm tra thẩm định là máu người, nhiều máu như vậy đủ để cảnh sát thấy nghiêm trọng.

Hiện tại, tất cả phục trang đều bị như thế này, lễ hội văn hóa cũng không thể tiếp tục diễn ra, thầy chủ nhiệm cho giáo viên các lớp, thông báo đến học sinh hoãn lễ hội văn hóa, đi học bình thường.

Còn các học sinh đang ở hiện trường, đều phải tiếp nhận điều tra.

Vấn đề của cảnh sát là từ thời điểm đó đến giờ, ai là người đầu tiên phát hiện ra, vì sao phát sinh tranh chấp, có phát hiện nhân vật khả nghi không gì gì đó...

Trên thế giới, không có bức tường nào không lọt gió, tuy rằng thầy chủ nhiệm yêu cầu giữ bí mật chuyện này, tuy nhiên không hiểu sao vẫn bị truyền ra ngoài. Tâm trạng các học sinh trong trường đều rất lo lắng, áp lực của nhà trường là vô cùng lớn, nên đã yêu cầu phía cảnh sát phải nhanh chóng điều tra ra sự việc, để học sinh có thể yên tâm học tập.

Cảnh sát ngoại trừ phát hiện ra vết máu, cũng không phát hiện thêm được manh mối nào, giống như có ai đó cố ý hất máu vào, rồi dùng sơn để phủ lên giấu đi.