Băng qua biển cây bạt ngàn, chạy xuyên qua những hẻm núi, Aric nhanh chân lao đi vun vút để tìm kiếm tung tích của Dunkel.

Mới vừa nãy thôi, tên thiếu niên đó đột nhiên phát điên rồi tấn công ân nhân của hắn, Sieghart, mà không rõ nguyên nhân đằng sau là gì.

Chỉ biết khi nhìn rõ được diện mạo cô thì cậu ta đã ra tay mà không một chút do dự.
Aric muốn ngăn trận chiến vô nghĩa này lại khi mà Sieghart bất kể là từ góc độ nào cũng có thể nhìn ra là một người tốt, nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm vì thực lực của cả cô và Dunkel đều vượt xa hắn.

Sau khi Sieghart đã bị Dunkel đánh bay đi nơi khác, cả hai đều di chuyển xa khỏi vị trí ban đầu, thoáng cái mà Aric đã mất dấu họ.

Do dự một chút, hắn vẫn quyết định đuổi theo, hy vọng mình có thể làm được chút gì đó, mặc dù nghe có vẻ hơi xa vời.
Suy nghĩ của Aric khá đơn giản, cứ nhắm tới chỗ nào ồn ào bắt mắt nhất mà chạy tới, Dunkel kiểu gì cũng ở đó.

Vì vậy mà hắn cắm đầu chạy một mạch tới vị trí mà chấn động xảy ra liên miên, năng lượng nổ tung không ngừng như một buổi trình diễn mà dù cách rất xa cũng có thể thấy được.
Ở khoảng cách này vẫn còn bị ảnh hưởng ít nhiều, khỏi phải nói trung tâm chấn động khủng bố tới mức nào.

Aric cắn răng giữ cho bản thân không vì sợ hãi mà chùn bước.
Dọc đường đi, hắn gặp phải không ít người tới từ không ít thế lực khác nhau, nhưng nhìn chung thì có thể chia thành hai loại.

Một là những kẻ sợ sệt quay đầu bỏ chạy cố gắng trốn xa nhất có thể và hai là những người tự tin vào năng lực của mình, muốn tiếp cận để tìm hiểu nguyên nhân đằng sau chấn động.
Phần lớn những người này đều có thể phi hành, bằng cách này hay cách khác, có bằng tàu bay, cũng có bằng thú cưỡi.

Coi như một minh chứng nhỏ cho năng lực của bọn họ.
Động tĩnh lớn tới vậy, nếu không phải có bảo vật xuất hiện thì cũng là trận đấu của hai quái vật siêu cường.

Dù là cái nào thì cũng không tệ, cả hai đều có ích lợi to lớn đằng sau.


Bảo vật không cần phải nói nữa, nếu là hai quái vật siêu cường đánh nhau, đợi đến khi bọn chúng lưỡng bại câu thương, lợi ích tất nhiên sẽ thuộc về bọn họ rồi.

Với những tồn tại thuộc cấp bậc có thể gây nên hiện tượng phi tự nhiên khủng bố thế này, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể chúng đều là kho báu vô giá.
Cầu phú quý trong nguy hiểm.
Mọi người vẫn thường hay nói như vậy.
Nhưng khi tất cả đến gần phạm phạm vi vài trăm dặm thì chấn động đột ngột dừng lại.

Liệu bảo vật đã biến mất, di chuyển đến nơi khác rồi? Hay những quái vật siêu cường đó đã ngừng chiến và bỏ đi? Không ai biết được câu trả lời.
Trong lúc tất cả bối rối do dự thả chậm tốc độ không biết nên tiến tới tiếp hay dừng lại.

Vài phút sau đó, một cột sáng bỗng chốc phóng lên tận trời, thay họ đưa ra quyết định.

Tất cả lại đồng loạt tăng tốc trở lại, không ai muốn nhường cho ai.
Riêng Aric đang phóng thoăn thoắt trên những ngọn cây cao lớn thì cười khổ không thôi, hắn có cảm giác khi đám người này đuổi tới nơi, không chỉ không đạt được cái gì mà còn khóc không ra tiếng nữa.

Cơ mà dù hắn có nói gì thì chắc cũng chẳng ai tin tưởng nên cứ việc im lặng thôi.
Và rồi, dị biến lại một lần nữa biến mất, hết thảy quay về yên tĩnh.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này không ai do dự nữa, tiếp tục thẳng tiến.
"Có vật gì đó đang bay về phía này từ bên đó!"
Bất chợt một tiếng hét lớn vang lên.
Không biết chủ nhân tiếng hét là ai, nhưng mọi người đều đồng loạt nhìn theo phương hướng mà nó chỉ ra.

Quả nhiên nhìn thấy một bóng đen nhanh chóng phóng qua bên này rồi đáp xuống khu rừng bên dưới.
Một con người với mái tóc trắng nổi bật.
Không ai bảo ai, tất cả đều có suy đoán chung rằng người này chắc chắn có thông tin gì đó về tình huống bên kia.


Thậm chí có thể lợi ích lớn nhất đã bị hắn đạt được.
Dần dần, họ hình thành một vòng vây lớn, bao bộc lấy mảnh rừng mà người kia vừa hạ xuống, cả trên trời lẫn dưới đất.
Vòng vây càng lúc càng nhỏ lại, việc từ lúc người này xuất hiện, dị biến cũng không tiếp tục phát sinh nữa càng khẳng định suy đoán của bọn họ.

Vòng vây thu hẹp xuống còn bán kính một dặm rồi vài trăm mét, bọn họ cuối cùng đã thấy được nhân dạng của người kia thấp thoáng sau những tán cây.
Đó là một thiếu niên trẻ tuổi với gương mặt mang biểu cảm hời hợt, điều đáng nói là trên người hắn lấp đầy thương tích, không có một nơi nào lành lặn, giống như vừa trải qua một trận khổ chiến sống còn và trọng thương gần chết vậy.
"Này tên kia! Ngươi từ bên phía chấn động chạy qua đây đúng không?"
Từ một chiếc tàu bay bề thế phía trên bầu trời, ma pháp khuếch đại âm tần mang theo giọng nói này vọng xuống.
"Mau nói cho chúng ta biết bên đó có gì xảy ra..."
Thiếu niên tóc trắng hơi ngẩng đầu nhìn lên.
"Biến."
Hắn chỉ khẽ thì thầm một chữ, toàn bộ vật thể đang bay trên bầu trời, bất kể là tàu bay, quái thú hay con người đều mất đi ma lực duy trì, rớt xuống lộp bộp như sung rụng, thoáng một cái, bầu trời đã thoáng đãng, sạch không.
Bất kỳ ai đang ở chỗ này ố chất thân thể bình thường của những người này đặt ở bên ngoài đều thuộc dạng đỉnh tiêm, vô cùng vượt trội, cộng thêm kinh nghiệm và phản ứng nhanh chóng, tình huống này có lẽ chưa đủ để khiến bọn họ chết ngay được, nhưng trọng thương là điều không tránh được.
Những kẻ còn đang ở trên mặt đất thay vì phi hành đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trốn đông trốn tây, tránh không để cho bản thân mình bị rơi trúng.
Ai nấy còn giữ được ý thức đều kinh hãi nhìn lấy thiếu niên tóc trắng, nói không ra lời.

Năng lực quỷ dị gì thế này? Chớp mắt một cái đã hạ gục gần hết cả đoàn người mà bất kể là ai cũng đều có chút tiếng tăm ở bên ngoài.
Những ai có thể di chuyển được đều vắt giò lên cổ mà chạy, cứ tưởng là một kẻ trọng thương không lật nên sóng gió gì, là quả hồng mềm dễ nắn dễ bóp, hoá ra lại là hồng hoang mãnh thú.
Tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng khắp chốn, cảnh tượng thê thảm như là địa ngục.
Thiếu niên tóc trắng khẽ nhướng mày, dù cậu có bảo là bọn họ "biến", nhưng có vẻ mình hơi nặng tay, tình hình này thì sống tiếp qua vài phút tới cũng là vấn đề rồi chứ đừng nói là di chuyển.

Bực dọc gãi đầu một cái, người thiếu niên trả lại dòng chảy ma lực cho khu vực rồi nhảy đi nơi khác.
Cậu đáp xuống một mõm đá cao, ném cái nhìn bao quát xuống toàn cảnh biển cây bạt ngàn ngút tầm mắt một lúc lâu rồi thở dài, cảm giác khó chịu cứ nghẹn ứ bên trong cổ họng, có đuổi thế nào vẫn không biến mất.
"Dunkel! Cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi!"
Aric nhảy ra từ một bụi cây phía sau, vừa nói vừa thở hổn hển.

Dunkel nghiêng đầu nhìn lại, rồi coi như không thấy gì, mặc kệ hắn mà tiếp tục hướng mắt xuống biển cây.
"Này đừng có mà bơ ta chứ!"
Bị ngó lơ, Aric hậm hực nói rồi nhấc chân bước tới chỗ cậu.
"Ngươi..."
Vốn dĩ hắn định hỏi xem mọi chuyện ra sao và Sieghart thế nào rồi, nhưng nghía thấy tình trạng thê thảm của Dunkel, Aric uyển chuyển đổi sang câu hỏi khác.
"Vết thương trên người ngươi là sao? Chẳng lẽ cô gái đó mạnh tới vậy sao? Không đúng, mạnh như thế thì làm sao bị dần tơi tả không chống cự được chứ.

Lẽ nào là đồng minh của cô ta gây ra? Là người đã giao đấu với ngươi và tạo thành động tĩnh khi nãy sao?"
"Ngươi nói nhiều quá đấy."
Dunkel lấy ngón út đào đào lỗ tai, phiền chán ra mặt vì sự lải nhải của Aric.
"Khỏi phải nghĩ nhiều, mấy vết thương này do ta tự mình gây ra thôi."
Tự mình gây ra?
Gương mặt Aric xảy ra biến hoá vi diệu khi nghe thấy điều đó, lùi về sau mấy bước, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên này còn có sở thích biến thái như này hay sao.
"Tới rồi thì ra mặt đi, ẩn nấp kém cỏi như vậy thì dừng ra vẻ bí ẩn."
Dunkel bỗng nhiên nói một câu bâng quơ trong lúc ánh mắt vẫn còn hướng xuống bên dưới.
"Ẩn nấp? Ra mặt? Ngươi lại nói điên nói khùng gì? Chẳng phải ta đứng ở ngay đây sao?"
Aric không hiểu câu nói này của cậu có ý gì, dồn dập hỏi lại.
"Ha ha ha ha!"
Dunkel không trả lời, thay vào đó là một tiếng cười vọng tới từ hư không.
Không gian phía trước Dunkel và Aric vặn vẹo rồi hoá thành một bóng người, đi kèm với đó là tiếng cười vừa nãy.
"Arthur Pendragon!"
Trông thấy diện mạo kẻ vừa xuất hiện, Aric hét lớn trong lúc lấy vũ khí ra, chuẩn bị nghênh chiến.

Dù chỉ mới chạm mặt một lần, nhưng cái tên khốn nạn này khiến hắn phát tởm lồng lộn lên được.
"Không."
Tuy nhiên, Dunkel lại lắc đầu.
"Không phải tên đó đâu."
"Không phải? Nhìn thế nào cũng là hắn mà?"
Aric thì nheo mày thắc mắc.
"Thân xác là của hắn, hiển nhiên là ngươi nhìn sao cũng ra hắn rồi.


Nhưng cái thứ bên trong đã không phải rồi."
Dunkel vừa trả lời Aric, vừa phủi bụi trên vạt áo trong lúc đứng dậy.
"Suýt nữa thì ta quên mất sự tồn tại mờ nhạt của ngươi đấy.

Trông bộ dạng bây giờ thì có lẽ ngươi đang ở trạng thái rất tốt hả?"
Aric còn chưa rõ đầu cua tai nheo gì thì Dunkel đã tiếp tục nói, đối tượng mà cậu hướng tới chính là "Arthur Pendragon" đang đạp trên không khí, đứng cách mình chỉ vài bước chân ngắn.
"Đúng vậy, ta đang ở trạng thái vô cùng tốt, thực lực đã khôi phục tới ha ba phần mười rồi, còn tốt hơn cả dự tính của ta nữa.

Ngược lại, ngươi hiện tại không được toàn vẹn cho lắm nhỉ? Thật là một cơ hội tốt cho ta! Hấp thụ ngươi nữa thì rất nhanh ta có thể khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh rồi!"
"Arthur Pendragon" há miệng cười điên loạn, năng lượng cuồn cuộn dâng lên như muốn lấp đầy toàn bộ mê cung.
"Còn ở đây làm gì, muốn ta mời ngươi ăn bánh chắc."
Dunkel giẫm vào chân Aric một cái, một vòng tròn năng lượng bao lấy cơ thể rồi nhanh chóng mang hắn bay đi thật xa.
Tống khứ xông Aric, cậu nhếch môi thành một nụ cười nhạt nhẽo.
"Đang không biết phải xả cơn bực dọc này vào đâu, chắc hẳn ta phải cảm tạ ngươi vì đã xuất hiện đúng lúc như vậy rồi."
Dunkel vươn tay bẻ bẻ khớp cổ vài cái, mặc cho hành động đó khiến vết thương trên người cậu bắt đầu rỉ máu trở lại.
"Tuy ta không biết lý do tại sao nhưng bị thương thành như vậy mà vẫn mạnh miệng ghê gớm, ngươi hẳn phải xem thường ta lắm.

Dễ hiểu thôi khi mới vài giờ trước ngươi vẫn còn áp đảo ta trên mọi phương diện mà."
"Arthur Pendragon" trầm ngâm sờ cằm.
"Đáng tiếc, nếu ngươi nghĩ ta vẫn là ta của vài tiếng trước thì đó là một sai lầm lớn đấy!"
Vừa dứt lời, nắm đấm của hắn đã tới ngay trước mặt Dunkel.
Bức tường âm thanh bị phá vỡ ngay tức khắc, thân thể cậu bay ngược ra sao như đạn pháo, cày nát cả mảng rừng, hãm thật sâu vào hàng chục dặm dưới lòng đất.
"Đúng là mạnh hơn trước nhiều..."
Bên dưới mặt đất tối tăm, Dunkel thì thào.
"Miễn cưỡng đủ để ta trút cơn bực này ra ngoài đấy...!Hoang Hoá Luận Thuyết."
Thứ quyền năng được tạo ra để đối chọi với Chung Yên Luận Thuyết chuẩn bị khởi động thì đột ngột dừng lại.
"Dùng cái này thì có hơi quá, thế giới này chắc không chịu nổi đâu."
Gãi gãi đầu, Dunkel tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng đành chịu, cậu đổi sang một năng lực khác.
Đệ Tam Chương, đồng thời cũng là chương cuối cùng trong Thất Tội Pháp Điển, Tha Hoá Thế Giới Thiên..