Quyển I: Khởi nghĩa Hồng Bàng

Chương 23: Mưu kế đối chọi

Ngụy Ngọc Lan đã nhiều lần trông thấy Kiệt từ xa, khi làm nhiệm vụ thám thính. Nhưng quả thực cô vẫn rất khó tin rằng một tên nhóc như Kiệt lại có thể làm được những việc kinh khủng.

Hoàng Anh Kiệt mới 13 tuổi, tuy rằng trông rất cao to vì được ăn uống, rèn luyện và bồi bổ rất khoa học, thì mặt vẫn non choẹt, búng ra sữa. Đã thế cậu cũng hay ăn mặc đúng kiểu thư sinh trói gà không chặt, nên không khác gì tay công tử ăn chơi ở mấy trấn lớn. Lan tin là nếu cô ra tay, nhất định sẽ giết chết ngay tên nhóc con này.

- Cô nói chúng ra lệnh cho cô phải lấy đầu ta để đem về đổi mạng cho anh cô?

- Vâng!- Để có thể lấy được lòng tin của hoàng Anh Kiệt, Lan liền đem mưu kế của Đạo nói ra bằng hết. Vì kế hoạch này liên quan quá lớn, Quân Báo phải trình lên cho Kiệt xem xét.

Lúc này trong trướng không chỉ có mình Kiệt, tất cả các Chỉ Huy, cả của lực lượng chiến đấu lẫn lực lượng chuyên môn cũng phải có mặt để nghiên cứu tình thế.

- Đây liệu có thể là một cái bẫy?

- Ai biết! Tôi mà biết thì cần quái gì phải lên đây họp nữa!

- Kể cả là bẫy của chúng, ta vẫn có thể lật ngược thế cờ dành phần thắng cho ta.

- Đúng thế, miễn tấm bản đồ là thật, ta sẽ đánh hạ được chúng trong vòng 2 ngày.

- Tấm bản đồ bị mất phân nửa, ta chỉ có một phần bản đồ.

- Cô gái, phần còn lại đâu?


- Tôi làm việc này để cứu anh tôi, nếu không thể cứu anh tôi thoát chết, thì đừng hòng có thể lấy được chút nào phần còn lại của tấm bản đồ.

- Vậy cô muốn chúng tôi làm gì?

- Tôi không biết, nếu biết phải làm gì tôi đã không quỵ lụy các ông làm gì?

- Cần quái gì phải hỏi han, cứ nhốt nó lại đánh cho đến khi phải khai ra thì thôi!

- Đừng làm thế, nếu cô ta cùn lên thì mình cũng thiệt hại chút ít đó.

- Chẳng thể nào cứu nổi anh cô ta đâu, ta không có bản đồ bố phòng, lính ta dù là lính cũ cũng chẳng ai có biết đột nhập và giải cứu người ta.

- Nếu đánh lên có nhanh tới mấy cũng chẳng nhanh bằng việc chúng giết con tin.

- Cô cho chúng tôi phần bản đồ còn lại đi, may ra có thể tìm cách vào nhà giam cứu anh cô.



- Cho các người bản đồ, các người chỉ lo đánh giết, anh tôi chết thì làm sao?

- Cô nói vậy thì chúng tôi chịu thua. Không có bản đồ làm sao biết anh cô ở đâu, địa thế ra sao, bố phòng thế nào…

- Nhưng…


- Cô gái à. Nghĩ đơn giản như cô ấy thì lấy mợ nó đầu của Tổng Chỉ Huy có phải nhanh hơn không?

- Thôi được rồi. Giải cô ta về nhà giam, canh giữ cẩn thận.- Kiệt hạ lệnh chốt. Đợi khi Lan bị dẫn đi xong, mọi người mới bắt đầu bàn thật.

- Đúng là đáng thương, cô ta đã là một thứ mồi nhử mà còn không biết!

- Sếp nói đúng, em thấy cái kế dùng thích khách, đơn giản quá!

- Mục tiêu chúng hướng tới có thể là đưa bản đồ giả không. Dụ quân ta vào bẫy đó.

- Nếu chúng là thế cũng khó, ta dù điên cũng chả dồn hết quân vào ngay. Mà dù ta có dồn hết quân vào ngay thì chúng lấy gì mà diệt hết quân ta. Rắn nuốt voi có mà tắc lòi bản họng.

- Vậy ta sẽ đánh dồn dập từ đầu làm chúng trở tay không kịp hay là làm sao?

- Bọn chúng tuy cho ta bản đồ, nhưng chắc chắn là có sự gian trá. Hễ ta đánh ba bước thì còn được, chứ đánh thêm bước thứ tư thì chúng sẽ đánh rát để ngăn chặn thất bại sớm. Dù chúng định làm gì, thì trọng tâm của chúng sẽ là vào ngày thứ ba.

- Nhưng đó có thể là hỏa mù, ta không rõ liệu lời cô ta nói có phải thật không. Mà cô ta có nói thật đi nữa, chắc gì cô ta đã không bị lừa.

- Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, quân ta phải thắng cho nhanh, nếu không lương thực…

- Suỵt! Be bé cái mồm thôi.

- Vậy ngày mai các Chỉ Huy Đại Đội hãy đốc quân tiến đánh. Nhưng sau khi đánh xong thì không tiến lên mà dựng các chiến lũy tốt. Trong hai ngày tiếp nữa, ta không đánh lên mà xây công sự, phải thật vững, không cho quân địch có cơ hội đánh xuống để mở đường máu rút quân.


- Vâng!

- Tăng thêm lính bảo vệ cho các cậu, nhất định không được để chúng dùng thích khách để làm cái chiêu bắt giặc bắt vua.

- Vậy còn lều của Tổng Chỉ Huy thì có cần… Ý em là người bảo vệ tuy đông rồi nhưng thêm cũng không hại gì cả!

- Tăng cường thêm thì khác gì lạy ông con ở bụi này, chỉ cho nó biết phải đánh vào đâu hả?

- Tí quên!

- Nhân tiện, Chỉ Huy Y Tế Trần Phương Nhung, cô lập tức lùi về hậu tuyến, việc cáng binh sĩ giờ đây đã rất nhanh, đừng lên trên đây nữa, hiểu chưa! Bên Y Tế và Hậu Cần các cô làm đúng nhiệm vụ là chúng ta thắng rồi, chớ lăng xăng đi đâu nữa.

- Rõ thưa Tổng Chỉ Huy.

Hoàng Anh Kiệt không ngủ trong lều lớn, cậu ta sau khi làm việc xong thường chọn một lều lính bất kì để ngủ. Cái này không phải làm màu hay gì đâu, mà bài học từ lịch sử Việt Nam và thế giới đầy ra, chỉ huy mà cứ ăn mặc sang chảnh rồi nó nhằm vào đó mà giã cho chết. Thôi, cứ ngủ cùng anh em binh sĩ cho lành, lại được nhiều cái lợi. Cái lợi đầu là nghe tiếng lòng binh sĩ, biết họ cần gì, nghĩ gì, để từ đó làm được người chỉ huy tốt, giỏi. Cái lợi thứ hai, là kiểm tra được tình hình trong trại, binh sĩ ăn ở thế nào, tinh thần chiến đấu ra làm sao, tránh làm ông quan liêu. Quan trọng nhất, tránh không bị sát thủ mò tới. bố ông sát thủ nào nghĩ tới việc mò vào lều lính ngủ để tìm một Tổng Chỉ Huy.

Từ ngày hôm sau, việc tấn công đã thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên chỉ đánh đúng một hôm, các hôm sau tân quân chỉ lo gia cố vị trí, đắp các công sự thật vững chãi. Điều này làm chính Chu Xuân Đạo cũng kinh ngạc và hơi ảo não. Cách mà Kiệt dùng được gọi là dương mưu. Dương mưu có nghĩa là thứ mưu kế đã được mang ra đặt trước mặt kẻ địch, nói thẳng cho chúng biết rằng ta định làm gì, định làm thế nào và hậu quả sẽ ra sao, buộc địch phải tuân theo sự sắp xếp của ta. Nếu chỉ có thể, thì cũng chưa khiến Đạo sợ hãi, nhưng đi kèm với dương mưu, là thứ thực lực đáng sợ đang vận chuyển nó: gần 4000 binh sĩ đã được tôi rèn chút ít bởi lửa chiến tranh, thì thật sự không thể xem thường nó nữa rồi.

Muốn phá dương mưu, hoặc phải sớm phát hiện ra nó, khi nó chưa thành hình thì phá ngay hoặc phải đối mặt với nó đường đường chính chính, chấp nhận thiệt hại để ngăn chặn nó. Và thế là kế hoạch của Đạo buộc phải sớm phát động vào ngay đêm ngày thứ hai.

-------

- Thủ Lĩnh Ngụy Quốc Công, quân địch đánh gấp, ắt là con em ngài đã làm thứ việc tốt đẹp ấy. Chúng tôi đành phải xin ngài cái đầu để làm chỗ trút giận cho anh em và làm vật tế cờ, mong ngài chớ trách!

- Bọn mi cũng chỉ làm theo lệnh, ta không trách. Hơn nữa bọn mi và ta rồi đều cùng xuống đất cả, có khác nhau ở chỗ ngay bây giờ và sau vài ngày nữa mà thôi.

- Đúng vậy!- Một giọng nói đột ngột vang lên, hóa ra là Trần Thanh Toàn. Y vừa bước tới liên rút ngay kiếm ra và khi tất cả còn chưa kịp hiểu gì thì Toàn đã ra tay hạ hết đám lính.


- Mi làm vậy là có ý gì?

- Thả mi đi!

- Tại sao?

- Tất cả sắp mở đường máu mà chạy rồi, còn giết mi làm cái gì nữa chứ? Ta và mi đều có chút tài năng, anh hùng trọng anh hùng.

- Được, vậy ta xin cảm ơn!- Ngụy Quốc Công nói xong, liền lấy một cây kiếm rồi chạy vút đi về phía chân núi.

- Mi thật giỏi đóng kịch đấy Toàn.- Lúc này các đầu lĩnh Động Thạch Hổ mới bước ra.

- Một màn kịch vụng về nhưng đúng lúc, dù Ngụy Quốc Công có biết, hắn vẫn phải đi cứu em gái hắn!- Trần Thanh Toàn trả lời. Y và Công có thể nói là những kẻ giống nhau: đều được học hành, đều vì bất đắc dĩ mà phải làm cướp, tài năng đều có,… nên rất hiểu nhau. Ngụy Quốc Công biết có trá nhưng vẫn đi, y biết Công biết trò của mình, nên không cần nói với y thêm cho nhục nhã. Người khôn ngoan ắt rõ ý nhau.

- Vậy tại hạ xin lập tức đi làm tiên phong mở trận.- Chu Xuân Đạo nói xong liền đi ngay, đạo quân chim mồi số một của lão phải xuất trận nhanh, không thì trễ cơ hội.

- Bọn thuộc hạ cũng xin đi chuẩn bị ngay!- Các thủ lĩnh cũng vội vàng đi về triệu tập thủ hạ.

- Anh em, đại công cáo thành, ta nhất định sẽ không để anh em thiệt thòi.- Nguyễn Vĩnh khẽ vuốt cây đao, giọng nói nhẹ mà đanh thép. Y dẫn đội thân binh đi về trại ngựa, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Đêm hôm nay, nhất định sẽ là một đêm kinh diễm nhất trong đời y.

-

Đêm hôm nay, Ngụy Ngọc Lan cũng đã đợi quá lâu. Cô ta nhanh chóng lấy miếng dao nhỏ, mong tang mà bấy lâu nay vẫn giấu kín trong miệng. Nó không khác gì cái mòng tay bị cắn ra, nhưng rất sắc. Chỉ mất chút thời gian, cô ta đã dùng nó để cắt được dây trói mình. Cơ thể tự do, chẳng mất mấy thời gian để Ngọc Lan thoát khỏi sự canh gác cả.

Mục tiêu cô ta hướng tới lúc này chính là Hoàng Anh Kiệt và các Chỉ Huy. Hoàng Anh Kiệt và các Chỉ Huy mà chết, dù chỉ một vài thì toàn quân sẽ loạn, quân phỉ sẽ có cơ hội lật mình. Trong đêm tối, Ngụy Ngọc Lan giống như một con mèo, đi không gây tiếng động. Chẳng mấy chốc, cô ta đã áp sát nơi lần trước mình bị thẩm vấn.

Canh phòng của khu vực đó hết sức trọng yếu, vì nơi đó giờ đây đang có toàn là nhân vật trọng yếu. Những tốp lính canh dày dặc, hai ba hàng ngăn trong ngoài không tiếp xúc, khiến cho Lan rất khó xâm nhập. Nhưng rồi, cô ta cũng thấy được điểm yếu. Cô ta nhanh chóng lùi lại, ẩn vào bóng tối và bám theo một người- Trần Phương Nhung. Dù Kiệt đã bảo Nhung ở lại hậu tuyến để tránh việc bất ngờ, nhưng cô bé bướng bỉnh này không chịu, làm cậu bực thiệt chứ.