.

Quyển I: Khởi nghĩa Hồng Bàng

Chương 28: Liên hoàn kế (1)

Quay lại thời điểm mà Hoàng Anh Kiệt vừa bắt được toàn bộ tù binh. Lúc này, Kiệt lệnh cho Chu Xuân Đạo phải đi nhận mặt và chỉ tên từng tướng lĩnh hay nhân vật có chức tước, có vai vế của quân Chiêm Thành và các chỉ huy cấp thấp. Cùng với đó là tất cả các thông tin Đạo biết về những người này. Nhờ có Chu Xuân Đạo chỉ điểm, hơn 100 tướng lĩnh còn sống đã bị lôi ra.

- Các anh em tướng sĩ người Chiêm Thành thân mến. Kiệt là người Việt, anh em là người Chiêm, hai bên đều cố làm tận chức trách, nên nếu có gì sai sót trong quá trình tiếp đãi, mong anh em lượng thứ!

Đáp lại lời xin lỗi của Kiệt, tất cả các chỉ huy người Chiêm đều im lặng, kẻ trợn mắt nhìn, hận không thể ăn tươi nuốt sống Kiệt, kẻ thì trầm tư không nói, mắt hướng lên trời, kẻ thì sợ hãi không dám đáp…

- Bây giờ ta cũng có chút việc muốn nhờ các vị! Kiệt không phải là kẻ máu lạnh vô nhân tính, nên giết chóc không phải thứ Kiệt ham. Vậy các vị nguyện hàng nhé!

- Mi có gan thì giết bọn ta đi! Ông đây không sợ chết đâu?

- Giỏi! Quả là bậc anh hào! Kiệt làm sao có thể để tính ích kỷ hẹp hòi làm chậm chân các vị được!- Hoàng Anh Kiệt hồ hởi nói, rồi búng ngón tay cái “tách”. Đinh Võ vác chùy tới vụt một nhát thật cật lực làm đầu kẻ vừa từ chối hàng nát nhừ. Máu phun thành vòi, óc văng lung tung khiến tất cả số còn lại khiếp vía.

- Bây giờ ta hỏi lại. Ai nguyện ý hàng!- Hoàng Anh Kiệt hỏi lại. Rồi cậu chỉ vào một người khác, hỏi:

- Ngươi có chịu hàng?

Đáp lại Kiệt chỉ là sự im lặng! Kiệt cũng không nói nhiều, búng tay một cái, và lại một tên bị đánh nát đầu.

- Mi.- Kiệt hỏi tiếp


- Tôi…

- Tách!- Kiệt lại búng tay, Đinh Võ cầm chùy hăm hở tiến lại

- Tôi nguyện hàng!

- Chậm!- Kiệt đáp và Đinh Võ đánh nát sọ gã tù binh

- Mi.- Kiệt lại hỏi tiếp. Ba gã tù binh trước, hoặc khẳng khái chửi bới, hoặc kiên định trung thành hoặc do dự không quyết đều đã đi tới nơi chín suối bằng phương thức máu tanh và bạo lực nhất, là tấm gương để tất cả noi theo.

- Tôi nguyện hàng!- Gã tù binh không còn chịu nổi cơn sợ liền dập đầu liên hồi.

Có người dẫn đầu, những tên yếu bóng vía bắt đầu dập đầu hàng, tất nhiên vẫn còn nhiều kẻ kiên quyết không chịu hàng. Số này chiếm đến hơn 2/3. Kiệt cũng không bảo lính tới giết ngay.

- Các ngươi là tướng sĩ địch, dù đã hàng nhưng chỉ là lời nói miệng. Bây giờ phải có hành động thực tế chứng minh.

- Xin ngài cứ nói, chúng tôi sẽ làm.



- Xin ngài dạy bảo.

- Ở đây có vài tên không chịu hàng, bên ta cũng không muốn mệt mỏi nữa, bọn mi ra tay đi.- Nói xong, bên Kiệt vứt cho chúng những cây đoản đao

- Chuyện này…


- Đây là…

- Vậy là trá hàng rồi!- Kiệt thản nhiên nói và Đinh Võ cung chùy đánh chết tươi một đứa khác. Lần này thì tất cả không còn dám do dự nữa, đằng nào thì tất cả những kẻ còn sống sau này đều là những kẻ sẽ nhúng chàm như mình, sợ *** gì!

- Được rồi, việc chém giết như thế là cũng ổn, bây giờ con chút việc nhỏ nữa nhé: đạp vào mặt gã này hộ ta.

Theo hiệu lệnh của Kiệt, một người bị trói được khênh ra, Phó Tướng Kaja, người có địa vị cao nhất trong hàng ngũ chỉ huy còn sống. Phó Tướng Kaja là người có quyền chỉ huy thứ ba trong toàn quân, lại là quý tộc. Trong phong tục Chiêm Thành, chân là thứ dơ bẩn, đầu là thứ cao quý. Lấy chân đạp vào đầu quý tộc là tội rất lớn. Chuyện này có thể coi như ép họ vào đường không thể không phản, vì nếu như Kaja mà còn sống trở về được, dù y có tha tội thì họ cũng bị biếm thành nô lệ vì tội khinh nhờn quý tộc.

Một người lập tức tiến lên trước dẫm lên đầu Kaja, sau đó vài người khác cũng tiếp bước, về sau thì có vài tên chỉ dám chạm chân vào hờ hờ chứ không làm thật, quân của Kiệt phải bắt làm lại cho đúng.

- Khốn kiếp! Lũ chó chết bọn mi dám dẫm lên đầu ta sao?

- Bọn họ giờ đây đã hàng ta, nên không còn phải sợ mi nữa mà!

- Bọn mi tưởng rằng tên khốn này thật bụng thu dụng bọn mi ư?- Kaja gầm lên- Hắn tất nhiên bắt bọn mi quay lại làm nội ứng để phá quân tiếp viện. nhưng bọn mi nghĩ nếu như bọn mi chẳng may bị bắt, bị giết thì hắn sẽ giúp cho bọn mi sao? Không, lũ chó phản chủ làm gì có con đường tốt để đi.

- Hắn nói rất đúng, nhưng mà cũng sai! Thứ nhất, dùng các cậu làm nội ứng là sai ư? Các cậu còn có tác dụng gì ngoài việc ấy! Cứ nói ra, đừng ngại! Ta không biết gì nhiều về các cậu nên…

- Chúng tôi xin vâng lệnh!

- Tốt, bây giờ tới lượt ta nói nhé. Mấy ngày này các cậu chịu khó một chút, làm việc cùng binh sĩ, không được để lộ sơ hở gì hết. Đến khi quân tiếp viện Chiêm Thành tới, ta sẽ cho các cậu về.

- Chúng tôi cần làm gì khi trở về ạ?


- Các cậu không cần làm gì hết, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, hễ tướng quân ở đó bảo các cậu làm gì, cứ làm, nói gì, cứ nói, kể cả việc kể hết việc hôm nay ra.

- Nhưng…

- Tất nhiên ta tin trong các cậu sẽ có kẻ đủ khả năng để biên soạn câu chuyện này sao cho hợp lý. Vì thế hãy cố mà kết hợp với nhau để bịa chuyện cho tốt nhé!

- Vâng!

- Được rồi. Trước khi các cậu đi, ta sẽ giúp các cậu một chuyện!- Hoàng Anh Kiệt lại búng tay cái nữa, từ màn sau bước ra một người, đó là Chu Xuân Đạo. Trông ông ta bây giờ hết sức sạch sẽ, vết thương được băng bó cẩn thận.- Chắc các ngươi cũng biết vị này chứ?

- Chu Xuân Đạo!

- Con chó già, thảo nào bọn ông bị bắt không sót một người!

- Con chó Bách Việt!

- Đồ hai mang!

- Yên! Ông ta bị bắt trong khi cố quay lại báo tin cho Masa, chứ tuyệt đối không phải là nội gián của ta!- Kiệt lên tiếng giải thích hộ- Nhưng là một văn nhân, Chu Xuân Đạo chịu đựng kém mà ông ta cũng khá thông minh, biết đằng nào cũng phải khai nên đã sớm cung khai, giúp ta đỡ tốn thời gian. Bây giờ, để giúp các anh em yên tâm là trong đây không có ai trá hàng, ta sẽ nhờ ông ta nhận mặt.

- Không cần phí công như thế đâu!- Một giọng cười vang lên, một tướng lĩnh người Chiêm Thành đã bước ra, vài người khác tuy có do dự nhưng cũng bước lên. Một khi Chu Xuân Đạo đã bước ra nhận mặt bọn họ, nói rõ thông tin của bọn họ thì khả năng bị bắt coi như chắc chắn. Thà rằng khẳng khái một chút, may ra được chết dễ dàng.

Hơn 8 người, tất cả đều là thành phần có liên đới với giới quý tộc Chiêm Thành: con rể, con nuôi, chiến tướng tâm phúc,… Hoàng Anh Kiệt nhanh chóng giam hết họ lại. Thế rồi, Kiệt mới phân công công việc:

- Sau khi bọn mi trở về, tuyệt không vọng động, không tuyên truyền cho phe ta, không làm loạn doanh trại, không làm việc khả nghi. Chỉ cần nhớ một điều, hễ sau này quân Chiêm thua chạy, hãy tìm cách để lại kí hiệu cho quân ta truy đuổi.

- Vâng!- Tất cả đám hàng tướng nhìn nhau một cái nhanh, rồi vội gật đầu đồng ý.


Xong việc với các hàng tướng rồi, Kiệt mới quay lại chỗ của đám trá hàng.

- Xin ngài ban cho chúng tôi cái chết nhanh gọn!

- Tại sao ta phải giúp bọn mi chết nhanh gọn?

- Việc này …

- Ồ! Không lẽ người Chiêm các ngươi chỉ thích tìm đường chết, còn đường sống thì không cần ư?

- Ngài bất tất phải trêu đùa, bọn tôi đều có quan hệ mật thiết với giới quý tộc, việc đạp mặt ngài Kaja có thể miễn xá tội trạng chứ đâu có gì phải sợ để thật tâm hàng ngài. Mà đã không thể ước thúc được chúng tôi, liệu ngài dám tin chúng tôi sẽ không phản sao?

- Tất nhiên là ta không tin, thế nên ta không cho bọn mi quay lại với viện binh Chiêm được. Tuy nhiên, bọn mi đều là người có tiếng nói, đều có chút quan hệ với giới quý tộc đúng không?

- Vậy thì sao?

- Ta hỏi thật, nếu chẳng may quân tiếp viện thua chạy, vậy bọn mi có thể gọi hàng được bao nhiêu?

- Việc này thật khó nói. Vì gọi hàng được bao nhiêu còn phải xem quân chúng tôi thua thế nào!

- TRả lời đúng. Ta sẽ cho bọn mi xem chúng thua thế nào đã nhỉ? Giữ chúng ở lại, cơm nước đầy đủ, canh giữ cẩn thận.

- Vâng!

Giải quyết xong vấn đề hàng tướng, đến vấn đề hàng binh. Hàng binh Chiêm đông tới gần 5000 người, nếu nuôi thì rất hao quân lương, nhưng Kiệt kiên quyết không giết, vì như thế là làng phí, mà còn có thể tạo tiền lệ xấu. Trước tiên, Kiệt yêu cầu tập hợp tất cả tù binh, và thông báo cho họ rằng hễ họ làm đúng việc Kiệt yêu cầu, thì họ sẽ được sống và khi quân tiếp viện của họ tới, họ sẽ được thả về. Ổn định được tâm tình của tù binh rồi, Kiệt lệnh cho họ phá hủy hết chiến lũy, đại đồn, công sự của tướng Masa, đồng thời vận chuyển số vật liệu xây dựng đó về bờ bên này để đắp lại một hệ thống công sự na ná thế.

Tù binh hằng ngày được cho ăn chỉ vừa đủ để họ có sức làm việc. Còn làm đúng công việc xong, thì họ cũng hết cơm hết sức luôn. Nhưng sức lao động của hơn 5000 người quả thực quá đã, công sự mới to hơn, mạnh hơn, cứng cáp hơn đã xây xong chỉ trong một tuần. Mà đã thế, Kiệt còn biết được công thức làm các loại xi măng nguyên thủy của Chiêm Thành, giúp họ có các công trình vững chãi. Quả là một vốn bốn lời.

Đến khi đội quân Chiêm Thành tới nơi, Kiệt liền hạ lệnh thả hết đám tù binh và hàng tướng- gián điệp ra cùng lúc. Hành động của Hoàng Anh Kiệt làm các tướng hết sức ngạc nhiên, tuy nhiên họ cũng chỉ mất ít lâu để hiểu hết mọi chuyện.Quá thâm, họ tự nhủ. Đồng thời trước khi thả lính về, Kiệt cũng tự tay cho họ chút đồ ăn và dặn họ nếu về gặp chủ soái thì nên kêu họ về nước, dân Bách Việt không muốn chiến tranh, nhưng nếu phải đánh thì cũng không nề hà gì cả