- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt
Chương 35: Dầu dừa
Trong thế giới kiếp trước của Kiệt, dầu dừa là một thực phẩm làm đẹp là chính, nhưng không phủ nhận rằng nó cũng có thể ăn được. Mà các loại dầu nói chung theo Kiệt nhớ đều chịu được nhiệt độ cao, nên chiên rán bằng dầu dừa hay dầu lạc, vừng chắc cũng như nhau. Đã thế nghe bảo dầu dừa còn có mùi thơm nữa nên cậu cũng không ngại làm thử một ít xem sao.
Theo Kiệt nhớ về việc ép lấy dầu nói chung đều chỉ có là xay thật nhuyễn, chắt lấy nước từ phần xay, để chỗ mát lạnh để loại bỏ một số tạp chất, đun nóng để loại bỏ nước, cất vào chai dùng dần. Tất nhiên, có thể có điểm sai điểm đúng, nhưng thí nghiệm thêm thì sẽ biết thôi mà.
- Bây giờ con cần nhà ta phải có lòng tin vào con, vì những gì con sắp làm là chỉ có thể huy động sức của nhà mình thôi.
- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế nhóc Kiệt!
- Con cứ nói đi, đừng làm bố hồi hộp.
- Con có một mối làm ăn rất là tốt, mà tiền bạc thậm chí là không cần phải mất quá nhiều, thu lời lại lớn. Nhưng mà, cần rất nhiều sức người.
- Con lại định làm trò gì nữa thế?
- Con định làm dầu dừa để đem bán.
- Dầu dừa?
- Vâng! Dầu ép từ cùi dừa, không khác gì mỡ, có thể rán, chiên, xào thức ăn, dưỡng tóc, chống nẻ và nhiều công dụng khác.
- Bố chưa nghe về nó!
- Đúng thế, là cháu nghĩ ra có phải không hả Kiệt!- Ông bà nội hỏi dò
- Dạ, nhưng mọi người đã bao giờ thấy con làm điều gì sai chưa ạ.
Câu nói này của Kiệt đã trần thuật lại một sự thật rằng: cậu nhóc chưa bao giờ sai lầm khi định làm thứ gì đó mới mẻ cả,và điều này có sức mạnh khiến mọi người không ai phải nghĩ ngợi gì thêm nữa, cả nhà đồng ý giúp Kiệt.
Sở dĩ Kiệt phải hưng sư động chúng tới như vậy, vì cậu nhóc biết cơ hội làm giàu này không phải quá dễ có được: dừa ở làng Thụi cực rẻ, gần như cho không; hai họ Đào Đỗ chưa kịp ý thức được lợi nhuận; thị trường cũng sẽ bị họ Hoàng độc bá trong ít nhất một năm và lợi nhuận từ dầu dừa tuy không dày, nhưng thắng ở chỗ liên tục và dài hơi. Đến nửa năm sau, hai họ Đào và Độ chắc chắn nhảy vào hoặc làng Thụi ý thức được và bắt đầu tăng giá dừa thì họ Hoàng đã có đủ tiền để làm việc khác rồi. Nhưng muốn làm thế, phải làm theo hướng công nghiệp và may sao Kiệt có sẵn bánh xe nước để làm động cơ cho một cái máy xay và vắt cùi dừa công nghiệp thực sự. Hơn nữa, nếu cải tiến một chút, cậu sẽ có thể làm được nhiều hơn thế nhưng hãy cứ tạm thế đã.
Theo lời của Kiệt, mẹ và bố cậu lập tức lên đường sang làng Thụi. Với tài ăn nói của mẹ Kiệt, họ nhanh chóng mua được toàn bộ số dừa già trong năm nay của làng Thụi, khoảng 4000 quả dừa. Giá mua cũng rẻ, tính ra không bằng mua một con lợn, nhưng họ không chịu chở sang, mà phải tự chở. Đến lượt bố ra tay, ông ấy cần cù đánh xe trâu đi chở, khoảng 100 chuyến xe vừa đi vừa về cả thảy. Mất gần 2 tháng lận, may mà dừa về cũng không bị hỏng nhiều quá, lại còn vì già đi mà có thể tận dụng rất tốt để làm ngay dầu dừa, không phải đợi chờ thêm nữa.
Trong khi bố mẹ đi mua dừa, Kiệt ở nhà cùng với chú mình làm sẵn hai cái máy- một là máy đục dừa và hai là máy xay dừa. Máy đục dừa thực ra là lắp một đầu nhọn có ngạnh- như một đầu mũi tên phóng to lên trên trục quay dọc của máy xát gạo. Khi bánh xe nước quay mạnh, mũi nhọn này sẽ quay và nếu ấn một quả dừa lên đó thì nó sẽ chọc thủng quả dừa, thậm chí xé toạc nó ra từ từ. Bằng cách này, quả dừa sẽ bị mở ra chóng hơn, thậm chí mở đôi, tiện cho việc cạo cùi. Ngoài ra, bên dưới cái máy đục dừa là một cái khay, đây là chỗ để chứa nước dừa chảy ra sau khi phá vỡ quả dừa.
Sau khi quả dừa bị mở ra, phần vỏ cừng của nó và cùi được đem đi hơ qua lửa rồi bóc, phần vỏ cứng thì đem phơi khô làm củi, phần cùi được đem cạo sơ qua cho trắng bóc, rồi phơi thêm cho hơi heo héo một tí. Khi đã cảm thấy đủ héo, Kiệt mới đặt lên cái máy xay cùi dừa. Máy thiết kế na ná máy xát gạo, có điều khe hở trên cùng rộng hơn nhiều, còn bên dưới thì vẫn phải nhỏ như khi xát gạo. Khi cùi dừa rơi dần từ trên xuống, nó sẽ bị đánh nhuyễn ra như những hạt gạo, thậm chí có cái còn nhuyễn ra nhiều hơn. Lúc này, Kiệt sẽ thu cả nước chảy ra lẫn bã, bã thi đem đi ép thật khô, lấy nước ép cùng với thứ nước có được khi xay, cho vào các chậu gỗ khác nhau.
Đến đây là phần quan trọng nhất, Kiệt không biết phải làm gì, vì cậu đâu phải chuyên gia về thực phẩm đâu, nên phải thử từng tí một. Đầu tiên, cậu đun luôn, nhưng rồi phát hiện thế là sai. Dầu cho ra rất hôi, dùng thì cũng tạm nhưng không tốt chút nào. Đã vậy, dầu chóng hỏng, vài ngày là có biến chất.
Kiệt từng thử nhiều cách như vừa đun vừa hớt lớp váng dầu nổi lên trên nước đang đun, nhưng cũng chưa khử được hoàn toàn mùi hôi và vẫn dễ hỏng. Sau đó, Kiệt thử dùng cách làm lạnh. Đợi đêm tới, Kiệt đem một chậu nước ra chỗ gần suối nước trên núi gần làng, quả nhiên đến sáng tờ mờ thì phát hiện một lớp váng nổi lên trên, dưới là nước trong veo. Vớt hết váng đi, đun thử thì được dầu dừa tốt hơn. Lượng chất lỏng dần bay hơi đi, còn lại một lớp bã nhỏ và một lớp dầu, vớt sạch bã, chắt cẩn thận cho dầu quay lại chảo, rồi đem dầu thu được cho vào những cái lọ sứ nhỏ. Lần này, dầu để lâu mà chưa thấy biến chất gì cả.
- Thứ này có dùng được không đấy.- Bố cậu dò hỏi
- Thế thì phải thử mới biết được chứ?- Kiệt cười đáp, đoạn lấy một thìa dầu dừa cho vào chảo, và rán cá. Cá rô ron rán giòn nhai rau ráu, đó là câu mà kiếp trước Kiệt được nghe, và cũng đã ăn nhiều. Tới thế giới này, nơi mà mỡ là một thứ xa xỉ, cậu đã không có cơ hội ăn món này, vì muốn rán cá rô ron thật giòn thì tốn rất nhiều mỡ. Nhưng bây giờ, với thứ dầu dừa này, Kiệt đã được ăn món ăn này. Cùng ăn món này với Kiệt là toàn bộ gia đình cậu ta, và ai ăn nó cũng khen ngon, dù mỗi người được hai con, không hơn, nhưng thật sự thỏa mãn.
- Mật mỡ đỡ chân tay, các cụ nói cấm có sai.- Mẹ Kiệt than thở. Bà vốn là con nhà có học hành đàng hoàng, công dung ngôn hạnh, nội trợ đảm đang, nhưng khi về sống với bố Kiệt thì vì cái nghèo cái đói, thiếu thốn những loại gia vị mà tài nấu nướng của bà giảm rất nhiều. Ví dụ như khi rán cá, phải để lá chuối cho khỏi bị dính và quệt ít mỡ lên là quá tuyệt, không thể đòi hỏi gì hơn. Nay với dầu dừa, làm những món xào nấu thực dễ dàng.
- Hì hì! Từ nay nhà mình tha hồ ăn đồ xào nấu mà không lo thiếu mỡ nữa rồi!
Trong khi mọi người tận hưởng niềm vui của món ngon và hi vọng vào tương lai tươi sáng, Kiệt cũng tận hưởng thứ hương vị thơm ngon từ món ăn mà kết tinh của trí tuệ con người mang lại để rồi càng thấy phải đem khoa học kỹ thuật về đây để cải thiện cuộc sống bản thân và gia đình mình.
Sau khi xác định được phương hướng chuẩn đồng thời dừa cung được chở hết về nhà, công đoạn sơ chế cùi cũng hoàn tất, Kiệt tiến hành làm mạnh tay tất cả chúng, sau khi thu nước cùi dừa ép, chúng được đựng trong những chậu gỗ rồi được đem lên trên núi vào ban đêm, canh cẩn thận. Dưới cái lạnh của núi đá ban đêm, chẳng mấy mà những lớp váng nổi lên trên những chậu gỗ. Lần này thì không cần đợi tới sáng mà lúc thì vớt trong đêm với ánh sáng đuốc, thử từng chút từng chút thời gian vớt khác nhau xem chất lượng nó ra làm sao. Từng chậu từng chậu được đánh dấu cẩn thận, rồi đem nước thu được đun sôi trên bếp củi để thu dầu.
Kiệt làm thế là để xác định được làm cách nào vừa đỡ tốn thời gian, vừa được dầu chất lượng tốt. Nếu quá sớm, váng không nổi hết lên thì dầu dễ biến chất, nhưng cứ phải canh cả đêm thì mệt chết đi được à. Cuối cùng, những nỗ lực được đền đáp, Kiệt xác định được thời gian làm mát cần thiết.
Những lọ dầu không hoàn toàn đạt chất lượng cũng không bị bỏ phí, lọ nào biến chất quá thì cho chó mèo ăn, lọ tàm tạm chỉ hơi hôi thì dùng để ăn, những món ăn chiên, rán, xào thậm chí là kho cũng ngon hơn bình thường. Đi đôi với việc thích thú khi ăn uống tốt hơn, mọi người cũng thấy rằng cần bắt đầu buôn bán số dầu dừa này.
- Tính đi tình lại, thì làm dầu dừa không lãi bao nhiêu cả đâu?- Văn Nguyệt Nga than thở. Với tính toán của bà, tiền mua dừa + tiền vận chuyển dừa về + tiền công bỏ vỏ tươi + tiền làm máy + công lọc bã + công đun dầu + công vận chuyển lên huyện; thì đã bằng một phần ba giá để tạo ra số mỡ lợn tương đương.
- Nhưng mà ta lại được lời ở chỗ là dầu này có số lượng lớn, ta chỉ cần bán bằng hai phần ba giá mỡ lợn cũng thu lãi tiền trăm.- Kiệt tính cho mẹ nghe.
- Ấy là vì ta tiền dừa năm nay rẻ, mẹ nghĩ năm sau họ Đào họ Đỗ nhảy vào, mọi chuyện không đơn giản thế nữa đâu.
- Nhưng hai họ đó không có cái bánh xe nước của con.
- Họ thừa sức làm một cái, và cả đống bánh răng con làm cũng chả là gì nếu họ cho thợ về làm. Con đừng đánh giá thấp khả năng của họ.
- Đúng thế. Nhưng con tin là so với việc thuê thợ về làm, giá thuê cái máy này của con rẻ hơn, mà đảm bảo chạy được. Nhưng đó là việc của năm sau, việc bây giờ của ta là phải bán cho được số dầu dừa này.
- Mẹ nghĩ có thể bán qua chỗ chú ba và chú tư của con. Hai chú ấy người thì bán thịt lợn nên có mối để bán dầu, người thì lại làm gốm, có cái để đựng.
- Đúng thế, các chú con dù gì cũng là dân buôn bán, thạo việc này. Để mai bố chuẩn bị xe, chở mấy lọ dầu này lên cho chú ấy bán.
- Đừng!- Kiệt cản lại- Các chú ấy không biết bán đâu, chỉ phí hàng thôi. Nếu bố muốn bán được hàng, thì ta cần chuẩn bị thêm hàng đã.
- Nhưng bố thấy để như thế này là nhiều rồi, mang thêm xe không chở được đâu. Hơn nữa việc buôn bán phải có kinh nghiệm, con thì...
- Chuyện buôn bán con không có kinh nghiệm thì mẹ có, lần này cả nhà mình đi một chuyến, cả mẹ, anh Minh, bé Tài nữa.
- Thế thì là gì có chỗ.
- Thì có ai bắt bố dùng cái xe này chở đâu, quá ít chỗ. Con muốn cải tạo nó đã.
Chương 35: Dầu dừa
Trong thế giới kiếp trước của Kiệt, dầu dừa là một thực phẩm làm đẹp là chính, nhưng không phủ nhận rằng nó cũng có thể ăn được. Mà các loại dầu nói chung theo Kiệt nhớ đều chịu được nhiệt độ cao, nên chiên rán bằng dầu dừa hay dầu lạc, vừng chắc cũng như nhau. Đã thế nghe bảo dầu dừa còn có mùi thơm nữa nên cậu cũng không ngại làm thử một ít xem sao.
Theo Kiệt nhớ về việc ép lấy dầu nói chung đều chỉ có là xay thật nhuyễn, chắt lấy nước từ phần xay, để chỗ mát lạnh để loại bỏ một số tạp chất, đun nóng để loại bỏ nước, cất vào chai dùng dần. Tất nhiên, có thể có điểm sai điểm đúng, nhưng thí nghiệm thêm thì sẽ biết thôi mà.
- Bây giờ con cần nhà ta phải có lòng tin vào con, vì những gì con sắp làm là chỉ có thể huy động sức của nhà mình thôi.
- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế nhóc Kiệt!
- Con cứ nói đi, đừng làm bố hồi hộp.
- Con có một mối làm ăn rất là tốt, mà tiền bạc thậm chí là không cần phải mất quá nhiều, thu lời lại lớn. Nhưng mà, cần rất nhiều sức người.
- Con lại định làm trò gì nữa thế?
- Con định làm dầu dừa để đem bán.
- Dầu dừa?
- Vâng! Dầu ép từ cùi dừa, không khác gì mỡ, có thể rán, chiên, xào thức ăn, dưỡng tóc, chống nẻ và nhiều công dụng khác.
- Bố chưa nghe về nó!
- Đúng thế, là cháu nghĩ ra có phải không hả Kiệt!- Ông bà nội hỏi dò
- Dạ, nhưng mọi người đã bao giờ thấy con làm điều gì sai chưa ạ.
Câu nói này của Kiệt đã trần thuật lại một sự thật rằng: cậu nhóc chưa bao giờ sai lầm khi định làm thứ gì đó mới mẻ cả,và điều này có sức mạnh khiến mọi người không ai phải nghĩ ngợi gì thêm nữa, cả nhà đồng ý giúp Kiệt.
Sở dĩ Kiệt phải hưng sư động chúng tới như vậy, vì cậu nhóc biết cơ hội làm giàu này không phải quá dễ có được: dừa ở làng Thụi cực rẻ, gần như cho không; hai họ Đào Đỗ chưa kịp ý thức được lợi nhuận; thị trường cũng sẽ bị họ Hoàng độc bá trong ít nhất một năm và lợi nhuận từ dầu dừa tuy không dày, nhưng thắng ở chỗ liên tục và dài hơi. Đến nửa năm sau, hai họ Đào và Độ chắc chắn nhảy vào hoặc làng Thụi ý thức được và bắt đầu tăng giá dừa thì họ Hoàng đã có đủ tiền để làm việc khác rồi. Nhưng muốn làm thế, phải làm theo hướng công nghiệp và may sao Kiệt có sẵn bánh xe nước để làm động cơ cho một cái máy xay và vắt cùi dừa công nghiệp thực sự. Hơn nữa, nếu cải tiến một chút, cậu sẽ có thể làm được nhiều hơn thế nhưng hãy cứ tạm thế đã.
Theo lời của Kiệt, mẹ và bố cậu lập tức lên đường sang làng Thụi. Với tài ăn nói của mẹ Kiệt, họ nhanh chóng mua được toàn bộ số dừa già trong năm nay của làng Thụi, khoảng 4000 quả dừa. Giá mua cũng rẻ, tính ra không bằng mua một con lợn, nhưng họ không chịu chở sang, mà phải tự chở. Đến lượt bố ra tay, ông ấy cần cù đánh xe trâu đi chở, khoảng 100 chuyến xe vừa đi vừa về cả thảy. Mất gần 2 tháng lận, may mà dừa về cũng không bị hỏng nhiều quá, lại còn vì già đi mà có thể tận dụng rất tốt để làm ngay dầu dừa, không phải đợi chờ thêm nữa.
Trong khi bố mẹ đi mua dừa, Kiệt ở nhà cùng với chú mình làm sẵn hai cái máy- một là máy đục dừa và hai là máy xay dừa. Máy đục dừa thực ra là lắp một đầu nhọn có ngạnh- như một đầu mũi tên phóng to lên trên trục quay dọc của máy xát gạo. Khi bánh xe nước quay mạnh, mũi nhọn này sẽ quay và nếu ấn một quả dừa lên đó thì nó sẽ chọc thủng quả dừa, thậm chí xé toạc nó ra từ từ. Bằng cách này, quả dừa sẽ bị mở ra chóng hơn, thậm chí mở đôi, tiện cho việc cạo cùi. Ngoài ra, bên dưới cái máy đục dừa là một cái khay, đây là chỗ để chứa nước dừa chảy ra sau khi phá vỡ quả dừa.
Sau khi quả dừa bị mở ra, phần vỏ cừng của nó và cùi được đem đi hơ qua lửa rồi bóc, phần vỏ cứng thì đem phơi khô làm củi, phần cùi được đem cạo sơ qua cho trắng bóc, rồi phơi thêm cho hơi heo héo một tí. Khi đã cảm thấy đủ héo, Kiệt mới đặt lên cái máy xay cùi dừa. Máy thiết kế na ná máy xát gạo, có điều khe hở trên cùng rộng hơn nhiều, còn bên dưới thì vẫn phải nhỏ như khi xát gạo. Khi cùi dừa rơi dần từ trên xuống, nó sẽ bị đánh nhuyễn ra như những hạt gạo, thậm chí có cái còn nhuyễn ra nhiều hơn. Lúc này, Kiệt sẽ thu cả nước chảy ra lẫn bã, bã thi đem đi ép thật khô, lấy nước ép cùng với thứ nước có được khi xay, cho vào các chậu gỗ khác nhau.
Đến đây là phần quan trọng nhất, Kiệt không biết phải làm gì, vì cậu đâu phải chuyên gia về thực phẩm đâu, nên phải thử từng tí một. Đầu tiên, cậu đun luôn, nhưng rồi phát hiện thế là sai. Dầu cho ra rất hôi, dùng thì cũng tạm nhưng không tốt chút nào. Đã vậy, dầu chóng hỏng, vài ngày là có biến chất.
Kiệt từng thử nhiều cách như vừa đun vừa hớt lớp váng dầu nổi lên trên nước đang đun, nhưng cũng chưa khử được hoàn toàn mùi hôi và vẫn dễ hỏng. Sau đó, Kiệt thử dùng cách làm lạnh. Đợi đêm tới, Kiệt đem một chậu nước ra chỗ gần suối nước trên núi gần làng, quả nhiên đến sáng tờ mờ thì phát hiện một lớp váng nổi lên trên, dưới là nước trong veo. Vớt hết váng đi, đun thử thì được dầu dừa tốt hơn. Lượng chất lỏng dần bay hơi đi, còn lại một lớp bã nhỏ và một lớp dầu, vớt sạch bã, chắt cẩn thận cho dầu quay lại chảo, rồi đem dầu thu được cho vào những cái lọ sứ nhỏ. Lần này, dầu để lâu mà chưa thấy biến chất gì cả.
- Thứ này có dùng được không đấy.- Bố cậu dò hỏi
- Thế thì phải thử mới biết được chứ?- Kiệt cười đáp, đoạn lấy một thìa dầu dừa cho vào chảo, và rán cá. Cá rô ron rán giòn nhai rau ráu, đó là câu mà kiếp trước Kiệt được nghe, và cũng đã ăn nhiều. Tới thế giới này, nơi mà mỡ là một thứ xa xỉ, cậu đã không có cơ hội ăn món này, vì muốn rán cá rô ron thật giòn thì tốn rất nhiều mỡ. Nhưng bây giờ, với thứ dầu dừa này, Kiệt đã được ăn món ăn này. Cùng ăn món này với Kiệt là toàn bộ gia đình cậu ta, và ai ăn nó cũng khen ngon, dù mỗi người được hai con, không hơn, nhưng thật sự thỏa mãn.
- Mật mỡ đỡ chân tay, các cụ nói cấm có sai.- Mẹ Kiệt than thở. Bà vốn là con nhà có học hành đàng hoàng, công dung ngôn hạnh, nội trợ đảm đang, nhưng khi về sống với bố Kiệt thì vì cái nghèo cái đói, thiếu thốn những loại gia vị mà tài nấu nướng của bà giảm rất nhiều. Ví dụ như khi rán cá, phải để lá chuối cho khỏi bị dính và quệt ít mỡ lên là quá tuyệt, không thể đòi hỏi gì hơn. Nay với dầu dừa, làm những món xào nấu thực dễ dàng.
- Hì hì! Từ nay nhà mình tha hồ ăn đồ xào nấu mà không lo thiếu mỡ nữa rồi!
Trong khi mọi người tận hưởng niềm vui của món ngon và hi vọng vào tương lai tươi sáng, Kiệt cũng tận hưởng thứ hương vị thơm ngon từ món ăn mà kết tinh của trí tuệ con người mang lại để rồi càng thấy phải đem khoa học kỹ thuật về đây để cải thiện cuộc sống bản thân và gia đình mình.
Sau khi xác định được phương hướng chuẩn đồng thời dừa cung được chở hết về nhà, công đoạn sơ chế cùi cũng hoàn tất, Kiệt tiến hành làm mạnh tay tất cả chúng, sau khi thu nước cùi dừa ép, chúng được đựng trong những chậu gỗ rồi được đem lên trên núi vào ban đêm, canh cẩn thận. Dưới cái lạnh của núi đá ban đêm, chẳng mấy mà những lớp váng nổi lên trên những chậu gỗ. Lần này thì không cần đợi tới sáng mà lúc thì vớt trong đêm với ánh sáng đuốc, thử từng chút từng chút thời gian vớt khác nhau xem chất lượng nó ra làm sao. Từng chậu từng chậu được đánh dấu cẩn thận, rồi đem nước thu được đun sôi trên bếp củi để thu dầu.
Kiệt làm thế là để xác định được làm cách nào vừa đỡ tốn thời gian, vừa được dầu chất lượng tốt. Nếu quá sớm, váng không nổi hết lên thì dầu dễ biến chất, nhưng cứ phải canh cả đêm thì mệt chết đi được à. Cuối cùng, những nỗ lực được đền đáp, Kiệt xác định được thời gian làm mát cần thiết.
Những lọ dầu không hoàn toàn đạt chất lượng cũng không bị bỏ phí, lọ nào biến chất quá thì cho chó mèo ăn, lọ tàm tạm chỉ hơi hôi thì dùng để ăn, những món ăn chiên, rán, xào thậm chí là kho cũng ngon hơn bình thường. Đi đôi với việc thích thú khi ăn uống tốt hơn, mọi người cũng thấy rằng cần bắt đầu buôn bán số dầu dừa này.
- Tính đi tình lại, thì làm dầu dừa không lãi bao nhiêu cả đâu?- Văn Nguyệt Nga than thở. Với tính toán của bà, tiền mua dừa + tiền vận chuyển dừa về + tiền công bỏ vỏ tươi + tiền làm máy + công lọc bã + công đun dầu + công vận chuyển lên huyện; thì đã bằng một phần ba giá để tạo ra số mỡ lợn tương đương.
- Nhưng mà ta lại được lời ở chỗ là dầu này có số lượng lớn, ta chỉ cần bán bằng hai phần ba giá mỡ lợn cũng thu lãi tiền trăm.- Kiệt tính cho mẹ nghe.
- Ấy là vì ta tiền dừa năm nay rẻ, mẹ nghĩ năm sau họ Đào họ Đỗ nhảy vào, mọi chuyện không đơn giản thế nữa đâu.
- Nhưng hai họ đó không có cái bánh xe nước của con.
- Họ thừa sức làm một cái, và cả đống bánh răng con làm cũng chả là gì nếu họ cho thợ về làm. Con đừng đánh giá thấp khả năng của họ.
- Đúng thế. Nhưng con tin là so với việc thuê thợ về làm, giá thuê cái máy này của con rẻ hơn, mà đảm bảo chạy được. Nhưng đó là việc của năm sau, việc bây giờ của ta là phải bán cho được số dầu dừa này.
- Mẹ nghĩ có thể bán qua chỗ chú ba và chú tư của con. Hai chú ấy người thì bán thịt lợn nên có mối để bán dầu, người thì lại làm gốm, có cái để đựng.
- Đúng thế, các chú con dù gì cũng là dân buôn bán, thạo việc này. Để mai bố chuẩn bị xe, chở mấy lọ dầu này lên cho chú ấy bán.
- Đừng!- Kiệt cản lại- Các chú ấy không biết bán đâu, chỉ phí hàng thôi. Nếu bố muốn bán được hàng, thì ta cần chuẩn bị thêm hàng đã.
- Nhưng bố thấy để như thế này là nhiều rồi, mang thêm xe không chở được đâu. Hơn nữa việc buôn bán phải có kinh nghiệm, con thì...
- Chuyện buôn bán con không có kinh nghiệm thì mẹ có, lần này cả nhà mình đi một chuyến, cả mẹ, anh Minh, bé Tài nữa.
- Thế thì là gì có chỗ.
- Thì có ai bắt bố dùng cái xe này chở đâu, quá ít chỗ. Con muốn cải tạo nó đã.