- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt
Chương 6: Kế hoạch mới
Tháng 11 âm lịch gần hết, chỉ còn chừng 25 ngày nữa là đến ngày cúng Ông Công Ông Táo, và mẹ của Kiệt – Văn Nguyệt Nga cùng với anh trai cùng mẹ khác cha nhưng chung họ- Hoàng Anh Minh quay về làng. Khác với những gia đình khác, mẹ của cậu do từng có một thời gian làm lẽ của một đại thương gia, lại là người có học, nên rất tháo vát trong việc kinh doanh, bởi thế bà mới là lao động chính và thường xuyên phải đi làm ăn xa. Trừ lúc bà phải sinh con và ở cữ như hồi bà sinh Kiệt và Tài, còn đâu một năm bà thường chỉ có ở nhà trong khoảng 2 tháng Tết- từ tháng 12 âm lịch cũng Ông Công Ông Táo tới tháng 2 năm sau.
Thấy mẹ về, Hoàng Anh Tài- em trai của Kiệt chạy ùa ra đón. Nó gần nhảy vào người mẹ vào khóc vì vui mừng khi được gặp lại mẹ. Đứng bên cạnh mẹ là Hoàng Anh Minh- anh trai cùng mẹ khác cha với Kiệt và Tài. Cậu ta lớn hơn Kiệt 5 tuổi, nhưng không cao lớn hơn Kiệt bao nhiêu. Sở dĩ có điều này, cũng là vì cậu ta là con riêng của mẹ. Ở thời này, con có cha như nhà có nóc, cha của Minh chết khi cậu ấy chưa sinh, mẹ lại lấy chồng mới và thời kỳ Minh còn nhỏ thì bà chưa thể làm ra tiền như bây giờ, nên Minh chịu rất nhiều thiệt thòi: ít được chăm sóc, ăn uống không đủ chất, hay bị bọn trẻ trong làng cô lập, bắt nạt,… Chỉ tới khi mẹ kiếm được tiền nhờ việc buôn bán, mọi thứ mới cải thiện chút đỉnh. Nhưng mẹ lo Anh Minh không được chăm sóc cẩn thận, nên quyết định dẫn Anh Minh đi theo mình để tiện chăm sóc. Còn Anh Kiệt và Anh Tài đã có ông bà nội và các cô các chú chăm, nên mẹ không quá lo lắng.
Hoàng Anh Kiệt không quá xúc động khi gặp lại mẹ, một người đã trên 30 mà còn làm nũng hay khóc và mè nheo mẹ thì thực sự là làm không nổi, nhưng vì mối liên hệ máu mủ ruột rà thực sự ở thế giới này, Hoàng Anh Kiệt cũng có thể ôm Văn Nguyệt Nga như một đứa nhóc ôm mẹ.
- Nhóc Kiệt dạo này có ngoan không, có biết trông em, giúp đỡ bố và làm việc nhà không?- Vừa bế Kiệt lên, mẹ cậu ta vừa nựng cậu, vừa hỏi chồng.
- Nhóc Kiệt không chỉ ngoan mà còn giỏi nữa, nó đã kiếm ra tiền rồi.- Bố của Kiệt hào hứng khoe
- Kiếm tiền!
- Đúng thế!- Hoàng Văn Định không chút giấu diếm kể lại hết mọi việc Kiệt đã làm được. Văn Nguyệt Nga sau chút bối rối và ngạc nhiên lúc đầu, liền bắt đầu hỏi han cẩn thận.
- Tất nhiên là con làm rồi, con cực kỳ thông minh mà.- Kiệt vỗ ngực, giọng tự đắc lắm. Kiệt biết giờ đây không phải lúc giấu tài, lúc này có muốn giấu cũng không được, mà làm thế còn gây sự nghi ngờ, chi bằng thẳng thắn thừa nhận mọi việc, nhưng lái cho dư luận theo hướng tốt cho mình. Kiệt bắt đầu kể lại mọi thứ, nhưng việc cậu ta dẫn dắt suy nghĩ cho lũ nhóc để chúng có thể làm được thì giấu tiệt. Vì Kiệt chỉ dẫn dắt chứ không trực tiếp bày cách nên dù sau này mẹ cậu có hỏi thì cũng khó bị lộ ra rằng mọi thứ hầu như do cậu nghĩ, Kiệt sẽ vẫn là một đứa nhóc có phần thông minh hơn bình thường chứ không phải thiên tài, yêu nghiệt gì cả.
- Khá lắm, con yêu của mẹ!- Nguyệt Nga xoa đầu đứa con trai thứ hai, thưởng nó một cái ôm chặt trước khi- Vậy tiền con kiếm được đâu.
- Con dùng để làm việc khác nữa mẹ ạ!
- Kiệt, con chỉ gặp may lần này thôi, nếu dùng số tiền đó linh tinh thì sau này không có đâu. Để mẹ giữ hộ, sau này cần gì thì bảo mẹ đưa.
Nghe thì thật tốt, nhưng đừng hòng nhá. Câu nói này cậu đã từng nghe khi còn bé, và số tiền mà bố mẹ cậu giữ thì tất nhiên không bao giờ trở lại. Hoàng Anh Kiệt tất nhiên sẽ rất thông cảm với người lớn, họ không tin tưởng việc một đứa trẻ có thể tiêu tiền đúng cách. Và Kiệt cũng thế, cậu không tin tưởng cha mẹ mình có thể dùng số tiền này tốt. Có thể những người lớn có tuổi hơn cậu rất nhiều, nhưng bàn về việc sử dụng tiền, họ có lẽ chỉ là con nít với Kiệt- người đã được học cách dùng tiền trong một thời kỳ thương mại toàn cầu hóa.
- Không! Con tin rằng mình có thể kiếm được thêm nhiều tiền hơn nữa bằng số vốn này!
- Tất nhiên mẹ biết con giỏi, khi nào con cần thì mẹ sẽ đưa lại.- Mẹ của Kiệt nói thật nhỏ nhẹ, nhưng Kiệt thoáng cũng thấy đủ sự kiên quyết trong đó. Và dù biết là lời hứa trên sẽ khó thành sự thật, cậu không thể không giao số tiền này ra.
- Bây giờ con cần dùng rồi!- Kiệt đáp ngay. Ở độ tuổi này Kiệt chưa thể công khai chống lại ý của mẹ, nên cậu quyết định nhanh là làm giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể
- Con định làm gì?
- Con muốn bọn gà kia kìa!- Kiệt chỉ vào mấy con gà thỏ mà mẹ mang về.
- Định làm gì hả nhóc?- Mẹ cậu nhìn con trai mình cẩn thận
- Con sẽ vỗ béo chúng nó đến mức mẹ không tin nổi luôn.
- Thằng nhóc này… - Người mẹ cười, rồi chọn lấy mấy con thỏ và gà cho cậu con trai, nhưng Kiệt kiên quyết chọn lấy, có đực có cái, chứ không chịu chọn một giống.
- Con sẽ nuôi chúng, chúng còn phải sinh thêm mấy lứa nữa mẹ ạ.- Hoàng Anh Kiệt giải thích. Có lẽ vì đứa con đã ngoan ngoãn nghe lời, mà việc nông cũng không thiệt hại quá lớn, nên Văn Nguyệt Nga dễ dàng chấp nhận ý tưởng của cậu con trai.
Cầm những thứ mình vừa đổi được từ tay mẹ, Kiệt cẩn thận đem chúng về cất thật kỹ trước khi đi ra tìm một nơi trút sự bực tức và bất lực của mình. Số tiền cậu phải nộp đáng lẽ có thể có ích hơn nếu Kiệt lớn tuổi hơn một chút và cậu có thể thực sự bộc lộ toàn bộ mọi khả năng, giờ thì nó chỉ có thể đổi lấy 1 con gà trống, 2 con gà mái. Kiệt không dùng tới các bài võ gì cả, mà chỉ dùng hết sức đấm đá túi bụi những cái cây cho tới khi hai tay đau điếng, buộc cậu phải tỉnh táo lại.
Hoàng Anh Kiệt về nhà thì đã thấy ông anh trai cùng mẹ khác cha đã đứng ở gần cổng. Hoàng Anh Minh đợi ông em lại gần mới rút thật nhanh một ít tiền xu lẻ, nhét nhanh vào tay Kiệt. Hoàng Anh Minh từ nhỏ đã bị bắt nạt, người duy nhất chịu quan tâm tới nó ngoài mẹ chỉ có Anh Kiệt, thế nên cậu ta muốn giúp em trai mình. Những đồng tiền này là mẹ cho Minh để tiêu vặt, nhưng Minh tích cóp lại, định bụng mua cho mẹ hoặc Kiệt thứ gì đó, nhưng giờ thì Minh đang thấy là Kiệt cần hơn.
- Anh làm gì thế!- Kiệt nắm vai của anh trai mình mà hỏi. Cậu nhìn qua số tiền mà anh trai đưa, nó là một số tiền nhỏ lại còn rất lẻ. Kiệt chẳng cần nghĩ ngợi lâu cũng biết tiền này là tiền gì.
- Cầm đi! Anh cũng không cần lắm.- Hoàng Anh Minh nói nhanh rồi toan bước đi, nhưng Kiệt vẫn giữ chắc lấy.
- Anh đã góp cổ phần vào rồi thì từ mai đi cùng em, em đang cần người giúp lắm nè.- Kiệt cười to
Hai người là anh em, tuy là khác cha, Anh Minh lại lớn hơn, nhưng Kiệt một phần thì là người đã trưởng thành, hiểu được sự cô đơn của người anh trai này, phần khác cậu đã có được thực lực để giúp anh trai mình có cuộc sống tốt hơn.
…………………..
- Nào mọi người, giới thiệu chính thức nhé: anh trai tao- Hoàng Anh Minh. Từ nay chúng ta lại có thêm thành viên mới.
- Hoan hô!- Tất cả mọi người vỗ tay chào mừng. Hoàng Anh Minh có thể từng bị bắt nạt bởi nhiều đứa trong làng, thậm chí có cả ở đây nhưng bây giờ, khi Hoàng Anh Kiệt đã là đại ca của nhóm bằng cả quả đấm lẫn tài năng, nhất là tài kiếm tiền.
- Đại ca, chúng ta chuẩn bị làm gì bây giờ!
- Sao, muốn kiếm tiền rồi à!
- Bọn em bị thu hầu hết, nhưng trước đó cũng kịp tiêu một ít rồi.
- Tao thì cũng thế, nhưng may sao ông anh tao có tặng thêm chút tiền khởi nghiệp, nên vẫn tốt chán. Bây giờ, bọn mình chuyển sang chăn nuôi.
- Chăn nuôi ấy ạ. Trò ấy thì bọn em làm suốt.
- Đúng thế anh Kiệt, có mấy con gà này mà cũng phải họp bọn em lại thì có quá không, đàn gà em hàng chục con ấy chứ!
- Đúng là chăn gà thì mấy đứa làm suốt, nhưng giờ bọn mình có chăn gà đâu. Anh mày định đi chăn giun cơ.
- Chăn giun?
- Gà ăn giun nhiều thì béo đúng không, nếu mình có thể nuôi giun làm nguồn cung thức ăn chính cho lũ gà thì chẳng phải là tốt quá rồi sao. Hơn nữa bọn giun chỉ ăn đất ăn mùn, rất dễ kiếm, tiết kiệm được thóc gạo. Như thế tiền gà giảm mà gà vẫn lớn nhanh.
Ở thế giới cũ của Kiệt, việc nuôi giun cho gà ăn đã không còn hiếm lạ, và Kiệt cũng biết chút chút về việc này. Không chuyên sâu, nhưng cũng đủ để làm thử. Do có kiến thức, dù thậm chí còn không quá sơ đẳng, nhưng vẫn là có, Kiệt tin rằng việc mình làm sẽ không quá bết bát. Và dù có thất bại một chút, thì cậu cũng còn đủ thời gian để đúc rút kinh nghiệm. Một đứa trẻ mới 7 tuổi thì còn thừa gì hơn là thời gian chứ.
Do lần đầu làm thử, sai sót khả năng sẽ rất cao, nên Kiệt quyết định dùng phương pháp của mấy nhà khoa học thời kỳ đầu: thử- sai- thử. Tức là tạo ra nhiều điệu kiện nuôi dưỡng khác nhau, rồi nuôi giun trong đó, thử nghiệm các kiểu thức ăn, ánh sáng, đất,… để xem kiểu nào cho ra sản lượng cao nhất... Và muốn làm thế thì cần nhân lực, rất nhiều nhân lực.
Và nguồn nhân lực tốt nhất mà cậu có thể huy động, tất nhiên rồi: đám anh em bạn bè bấy lâu vẫn theo cậu chứ còn ai nữa. Mặc dù chưa thể hiểu rõ toàn bộ những gì Kiệt nói, nhưng vì Kiệt đã làm bọn nó tin phục thông qua vụ cái bơm, nhất là lại còn kiếm được tiền, nên chúng nó đồng ý hỗ trợ cậu hết mức có thể.
- Anh tham gia cùng bọn này đi!- Kiệt cũng không khách sáo với anh trai mình mà lập tức rủ rê lôi kéo liền.
- Anh không nghĩ là mình đủ sức hiểu mấy thứ em nói đâu.- Anh Minh tỏ ra khá ngần ngại
- Thì ở làng này cũng chả ai có thể hiểu cả. Nhưng em tin điều mình suy nghĩ không sai, và giờ em cần sự ủng hộ của anh. Vậy ủng hộ em nha.
- Được, anh sẽ ủng hộ.
- Hì hì. Vậy giờ, ta cùng làm thôi.
Chương 6: Kế hoạch mới
Tháng 11 âm lịch gần hết, chỉ còn chừng 25 ngày nữa là đến ngày cúng Ông Công Ông Táo, và mẹ của Kiệt – Văn Nguyệt Nga cùng với anh trai cùng mẹ khác cha nhưng chung họ- Hoàng Anh Minh quay về làng. Khác với những gia đình khác, mẹ của cậu do từng có một thời gian làm lẽ của một đại thương gia, lại là người có học, nên rất tháo vát trong việc kinh doanh, bởi thế bà mới là lao động chính và thường xuyên phải đi làm ăn xa. Trừ lúc bà phải sinh con và ở cữ như hồi bà sinh Kiệt và Tài, còn đâu một năm bà thường chỉ có ở nhà trong khoảng 2 tháng Tết- từ tháng 12 âm lịch cũng Ông Công Ông Táo tới tháng 2 năm sau.
Thấy mẹ về, Hoàng Anh Tài- em trai của Kiệt chạy ùa ra đón. Nó gần nhảy vào người mẹ vào khóc vì vui mừng khi được gặp lại mẹ. Đứng bên cạnh mẹ là Hoàng Anh Minh- anh trai cùng mẹ khác cha với Kiệt và Tài. Cậu ta lớn hơn Kiệt 5 tuổi, nhưng không cao lớn hơn Kiệt bao nhiêu. Sở dĩ có điều này, cũng là vì cậu ta là con riêng của mẹ. Ở thời này, con có cha như nhà có nóc, cha của Minh chết khi cậu ấy chưa sinh, mẹ lại lấy chồng mới và thời kỳ Minh còn nhỏ thì bà chưa thể làm ra tiền như bây giờ, nên Minh chịu rất nhiều thiệt thòi: ít được chăm sóc, ăn uống không đủ chất, hay bị bọn trẻ trong làng cô lập, bắt nạt,… Chỉ tới khi mẹ kiếm được tiền nhờ việc buôn bán, mọi thứ mới cải thiện chút đỉnh. Nhưng mẹ lo Anh Minh không được chăm sóc cẩn thận, nên quyết định dẫn Anh Minh đi theo mình để tiện chăm sóc. Còn Anh Kiệt và Anh Tài đã có ông bà nội và các cô các chú chăm, nên mẹ không quá lo lắng.
Hoàng Anh Kiệt không quá xúc động khi gặp lại mẹ, một người đã trên 30 mà còn làm nũng hay khóc và mè nheo mẹ thì thực sự là làm không nổi, nhưng vì mối liên hệ máu mủ ruột rà thực sự ở thế giới này, Hoàng Anh Kiệt cũng có thể ôm Văn Nguyệt Nga như một đứa nhóc ôm mẹ.
- Nhóc Kiệt dạo này có ngoan không, có biết trông em, giúp đỡ bố và làm việc nhà không?- Vừa bế Kiệt lên, mẹ cậu ta vừa nựng cậu, vừa hỏi chồng.
- Nhóc Kiệt không chỉ ngoan mà còn giỏi nữa, nó đã kiếm ra tiền rồi.- Bố của Kiệt hào hứng khoe
- Kiếm tiền!
- Đúng thế!- Hoàng Văn Định không chút giấu diếm kể lại hết mọi việc Kiệt đã làm được. Văn Nguyệt Nga sau chút bối rối và ngạc nhiên lúc đầu, liền bắt đầu hỏi han cẩn thận.
- Tất nhiên là con làm rồi, con cực kỳ thông minh mà.- Kiệt vỗ ngực, giọng tự đắc lắm. Kiệt biết giờ đây không phải lúc giấu tài, lúc này có muốn giấu cũng không được, mà làm thế còn gây sự nghi ngờ, chi bằng thẳng thắn thừa nhận mọi việc, nhưng lái cho dư luận theo hướng tốt cho mình. Kiệt bắt đầu kể lại mọi thứ, nhưng việc cậu ta dẫn dắt suy nghĩ cho lũ nhóc để chúng có thể làm được thì giấu tiệt. Vì Kiệt chỉ dẫn dắt chứ không trực tiếp bày cách nên dù sau này mẹ cậu có hỏi thì cũng khó bị lộ ra rằng mọi thứ hầu như do cậu nghĩ, Kiệt sẽ vẫn là một đứa nhóc có phần thông minh hơn bình thường chứ không phải thiên tài, yêu nghiệt gì cả.
- Khá lắm, con yêu của mẹ!- Nguyệt Nga xoa đầu đứa con trai thứ hai, thưởng nó một cái ôm chặt trước khi- Vậy tiền con kiếm được đâu.
- Con dùng để làm việc khác nữa mẹ ạ!
- Kiệt, con chỉ gặp may lần này thôi, nếu dùng số tiền đó linh tinh thì sau này không có đâu. Để mẹ giữ hộ, sau này cần gì thì bảo mẹ đưa.
Nghe thì thật tốt, nhưng đừng hòng nhá. Câu nói này cậu đã từng nghe khi còn bé, và số tiền mà bố mẹ cậu giữ thì tất nhiên không bao giờ trở lại. Hoàng Anh Kiệt tất nhiên sẽ rất thông cảm với người lớn, họ không tin tưởng việc một đứa trẻ có thể tiêu tiền đúng cách. Và Kiệt cũng thế, cậu không tin tưởng cha mẹ mình có thể dùng số tiền này tốt. Có thể những người lớn có tuổi hơn cậu rất nhiều, nhưng bàn về việc sử dụng tiền, họ có lẽ chỉ là con nít với Kiệt- người đã được học cách dùng tiền trong một thời kỳ thương mại toàn cầu hóa.
- Không! Con tin rằng mình có thể kiếm được thêm nhiều tiền hơn nữa bằng số vốn này!
- Tất nhiên mẹ biết con giỏi, khi nào con cần thì mẹ sẽ đưa lại.- Mẹ của Kiệt nói thật nhỏ nhẹ, nhưng Kiệt thoáng cũng thấy đủ sự kiên quyết trong đó. Và dù biết là lời hứa trên sẽ khó thành sự thật, cậu không thể không giao số tiền này ra.
- Bây giờ con cần dùng rồi!- Kiệt đáp ngay. Ở độ tuổi này Kiệt chưa thể công khai chống lại ý của mẹ, nên cậu quyết định nhanh là làm giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể
- Con định làm gì?
- Con muốn bọn gà kia kìa!- Kiệt chỉ vào mấy con gà thỏ mà mẹ mang về.
- Định làm gì hả nhóc?- Mẹ cậu nhìn con trai mình cẩn thận
- Con sẽ vỗ béo chúng nó đến mức mẹ không tin nổi luôn.
- Thằng nhóc này… - Người mẹ cười, rồi chọn lấy mấy con thỏ và gà cho cậu con trai, nhưng Kiệt kiên quyết chọn lấy, có đực có cái, chứ không chịu chọn một giống.
- Con sẽ nuôi chúng, chúng còn phải sinh thêm mấy lứa nữa mẹ ạ.- Hoàng Anh Kiệt giải thích. Có lẽ vì đứa con đã ngoan ngoãn nghe lời, mà việc nông cũng không thiệt hại quá lớn, nên Văn Nguyệt Nga dễ dàng chấp nhận ý tưởng của cậu con trai.
Cầm những thứ mình vừa đổi được từ tay mẹ, Kiệt cẩn thận đem chúng về cất thật kỹ trước khi đi ra tìm một nơi trút sự bực tức và bất lực của mình. Số tiền cậu phải nộp đáng lẽ có thể có ích hơn nếu Kiệt lớn tuổi hơn một chút và cậu có thể thực sự bộc lộ toàn bộ mọi khả năng, giờ thì nó chỉ có thể đổi lấy 1 con gà trống, 2 con gà mái. Kiệt không dùng tới các bài võ gì cả, mà chỉ dùng hết sức đấm đá túi bụi những cái cây cho tới khi hai tay đau điếng, buộc cậu phải tỉnh táo lại.
Hoàng Anh Kiệt về nhà thì đã thấy ông anh trai cùng mẹ khác cha đã đứng ở gần cổng. Hoàng Anh Minh đợi ông em lại gần mới rút thật nhanh một ít tiền xu lẻ, nhét nhanh vào tay Kiệt. Hoàng Anh Minh từ nhỏ đã bị bắt nạt, người duy nhất chịu quan tâm tới nó ngoài mẹ chỉ có Anh Kiệt, thế nên cậu ta muốn giúp em trai mình. Những đồng tiền này là mẹ cho Minh để tiêu vặt, nhưng Minh tích cóp lại, định bụng mua cho mẹ hoặc Kiệt thứ gì đó, nhưng giờ thì Minh đang thấy là Kiệt cần hơn.
- Anh làm gì thế!- Kiệt nắm vai của anh trai mình mà hỏi. Cậu nhìn qua số tiền mà anh trai đưa, nó là một số tiền nhỏ lại còn rất lẻ. Kiệt chẳng cần nghĩ ngợi lâu cũng biết tiền này là tiền gì.
- Cầm đi! Anh cũng không cần lắm.- Hoàng Anh Minh nói nhanh rồi toan bước đi, nhưng Kiệt vẫn giữ chắc lấy.
- Anh đã góp cổ phần vào rồi thì từ mai đi cùng em, em đang cần người giúp lắm nè.- Kiệt cười to
Hai người là anh em, tuy là khác cha, Anh Minh lại lớn hơn, nhưng Kiệt một phần thì là người đã trưởng thành, hiểu được sự cô đơn của người anh trai này, phần khác cậu đã có được thực lực để giúp anh trai mình có cuộc sống tốt hơn.
…………………..
- Nào mọi người, giới thiệu chính thức nhé: anh trai tao- Hoàng Anh Minh. Từ nay chúng ta lại có thêm thành viên mới.
- Hoan hô!- Tất cả mọi người vỗ tay chào mừng. Hoàng Anh Minh có thể từng bị bắt nạt bởi nhiều đứa trong làng, thậm chí có cả ở đây nhưng bây giờ, khi Hoàng Anh Kiệt đã là đại ca của nhóm bằng cả quả đấm lẫn tài năng, nhất là tài kiếm tiền.
- Đại ca, chúng ta chuẩn bị làm gì bây giờ!
- Sao, muốn kiếm tiền rồi à!
- Bọn em bị thu hầu hết, nhưng trước đó cũng kịp tiêu một ít rồi.
- Tao thì cũng thế, nhưng may sao ông anh tao có tặng thêm chút tiền khởi nghiệp, nên vẫn tốt chán. Bây giờ, bọn mình chuyển sang chăn nuôi.
- Chăn nuôi ấy ạ. Trò ấy thì bọn em làm suốt.
- Đúng thế anh Kiệt, có mấy con gà này mà cũng phải họp bọn em lại thì có quá không, đàn gà em hàng chục con ấy chứ!
- Đúng là chăn gà thì mấy đứa làm suốt, nhưng giờ bọn mình có chăn gà đâu. Anh mày định đi chăn giun cơ.
- Chăn giun?
- Gà ăn giun nhiều thì béo đúng không, nếu mình có thể nuôi giun làm nguồn cung thức ăn chính cho lũ gà thì chẳng phải là tốt quá rồi sao. Hơn nữa bọn giun chỉ ăn đất ăn mùn, rất dễ kiếm, tiết kiệm được thóc gạo. Như thế tiền gà giảm mà gà vẫn lớn nhanh.
Ở thế giới cũ của Kiệt, việc nuôi giun cho gà ăn đã không còn hiếm lạ, và Kiệt cũng biết chút chút về việc này. Không chuyên sâu, nhưng cũng đủ để làm thử. Do có kiến thức, dù thậm chí còn không quá sơ đẳng, nhưng vẫn là có, Kiệt tin rằng việc mình làm sẽ không quá bết bát. Và dù có thất bại một chút, thì cậu cũng còn đủ thời gian để đúc rút kinh nghiệm. Một đứa trẻ mới 7 tuổi thì còn thừa gì hơn là thời gian chứ.
Do lần đầu làm thử, sai sót khả năng sẽ rất cao, nên Kiệt quyết định dùng phương pháp của mấy nhà khoa học thời kỳ đầu: thử- sai- thử. Tức là tạo ra nhiều điệu kiện nuôi dưỡng khác nhau, rồi nuôi giun trong đó, thử nghiệm các kiểu thức ăn, ánh sáng, đất,… để xem kiểu nào cho ra sản lượng cao nhất... Và muốn làm thế thì cần nhân lực, rất nhiều nhân lực.
Và nguồn nhân lực tốt nhất mà cậu có thể huy động, tất nhiên rồi: đám anh em bạn bè bấy lâu vẫn theo cậu chứ còn ai nữa. Mặc dù chưa thể hiểu rõ toàn bộ những gì Kiệt nói, nhưng vì Kiệt đã làm bọn nó tin phục thông qua vụ cái bơm, nhất là lại còn kiếm được tiền, nên chúng nó đồng ý hỗ trợ cậu hết mức có thể.
- Anh tham gia cùng bọn này đi!- Kiệt cũng không khách sáo với anh trai mình mà lập tức rủ rê lôi kéo liền.
- Anh không nghĩ là mình đủ sức hiểu mấy thứ em nói đâu.- Anh Minh tỏ ra khá ngần ngại
- Thì ở làng này cũng chả ai có thể hiểu cả. Nhưng em tin điều mình suy nghĩ không sai, và giờ em cần sự ủng hộ của anh. Vậy ủng hộ em nha.
- Được, anh sẽ ủng hộ.
- Hì hì. Vậy giờ, ta cùng làm thôi.