- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Chương 12: Vấn nạn và bọn côn đồ.
Hiện giờ tôi đang ở cùng với Lora và Tori. Nói ở cùng thì cũng chưa hẳn, tôi thực sự đang nấp ở đằng sau tường để nghe ngóng cuộc nói chuyện của họ. Tôi không thuộc dạng nhiều chuyện và thích buôn chuyện này nọ chỉ qua là có một điều gì đó khiến tôi tò mò đến không yên. Sau khi dọn dẹp bọn côn đồ, bọn chúng đã quát thẳng vào Tori những lời lẽ thô tục và khó chịu, nhỏ đấy và chị Lora liền ra sau sân ngay sau đấy.
-"Em có chắc là mình sẽ ổn chứ, Tori..."
-"Vâng, em ổn mà. Em cũng đã chịu nhiều lần như thế nên giờ em quen rồi nên không sao đâu."
-"Haizzz... Tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé, hay là em có muốn cùng chị đi đâu đó không, hôm nay em và chỉ chỉ làm tới chiều thôi mà, chúng ta sẽ đi vào lúc ấy nhé."
-"Um..... Em sẽ đợi....."
Lora liền quay trở lại vào trong Guild để làm việc để lại một mình Tori ngồi thẩn thờ nhìn mây.
-"Có lẽ như em cũng nên nói chuyện với cô ấy đi, Ito-kun."
-"Vậy là chị đã nhận ra rồi à."
-"Giác quan của con gái là thứ mạnh mẽ nhất đấy nhé."
-"Em hiểu rồi, để em xem....."
Lora đi vào trong và tôi chậm rãi tiến đến chỗ Tori, nhỏ ấy vẫn đang nhìn bầu trời xanh ngát trên cao với một ánh mắt đượm buồn ai cũng có thể nhận ra, khác xa với vẻ ngoài ngày thường của nhỏ, một cô gái năng động hoạt bát. Giờ thì trông như một con búp bê vô hồn vậy.
-"Hôm nay trời đẹp nhỉ."
-"Cậu bắt chuyện dở quá đấy."
-"Thì đành vậy thôi, tôi vốn ít nói chuyện với người khác lắm mà."
-"Thế cậu cần gì."
-"Chả có gì, chẳng qua là chỉ muốn ngắm trời để xem vì sao mọi người lúc buồn đều ngắm nhìn nó thôi."
-"Vậy à....."
Cả hai ngồi im lặng nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời cao, phong cảnh lại thật bình yên đến nỗi tôi có thể cảm thấy những con gió dịu nhẹ thổi qua tay.
-"Cậu đến từ nơi nào thế, Ito."
-"Một làng quê nhỏ thanh bình chả mấy ai biết tới."
-"Nơi đấy như thế nào...."
-"Chỉ một từ có thể diễn tả nó.. bình yên.. bình yên đến vô vị."
-"Cậu không nhớ nó à."
-"Từ ngày tôi rời đi thì tôi đã không còn luyến tiếc điều gì cả."
-".........."
-"Còn cô thì sao."
-"Tôi... vốn chẳng có nơi mà được gọi là quê nhà... từ rất lâu rồi..."
-"Vậy à......"
-"Sinh ra như là một á nhân thì cậu sẽ hiểu thôi..."
-"....."
Tôi chỉ biết ngồi im lặng và chẳng muốn nói lời nào khác, tôi nghĩ rằng mình sẽ làm nhỏ tổn thương hơn nếu cứ gợi nhớ về những chuyện quá khứ muốn quên đi.
-"Á nhân là một tầng lớp thấp trong xã hội nên chúng tôi sống tách biệt với các chủng tộc khác..."
-"Một á nhân khi được sinh ra sẽ bị gán cho cái tên.. những kẻ bị nguyền rủa.."
-"Việc lớn lên và trưởng thành là một thử thách khắc nghiệt với chúng tôi. Từ xa xưa, giống loài á nhân đã luôn ẩn náo qua hàng thập kỉ, sống chui rủi trong hang đá hay trên cây. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tiếp cận với thế giới bên ngoài."
-"Ban đầu, chúng tôi được chấp nhận là những cá thể độc lập và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong thế giới này. Nhưng mà.. biến cố đã xảy ra.. Á nhân dần mất đi nhân quyền của họ, họ bị đối xử chẳng khác gì là nô lệ, con người cướp đi đất đai của chúng tôi, đàn áp dã man, xem chúng tôi chả khác gì là giống thú vật hạ đẳng. Chúng tôi đã sống một cuộc sống địa ngục và khổ cực, chẳng bao giờ muốn mình được sinh ra."
-"Thế là... một cuộc nổi loạn... Vì không thể sống và phục vụ cho bọn cầm thú ấy nên chúng tôi đã đứng lên đấu tranh vì quyền lợi của chúng tôi. Mọi chuyện chẳng như mơ... chúng tôi đã thua, hình ảnh về Á nhân càng bị hạ thấp hơn và xem thường."
-"Ngày nay, tuy đã có được những chính sách tiến bộ hơn lúc xưa nên chúng tôi mới có thể sinh sống như những công dân thực sự của một đất nước. Vẫn còn những dị nghị xung quanh và nạn phân biệt đối xử vẫn còn nên... như cậu đã thấy rồi đấy..."
-"Tôi từng là một tên cướp đường, chuyên ăn cắp và bán đi những thứ lấy được để sinh sống qua ngày. Tôi từng ghét loài người, rất rất ghét. Và đó là những chuyện đã xảy ra trước khi tôi gặp được chị ấy, Lora."
-"Một cô gái dịu dàng và ân cần, chăm sóc tôi và xem tôi như một người em gái. Dạy chữ cho tôi và biến tôi trở thành một con người khác, biết kiếm sống để tự đứng vững trên con đường của riêng tôi.. Chị ấy đã dạy tôi.. rằng con người không phải hoàn toàn xấu, vẫn còn những người tốt..."
Tori là một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát, vô tư và tất cả những tính nết đó lại là một tấm khiên che đậy cho một cô gái đa cảm và nội tâm. "Trong ấm ngoài lạnh" là kiểu người rất dễ bị tổn thương. Nhỏ đã đấu tranh rất nhiều với lòng cho đến hiện giờ à.
-"Thôi, tới giờ làm việc rồi, tôi phải quay trở lại làm thôi, cám ơn vì đã lắng nghe nhé Ito"
-"....."
Tôi không xứng đáng để nhận được cảm ơn vì tôi chẳng thể an ủi nhỏ bất cứ điều gì cả. Vốn không phải là người của thế giới này nên tôi vẫn không biết liệu có thể đồng cảm với nhỏ không. Tôi chỉ biết lắng nghe, chỉ thấu hiểu một chút.....
-"À này, khi nãy cảm ơn nhé!"
-"Vì điều gì..."
-"Lúc bọn hiệp sĩ ấy chuẩn bị ra tay với tôi, cậu trông cũng ngầu lắm khi tỏ ra một luồn sát khí như thể sẵn sàng giết chúng vậy, linh tính của loài hổ rất mạnh nhé. Bye"
"Ngầu à....."
Đúng là việc đấy thì tôi cũng định sẽ nhảy bổ vào nhưng không ngờ rằng tôi lại không cảm thấy được sát khí của bản thân mình chút nào cả. Đối với tôi lại không hề ngầu chút nào, chỉ là chuyện thường thôi. Trong khi suy nghĩ linh tinh thì trong đầu tôi lại hiện lên một câu hỏi quen thuộc.. bản thân tôi hiện giờ là ai và đây không phải là tôi..
----------Chuyển cảnh----------
Tôi quay lại vào bên trong Guild và lựa chọn nhiệm vụ tiếp theo. Lần này tôi sẽ chọn nhiệm vụ cao hơn xíu do có cảm giác như rằng bọn gấu bây giờ chỉ xi nhê gì tôi cả, có lẽ lấy bừa thôi.
-"Em ấy thế nào rồi, Ito?"
-"Ý chị là Tori à."
-"Thế thì em vừa nói chuyện với ai khác nữa à...."
-"Phân biệt Á nhân là điều em nghe nhỏ ấy kể."
-"Đó là nguyên nhân đấy, vậy là em cũng biết hoàn cảnh của Á nhân trong xã hội này rồi phải không nào. Nếu em mà tập tành đối xử như thế là chị sẽ cho tụi [Sharping Fish] làm gỏi em nhé."
-"Có chết cũng không đâu."
-"Tốt lắm, chúc em hoàn thành tốt với nhiệm vụ hôm nay nhé. À, nếu có thể, em có muốn đi chơi với chị Lora và Tori không?"
-"Trong trường hợp em về sớm đã."
-"Vậy thì cẩn thận nhé!"
----------Chuyển cảnh----------
Rời thị trấn một khoảng không xa lắm và bây giờ tôi đang lỏm được một cuộc nói chuyện khá thú vị của những gương mặt thân quen. Tôi đã dùng [Hide], một phép thuật Light tạo ra một lớp màng trong suốt bao bọc cơ thể tôi, khiến tôi trở nên vô hình. Còn về phần của đám còn lại..... Đúng như mọi người đoán rồi đấy. Chúng là lũ hiệp sĩ côn đồ đã từng bị Guild cho sấp mặt đây mà. Bọn chúng đang ngồi xung quanh tạo thành một vòng tròn, tôi đã lẻn vào khoảng trống giữa hai tên và đang ngồi coi phát sóng trực tiếp, bọn chúng không hề nhận ra tôi đang ngồi kế và đang nghe lõm cuộc nói chuyện của bọn chúng.
-"Mẹ kiếp tụi nó!"
-"Bình tĩnh đi đại ca, quân tử mười năm trả thù chưa muộn."
(Wait..What? Ông anh mà là quân tử à. Đẻ ngược rồi.)
-"Bình tĩnh cái đầu mày, tao đang tức điên lên đây, cái con đ* Á nhân đó không biết nhận thức vị trí của mình mà còn dám trừng mắt nhìn tao, con chó cái đó!"
-"Cứ bình tĩnh đi đại ca, nóng nhiều giảm tuổi thọ đấy. Chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ rồi sao."
(Mọi thứ.....?)
-"Mày nói phải.. Nội trong chiều nay, con chó đó sẽ phải nếm mùi địa ngục vì dám xỉ nhục kị sĩ Valge tao đây, hahahahaha."
Vậy ra tên thủ lĩnh tên là Valge à, có lẽ đây sẽ là cái tên chả quan trọng gì mấy nên tôi cũng sẽ chẳng nhớ lâu đâu và anh tác giả cũng lười nhớ tên nhân vật phụ lắm đúng không, anh tác giả?
-"Thế đại ca định xử con nhỏ đó như thế nào?"
-"Trước tiên tao phải tẩn nói một trận ra trò cái đã rồi tụi bây muốn là gì nó thì làm."
-"Muốn làm gì làm sao... Gương mặt nó trông cũng được sao chúng ta không vui đùa với cái cơ thể ấy nhỉ. Rồi sao đó bán nó cho tên quý tộc vùng này, hắn có sở thích khá bệnh hoạn đấy nên tao nghĩ nó sẽ nát bét sau một đêm thôi, khà khà."
-"Giết hay hiếp thì tùy tụi bây, tao chỉ muốn đấm vào cái túi cát ấy thôi....."
-"Hề hề, chiều nay sẽ vui đây."
Tất cả bọn chúng đều cười lớn cả lên, cái điệu cười hàm hồ thế kia cộng với cái khuôn mặt khủng bố lúc cười chỉ muốn khiến tôi ngoác mồm cười đến khuya luôn. Nhưng mà.....
(Không chỉ có bọn bây đâu mà cả tao cũng đang nóng trong người đây này!)
Phải cố nhịn một chút để nghe ngóng tình hình và kế hoạch truước đã. Sau khi nghe kĩ thì kế hoạch bọn chúng gồm hai bước. Bước một là phục kích, bước hai là công kích, bọn chúng đã huy động thêm lực lượng để bao vây, chúng định sẽ dùng số lượng tất thắng à. Vì một lí do đe dọa hay lạm dụng địa vị gì đó mà chúng cũng đã xác định được nơi mà Tori hay đến và sẽ phục kích trên đoạn đường đó. Một đám sẽ đợi trong hẻm và phục kích và đám còn lại lo nhiệm vụ chặn đường. Ok thế là hết, tôi đứng dậy và rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn bọn bây vì mớ thông tin vô cùng có ích và mồi nhậu nhé.
Tôi chạy một mạch thẳng vào rừng. Với chỉ số tốc độ như thế, tôi chạy một mạch hết nguyên khu rừng. Cứ trên mọi nẻo đường mà tôi chạy qua. Thây chất thành đống và máu chảy thành sông, cứ như một cuộc càn quét đẫm máu vậy.
Bọn côn đồ ấy cũng đã chuẩn bị một kế hoạch khá là chu đáo đấy, mũi tên tẩm thuốc tê và một lực lượng bọn đầu đường xó chợ đi bắt nạt hai cô gái, bầy đủ mọi loại vũ khí để chuẩn bị tẩn cho Tori một trận ra trò. Bọn chúng xem nhỏ chẳng khác gì loài động vật hạ đẳng muốn tự ấy áp đặt lên những điều vô lí và là một món đồ chơi để thoải mãn nhu cầu bản thân.
Tụi bây đã quá coi thường Á nhân và vai trò của nữ giới trong thế giới này. Tôi nhất định phải nhúng tay vào thôi.
{.....Cậu thực sự là ai.....}
Trong giây phút suy nghĩ, một giọng nói phát ra trong đầu của tôi, một điều gì đó rất lạ đang xảy ra với tôi. Không được rồi, càng nghĩ nhiều càng thêm nhức đầu, có lẽ đã tới lược tôi chuẩn bị kế hoạch cho riêng mình rồi nhỉ. Tôi tự hỏi sẽ đùa giỡn với bọn chúng như thế nào đây.
iWQM