- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Akashi xuất hiện cùng với sự tức giận giận của mình, cậu ta nghiến răng và quan sát xung quanh. Lượng khói bụi ở trước mắt cũng khiến cậu ta hiểu được phần nào tình hình ở đây, ở chỗ Misaki và phía xa xung quanh nơi mà cậu ta đang đứng, không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa mà dám sử dụng hết ma lực của mình.
"Cũng may là mình tới kịp." (Akashi).
Lượng khói bụi càng lúc càng tới gần đây cùng với những tiếng bước chân của chúng, nghe thật chói tai và khó chịu, từng cái chen chút nhau cứ sau mỗi một khoảng thời gian rất ngắn cũng đủ hiểu số lượng đó đông đến mức nào.
Những thứ đó khiến một người như Akashi cũng phải giật mình, trong phút chốc tim cậu ta cứ như ngừng đập và bắt đầu có đôi chút lo lắng, sợ hãi những thứ mình sắp sửa đối mặt.
Akashi lấy lại bình tĩnh và nhìn người bạn cùng lớp của mình, trông cô ấy thật tả tơi và đầy rẫy những vết thương trên người.
Akashi đưa bàn tay mình lại gần và vén mái tóc đó lên, nó không còn mượt mà như trước mà đầy rẫy đất cát trên đó trộn lẫn với máu tươi từ những vết thương trên người, ánh mắt đó vẫn hướng về phía trước và vẫn không nhắm lại cho dù mất hết cảm giác, chắc đây cũng là một phần mà cơ thể đó muốn đáp lại trước ý chí mãnh liệt đó, ý chí của Misaki. Đất cát bám đầy khắp giác mạc cô ấy, chắc đây cũng là lý do khiến tầm nhìn của Misaki bị mất trước khi toàn cơ thể bất động.
"Đồ ngốc này." (Akashi).
Akashi đặt bàn tay của mình xuống đất rồi bóp chặt cứ như nghiền nát tất cả thứ đất cát trong lòng bàn tay, thứ cậu ta chứng kiến khiến bản thân phát điên, cơn cuồng phong trong cậu ta nổi lên, xóa bỏ mọi sự sợ hãi trong tâm trí, hướng mắt về phía bọn Fumetsu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó vậy.
Nhưng trong tầm mắt của Akashi, có thứ mà khiến cậu ta bận tâm hơn, giải thích được nguyên nhân từ những hành động của người bạn của mình. Thứ ẩn chứa sâu bên trong con người đó bắt đầu trỗi dậy và kìm hãm cơn cuồng phong đó, giúp cậu ta lấy lại phong thái và sự bình tĩnh của mình.
Akashi nhìn đứa trẻ ấy một lúc lâu rồi hướng tầm mắt về phía cô bé và mỉm cười.
"Ít ra cậu đã làm điều này vì người khác. Đúng không." (Akashi).
Akashi bỏ tay mình ra khỏi lớp đất đá đó rồi đưa tới trước mắt Misaki và thi triển ma pháp.
Dòng ma lực bắt đầu di chuyển tới đầu ngón trỏ và tạo ra một vòng tròn ma pháp, nó từ từ bốc cháy rồi đi vào trong mắt của Misaki, phân hủy toàn bộ lớp đất cát bám trên giác mạc mà không làm ảnh hưởng đến bất kỳ thứ gì khác.
Nhưng Misaki vẫn chưa tỉnh lại, nếu cứ tiếp tục thế này thì sinh mệnh sẽ bị rút sạch trong chốc lát thôi. Akashi cũng nhận biết điều đó nhưng cũng không làm gì được, cậu ta ngắt toàn bộ ma lực rồi truyền xuống đầu ngón tay cậu ta một thứ gì đó, một hào quang màu trắng bạc đi ra và dần bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô ấy, sinh mệnh của Akashi, đó cũng là thứ giải pháp duy nhất nảy ra trong đầu cậu ta lúc này, nó hết sức mạo hiểm nhưng cũng là cách tốt nhất, bây giờ chỉ chờ xem nguyên lực của cô ấy hồi phục trước hay sinh mệnh của Akashi cạn kiệt trước mà thôi.
Được một lúc thì vầng hào quang đó ngắt kết nối hoàn toàn với chủ thể, tách ra tạo ra những tia sáng màu trắng bạc, rồi di chuyển xung quanh cơ thể Misaki theo quỹ đạo dạng xoắn với tốc độ độ ngày một tăng theo thời gian, cho đến cực hạn. Nó di chuyển nhanh tới mức cứ như hình thành một lớp lá chắn bao bọc lấy cơ thể Misaki, ngày một nhỏ lại và đi vào sâu bên trong. Có vẻ như đã thành công, Akashi thở phào nhẹ nhõm.
- Cuối cùng cũng... (Akashi).
Chưa kịp dứt câu nói, vầng hào quang đó bị dội ngược ra từ bên trong cơ thể Misaki, đến một khoảng cách nhất định, nó đứng lại rồi vỡ ra và hoàn toàn biến mất trong không khí. Dấu hiệu của một thứ tồi tệ sắp sửa diễn ra, Akashi cảm thấy lo lắng.
- Không phải chứ. (Akashi).
Bỗng dưng có tiếng động từ dưới chân mình, Akashi cúi xuống và quan sát, thứ trước mắt khiến Akashi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Ngón tay của Misaki cử động và đang cấu vào lớp đất đá phía dưới, rồi dần dần toàn bộ cơ thể cô ấy cũng cử động.
Dùng hết sức để đứng dậy, Misaki nhìn cậu ta với ánh mắt vô hồn.
- Sau vụ này cậu tính trả ơn tớ thế nào đây. (Akashi).
Misaki giật mình, cô ấy nhìn xuống ngực của mình rồi tỏ ra lúng túng, lấy tay phải vội vã che nó lại. Với khuôn mặt đỏ như gấc, cô ấy trả lời câu hỏi của cậu ta.
- Cậu muốn sao? Một bữa ăn được chứ? (Misaki).
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Misaki rồi mỉm cười.
- Tùy ý cậu thôi. (Misaki).
Như một phản xạ, Misaki lấy tay trái che phần nhạy cảm còn lại. Phần trang phục phía trước bị bào nát cũng khiến phần nào cơ thể cô ấy bị lộ hết ra bên ngoài, nhưng may thay, vẫn còn những mảnh vải mỏng manh cố trụ lại để che những thứ cần che, nếu không, hàng hiếm mà Misaki cố gắng giữ trong vòng mười mấy mấy năm trời sẽ không còn nữa đâu.
- Để tớ suy nghĩ đã. (Akashi).
Misaki phồng má, bĩu môi.
- Thế cậu có đi ăn với tớ hay không? (Misaki).
- Được rồi, được rồi. Tớ đi, tớ đi được chưa. (Akashi).
Akashi bỗng nhiên nhìn chằm chằm khắp cơ thể cô ấy, những hành động kì lạ của cậu ấy khiến Misaki trở nên lúng túng hơn.
- Cậu đang nhìn gì thế hả? (Misaki).
Những vết thương thương trên người của Misaki khiến cậu ta lo lắng, tuy không nặng nhưng như thế cũng đủ để khiến cậu ta bận tâm rồi. Với lại tâm lý con gái mà nên cậu ta cũng hiểu được phần nào hành động đó.
Akashi tiến lại gần.
- Nè! Cậu tính làm gì thế hả! (Misaki).
- Máu lên tới não rồi sao! (Misaki).
Akashi cởi bỏ chiếc áo của mình rồi choàng lên người cô ấy.
- Những lúc như thế này trông cậu dễ thương lắm đó Misaki. (Akashi).
Misaki đỏ mặt.
Những lời nói của Akashi khiến cô ấy ngại ngùng cắn lấy môi mình, chuyển tầm mắt xuống dưới và không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
BOOM!
Những tiếng động đó khiến cậu ta phải giật mình.
Akashi quan sát xung quanh và cậu ta vừa bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng, bọn Fumetsu đã tới quá gần vị trí mà cậu ta đang đứng, nếu không lam điều gì đó thì tất cả sẽ bị bao vây và tất nhiên lúc đó sẽ không còn lối thoát nào cho họ nữa.
- Tình hình có vẻ không ổn rồi. (Akashi).
BOOM!
Một con Fumetsu nhảy tới trước mặt cậu ta.
- Chết tiệt! (Akashi).
Như một phản xạ, cậu ta nhảy lùi về phía sau trong khi Misaki đứng sát con Fumetsu đó.
- Bọn chúng đến gần tới vậy rồi sao? (Akashi).
BOOM!
Một con nữa lao đến, cú nhảy của nó như muốn nghiền nát mọi thứ dưới chân.
Tiếng động đó làm Misaki giật mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô chậm rãi quay lại cùng với sự sợ hãi trên khuôn mặt của mình.
Hai con Fumetsu ở ngay phía sau Misaki.
Chúng nó bắt đầu di chuyển bàn tay để tóm lấy cơ thể của con mồi.
- Cậu đang làm gì thế hả!
Sự sợ hãi bao trùm lấy Misaki khiến cô ấy không thể nào nghe được tiếng của Akashi. Chết đứng như một bức tượng.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Chúng cứ thể lao đến và bao vây lấy bọn họ.
- Misaki!!! (Akashi).
Cô ấy vẫn không di chuyển, nếu bị bọn nó tóm thì coi như xong.
- Không được rồi.
Akashi lao tới nắm lấy cổ tay Misaki rồi ném người về phía sau khiến cơ thể cô ấy bị giật mạnh theo hướng đó.
Chỉ cần Akashi chậm một chút nữa thôi thì cô ấy không thể nào nào thoát được nữa.
BOOM!
Akashi đặt tay lên hai vai của cô ấy và hét lớn.
- Misaki!!! Misaki!!! (Akashi).
Cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, Misaki ngước mắt lên nhìn cậu ta với khuôn mặt đầy sợ hãi.
- Cậu phải bình tĩnh Misaki!!! (Akashi).
BOOM!
- Chỉ có... Chỉ có cậu mới cứu được chúng ta!!! (Akashi).
Akashi day mạnh người của cô ấy.
- Misaki!!! (Akashi).
BOOM!
Bọn chúng ngày một đông hơn, nếu không phá bỏ vòng vây, tất cả sẽ chết.
- Không được rồi. (Akashi).
Cậu ta cố gắng làm mọi thứ có thể để phá bỏ nó, Akashi bỏ tay ra khỏi vai Misaki rồi di chuyển tới bọn nó.
Bỗng nhiên Akashi có cảm giác ai đang kéo vai áo mình, cậu ta quay lại phía sau nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Misaki cùng với hai dòng lệ ướt đẫm.
- Nếu tớ có thất bại thì cậu hãy tự lo cho bản thân mình nhé. (Akashi).
Cậu ta nắm lấy bàn tay tay run rẩy của Misaki rồi từ từ buông ra.
Akashi nắm chắc thanh kiếm của mình và lao tới một con Fumetsu gần đó.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Chúng nó cứ liên tục tục nhảy tới và sắp vây kín cậu ta rồi.
Akashi cũng không tự tin rằng có thể hạ hết bọn nó, nhưng với sức mạnh của mình, cậu ta cũng phần nào kéo dài được thời gian.
Từ lúc xảy ra vụ nổ tới giờ, Akashi chưa chạm trán với chúng nên chưa biết sức mạnh thực sự của thứ mà mình sắp phải đối mặt, không như Misaki, cô ấy thừa biết bọn chúng đáng sợ đến mức nào.
Akashi rút kiếm ra và chém vào con Fumetsu ở trước mặt.
Boong!
Thứ âm thanh chói tai phát ra cũng đủ khiến Akashi hiểu được mình đang phải đối mặt mặt với thứ gì, thanh kiếm cứ như muốn bật khỏi tay cậu ta, đòn tấn công bị dội ngược lại mà không gây một chút sát thương, da bọn chúng cứng như thép vậy.
Tiếng động vừa rồi khiến cậu ta giật mình lui người về một khoảng ngắn.
BOOM!
Cậu ta vội vã quay lại đằng sau với tâm trạng lo lắng.
Một con Fumetsu đứng kế Misaki, nó há miệng ra, thứ nước rãi ghê tởm chảy xuống dưới chân nó.
Nó đưa hàm răng đó lại gần và cắn.
Boong!
Hàm răng đó nghiến vào thanh kim loại, là kiếm của Akashi. Cũng may là cậu ấy đỡ kịp nó chứ không thì.
Nó ấn mạnh xuống khiến tay cậu ta cứ như muốn gãy làm đôi, thứ sức mạnh khủng khiếp đó khiến cậu ta không thể nào trụ lâu hơn được.
Nhanh chóng buông bỏ thanh kiếm, Akashi ôm lấy Misaki rồi bay người sang ngang.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Akashi lăn trên mặt đất để tránh những cú đạp chết người đó nhưng bọn chúng ngày một nhiều hơn khiến tình hình càng trở nên tồi tệ.
Cậu ta cố gắng đứng dậy trong khi phai né những cú đạp chết người, việc cậu ta di chuyển chuyển cũng trở nên nên khó khăn hơn nhiều khi giữ Misaki bên mình.
Một con xuất hiện phía trên cậu ta.
- Xì!!! (Akashi).
Akashi ném Misaki lên không trung một khoảng ngắn rồi lật người lại, giữ cô ấy trên lưng rồi bay người về sau.
BOOM!
Một tiếng động như nghiền nát mặt đất, tim như ngừng đập ngay trong khoảnh khắc đó, cảm thấy may mắn khi tránh được cú vừa rồi.
Đột nhiên cuộc tập kích dừng lại, không gian xung quanh trở nên yên ắng, bọn Fumetsu xung quanh đứng bất động. Thay vì vui mừng thì Akashi lại bắt đầu lo lắng, những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, cậu ta vội vã lau nó đi và quan sát xung quanh.
"Mình có linh cảm không lành." (Akashi).
Thứ suy nghĩ đó vừa lóe sáng trong tâm trí của Akashi thôi thì bọn Fumetsu bắt đầu đầu di chuyển. Thứ cảm giác chẳng lành đó khiến cậu ta khó chịu, tim đập thình thịch cứ như muốn nổ tung, quan sát từng cử chỉ của bọn nó và luôn trong tư thế sẵn sàng.
Bọn Fumetsu từ từ chậm rãi quay đầu về phía cậu ta, thứ ánh sáng đỏ rực ở trong mắt chúng làm cho tim cậu ta trong thoáng chốc như ngừng đập, bọn nó có chút gì đó khác biệt so với khi nãy.
"Chúng tính làm gì đây." (Akashi).
Bọn chúng đồng loạt di chuyển tầm mắt về một hướng khác mà không phải cậu ta.
- Chết tiệt!!! Biết ngay mà! (Akashi).
Akashi di chuyển về hướng mà bọn chúng định nhắm đến, dùng hết sức mình để lao về phía trước mong rằng sẽ kịp trước khi bọn Fumetsu hành động.
Bọn chúng nhảy xổ tới đứa trẻ kia, cô bé vẫn ngồi đó từ nãy tới giờ. Cũng may là Akashi kịp ra tay trước chứ không thì...
Xoẹt!
Từng con một lướt qua người anh ta khiến móng vuốt cắt qua từng thớ thịt, mặc dù đã lao được nửa đường nhưng chúng vẫn vượt qua được cậu ta và bay tới đứa trẻ đó.
"Không kịp mất." (Akashi).
Akashi đưa hai tay mình ra phía sau rồi thi triển ma pháp.
Hai dòng ma lực di chuyển từ vai dọc theo hai cánh tay rồi đi xuống, khiến bàn tay cậu ta đỏ lên và tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp, vầng hào quang màu vàng cam bao phủ xung quanh bắt đầu bong tróc ra rồi tụ lại thành khối cầu ngày một nhỏ dần đến cực hạn, tạo ra một chấm sáng rồi phát nổ ở hai lòng bàn tay của Akashi, cậu ta lao tới ôm lấy cô bé đó, lộn về trước rồi tiếp đất.
BOOM!
BOOM!
Chúng nó cứ liên tục nhảy về phía cậu ta không ngừng.
BOOM!
Vừa tính thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua tình huống vừa rồi thì cậu ta có cảm giác thứ gì đó ở phía sau.
BOOM!
Một tiếng động lớn phía sau lưng cậu ta như muốn nghiền nát mặt đất.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Thứ cậu ta lo lắng cuối cùng cũng tới.
Hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim bất thường, Akashi khụy chân xuống cùng với sự mệt mỏi của mình.
BOOM!
BOOM!
Một suy nghĩ nảy ra trong đầu Akashi.
"Nếu người chúng tương tự như thép thì mình có thể hoàn toàn có thể sử dụng ma lực để hạ chúng." (Akashi).
Nhát chém hồi nãy không phải không có tác dụng gì, thứ âm thanh chói tai đó chính xác là thứ âm thanh khi hai thanh kim loại tác động vào nhau, đồng nghĩa cơ thể chúng có cấu tạo tương tự kim loại, nên một khi lực không thể làm biến đổi nó, chúng ta có thể sử dụng nhiệt, thứ sở trường của Akashi.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Thời gian trôi qua khiến cậu ta càng cảm thấy lo lắng hơn, Akashi quan sát xung quanh.
"Bị chúng nó vây kín rồi."
Trong lúc không để ý cậu ta đã đi vào vòng vây của chúng.
Không còn một lối thoát nào cho họ nữa.
Không gian di chuyển bị hạn chế đi rất nhiều, nếu chúng tấn công đợt nữa.
Với tâm trạng bất an, cậu quay về phía Misaki.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Từng con một bắt đầu nhảy tới và ngày gần Misaki hơn.
Cô ấy vẫn đứng đó mà không thực hiện bất kì hành động nao cả.
BOOM!
Từng hình ảnh bắt đầu đầu gợi lại trong tâm trí Misaki.
- Không. Không!!! (Misaki).
BOOM!
- Cậu phải giữ bình tĩnh Misaki!!! (Akashi).
BOOM!
BOOM!
Akashi cố gắng la hét nhưng những tiếng động đó gần như vùi dập toàn bộ âm thanh phát từ miệng cậu ta.
- Misaki!!! (Akashi).
Cô ấy giờ đây không thể nghe được bất kì âm thanh nào nữa, thứ mà Misaki có thể nghe được trong lúc này là những tiếng chóp chép của mớ nội tạng nằm trong miệng bọn nó thôi.
Khung cảnh bao trùm trước mắt Misaki chỉ là máu và những mảnh thi thể còn xót lại mà thôi.
- Không. Không!!! (Misaki).
BOOM!
BOOM!
- Chỉ có cậu mới cứu được chúng ta!!! Nên cậu phải giữ bình tĩnh!!! Misaki!!! (Akashi).
BOOM!
"Chết tiệt!!! Mình không thể chiến đấu trong khi phải bảo vệ hai người họ được." (Akashi).
Từ nãy tới giờ Akashi chưa một lúc nào có đủ thời gian để thi triển ma pháp, phải bảo vệ cả hai người nên không thể nào sử dụng chỉ là cơ bản. Nhưng trong một khoảnh khắc, cậu ta đã thi triển nó, ma pháp hỏa.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
"Tại sao bọn chúng không tấn công mình chứ?" (Akashi).
Những đợt tấn công vừa rồi mặc dù rất nhiều nhưng không nhắm vào cậu ta hay hai người còn lại.
Akashi bắt đầu cảm thấy bất an.
BOOM!
Sau tiếng động vừa rồi Akashi mới để ý đến bọn chúng.
Lũ Fumetsu bao vây xung quanh khiến cậu ta không thể thấy gì ở bên ngoài, những con tới trước hoàn toàn đứng im, chúng xếp thành hàng dài như một bức tường chia cắt cậu ta và Misaki, và chỉ còn vài con nữa là hoàn thành.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
- Chó chết!!! Biết ngay mà!!! (Akashi).
Còn 5 con.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Còn hai con.
- Không kịp mất. (Akashi).
Cậu dùng hết tốc lực chạy về phía trước.
BOOM!
Còn một con.
- Chết tiệt!!! (Akashi).
Akashi dùng hết lực đạp mạnh bay người về trước, và vượt qua nó trước khi con cuối cùng đáp xuống.
Akashi quay lại phía sau.
- Chết rồi. Con bé... (Akashi).
Câu nói đó cứ như thức tỉnh Misaki trong nỗi sợ hãi vô hạn, theo phản xạ cô lao về phía trước, bay người qua lỗ hổng của bức tường. Nhưng...
- Đồ ngốc này!!! (Akashi).
Con Fumetsu cuối cùng đang ở ngay trên đầu cô ấy.
Cậu ta dùng hết sức mình lao tới đẩy mạnh Misaki và cả hai bay qua phía bên kia bức tường.
BOOM!
Âm thanh cuối cùng, nó gợi nên sự bất an trong Misaki, cô ấy từ từ quay về sau cùng với sự lo lắng của mình.
Người của Akashi bị đứt ra làm đôi từ phần eo cắt ngang qua. Nửa trên theo quán tính và tiếp tục bay một đoạn nhỏ rồi dừng lại hoàn toàn, máu tươi cùng nội tạng ở đầy trên mặt đất ngay phía sau.
Misaki nhìn xuống dưới chân đầy rẫy máu tươi của con Fumetsu cuối cùng.
Nửa còn lại bị giữ lại ở đó, nó bị dẫm nát, và đôi chân đang bắt đầu những cử động cuối cùng.
Misaki vội vã chạy cùng với sự lo lắng của mình, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Cố gắng dùng mọi thứ cô có hiện tại để điều trị cho Akashi, nhưng thứ ma pháp trị thương mà cô biết chỉ có thể cầm máu hoặc chữa trị các vết thương ngoài da chứ hồi phục một phần cơ thể bị mất, chuyện đó không thể nào làm được.
- Cậu không được chết. Cậu không được chết Akashi!!! (Misaki).
Cố gắng thi triển mọi ma pháp trị liệu mà mình biết, nhưng tình trạng của Akashi vẫn không khá hơn.
- Cậu hứa rồi mà... Tại sao.
- Chúng ta sẽ học chung với nhau, trải qua những ngày tháng đó một lần nữa.
- Cậu, Miku, Kaori và cả tớ nữa, cho nên... Cho nên cậu... Cậu... Đừng bỏ tớ. (Misaki).
Cơ thể Akashi bắt đầu cử động, hướng tầm mắt về phía Misaki và nở mộnụ cười.
- Được rồi Misaki. Cậu biết rõ tình trạng của tớ thế nào mà.
- Không!!! Tớ chữa được, tớ chữa được mà!
Akashi nắm lấy tay cô ấy.
- Đừng phí phạm ma lực cho tớ nữa. Nói thô nhưng thật. Tớ sắp tiêu rồi. (Akashi).
- Cậu sẽ sống, cậu sẽ sống!!! Tớ còn rất nhiều thứ, nhiều thứ chưa nói với cậu. Thế nên... Thế nên... (Misaki).
Bàn tay run rẩy đó vẫn cố gắng trị thương cho Akashi bằng mọi thứ ma pháp mà cô ấy biết, nhưng tình trạng của cậu ta vẫn không khá hơn.
Akashi bắt đầu ho ra máu và hơi thở trở nên bất thường hơn.
- Chết tiệt!!! (Misaki).
Tình trạng của Akashi ngày một tồi tệ hơn, khiến Misaki không thể cầm được nước mắt.
- Tớ sẽ cứu cậu!!! Tớ sẽ cứu cậu!!! (Misaki).
Bỗng nhiên Misaki cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên, để chắc chắn, cô ngước mắt lên và thấy một lớp khiên màu vàng cam, giống như một khối cầu bao phủ lấy ba người bọn họ.
Một vòng tròn ma pháp ở trên mặt đất, nó đã ở đó từ nãy tới giờ rồi.
Có lẽ đây cũng là lý do do nhiệt độ tăng cao, không có một chút tiếng động nào mặc dù bọn Fumetsu không ngừng tấn công. Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Akashi vẫn luôn bảo vệ cô ấy.
Misaki hướng mắt về phía cậu ta.
- Tại sao vậy!!! Tại sao vậy hả!!! (Misaki).
Những giọt lệ rơi xuống.
- Đến cuối cùng... Tại sao cậu vẫn... Cậu vẫn... (Misaki).
- Không biết nữa. Chỉ tại cơ thể tớ thích làm vậy thôi. (Akashi).
Akashi sử dụng toàn bộ ma lực còn xót lại để duy trì lớp khiên đó cho đến khi nó cạn kiệt hoàn toàn.
Cậu ta thấy máu chảy ra từ mũi Misaki, có vẻ cô ấy đã đạt tới giới hạn rồi.
- Không sao đâu, dừng lại đi Misaki. (Akashi).
- Tớ sẽ không dừng lại cho tới khi cậu bình phục! (Misaki).
- Không cần đâu. Chỉ mình cậu... À không, hai người trở về là được rồi. (Akashi).
- Không!!! Chúng ta sẽ cùng nhau trở về! (Misaki).
Akashi lần nữa nắm lấy đôi bàn tay run rẩy đó.
"Tớ xin lỗi, có lẽ đây là cách cuối cùng." (Akashi).
Akashi buông đôi bàn tay đó ra.
[Hỏa lâu thạch].
[Khóa].
Một chiếc còng lửa xuất hiện và khóa hai tay Misaki lại, phong ấn toàn bộ ma lực và hành động.
- Cậu làm gì thế hả! Thả tớ ra! (Misaki).
"Đây là cách tốt nhất để cứu hai người họ." (Akashi).
Akashi đập mạnh tay xuống đất.
[Cổng không gian].
[Mở].
Một vòng xoáy xuất hiện ở dưới chân Misaki, bắt đầu lớn dần và bao trùm lấy hai người bọn họ.
Họ đi vào trong vòng xoáy đó rồi biến mất trước mắt của cậu ta.
[...]
"Hãy tự lo cho bản thân mình đó." (Akashi).
Vết nứt bắt đầu hình thành trên lớp khiên đó, nó ngày một yếu dần đi và sắp bị phá vỡ rồi.
Akashi biết tình hình của bản thân thân như thế nào nên cậu ấy buông bỏ tất cả cả và chờ đợi những thứ sẽ đến với mình.
BOOM!
Tiếng động có lẽ sẽ là dấu hiệu kết thúc của tất cả, lớp khiên vỡ ra và dần tan biến. Xung quanh cậu ta chỉ có bọn Fumetsu đang chờ trực sẵn và cái chết mà thôi.
Bọn Fumetsu nhảy lên cao cứ như kín cả bầu trời trước mắt cậu ta, giờ đây thứ đang chờ đợi cậu ta ở trước mắt chỉ có máu, thi thể và cái chết của chính bản thân mình mà thôi.
[Lam hỏa].
[Viêm đế].
Một ngọn lửa xanh lam xuất hiện và di chuyển theo quỹ đạo dạng xoắn ốc ở dưới mặt đất tạo ra một xoáy lửa bao quanh Akashi, nó bắt đầu phát nổ tạo ra một ngọn lớn bao trùm lấy toàn bộ mọi thứ trong bán kính 1 km, nung chảy cả lớp đất đá phía dưới.
Ngọn lửa dần nhỏ lại và dập tắt, mọi thứ trong khu vực ảnh hưởng đều biến mất chỉ còn xót lại cậu ta.
- Kojiro, mày vẫn vô dụng như ngày nào à.
- Lại là ông sao? Ông già chết tiệt. (Akashi).
"Cũng may là mình tới kịp." (Akashi).
Lượng khói bụi càng lúc càng tới gần đây cùng với những tiếng bước chân của chúng, nghe thật chói tai và khó chịu, từng cái chen chút nhau cứ sau mỗi một khoảng thời gian rất ngắn cũng đủ hiểu số lượng đó đông đến mức nào.
Những thứ đó khiến một người như Akashi cũng phải giật mình, trong phút chốc tim cậu ta cứ như ngừng đập và bắt đầu có đôi chút lo lắng, sợ hãi những thứ mình sắp sửa đối mặt.
Akashi lấy lại bình tĩnh và nhìn người bạn cùng lớp của mình, trông cô ấy thật tả tơi và đầy rẫy những vết thương trên người.
Akashi đưa bàn tay mình lại gần và vén mái tóc đó lên, nó không còn mượt mà như trước mà đầy rẫy đất cát trên đó trộn lẫn với máu tươi từ những vết thương trên người, ánh mắt đó vẫn hướng về phía trước và vẫn không nhắm lại cho dù mất hết cảm giác, chắc đây cũng là một phần mà cơ thể đó muốn đáp lại trước ý chí mãnh liệt đó, ý chí của Misaki. Đất cát bám đầy khắp giác mạc cô ấy, chắc đây cũng là lý do khiến tầm nhìn của Misaki bị mất trước khi toàn cơ thể bất động.
"Đồ ngốc này." (Akashi).
Akashi đặt bàn tay của mình xuống đất rồi bóp chặt cứ như nghiền nát tất cả thứ đất cát trong lòng bàn tay, thứ cậu ta chứng kiến khiến bản thân phát điên, cơn cuồng phong trong cậu ta nổi lên, xóa bỏ mọi sự sợ hãi trong tâm trí, hướng mắt về phía bọn Fumetsu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó vậy.
Nhưng trong tầm mắt của Akashi, có thứ mà khiến cậu ta bận tâm hơn, giải thích được nguyên nhân từ những hành động của người bạn của mình. Thứ ẩn chứa sâu bên trong con người đó bắt đầu trỗi dậy và kìm hãm cơn cuồng phong đó, giúp cậu ta lấy lại phong thái và sự bình tĩnh của mình.
Akashi nhìn đứa trẻ ấy một lúc lâu rồi hướng tầm mắt về phía cô bé và mỉm cười.
"Ít ra cậu đã làm điều này vì người khác. Đúng không." (Akashi).
Akashi bỏ tay mình ra khỏi lớp đất đá đó rồi đưa tới trước mắt Misaki và thi triển ma pháp.
Dòng ma lực bắt đầu di chuyển tới đầu ngón trỏ và tạo ra một vòng tròn ma pháp, nó từ từ bốc cháy rồi đi vào trong mắt của Misaki, phân hủy toàn bộ lớp đất cát bám trên giác mạc mà không làm ảnh hưởng đến bất kỳ thứ gì khác.
Nhưng Misaki vẫn chưa tỉnh lại, nếu cứ tiếp tục thế này thì sinh mệnh sẽ bị rút sạch trong chốc lát thôi. Akashi cũng nhận biết điều đó nhưng cũng không làm gì được, cậu ta ngắt toàn bộ ma lực rồi truyền xuống đầu ngón tay cậu ta một thứ gì đó, một hào quang màu trắng bạc đi ra và dần bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô ấy, sinh mệnh của Akashi, đó cũng là thứ giải pháp duy nhất nảy ra trong đầu cậu ta lúc này, nó hết sức mạo hiểm nhưng cũng là cách tốt nhất, bây giờ chỉ chờ xem nguyên lực của cô ấy hồi phục trước hay sinh mệnh của Akashi cạn kiệt trước mà thôi.
Được một lúc thì vầng hào quang đó ngắt kết nối hoàn toàn với chủ thể, tách ra tạo ra những tia sáng màu trắng bạc, rồi di chuyển xung quanh cơ thể Misaki theo quỹ đạo dạng xoắn với tốc độ độ ngày một tăng theo thời gian, cho đến cực hạn. Nó di chuyển nhanh tới mức cứ như hình thành một lớp lá chắn bao bọc lấy cơ thể Misaki, ngày một nhỏ lại và đi vào sâu bên trong. Có vẻ như đã thành công, Akashi thở phào nhẹ nhõm.
- Cuối cùng cũng... (Akashi).
Chưa kịp dứt câu nói, vầng hào quang đó bị dội ngược ra từ bên trong cơ thể Misaki, đến một khoảng cách nhất định, nó đứng lại rồi vỡ ra và hoàn toàn biến mất trong không khí. Dấu hiệu của một thứ tồi tệ sắp sửa diễn ra, Akashi cảm thấy lo lắng.
- Không phải chứ. (Akashi).
Bỗng dưng có tiếng động từ dưới chân mình, Akashi cúi xuống và quan sát, thứ trước mắt khiến Akashi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Ngón tay của Misaki cử động và đang cấu vào lớp đất đá phía dưới, rồi dần dần toàn bộ cơ thể cô ấy cũng cử động.
Dùng hết sức để đứng dậy, Misaki nhìn cậu ta với ánh mắt vô hồn.
- Sau vụ này cậu tính trả ơn tớ thế nào đây. (Akashi).
Misaki giật mình, cô ấy nhìn xuống ngực của mình rồi tỏ ra lúng túng, lấy tay phải vội vã che nó lại. Với khuôn mặt đỏ như gấc, cô ấy trả lời câu hỏi của cậu ta.
- Cậu muốn sao? Một bữa ăn được chứ? (Misaki).
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Misaki rồi mỉm cười.
- Tùy ý cậu thôi. (Misaki).
Như một phản xạ, Misaki lấy tay trái che phần nhạy cảm còn lại. Phần trang phục phía trước bị bào nát cũng khiến phần nào cơ thể cô ấy bị lộ hết ra bên ngoài, nhưng may thay, vẫn còn những mảnh vải mỏng manh cố trụ lại để che những thứ cần che, nếu không, hàng hiếm mà Misaki cố gắng giữ trong vòng mười mấy mấy năm trời sẽ không còn nữa đâu.
- Để tớ suy nghĩ đã. (Akashi).
Misaki phồng má, bĩu môi.
- Thế cậu có đi ăn với tớ hay không? (Misaki).
- Được rồi, được rồi. Tớ đi, tớ đi được chưa. (Akashi).
Akashi bỗng nhiên nhìn chằm chằm khắp cơ thể cô ấy, những hành động kì lạ của cậu ấy khiến Misaki trở nên lúng túng hơn.
- Cậu đang nhìn gì thế hả? (Misaki).
Những vết thương thương trên người của Misaki khiến cậu ta lo lắng, tuy không nặng nhưng như thế cũng đủ để khiến cậu ta bận tâm rồi. Với lại tâm lý con gái mà nên cậu ta cũng hiểu được phần nào hành động đó.
Akashi tiến lại gần.
- Nè! Cậu tính làm gì thế hả! (Misaki).
- Máu lên tới não rồi sao! (Misaki).
Akashi cởi bỏ chiếc áo của mình rồi choàng lên người cô ấy.
- Những lúc như thế này trông cậu dễ thương lắm đó Misaki. (Akashi).
Misaki đỏ mặt.
Những lời nói của Akashi khiến cô ấy ngại ngùng cắn lấy môi mình, chuyển tầm mắt xuống dưới và không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
BOOM!
Những tiếng động đó khiến cậu ta phải giật mình.
Akashi quan sát xung quanh và cậu ta vừa bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng, bọn Fumetsu đã tới quá gần vị trí mà cậu ta đang đứng, nếu không lam điều gì đó thì tất cả sẽ bị bao vây và tất nhiên lúc đó sẽ không còn lối thoát nào cho họ nữa.
- Tình hình có vẻ không ổn rồi. (Akashi).
BOOM!
Một con Fumetsu nhảy tới trước mặt cậu ta.
- Chết tiệt! (Akashi).
Như một phản xạ, cậu ta nhảy lùi về phía sau trong khi Misaki đứng sát con Fumetsu đó.
- Bọn chúng đến gần tới vậy rồi sao? (Akashi).
BOOM!
Một con nữa lao đến, cú nhảy của nó như muốn nghiền nát mọi thứ dưới chân.
Tiếng động đó làm Misaki giật mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô chậm rãi quay lại cùng với sự sợ hãi trên khuôn mặt của mình.
Hai con Fumetsu ở ngay phía sau Misaki.
Chúng nó bắt đầu di chuyển bàn tay để tóm lấy cơ thể của con mồi.
- Cậu đang làm gì thế hả!
Sự sợ hãi bao trùm lấy Misaki khiến cô ấy không thể nào nghe được tiếng của Akashi. Chết đứng như một bức tượng.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Chúng cứ thể lao đến và bao vây lấy bọn họ.
- Misaki!!! (Akashi).
Cô ấy vẫn không di chuyển, nếu bị bọn nó tóm thì coi như xong.
- Không được rồi.
Akashi lao tới nắm lấy cổ tay Misaki rồi ném người về phía sau khiến cơ thể cô ấy bị giật mạnh theo hướng đó.
Chỉ cần Akashi chậm một chút nữa thôi thì cô ấy không thể nào nào thoát được nữa.
BOOM!
Akashi đặt tay lên hai vai của cô ấy và hét lớn.
- Misaki!!! Misaki!!! (Akashi).
Cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, Misaki ngước mắt lên nhìn cậu ta với khuôn mặt đầy sợ hãi.
- Cậu phải bình tĩnh Misaki!!! (Akashi).
BOOM!
- Chỉ có... Chỉ có cậu mới cứu được chúng ta!!! (Akashi).
Akashi day mạnh người của cô ấy.
- Misaki!!! (Akashi).
BOOM!
Bọn chúng ngày một đông hơn, nếu không phá bỏ vòng vây, tất cả sẽ chết.
- Không được rồi. (Akashi).
Cậu ta cố gắng làm mọi thứ có thể để phá bỏ nó, Akashi bỏ tay ra khỏi vai Misaki rồi di chuyển tới bọn nó.
Bỗng nhiên Akashi có cảm giác ai đang kéo vai áo mình, cậu ta quay lại phía sau nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Misaki cùng với hai dòng lệ ướt đẫm.
- Nếu tớ có thất bại thì cậu hãy tự lo cho bản thân mình nhé. (Akashi).
Cậu ta nắm lấy bàn tay tay run rẩy của Misaki rồi từ từ buông ra.
Akashi nắm chắc thanh kiếm của mình và lao tới một con Fumetsu gần đó.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Chúng nó cứ liên tục tục nhảy tới và sắp vây kín cậu ta rồi.
Akashi cũng không tự tin rằng có thể hạ hết bọn nó, nhưng với sức mạnh của mình, cậu ta cũng phần nào kéo dài được thời gian.
Từ lúc xảy ra vụ nổ tới giờ, Akashi chưa chạm trán với chúng nên chưa biết sức mạnh thực sự của thứ mà mình sắp phải đối mặt, không như Misaki, cô ấy thừa biết bọn chúng đáng sợ đến mức nào.
Akashi rút kiếm ra và chém vào con Fumetsu ở trước mặt.
Boong!
Thứ âm thanh chói tai phát ra cũng đủ khiến Akashi hiểu được mình đang phải đối mặt mặt với thứ gì, thanh kiếm cứ như muốn bật khỏi tay cậu ta, đòn tấn công bị dội ngược lại mà không gây một chút sát thương, da bọn chúng cứng như thép vậy.
Tiếng động vừa rồi khiến cậu ta giật mình lui người về một khoảng ngắn.
BOOM!
Cậu ta vội vã quay lại đằng sau với tâm trạng lo lắng.
Một con Fumetsu đứng kế Misaki, nó há miệng ra, thứ nước rãi ghê tởm chảy xuống dưới chân nó.
Nó đưa hàm răng đó lại gần và cắn.
Boong!
Hàm răng đó nghiến vào thanh kim loại, là kiếm của Akashi. Cũng may là cậu ấy đỡ kịp nó chứ không thì.
Nó ấn mạnh xuống khiến tay cậu ta cứ như muốn gãy làm đôi, thứ sức mạnh khủng khiếp đó khiến cậu ta không thể nào trụ lâu hơn được.
Nhanh chóng buông bỏ thanh kiếm, Akashi ôm lấy Misaki rồi bay người sang ngang.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Akashi lăn trên mặt đất để tránh những cú đạp chết người đó nhưng bọn chúng ngày một nhiều hơn khiến tình hình càng trở nên tồi tệ.
Cậu ta cố gắng đứng dậy trong khi phai né những cú đạp chết người, việc cậu ta di chuyển chuyển cũng trở nên nên khó khăn hơn nhiều khi giữ Misaki bên mình.
Một con xuất hiện phía trên cậu ta.
- Xì!!! (Akashi).
Akashi ném Misaki lên không trung một khoảng ngắn rồi lật người lại, giữ cô ấy trên lưng rồi bay người về sau.
BOOM!
Một tiếng động như nghiền nát mặt đất, tim như ngừng đập ngay trong khoảnh khắc đó, cảm thấy may mắn khi tránh được cú vừa rồi.
Đột nhiên cuộc tập kích dừng lại, không gian xung quanh trở nên yên ắng, bọn Fumetsu xung quanh đứng bất động. Thay vì vui mừng thì Akashi lại bắt đầu lo lắng, những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, cậu ta vội vã lau nó đi và quan sát xung quanh.
"Mình có linh cảm không lành." (Akashi).
Thứ suy nghĩ đó vừa lóe sáng trong tâm trí của Akashi thôi thì bọn Fumetsu bắt đầu đầu di chuyển. Thứ cảm giác chẳng lành đó khiến cậu ta khó chịu, tim đập thình thịch cứ như muốn nổ tung, quan sát từng cử chỉ của bọn nó và luôn trong tư thế sẵn sàng.
Bọn Fumetsu từ từ chậm rãi quay đầu về phía cậu ta, thứ ánh sáng đỏ rực ở trong mắt chúng làm cho tim cậu ta trong thoáng chốc như ngừng đập, bọn nó có chút gì đó khác biệt so với khi nãy.
"Chúng tính làm gì đây." (Akashi).
Bọn chúng đồng loạt di chuyển tầm mắt về một hướng khác mà không phải cậu ta.
- Chết tiệt!!! Biết ngay mà! (Akashi).
Akashi di chuyển về hướng mà bọn chúng định nhắm đến, dùng hết sức mình để lao về phía trước mong rằng sẽ kịp trước khi bọn Fumetsu hành động.
Bọn chúng nhảy xổ tới đứa trẻ kia, cô bé vẫn ngồi đó từ nãy tới giờ. Cũng may là Akashi kịp ra tay trước chứ không thì...
Xoẹt!
Từng con một lướt qua người anh ta khiến móng vuốt cắt qua từng thớ thịt, mặc dù đã lao được nửa đường nhưng chúng vẫn vượt qua được cậu ta và bay tới đứa trẻ đó.
"Không kịp mất." (Akashi).
Akashi đưa hai tay mình ra phía sau rồi thi triển ma pháp.
Hai dòng ma lực di chuyển từ vai dọc theo hai cánh tay rồi đi xuống, khiến bàn tay cậu ta đỏ lên và tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp, vầng hào quang màu vàng cam bao phủ xung quanh bắt đầu bong tróc ra rồi tụ lại thành khối cầu ngày một nhỏ dần đến cực hạn, tạo ra một chấm sáng rồi phát nổ ở hai lòng bàn tay của Akashi, cậu ta lao tới ôm lấy cô bé đó, lộn về trước rồi tiếp đất.
BOOM!
BOOM!
Chúng nó cứ liên tục nhảy về phía cậu ta không ngừng.
BOOM!
Vừa tính thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua tình huống vừa rồi thì cậu ta có cảm giác thứ gì đó ở phía sau.
BOOM!
Một tiếng động lớn phía sau lưng cậu ta như muốn nghiền nát mặt đất.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Thứ cậu ta lo lắng cuối cùng cũng tới.
Hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim bất thường, Akashi khụy chân xuống cùng với sự mệt mỏi của mình.
BOOM!
BOOM!
Một suy nghĩ nảy ra trong đầu Akashi.
"Nếu người chúng tương tự như thép thì mình có thể hoàn toàn có thể sử dụng ma lực để hạ chúng." (Akashi).
Nhát chém hồi nãy không phải không có tác dụng gì, thứ âm thanh chói tai đó chính xác là thứ âm thanh khi hai thanh kim loại tác động vào nhau, đồng nghĩa cơ thể chúng có cấu tạo tương tự kim loại, nên một khi lực không thể làm biến đổi nó, chúng ta có thể sử dụng nhiệt, thứ sở trường của Akashi.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Thời gian trôi qua khiến cậu ta càng cảm thấy lo lắng hơn, Akashi quan sát xung quanh.
"Bị chúng nó vây kín rồi."
Trong lúc không để ý cậu ta đã đi vào vòng vây của chúng.
Không còn một lối thoát nào cho họ nữa.
Không gian di chuyển bị hạn chế đi rất nhiều, nếu chúng tấn công đợt nữa.
Với tâm trạng bất an, cậu quay về phía Misaki.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Từng con một bắt đầu nhảy tới và ngày gần Misaki hơn.
Cô ấy vẫn đứng đó mà không thực hiện bất kì hành động nao cả.
BOOM!
Từng hình ảnh bắt đầu đầu gợi lại trong tâm trí Misaki.
- Không. Không!!! (Misaki).
BOOM!
- Cậu phải giữ bình tĩnh Misaki!!! (Akashi).
BOOM!
BOOM!
Akashi cố gắng la hét nhưng những tiếng động đó gần như vùi dập toàn bộ âm thanh phát từ miệng cậu ta.
- Misaki!!! (Akashi).
Cô ấy giờ đây không thể nghe được bất kì âm thanh nào nữa, thứ mà Misaki có thể nghe được trong lúc này là những tiếng chóp chép của mớ nội tạng nằm trong miệng bọn nó thôi.
Khung cảnh bao trùm trước mắt Misaki chỉ là máu và những mảnh thi thể còn xót lại mà thôi.
- Không. Không!!! (Misaki).
BOOM!
BOOM!
- Chỉ có cậu mới cứu được chúng ta!!! Nên cậu phải giữ bình tĩnh!!! Misaki!!! (Akashi).
BOOM!
"Chết tiệt!!! Mình không thể chiến đấu trong khi phải bảo vệ hai người họ được." (Akashi).
Từ nãy tới giờ Akashi chưa một lúc nào có đủ thời gian để thi triển ma pháp, phải bảo vệ cả hai người nên không thể nào sử dụng chỉ là cơ bản. Nhưng trong một khoảnh khắc, cậu ta đã thi triển nó, ma pháp hỏa.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
"Tại sao bọn chúng không tấn công mình chứ?" (Akashi).
Những đợt tấn công vừa rồi mặc dù rất nhiều nhưng không nhắm vào cậu ta hay hai người còn lại.
Akashi bắt đầu cảm thấy bất an.
BOOM!
Sau tiếng động vừa rồi Akashi mới để ý đến bọn chúng.
Lũ Fumetsu bao vây xung quanh khiến cậu ta không thể thấy gì ở bên ngoài, những con tới trước hoàn toàn đứng im, chúng xếp thành hàng dài như một bức tường chia cắt cậu ta và Misaki, và chỉ còn vài con nữa là hoàn thành.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
- Chó chết!!! Biết ngay mà!!! (Akashi).
Còn 5 con.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Còn hai con.
- Không kịp mất. (Akashi).
Cậu dùng hết tốc lực chạy về phía trước.
BOOM!
Còn một con.
- Chết tiệt!!! (Akashi).
Akashi dùng hết lực đạp mạnh bay người về trước, và vượt qua nó trước khi con cuối cùng đáp xuống.
Akashi quay lại phía sau.
- Chết rồi. Con bé... (Akashi).
Câu nói đó cứ như thức tỉnh Misaki trong nỗi sợ hãi vô hạn, theo phản xạ cô lao về phía trước, bay người qua lỗ hổng của bức tường. Nhưng...
- Đồ ngốc này!!! (Akashi).
Con Fumetsu cuối cùng đang ở ngay trên đầu cô ấy.
Cậu ta dùng hết sức mình lao tới đẩy mạnh Misaki và cả hai bay qua phía bên kia bức tường.
BOOM!
Âm thanh cuối cùng, nó gợi nên sự bất an trong Misaki, cô ấy từ từ quay về sau cùng với sự lo lắng của mình.
Người của Akashi bị đứt ra làm đôi từ phần eo cắt ngang qua. Nửa trên theo quán tính và tiếp tục bay một đoạn nhỏ rồi dừng lại hoàn toàn, máu tươi cùng nội tạng ở đầy trên mặt đất ngay phía sau.
Misaki nhìn xuống dưới chân đầy rẫy máu tươi của con Fumetsu cuối cùng.
Nửa còn lại bị giữ lại ở đó, nó bị dẫm nát, và đôi chân đang bắt đầu những cử động cuối cùng.
Misaki vội vã chạy cùng với sự lo lắng của mình, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Cố gắng dùng mọi thứ cô có hiện tại để điều trị cho Akashi, nhưng thứ ma pháp trị thương mà cô biết chỉ có thể cầm máu hoặc chữa trị các vết thương ngoài da chứ hồi phục một phần cơ thể bị mất, chuyện đó không thể nào làm được.
- Cậu không được chết. Cậu không được chết Akashi!!! (Misaki).
Cố gắng thi triển mọi ma pháp trị liệu mà mình biết, nhưng tình trạng của Akashi vẫn không khá hơn.
- Cậu hứa rồi mà... Tại sao.
- Chúng ta sẽ học chung với nhau, trải qua những ngày tháng đó một lần nữa.
- Cậu, Miku, Kaori và cả tớ nữa, cho nên... Cho nên cậu... Cậu... Đừng bỏ tớ. (Misaki).
Cơ thể Akashi bắt đầu cử động, hướng tầm mắt về phía Misaki và nở mộnụ cười.
- Được rồi Misaki. Cậu biết rõ tình trạng của tớ thế nào mà.
- Không!!! Tớ chữa được, tớ chữa được mà!
Akashi nắm lấy tay cô ấy.
- Đừng phí phạm ma lực cho tớ nữa. Nói thô nhưng thật. Tớ sắp tiêu rồi. (Akashi).
- Cậu sẽ sống, cậu sẽ sống!!! Tớ còn rất nhiều thứ, nhiều thứ chưa nói với cậu. Thế nên... Thế nên... (Misaki).
Bàn tay run rẩy đó vẫn cố gắng trị thương cho Akashi bằng mọi thứ ma pháp mà cô ấy biết, nhưng tình trạng của cậu ta vẫn không khá hơn.
Akashi bắt đầu ho ra máu và hơi thở trở nên bất thường hơn.
- Chết tiệt!!! (Misaki).
Tình trạng của Akashi ngày một tồi tệ hơn, khiến Misaki không thể cầm được nước mắt.
- Tớ sẽ cứu cậu!!! Tớ sẽ cứu cậu!!! (Misaki).
Bỗng nhiên Misaki cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên, để chắc chắn, cô ngước mắt lên và thấy một lớp khiên màu vàng cam, giống như một khối cầu bao phủ lấy ba người bọn họ.
Một vòng tròn ma pháp ở trên mặt đất, nó đã ở đó từ nãy tới giờ rồi.
Có lẽ đây cũng là lý do do nhiệt độ tăng cao, không có một chút tiếng động nào mặc dù bọn Fumetsu không ngừng tấn công. Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Akashi vẫn luôn bảo vệ cô ấy.
Misaki hướng mắt về phía cậu ta.
- Tại sao vậy!!! Tại sao vậy hả!!! (Misaki).
Những giọt lệ rơi xuống.
- Đến cuối cùng... Tại sao cậu vẫn... Cậu vẫn... (Misaki).
- Không biết nữa. Chỉ tại cơ thể tớ thích làm vậy thôi. (Akashi).
Akashi sử dụng toàn bộ ma lực còn xót lại để duy trì lớp khiên đó cho đến khi nó cạn kiệt hoàn toàn.
Cậu ta thấy máu chảy ra từ mũi Misaki, có vẻ cô ấy đã đạt tới giới hạn rồi.
- Không sao đâu, dừng lại đi Misaki. (Akashi).
- Tớ sẽ không dừng lại cho tới khi cậu bình phục! (Misaki).
- Không cần đâu. Chỉ mình cậu... À không, hai người trở về là được rồi. (Akashi).
- Không!!! Chúng ta sẽ cùng nhau trở về! (Misaki).
Akashi lần nữa nắm lấy đôi bàn tay run rẩy đó.
"Tớ xin lỗi, có lẽ đây là cách cuối cùng." (Akashi).
Akashi buông đôi bàn tay đó ra.
[Hỏa lâu thạch].
[Khóa].
Một chiếc còng lửa xuất hiện và khóa hai tay Misaki lại, phong ấn toàn bộ ma lực và hành động.
- Cậu làm gì thế hả! Thả tớ ra! (Misaki).
"Đây là cách tốt nhất để cứu hai người họ." (Akashi).
Akashi đập mạnh tay xuống đất.
[Cổng không gian].
[Mở].
Một vòng xoáy xuất hiện ở dưới chân Misaki, bắt đầu lớn dần và bao trùm lấy hai người bọn họ.
Họ đi vào trong vòng xoáy đó rồi biến mất trước mắt của cậu ta.
[...]
"Hãy tự lo cho bản thân mình đó." (Akashi).
Vết nứt bắt đầu hình thành trên lớp khiên đó, nó ngày một yếu dần đi và sắp bị phá vỡ rồi.
Akashi biết tình hình của bản thân thân như thế nào nên cậu ấy buông bỏ tất cả cả và chờ đợi những thứ sẽ đến với mình.
BOOM!
Tiếng động có lẽ sẽ là dấu hiệu kết thúc của tất cả, lớp khiên vỡ ra và dần tan biến. Xung quanh cậu ta chỉ có bọn Fumetsu đang chờ trực sẵn và cái chết mà thôi.
Bọn Fumetsu nhảy lên cao cứ như kín cả bầu trời trước mắt cậu ta, giờ đây thứ đang chờ đợi cậu ta ở trước mắt chỉ có máu, thi thể và cái chết của chính bản thân mình mà thôi.
[Lam hỏa].
[Viêm đế].
Một ngọn lửa xanh lam xuất hiện và di chuyển theo quỹ đạo dạng xoắn ốc ở dưới mặt đất tạo ra một xoáy lửa bao quanh Akashi, nó bắt đầu phát nổ tạo ra một ngọn lớn bao trùm lấy toàn bộ mọi thứ trong bán kính 1 km, nung chảy cả lớp đất đá phía dưới.
Ngọn lửa dần nhỏ lại và dập tắt, mọi thứ trong khu vực ảnh hưởng đều biến mất chỉ còn xót lại cậu ta.
- Kojiro, mày vẫn vô dụng như ngày nào à.
- Lại là ông sao? Ông già chết tiệt. (Akashi).