- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tia sáng ấy dừng lại và dần tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh, nhưng vì ánh sáng màu xanh kì lạ ấy nên bọn họ vẫn chưa thể nhìn rõ được khuôn mặt hay trang phục của người đứng trước mặt.
Sau vài giây, ánh sáng đó tắt lịm.
Những mảng ánh sáng mỏng màu xanh bắt đầu bong tróc ra từ cơ thể ấy, quá trình này chỉ diễn ra trong chốc lát và đưa hình thái cơ thể về trạng thái ban đầu.
Một người đàn ông với mái tóc đen ngắn, nhưng vì nhìn từ phía sau nên họ cũng không thể thấy chi tiết của mái tóc ấy và cả khuôn mặt của anh ta.
Những gì mà họ có thể thấy là biểu tượng chiếc khiên và thanh kiếm cùng hai bên là đôi cánh tự do đang chuyển động theo chiếc áo choàng đang phấp phới trong không trung.
Anh ta thực hiện một hành động dứt khoát, tra kiếm vào vỏ khiến phần lưỡi kiếm ma sát mạnh vào phần vỏ tạo ra một tiếng rít chói tai.
Chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo khoác cùng tông màu với chiếc quần tây, khá giống với một bộ ves, nhưng có điều tông màu chủ đạo là màu trắng và hạt dẻ thay cho tông màu trắng đen cổ điển.
Đó là phục trang của những người thuộc quân đội hoàng gia, nhưng ở đây lại có đôi chút khác biệt. Theo lẽ thường biểu tượng của quân cảnh sẽ được may ở bên ngực trái áo khoác và hình như... Hay nói đúng hơn, từ trước tới giờ họ vẫn chưa thấy cái áo choàng nào như thế cả. Với lại, biểu tượng của quân cảnh chỉ là chiếc khiên cùng với thanh kiếm cắm dọc theo trang phục, nhưng đằng này lại có thêm đôi cánh biểu hiện cho chủ nghĩa tự do.
Với hai thanh kiếm ở bên hông phải, anh ta gác tay cùng phía lên tay cầm trong khi phần lưỡi đã được tra vào trong, hướng đôi mắt tức giận về phía họ.
- Nói!!!
Tiếng hét khiến tất cả giật mình tỉnh giấc khỏi vòng xoáy của nỗi sợ hãi vĩnh hằng.
Thật ra khi nãy trông thấy anh ta hạ hết bọn chúng, họ cảm thấy rất vui mừng. Trong lòng lúc nào cũng nhoi nhói lên những lời khen ngợi, nhưng những cơ thể ấy vẫn chưa thể cử động do nỗi sợ hãi vẫn chưa biến mất. Hay nói đúng hơn cơ thể họ vẫn chưa thể theo kịp tình hình.
Thúc đẩy luồng suy nghĩ trì trệ của mình, cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại. Những cơ thể ấy cử động và hướng tầm mắt về phía anh ta.
Xung quanh chỉ còn lại những bộ kimono đã nhuộm màu đỏ thẫm. Những thi thể đầy rẫy máu tươi trên mặt đất cứ như nhuốm màu cả chiều không gian, một màu cam nhẹ phủ lên bãi cát trắng, giờ đây chỉ còn lại một màu đỏ tươi. Những thi thể không còn nguyên vẹn cùng với nỗi sợ hãi tỏ trĩ trên khuôn mặt, trợn mắt nhìn về phía họ, những nhịp đập thoi thóp của con tim sắp sửa chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, chậm rãi, lặng lẽ và cuối cùng là lặng im. Đay không còn là quê hương của họ nữa, mà đây chính là chiến trường, nơi mà họ phải đứng lên chiến đấu, nới mà họ phải cố gắng để sinh tồn.
Thay vì tiếc thương cho những người đã nằm xuống thì họ lại cảm thấy may mắn vì những cơ thể nằm đó không phải là mình.
Người tỉnh táo nhất trong lúc này có lẽ là Misaki, vì đây không phải lần đầu cô ấy trải qua thứ cảm giác này nên có lẽ cái cơ thể ấy đã dần thích nghi, nhưng đối với họ thì khác, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.
Cô ấy đã nói toàn bộ những gì mình biết về tình hình trên toàn lục địa, về sức mạnh của chúng và hiện thực mà nhân loại phải đối mặt.
Nhưng điều nghịch lý ở đây là tại sao anh ta không biết một chút gì về bọn chúng. Nếu là một người trong quân đội hoàng gia, hay đứng trong hàng ngũ của quân cảnh vệ, thì ắt hẳn phải có thông tin về chúng chứ? Thậm chí những người dân trong thành phố còn có nguồn thông tin này. Người lính lúc nãy cũng đã phần nào nắm bắt tình hình hiện tại thì lẽ ra anh ta, với tư cách là một đồng nghiệp cũng phải biết một phần nào chứ? Kể cả trang phục anh ta mặc trên người, nó cũng hơi khác so với quân phục.
Tóc mái chia ngôi 7/3 chỉa xuống ngang tai được cắt tỉa gọn gàng, cằm nhọn thuôn dài với đôi mắt xám đầy đe dọa. Chiều cao khoảng 170 cm, gương mặt nhăn nhó đối nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ trung, anh ta hướng tầm mắt về phía họ.
- Quân cảnh vệ vẫn chưa tới đây sao?
- Quân cảnh vệ?
- Vậy là vẫn chưa rồi.
Lực lượng ấy cũng rời kinh đô trước đó khá lâu rồi, nhưng họ vẫn chưa thể tới được đây, vì một lý do nào đó. Nhóm của cậu chỉ biết rằng một lực lượng lớn đã được đã được điều đến căn cứ phía bắc để xây dựng phòng tuyến, số còn lại, tức là vấn đề anh ta vừa đề cập, chính phủ đã điều phối một lực lượng lớn để đi chinh chiến ở phần lục địa bị phá hủy.
Thông tin đó vẫn còn khá lạ lẫm đối với mọi người, cho nên đến giây phút này họ vẫn đang cố thúc đẩy dòng suy nghĩ trị trệ đó để bắt kịp tình hình. Nếu quân cảnh vệ đã đi chinh chiến thì có lẽ cũng không cần lo lắng về chuyện này. Chỉ cần một mình anh ta cũng có thể hạ hết gần 100 con trong nháy mắt thì tất nhiên, đối với một lực lượng lớn thì việc này càng trở nên đơn giản hơn, có lẽ tin tốt sẽ đến với họ sớm thôi.
Vẻ mặt cau có khi nãy biến mất, anh ta quay lưng bước đi cùng với chất giọng trầm.
- Có vẻ như tình hình ở đây đã ổn rồi.
- Nhưng...
Cô ấy đưa tay phải lên phía trước như muốn giữ anh ta ở lại.
Trong lòng cô ấy cảm thấy rất bất an nên muốn anh ta ở lại để bảo vệ mọi người. Cho dù có hạ hết những con ở đây đi chăng nữa thì không ai đầm bảo rằng sẽ không có một bầy khác tới tấn công. Chính vì thế, Misaki muốn anh ta ở lại để bảo vệ mọi người, hoặc nếu có thể, tất cả sẽ cùng nhau đi tới căn cứ phía bắc.
Không chờ đợi câu nói đầy lo lắng của Misaki, như đoán trước được suy nghĩ của cô gái đó, vẫn là khuôn mặt cau có, anh ta đáp lại.
- Không phải lo lắng chuyện đó. Quân cảnh vệ sẽ đến đây sớm thôi.
Biết là thế nhưng cô ấy vẫn cô ấy vẫn cảm thấy không an tâm. Không ai đảm bảo rằng chúng sẽ không tấn công trong lúc anh ta rời khỏi.
Vẫn là lối suy nghĩ cũ, không kịp ngăn chặn giọng nói đầy lo lắng ấy, anh ta quay lại phía sau.
Nói hết toàn bộ suy nghĩ, cô ấy gồng mình.
- Lỡ chúng quay lại trong lúc anh rời khỏi thì sao?
Anh ta cũng có suy nghĩ về việc này nhưng cũng không quá lo lắng về nó.
Thực ra, anh ta đã sớm nhận ra người đang đứng đối diện với mình là ai.
Konomoe Misaki, một thành viên trong lớp S, nơi hội tụ của những thiên tài thật sự. Chính vì thế anh ta cũng không có lí do gì để bảo vệ họ trong khi lớp S ở đó cả. Một việc làm vô bổ.
Thay vì thế, anh ta nên nhanh chóng giải cứu những người không có khả năng chiến đấu và gặp lại những người đồng đội của mình.
Việc ra quân đã sớm hơn dự định do tính chất nghiêm trong của vấn đề, cho nên anh ta và một số người khác đã không thể đi cùng do đang làm nhiệm vụ từ trước đó.
Còn về lớp S, anh ta cũng chưa bao giờ chạm trán hay chứng kiến sức mạnh của họ, nhưng về việc người đờ ca tụng, nó có thể hơi quá, nhưng đó cũng là cái duy nhất anh ta tin tưởng sức mạnh của những con người kiệt xuất này.
Nhưng câu nói của người khiến anh ta suy nghĩ lại, nó không giống với giọng điệu của người đi săn, mà giống với một con con mồi bé nhỏ đang nỗ lực chạy trốn khỏi bầy thú hung dữ.
Và những thi thể ở xung quanh cũng chứng minh cho điều này. Nếu anh ta không đến kịp lúc, thì có lẽ số người nằm xuống sẽ không dừng lại ở đó đâu.
Nếu tính một cách tương đối thì bây giờ, còn chưa đầy 20 người sống sót, ít hơn một nửa so với sĩ số ban đầu.
- Nếu sợ thì cứ việc đi theo - giọng nói đanh lạnh như thép tiếp tục.
Anh ta không đi theo họ thì họ sẽ đi theo anh ta, đó là biện pháp duy nhất để bảo vệ tất cả.
Còn về căn cứ phía bắc, nguồn tin đó có đúng không? Với một sĩ quan quân đội thì chắc chắn anh ta cũng biết về kế hoạch này và không có việc nào quan trọng hơn việc nói cho họ biết về nó, nơi an toàn duy nhất trong lúc này. Song, lẽ ra anh ta nên đưa họ tới đó trước rồi mới tiếp tục nhiệm vụ, còn hơn là dẫn theo một đám người phiền phức, chưa kể gặp những người còn sống, chả lẽ đưa họ đi theo.
Những dòng suy nghĩ ấy cứ liên tục tới tấp bên trong tâm trí của Misaki, nhưng cô ấy cũng không mấy bận tâm và tạm gác lại những suy nghĩ rắc rối này.
Anh ta quay về phía sau rồi di chuyển về hướng Tây - Bắc, lịch trình gần giống với của họ.
Có lẽ anh ta sẽ đưa họ tới đó trước rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Điều này cũng làm mọi người tin hơn về nguồn tin đó nhưng vẫn chừa lại một khoảng trống trong tâm trí cho sự nghi ngờ.
Tất cả cũng bắt đầu đi theo anh ta.
Những mảnh thi thể nằm rải rác trên mặt đất hòa lẫn với màu đen tím bao phủ không gian dưới chân, cứ như tạo nên một lớp thổ dưỡng mới với sỏi đá và đất cát màu tím đen. Họ dẫm đạp lên nó và tiếp tục tiến về phía trước, những bước đi nặng nề.
Về phong cách chiến đấu của anh ta, đó cũng là điều mọi người thắc mắc, hai thanh katana ở bên hông phải. Nó cũng chứng minh việc anh ta sử dụng song kiếm, nhưng theo lẽ thường, việc sử dụng thành thạo hai thanh kiếm cùng một lúc là việc rất khó xảy ra. Cầm hai thanh múa máy khác hoàn toàn việc sử dụng thành thục, nó đòi hỏi sự uyển chuyển, cứng rắn và nhanh nhạy, kĩ năng này phải tập luyện rất nhiều và trong đó cũng có một chút thứ gọi là tố chất. Việc này, thậm chí cả những người tài giỏi như lớp S cũng khó lòng mà làm được.
Nếu anh ta chỉ múa máy với hai thanh kiếm đó thì sẽ không bao giờ cắt đứt được lớp da bọc thép của bọn Fumetsu, ranh giới mà Misaki vẫn chưa vượt qua được.
Việc anh ta sử dụng song kiếm cũng chưa hoàn toàn chính xác. Bởi vì khi xuất hiện, anh ta chỉ sử dụng một thanh và cầm nó ngược với chiều thông thường, còn thanh kia vẫn còn trong vỏ, chưa được rút ra. Có thể chỉ là một thanh dự phòng, trong trường hợp thanh kia bị hỏng trong lúc chiến đấu. Hai thanh có ngoại hình gần như tương đương nhau từ phần vỏ kiếm, lưỡi kiếm đến tay cầm cho nên giả thuyết trên cũng không hoàn toàn là không có cơ sở. Bởi vì những người như họ, những binh lính thường xuyên ra chiến tuyến, rất chú trọng cái được gọi là cảm giác, chỉ cần không sử dụng được vũ khí đang cầm trên tay, thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Nhưng có gì đó không ổn, mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng, dù anh ta có thể cắt được thép vì được huấn luyện đặc biệt, nhưng chả lẽ chúng chỉ có cơ thể đó là vũ khí thôi sao?
Anh ta giảm tốc độ, liên tục quan sát những thi thể ở dưới chân.
Khoảng cách giữa các mảnh thi thể ngày một thay đổi, từng chút một, hay nói đúng hơn là những mảnh thi thể màu tím đen... Đang di chuyển.
- Có chuyện gì sao?
Mọi người cũng quan sát, nhưng thứ ở trước tầm mắt họ, không phải là những thi thể ấy mà là cử chỉ của anh ta.
Nó khiến mọi người bất an và cưỡng ép thực hiện những hành động tương tự, nhưng vì sự thay đổi của những thứ trước mắt quá nhỏ và gần như bằng không nên họ vẫn chưa thể nhận ra điều gì.
- Không có gì.
Câu trả lời cũng khiến mọi người an tâm hơn nhưng thay vì dừng lại, anh ta vẫn tiếp tục chuỗi hành động kì lạ đó của mình.
Nhưng những hành động đó có hơi khác so với khi nãy, anh ta nắm chặt tay của mình vào tay cầcứ như đang chuẩn bị bị chiến đấu mặc dù xung quanh không có kẻ địch nào cả.
An tâm dduocj một khoảnh khắc ngắn ngủi thì nỗi bất an quay trở lại. Và chắc chắn phải có chuyện gì đó nên anh ta mới vào tư thế chiến đấu như vậy.
Nhưng lối suy nghĩ khác cứ như trấn an tinh thần họ.
"Nếu có chuyện bất trắc xảy ra, thì với sức mạnh mạnh của mình, có lẽ anh ấy vẫn có thể bảo vệ được thôi..."
"Chắc không có gì xảy ra đâu."
Họ tự tạo ra niềm tin và tự tin tưởng vào nó, vì trong lúc này cũng chả biết làm gì hơn cả.
Bỗng nhiên anh ta nắm mạnh tay cầm khiến thanh kiếm tác động vào vỏ tạo ra một tiếng động ngắn. Quay lại phía sau và hét lớn.
- Rời khỏi đó mau!!!
Tất cả giật mình rồi nỗ lực thoát khỏi đống thi thể đó bằng mọi cách, tất cả nhảy sang hai bên, nơi mà mặt đất chỉ cách nơi họ đứng vài bước chân.
Những tiếng động kì lạ ở bên tai, hay nói đúng hơn là tiếng đọng từ dưới mặt đất phát ra từ những mảnh cơ thể màu tím đen.
Tất cả tiếp đất cho dù hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra những nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy toàn bộ không gian. Những nhịp đập có thể nghe thấy rõ hòa lẫn với những âm thanh từ dưới mặt đất, hơi thở gấp gáp, cùng với những giọt mồ hôi.
Anh ta nắm chặt tay cầm và rút ra một đoạn ngắn, khiến phần lưỡi kiếm màu xanh lam lộ ra chút ít o với màu đen của vỏ kiếm. Anh ta cắn môi.
"Biết ngay là không dễ dàng thế mà."
Hành động đó khiến mọi người càng lo lắng hơn, nhưng cũng không thể làm gì trong lúc này. Chỉ biết chờ đợi và đặt niềm tin vào anh ta.
Nhưng một số người trong nhóm, đã không thể kiểm soát nỗi sợ hãi của bản thân mình, khiến nó bộc phát ra bên ngoài cùng với những âm thanh tuyệt vọng.
- Đừng nói là...
- Nè... Lại nữa sao...
- Chúng... Chúng...
Lấy hai tay ôm đầu mình rồi ngồi xổm xuống, hay bước một chân về sau trong khi toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí có những người còn không thể đứng vững, khụy chân xuống trong nỗi sợ hãi tột độ.
- Xì!!!
Mặc dù vẫn chưa có gì xảy ra trước mắt, nhưng những hành động bản năng của cơ thể trước nỗi kinh hoàng, họ vẫn không thể kiểm soát được bản thân.
- Đừng có đứng ngây ra đó! Lo mà chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi!
Anh ta hét lớn cứ như xả hết cơn tức giận của mình về phía họ. Nhưng cũng chính vì tiếng rít chói tai ấy mà mọi người trở nên khá hơn.
- Đúng vậy. Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết.
- Chúng nó làm vậy là quá đủ rồi. Đã đến lúc kết thúc.
Từng nguồn lấy dàn lại ý thức, dành quyền kiểm soát cơ thể của chính mình. Họ đưa tay mình nắm chặt lấy thanh kiếm. Họ vẫn đang cố gắng, cho dù cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Những lưỡi thép được rút ra khỏi cái vỏ bọc cùng với những âm thanh phát ra từ nó cứ như đang hóa rắn tinh thần yếu ớt của họ. Nhưng trong những âm thanh kiên quyết đó, có một tiếng thì thầm đầy tuyệt vọng.
- Chúng... Chúng...
Giọng điệu run rẩy và yếu ớt khiến họ chú ý tới những thứ trước mắt.
Những mảnh thi thể màu tím đen di chuyển, việc mà chúng đã làm từ nãy tới giờ. Vì khi nãy, những chuyển đọng còn quá nhỏ để họ có thể nhận ra. Nhưng còn bây giờ, những chuyển động đó quá rõ ràng khiến họ không thể phủ nhận sự hiện diện của chúng thêm được nữa.
Sau vài giây, ánh sáng đó tắt lịm.
Những mảng ánh sáng mỏng màu xanh bắt đầu bong tróc ra từ cơ thể ấy, quá trình này chỉ diễn ra trong chốc lát và đưa hình thái cơ thể về trạng thái ban đầu.
Một người đàn ông với mái tóc đen ngắn, nhưng vì nhìn từ phía sau nên họ cũng không thể thấy chi tiết của mái tóc ấy và cả khuôn mặt của anh ta.
Những gì mà họ có thể thấy là biểu tượng chiếc khiên và thanh kiếm cùng hai bên là đôi cánh tự do đang chuyển động theo chiếc áo choàng đang phấp phới trong không trung.
Anh ta thực hiện một hành động dứt khoát, tra kiếm vào vỏ khiến phần lưỡi kiếm ma sát mạnh vào phần vỏ tạo ra một tiếng rít chói tai.
Chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo khoác cùng tông màu với chiếc quần tây, khá giống với một bộ ves, nhưng có điều tông màu chủ đạo là màu trắng và hạt dẻ thay cho tông màu trắng đen cổ điển.
Đó là phục trang của những người thuộc quân đội hoàng gia, nhưng ở đây lại có đôi chút khác biệt. Theo lẽ thường biểu tượng của quân cảnh sẽ được may ở bên ngực trái áo khoác và hình như... Hay nói đúng hơn, từ trước tới giờ họ vẫn chưa thấy cái áo choàng nào như thế cả. Với lại, biểu tượng của quân cảnh chỉ là chiếc khiên cùng với thanh kiếm cắm dọc theo trang phục, nhưng đằng này lại có thêm đôi cánh biểu hiện cho chủ nghĩa tự do.
Với hai thanh kiếm ở bên hông phải, anh ta gác tay cùng phía lên tay cầm trong khi phần lưỡi đã được tra vào trong, hướng đôi mắt tức giận về phía họ.
- Nói!!!
Tiếng hét khiến tất cả giật mình tỉnh giấc khỏi vòng xoáy của nỗi sợ hãi vĩnh hằng.
Thật ra khi nãy trông thấy anh ta hạ hết bọn chúng, họ cảm thấy rất vui mừng. Trong lòng lúc nào cũng nhoi nhói lên những lời khen ngợi, nhưng những cơ thể ấy vẫn chưa thể cử động do nỗi sợ hãi vẫn chưa biến mất. Hay nói đúng hơn cơ thể họ vẫn chưa thể theo kịp tình hình.
Thúc đẩy luồng suy nghĩ trì trệ của mình, cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại. Những cơ thể ấy cử động và hướng tầm mắt về phía anh ta.
Xung quanh chỉ còn lại những bộ kimono đã nhuộm màu đỏ thẫm. Những thi thể đầy rẫy máu tươi trên mặt đất cứ như nhuốm màu cả chiều không gian, một màu cam nhẹ phủ lên bãi cát trắng, giờ đây chỉ còn lại một màu đỏ tươi. Những thi thể không còn nguyên vẹn cùng với nỗi sợ hãi tỏ trĩ trên khuôn mặt, trợn mắt nhìn về phía họ, những nhịp đập thoi thóp của con tim sắp sửa chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, chậm rãi, lặng lẽ và cuối cùng là lặng im. Đay không còn là quê hương của họ nữa, mà đây chính là chiến trường, nơi mà họ phải đứng lên chiến đấu, nới mà họ phải cố gắng để sinh tồn.
Thay vì tiếc thương cho những người đã nằm xuống thì họ lại cảm thấy may mắn vì những cơ thể nằm đó không phải là mình.
Người tỉnh táo nhất trong lúc này có lẽ là Misaki, vì đây không phải lần đầu cô ấy trải qua thứ cảm giác này nên có lẽ cái cơ thể ấy đã dần thích nghi, nhưng đối với họ thì khác, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.
Cô ấy đã nói toàn bộ những gì mình biết về tình hình trên toàn lục địa, về sức mạnh của chúng và hiện thực mà nhân loại phải đối mặt.
Nhưng điều nghịch lý ở đây là tại sao anh ta không biết một chút gì về bọn chúng. Nếu là một người trong quân đội hoàng gia, hay đứng trong hàng ngũ của quân cảnh vệ, thì ắt hẳn phải có thông tin về chúng chứ? Thậm chí những người dân trong thành phố còn có nguồn thông tin này. Người lính lúc nãy cũng đã phần nào nắm bắt tình hình hiện tại thì lẽ ra anh ta, với tư cách là một đồng nghiệp cũng phải biết một phần nào chứ? Kể cả trang phục anh ta mặc trên người, nó cũng hơi khác so với quân phục.
Tóc mái chia ngôi 7/3 chỉa xuống ngang tai được cắt tỉa gọn gàng, cằm nhọn thuôn dài với đôi mắt xám đầy đe dọa. Chiều cao khoảng 170 cm, gương mặt nhăn nhó đối nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ trung, anh ta hướng tầm mắt về phía họ.
- Quân cảnh vệ vẫn chưa tới đây sao?
- Quân cảnh vệ?
- Vậy là vẫn chưa rồi.
Lực lượng ấy cũng rời kinh đô trước đó khá lâu rồi, nhưng họ vẫn chưa thể tới được đây, vì một lý do nào đó. Nhóm của cậu chỉ biết rằng một lực lượng lớn đã được đã được điều đến căn cứ phía bắc để xây dựng phòng tuyến, số còn lại, tức là vấn đề anh ta vừa đề cập, chính phủ đã điều phối một lực lượng lớn để đi chinh chiến ở phần lục địa bị phá hủy.
Thông tin đó vẫn còn khá lạ lẫm đối với mọi người, cho nên đến giây phút này họ vẫn đang cố thúc đẩy dòng suy nghĩ trị trệ đó để bắt kịp tình hình. Nếu quân cảnh vệ đã đi chinh chiến thì có lẽ cũng không cần lo lắng về chuyện này. Chỉ cần một mình anh ta cũng có thể hạ hết gần 100 con trong nháy mắt thì tất nhiên, đối với một lực lượng lớn thì việc này càng trở nên đơn giản hơn, có lẽ tin tốt sẽ đến với họ sớm thôi.
Vẻ mặt cau có khi nãy biến mất, anh ta quay lưng bước đi cùng với chất giọng trầm.
- Có vẻ như tình hình ở đây đã ổn rồi.
- Nhưng...
Cô ấy đưa tay phải lên phía trước như muốn giữ anh ta ở lại.
Trong lòng cô ấy cảm thấy rất bất an nên muốn anh ta ở lại để bảo vệ mọi người. Cho dù có hạ hết những con ở đây đi chăng nữa thì không ai đầm bảo rằng sẽ không có một bầy khác tới tấn công. Chính vì thế, Misaki muốn anh ta ở lại để bảo vệ mọi người, hoặc nếu có thể, tất cả sẽ cùng nhau đi tới căn cứ phía bắc.
Không chờ đợi câu nói đầy lo lắng của Misaki, như đoán trước được suy nghĩ của cô gái đó, vẫn là khuôn mặt cau có, anh ta đáp lại.
- Không phải lo lắng chuyện đó. Quân cảnh vệ sẽ đến đây sớm thôi.
Biết là thế nhưng cô ấy vẫn cô ấy vẫn cảm thấy không an tâm. Không ai đảm bảo rằng chúng sẽ không tấn công trong lúc anh ta rời khỏi.
Vẫn là lối suy nghĩ cũ, không kịp ngăn chặn giọng nói đầy lo lắng ấy, anh ta quay lại phía sau.
Nói hết toàn bộ suy nghĩ, cô ấy gồng mình.
- Lỡ chúng quay lại trong lúc anh rời khỏi thì sao?
Anh ta cũng có suy nghĩ về việc này nhưng cũng không quá lo lắng về nó.
Thực ra, anh ta đã sớm nhận ra người đang đứng đối diện với mình là ai.
Konomoe Misaki, một thành viên trong lớp S, nơi hội tụ của những thiên tài thật sự. Chính vì thế anh ta cũng không có lí do gì để bảo vệ họ trong khi lớp S ở đó cả. Một việc làm vô bổ.
Thay vì thế, anh ta nên nhanh chóng giải cứu những người không có khả năng chiến đấu và gặp lại những người đồng đội của mình.
Việc ra quân đã sớm hơn dự định do tính chất nghiêm trong của vấn đề, cho nên anh ta và một số người khác đã không thể đi cùng do đang làm nhiệm vụ từ trước đó.
Còn về lớp S, anh ta cũng chưa bao giờ chạm trán hay chứng kiến sức mạnh của họ, nhưng về việc người đờ ca tụng, nó có thể hơi quá, nhưng đó cũng là cái duy nhất anh ta tin tưởng sức mạnh của những con người kiệt xuất này.
Nhưng câu nói của người khiến anh ta suy nghĩ lại, nó không giống với giọng điệu của người đi săn, mà giống với một con con mồi bé nhỏ đang nỗ lực chạy trốn khỏi bầy thú hung dữ.
Và những thi thể ở xung quanh cũng chứng minh cho điều này. Nếu anh ta không đến kịp lúc, thì có lẽ số người nằm xuống sẽ không dừng lại ở đó đâu.
Nếu tính một cách tương đối thì bây giờ, còn chưa đầy 20 người sống sót, ít hơn một nửa so với sĩ số ban đầu.
- Nếu sợ thì cứ việc đi theo - giọng nói đanh lạnh như thép tiếp tục.
Anh ta không đi theo họ thì họ sẽ đi theo anh ta, đó là biện pháp duy nhất để bảo vệ tất cả.
Còn về căn cứ phía bắc, nguồn tin đó có đúng không? Với một sĩ quan quân đội thì chắc chắn anh ta cũng biết về kế hoạch này và không có việc nào quan trọng hơn việc nói cho họ biết về nó, nơi an toàn duy nhất trong lúc này. Song, lẽ ra anh ta nên đưa họ tới đó trước rồi mới tiếp tục nhiệm vụ, còn hơn là dẫn theo một đám người phiền phức, chưa kể gặp những người còn sống, chả lẽ đưa họ đi theo.
Những dòng suy nghĩ ấy cứ liên tục tới tấp bên trong tâm trí của Misaki, nhưng cô ấy cũng không mấy bận tâm và tạm gác lại những suy nghĩ rắc rối này.
Anh ta quay về phía sau rồi di chuyển về hướng Tây - Bắc, lịch trình gần giống với của họ.
Có lẽ anh ta sẽ đưa họ tới đó trước rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Điều này cũng làm mọi người tin hơn về nguồn tin đó nhưng vẫn chừa lại một khoảng trống trong tâm trí cho sự nghi ngờ.
Tất cả cũng bắt đầu đi theo anh ta.
Những mảnh thi thể nằm rải rác trên mặt đất hòa lẫn với màu đen tím bao phủ không gian dưới chân, cứ như tạo nên một lớp thổ dưỡng mới với sỏi đá và đất cát màu tím đen. Họ dẫm đạp lên nó và tiếp tục tiến về phía trước, những bước đi nặng nề.
Về phong cách chiến đấu của anh ta, đó cũng là điều mọi người thắc mắc, hai thanh katana ở bên hông phải. Nó cũng chứng minh việc anh ta sử dụng song kiếm, nhưng theo lẽ thường, việc sử dụng thành thạo hai thanh kiếm cùng một lúc là việc rất khó xảy ra. Cầm hai thanh múa máy khác hoàn toàn việc sử dụng thành thục, nó đòi hỏi sự uyển chuyển, cứng rắn và nhanh nhạy, kĩ năng này phải tập luyện rất nhiều và trong đó cũng có một chút thứ gọi là tố chất. Việc này, thậm chí cả những người tài giỏi như lớp S cũng khó lòng mà làm được.
Nếu anh ta chỉ múa máy với hai thanh kiếm đó thì sẽ không bao giờ cắt đứt được lớp da bọc thép của bọn Fumetsu, ranh giới mà Misaki vẫn chưa vượt qua được.
Việc anh ta sử dụng song kiếm cũng chưa hoàn toàn chính xác. Bởi vì khi xuất hiện, anh ta chỉ sử dụng một thanh và cầm nó ngược với chiều thông thường, còn thanh kia vẫn còn trong vỏ, chưa được rút ra. Có thể chỉ là một thanh dự phòng, trong trường hợp thanh kia bị hỏng trong lúc chiến đấu. Hai thanh có ngoại hình gần như tương đương nhau từ phần vỏ kiếm, lưỡi kiếm đến tay cầm cho nên giả thuyết trên cũng không hoàn toàn là không có cơ sở. Bởi vì những người như họ, những binh lính thường xuyên ra chiến tuyến, rất chú trọng cái được gọi là cảm giác, chỉ cần không sử dụng được vũ khí đang cầm trên tay, thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Nhưng có gì đó không ổn, mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng, dù anh ta có thể cắt được thép vì được huấn luyện đặc biệt, nhưng chả lẽ chúng chỉ có cơ thể đó là vũ khí thôi sao?
Anh ta giảm tốc độ, liên tục quan sát những thi thể ở dưới chân.
Khoảng cách giữa các mảnh thi thể ngày một thay đổi, từng chút một, hay nói đúng hơn là những mảnh thi thể màu tím đen... Đang di chuyển.
- Có chuyện gì sao?
Mọi người cũng quan sát, nhưng thứ ở trước tầm mắt họ, không phải là những thi thể ấy mà là cử chỉ của anh ta.
Nó khiến mọi người bất an và cưỡng ép thực hiện những hành động tương tự, nhưng vì sự thay đổi của những thứ trước mắt quá nhỏ và gần như bằng không nên họ vẫn chưa thể nhận ra điều gì.
- Không có gì.
Câu trả lời cũng khiến mọi người an tâm hơn nhưng thay vì dừng lại, anh ta vẫn tiếp tục chuỗi hành động kì lạ đó của mình.
Nhưng những hành động đó có hơi khác so với khi nãy, anh ta nắm chặt tay của mình vào tay cầcứ như đang chuẩn bị bị chiến đấu mặc dù xung quanh không có kẻ địch nào cả.
An tâm dduocj một khoảnh khắc ngắn ngủi thì nỗi bất an quay trở lại. Và chắc chắn phải có chuyện gì đó nên anh ta mới vào tư thế chiến đấu như vậy.
Nhưng lối suy nghĩ khác cứ như trấn an tinh thần họ.
"Nếu có chuyện bất trắc xảy ra, thì với sức mạnh mạnh của mình, có lẽ anh ấy vẫn có thể bảo vệ được thôi..."
"Chắc không có gì xảy ra đâu."
Họ tự tạo ra niềm tin và tự tin tưởng vào nó, vì trong lúc này cũng chả biết làm gì hơn cả.
Bỗng nhiên anh ta nắm mạnh tay cầm khiến thanh kiếm tác động vào vỏ tạo ra một tiếng động ngắn. Quay lại phía sau và hét lớn.
- Rời khỏi đó mau!!!
Tất cả giật mình rồi nỗ lực thoát khỏi đống thi thể đó bằng mọi cách, tất cả nhảy sang hai bên, nơi mà mặt đất chỉ cách nơi họ đứng vài bước chân.
Những tiếng động kì lạ ở bên tai, hay nói đúng hơn là tiếng đọng từ dưới mặt đất phát ra từ những mảnh cơ thể màu tím đen.
Tất cả tiếp đất cho dù hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra những nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy toàn bộ không gian. Những nhịp đập có thể nghe thấy rõ hòa lẫn với những âm thanh từ dưới mặt đất, hơi thở gấp gáp, cùng với những giọt mồ hôi.
Anh ta nắm chặt tay cầm và rút ra một đoạn ngắn, khiến phần lưỡi kiếm màu xanh lam lộ ra chút ít o với màu đen của vỏ kiếm. Anh ta cắn môi.
"Biết ngay là không dễ dàng thế mà."
Hành động đó khiến mọi người càng lo lắng hơn, nhưng cũng không thể làm gì trong lúc này. Chỉ biết chờ đợi và đặt niềm tin vào anh ta.
Nhưng một số người trong nhóm, đã không thể kiểm soát nỗi sợ hãi của bản thân mình, khiến nó bộc phát ra bên ngoài cùng với những âm thanh tuyệt vọng.
- Đừng nói là...
- Nè... Lại nữa sao...
- Chúng... Chúng...
Lấy hai tay ôm đầu mình rồi ngồi xổm xuống, hay bước một chân về sau trong khi toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí có những người còn không thể đứng vững, khụy chân xuống trong nỗi sợ hãi tột độ.
- Xì!!!
Mặc dù vẫn chưa có gì xảy ra trước mắt, nhưng những hành động bản năng của cơ thể trước nỗi kinh hoàng, họ vẫn không thể kiểm soát được bản thân.
- Đừng có đứng ngây ra đó! Lo mà chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi!
Anh ta hét lớn cứ như xả hết cơn tức giận của mình về phía họ. Nhưng cũng chính vì tiếng rít chói tai ấy mà mọi người trở nên khá hơn.
- Đúng vậy. Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết.
- Chúng nó làm vậy là quá đủ rồi. Đã đến lúc kết thúc.
Từng nguồn lấy dàn lại ý thức, dành quyền kiểm soát cơ thể của chính mình. Họ đưa tay mình nắm chặt lấy thanh kiếm. Họ vẫn đang cố gắng, cho dù cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Những lưỡi thép được rút ra khỏi cái vỏ bọc cùng với những âm thanh phát ra từ nó cứ như đang hóa rắn tinh thần yếu ớt của họ. Nhưng trong những âm thanh kiên quyết đó, có một tiếng thì thầm đầy tuyệt vọng.
- Chúng... Chúng...
Giọng điệu run rẩy và yếu ớt khiến họ chú ý tới những thứ trước mắt.
Những mảnh thi thể màu tím đen di chuyển, việc mà chúng đã làm từ nãy tới giờ. Vì khi nãy, những chuyển đọng còn quá nhỏ để họ có thể nhận ra. Nhưng còn bây giờ, những chuyển động đó quá rõ ràng khiến họ không thể phủ nhận sự hiện diện của chúng thêm được nữa.