- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Ánh nắng sáng sớm chói lòa chiếu thẳng vào giường, Tô Vũ Trạch bị ánh nắng làm chói mắt nhíu nhíu mày, đầu, ngô, đầu đau quá, thật là chóng mặt, toàn thân đau nhức không thôi, sao lại thế này? Chỉ là sau khi uống rượu điên cuồng một chút mà thôi, hắn tốt xấu cũng là người có kinh nghiệm trên chiến trường, cũng đã vài lần tình một đêm điên cuồng với nhiều nam nhân ( nam hài), ai, chẳng lẽ là chính hắn đã già rồi, thân thể không còn như trước?, ngay tức khắc hắn lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của chính mình, rồi đinh linh khẳng định ta trời sinh không thích hợp làm thụ, nghĩ như vậy nên hắn có chút đắc chí đứng lên, vén chăn ra, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, tất cả toàn là dấu vết sau hoan ái lưu lại, những vết ngấn hồng hồng tím tím rải rác toàn thân, xung quanh là một khí tức mờ ám không rõ, trong đầu hắn trống rỗng.
Tựa hồ nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, đứng dậy tắm rửa mặc quần áo, chua xót xoa xoa thắt lưng tê dại, từng bước một xê dịch cước bộ tới cửa, tầm mắt hắn dời tới một thân hình cao lớn, lựng dựa vào sofa, đan xen cùng cảnh vật xung quanh rất hài hòa tự nhiên, ngay cả Tô Vũ Trạch hắn còn có chút ngượng ngùng đánh vỡ bầu không khí này.
Là Tiêu Đế Chi nhẹ nhấp một ngụm hồng trà, rất thích, lật xem báo hôm nay.
“Khụ –“ Tô Vũ Trạch đánh vỡ sự yên lặng.
Tiêu Đế Chi buông tờ báo,quay đầu lại nhìn Tô Vũ Trạch liếc mắt một cái, trêu tức: “Nha, thân ái, ngươi tỉnh? Tối hôm qua ta biểu hiện không tồi đi, ôi, ngươi như thế nào lại xoa thắt lưng a,? Đến đến đến, tôi đỡ cậu ngồi xuống!”
Biết rõ còn cố cười nhạo lão tử, ta như bây giờ toàn bộ đều do ngươi ban tặng, tay nắm quyền lông mi phẫn nộ nhếch lên, đối vẻ mặt mỉm cười của Tiêu Đế Chi rống: “Cũng đã làm xong, anh lại ở nhà của tôi còn không đi là sao?”
Tiêu Đế Chi: “Phòng ở của tôi còn đang sửa sang, người chưa thể ở, cho nên trước ở tại chỗ cậu.”Nói xong ngón tay y vung lên, chỉ hướng chỗ huyền quan* đang để hành lư.
(*Chỗ để giầy dép cạnh cửa chính).
“Cái gì!? Anh tưởng bở, lập tức rời đi cho tôi” nghĩ tới tối hôm qua hắn bị ăn ngay cả một mẩu vụn cũng không chừa lại, cho nên hắn không dám dự đoán y còn ở lại sẽ phát sinh chuyện gì, đúng! Tuyệt đối không thể đồng ý cho y ở lại.
“Cậu đã kiên quyết như vậy, tôi đây đành phải tới nhà Từ Lập.” Y bình tĩnh xuất di động ra bấm số của Từ Lập.
“Phòng ở còn đang sửa sang, tôi hiện tại không có chỗ ở, nhà cậu còn chỗ không?”
Từ Lập: “Cậu không phải cùng Vũ Trạch ở chung một căn sao, cứ ở chỗ của hắn, dù sao có mình hắn ở, phòng còn rất nhiều.”
Tiêu Đế Chi: “Hắn dường như không thích tôi, kiên quyết không cho tôi ở, tôi đây tới nhà cậu ở.”
Từ Lập nghe vậy có chút luống cuống, thế giới riêng tư của hắn cùng An Dịch sao có thể để cho Tiêu Đế Chi quấy rối phá hủy, bạn hồi đại học cũng không được ( khinh bỉ —— điển hình trọng sắc khinh bạn): “Đem điện thoại chuyển Vũ Trạch, để tôi cùng hắn nói chuyện, hắn sao có thể không cho cậu ở chứ, khẳng định có hiểu lầm”.
Trên mặt Tiêu Đế Chi hiện lên nụ cười tà gian vì kế ( hoạch) thực hiện được, nhìn Tô Vũ Trạch trong lòng có chút mờ mị, “Này, Từ Lập có chuyện muốn cùng cậu nói.”
“Cái gì? Dựa vào cái gì tôi phải cho hắn trụ lại?”
“Dựa vào cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của tôi cùng An Dịch sẽ không cho phép người thứ ba chen chân!” ( đúng là trọng sắc khinh bạn =))~).
“Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?!”
“Lần trước cậu uống say đến bệnh viện XX nháo sự, là tôi thay cậu dọn dẹp; lần trước trong quán bar cậu bị người ta đùa giỡn, cũng là tôi dương đông kích tây giúp cậu thoát thân; lần trước nữa......”
Tô Vũ Trạch rống lớn: “Tôi cho hắn trụ là được!” Nếu còn không ngăn cản hắn, còn không biết y có thể nói ra việc xấu gì nữa.
“Ha ha, đây mới là bé ngoan nha, đáp ứng sớm một chút không phải tốt hơn.”
“Về sau ít lấy này kia uy hiếp tôi!”
“Vâng! Vâng! Vâng! Các cậu hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, cậu đừng khi dễ Đế Chi.”
Tô Vũ Trạch còn không chờ Từ Lập nói xong liền tắt điện thoại, quay đầu cứng ngắc đối Tiêu Đế Chi: “Anh ở căn dưới đi.”
Tiêu Đế Chi vừa lòng nhìn người trước mắt nghẹn khuất (bực bội ủy khuất), cố gắng nín cười, ngón tay lại vung lên: “Đi, giúp tôi đem hành lư sắp xếp lại một chút.”
Tô Vũ Trạch ngây ngẩn cả người, trong chốc lát cảm thấy thật không ngờ, Tiêu Đế Chi này đã vậy còn quá kiêu ngạo, hấp khí, hô khí, dùng cấp hỏa công tâm nén giận, ta nhẫn, coi như nể mặt Từ Lập.
Lau lau mồ hôi trên trán, đấm đấm thắt lưng, cuối cùng cũng xong xuôi, người này thật lắm thứ linh tinh, ánh mắt hướng thẳng phòng khách nhìn nhìn, trên đùi Tiêu Đế Chi để laptop, hai tay thon dài đang không ngừng gõ phím.
Tô Vũ Trạch lắc lắc cổ tay, rồi khoanh tay lại giữ nguyên hiện trạng, vẻ mặt y. i. n cười tự hỏi, vốn còn không biết làm sao để tìm ngươi tính sổ, hiện giờ ngươi lại chủ động ở lại nhà ta, còn là do ngươi tự tìm tới, chi cừu tối hôm qua nhất định phải trả ngươi gấp bội, phải cho ngươi ở dưới thân ta khóc lóc cầu xin tha thứ, hai công gặp nhau, tất có một thụ, rốt cuộc ai sẽ trở thành “công”, thì phải là trong lúc đó chúng ta chiến đấu công kích như thế nào, ta sẽ bại bởi ngươi? Buồn cười! Lời thuyết minh: vậy tối hôm qua, ngươi bị hoàn toàn để bị ăn triệt để. Cãi lại: vậy ••• vậy cũng là do ta say.
Tiêu Đế Chi dời ánh mắt từ laptop nhìn vẻ mặt vô lại của Tô Vũ Trạch nói: “Chúng ta đi.”
“Anh đi tìm chết đi!”
“Tôi vừa rồi nói cái gì?”
Sắc mặt Tô Vũ Trạch không hoà nhã nói: “Chúng ta đi.”
Tiêu Đế Chi bật người bổ nhào lại, đứng đằng sau ôm lấy Tô Vũ Trạch: “Được rồi, nếu cậu yêu cầu, tôi đây sẽ cố làm cùng cậu làm một chút.”
“A! Cái gì?” Nhận thức được bị người nào đó đùa giỡn, liều mạng ngăn cản cái tay sờ loạn, thân thể lão tử còn đau nhức, khí lực cũng rất nhỏ, không tính thú cùng ngươi làm a, “Buông ra, có nghe thấy hay không a?”
Người nào đó trực tiếp không nhìn....
Lại một lần nữa, Tô Vũ Trạch bị cường ( đó là mấy phút trước), sau đó vài phút không biết tiết tháo mà hưởng thụ, đem đại kế báo thù quăng vào một xó trong não không đáng một hào......
Cuộc sống ấm áp của Tiêu Đế Chi cùng Tô Vũ Trạch chính thức mở màn.
Tựa hồ nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, đứng dậy tắm rửa mặc quần áo, chua xót xoa xoa thắt lưng tê dại, từng bước một xê dịch cước bộ tới cửa, tầm mắt hắn dời tới một thân hình cao lớn, lựng dựa vào sofa, đan xen cùng cảnh vật xung quanh rất hài hòa tự nhiên, ngay cả Tô Vũ Trạch hắn còn có chút ngượng ngùng đánh vỡ bầu không khí này.
Là Tiêu Đế Chi nhẹ nhấp một ngụm hồng trà, rất thích, lật xem báo hôm nay.
“Khụ –“ Tô Vũ Trạch đánh vỡ sự yên lặng.
Tiêu Đế Chi buông tờ báo,quay đầu lại nhìn Tô Vũ Trạch liếc mắt một cái, trêu tức: “Nha, thân ái, ngươi tỉnh? Tối hôm qua ta biểu hiện không tồi đi, ôi, ngươi như thế nào lại xoa thắt lưng a,? Đến đến đến, tôi đỡ cậu ngồi xuống!”
Biết rõ còn cố cười nhạo lão tử, ta như bây giờ toàn bộ đều do ngươi ban tặng, tay nắm quyền lông mi phẫn nộ nhếch lên, đối vẻ mặt mỉm cười của Tiêu Đế Chi rống: “Cũng đã làm xong, anh lại ở nhà của tôi còn không đi là sao?”
Tiêu Đế Chi: “Phòng ở của tôi còn đang sửa sang, người chưa thể ở, cho nên trước ở tại chỗ cậu.”Nói xong ngón tay y vung lên, chỉ hướng chỗ huyền quan* đang để hành lư.
(*Chỗ để giầy dép cạnh cửa chính).
“Cái gì!? Anh tưởng bở, lập tức rời đi cho tôi” nghĩ tới tối hôm qua hắn bị ăn ngay cả một mẩu vụn cũng không chừa lại, cho nên hắn không dám dự đoán y còn ở lại sẽ phát sinh chuyện gì, đúng! Tuyệt đối không thể đồng ý cho y ở lại.
“Cậu đã kiên quyết như vậy, tôi đây đành phải tới nhà Từ Lập.” Y bình tĩnh xuất di động ra bấm số của Từ Lập.
“Phòng ở còn đang sửa sang, tôi hiện tại không có chỗ ở, nhà cậu còn chỗ không?”
Từ Lập: “Cậu không phải cùng Vũ Trạch ở chung một căn sao, cứ ở chỗ của hắn, dù sao có mình hắn ở, phòng còn rất nhiều.”
Tiêu Đế Chi: “Hắn dường như không thích tôi, kiên quyết không cho tôi ở, tôi đây tới nhà cậu ở.”
Từ Lập nghe vậy có chút luống cuống, thế giới riêng tư của hắn cùng An Dịch sao có thể để cho Tiêu Đế Chi quấy rối phá hủy, bạn hồi đại học cũng không được ( khinh bỉ —— điển hình trọng sắc khinh bạn): “Đem điện thoại chuyển Vũ Trạch, để tôi cùng hắn nói chuyện, hắn sao có thể không cho cậu ở chứ, khẳng định có hiểu lầm”.
Trên mặt Tiêu Đế Chi hiện lên nụ cười tà gian vì kế ( hoạch) thực hiện được, nhìn Tô Vũ Trạch trong lòng có chút mờ mị, “Này, Từ Lập có chuyện muốn cùng cậu nói.”
“Cái gì? Dựa vào cái gì tôi phải cho hắn trụ lại?”
“Dựa vào cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của tôi cùng An Dịch sẽ không cho phép người thứ ba chen chân!” ( đúng là trọng sắc khinh bạn =))~).
“Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?!”
“Lần trước cậu uống say đến bệnh viện XX nháo sự, là tôi thay cậu dọn dẹp; lần trước trong quán bar cậu bị người ta đùa giỡn, cũng là tôi dương đông kích tây giúp cậu thoát thân; lần trước nữa......”
Tô Vũ Trạch rống lớn: “Tôi cho hắn trụ là được!” Nếu còn không ngăn cản hắn, còn không biết y có thể nói ra việc xấu gì nữa.
“Ha ha, đây mới là bé ngoan nha, đáp ứng sớm một chút không phải tốt hơn.”
“Về sau ít lấy này kia uy hiếp tôi!”
“Vâng! Vâng! Vâng! Các cậu hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, cậu đừng khi dễ Đế Chi.”
Tô Vũ Trạch còn không chờ Từ Lập nói xong liền tắt điện thoại, quay đầu cứng ngắc đối Tiêu Đế Chi: “Anh ở căn dưới đi.”
Tiêu Đế Chi vừa lòng nhìn người trước mắt nghẹn khuất (bực bội ủy khuất), cố gắng nín cười, ngón tay lại vung lên: “Đi, giúp tôi đem hành lư sắp xếp lại một chút.”
Tô Vũ Trạch ngây ngẩn cả người, trong chốc lát cảm thấy thật không ngờ, Tiêu Đế Chi này đã vậy còn quá kiêu ngạo, hấp khí, hô khí, dùng cấp hỏa công tâm nén giận, ta nhẫn, coi như nể mặt Từ Lập.
Lau lau mồ hôi trên trán, đấm đấm thắt lưng, cuối cùng cũng xong xuôi, người này thật lắm thứ linh tinh, ánh mắt hướng thẳng phòng khách nhìn nhìn, trên đùi Tiêu Đế Chi để laptop, hai tay thon dài đang không ngừng gõ phím.
Tô Vũ Trạch lắc lắc cổ tay, rồi khoanh tay lại giữ nguyên hiện trạng, vẻ mặt y. i. n cười tự hỏi, vốn còn không biết làm sao để tìm ngươi tính sổ, hiện giờ ngươi lại chủ động ở lại nhà ta, còn là do ngươi tự tìm tới, chi cừu tối hôm qua nhất định phải trả ngươi gấp bội, phải cho ngươi ở dưới thân ta khóc lóc cầu xin tha thứ, hai công gặp nhau, tất có một thụ, rốt cuộc ai sẽ trở thành “công”, thì phải là trong lúc đó chúng ta chiến đấu công kích như thế nào, ta sẽ bại bởi ngươi? Buồn cười! Lời thuyết minh: vậy tối hôm qua, ngươi bị hoàn toàn để bị ăn triệt để. Cãi lại: vậy ••• vậy cũng là do ta say.
Tiêu Đế Chi dời ánh mắt từ laptop nhìn vẻ mặt vô lại của Tô Vũ Trạch nói: “Chúng ta đi.”
“Anh đi tìm chết đi!”
“Tôi vừa rồi nói cái gì?”
Sắc mặt Tô Vũ Trạch không hoà nhã nói: “Chúng ta đi.”
Tiêu Đế Chi bật người bổ nhào lại, đứng đằng sau ôm lấy Tô Vũ Trạch: “Được rồi, nếu cậu yêu cầu, tôi đây sẽ cố làm cùng cậu làm một chút.”
“A! Cái gì?” Nhận thức được bị người nào đó đùa giỡn, liều mạng ngăn cản cái tay sờ loạn, thân thể lão tử còn đau nhức, khí lực cũng rất nhỏ, không tính thú cùng ngươi làm a, “Buông ra, có nghe thấy hay không a?”
Người nào đó trực tiếp không nhìn....
Lại một lần nữa, Tô Vũ Trạch bị cường ( đó là mấy phút trước), sau đó vài phút không biết tiết tháo mà hưởng thụ, đem đại kế báo thù quăng vào một xó trong não không đáng một hào......
Cuộc sống ấm áp của Tiêu Đế Chi cùng Tô Vũ Trạch chính thức mở màn.