- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Bố Hàng Án là Hàng Thụy Thành, hai vợ chồng đều thuộc giới tinh anh, nói chuyện thong thả từ tốn, quá trình lấy thông tin của Tưởng Lưu diễn ra suôn sẻ, ông đối chiếu được với những thông tin đã có, ngoài ra còn có thêm một số manh mối mới.
Lâm Hậu điều hành hai nhà máy lớn, gia đình giàu có, là người hào phóng, ngày thường tình cảm hai vợ rất tốt, hiếm khi cãi vã, Từ Hoan Nguyệt ở nhà mở một cửa hàng bán hoa để giết thời gian, bà ấy hiền lành dịu dàng, biết nấu nhiều món ngon, rất thích trẻ con.
Lúc Sở Đào và Hàng Thụy Thành đi làm bận rộn, hay gửi nhờ Hàng Án cho Từ Hoan Nguyệt trông coi, khi Hàng Án lên cấp 2 thì gia đình Từ Hoan Nguyệt ít lui tới nhà họ Hàng, chỉ có ngày lễ tết sẽ tặng đồ cho Hàng Án.
Khi đó Sở Đào nhìn ra quan hệ vợ chồng Lâm Hầu có vấn đề, Từ Hoan Nguyệt thường nhốt mình trong nhà không ra ngoài, mỗi khi ra cửa hay có vết thương trên tay và mặt.
Sở Đào có quan tâm uyển chuyển hỏi thăm chuyện nhà họ, bà cũng khá thân với Từ Hoan Nguyệt, nhưng Từ Hoan Nguyệt lại nói gì đó khá mơ hồ.
Thì ra gia đình Lâm Hậu có một số vấn đề dẫn đến tính khí ông ta khá thất thường, trước khi kết hôn ông ta biểu hiện là người săn sóc chu đáo, sau khi kết hôn thì bản chất thật dần lộ rõ, anh ông ta cũng giấu việc mình còn có một đứa con riêng.
Mỗi khi Triệu Cầm qua đó, gia đình họ Lâm thường xuyên cãi vã, Sở Đào có đi qua hòa giải vài lần, sau khi Xán Xán qua đời thì gia đình họ rất yên ắng, sau ba ngày thì hai vợ chồng họ liền dọn đi.
Từ đó về sau số điện thoại và wechat của Từ Hoan Nguyệt đều không liên lạc được.
Về việc Lâm Hậu có bị bệnh tâm thần hay không, Sở Đào và Hàng Thụy Thành đều phủ nhận, vì mỗi khi vợ chồng họ tranh cãi, biểu hiện của Lâm Hậu không có gì bất thường, họ nghĩ nhìn giống như đang tức giận chứ không phải đang phát bệnh.
Khi Tưởng Lưu hỏi, Giang Nhan cũng chăm chú lắng nghe, dựa vào biểu hiện của Hàng Án ở bệnh viện Thiên Đường cùng với quan hệ của cậu và Từ Hoan Nguyệt, cô nghi ngờ hai người này có liên hệ với nhau.
Bố mẹ Hàng Án rất cởi mở, không khí hòa thuận, có vẻ như gia đình rất đầm ấm.
Giang Nhan cũng không tránh đi, nhìn Hàng Án ngồi trên ghế, cậu đang bất an như ngồi trên đống lửa, đôi mắt đảo quanh trên mặt đất, không dám ngước lên nhìn cô.
Sau khi nắm sơ tình hình nhà họ Lâm, Giang Lưu lại quay lại chủ đề ban đầu: "Hàng Án tớ đầu thú vì bị ép xâm hại một cô gái ở bệnh viện Thiên Đường sao?"
Từ "cưỡng gian" nghe có vẻ không hay lắm, nhất là còn có Giang Nhan ở đây nên ông ấy thay đổi cách nói.
"Cụ thể là sao?"
Sở Đào thở dài: "Sau khi về nhà, đứa trẻ này ngày nào cũng gặp ác mộng, không ăn không uống.
Sau đó, tôi và bố cháu đã khai thông tâm lý cho cháu, cháu đã thú nhận không thể ngủ được vì cảm thấy tội lỗi nên chúng tôi đã đưa cháu đến tự thú."
Tưởng Lưu: "Hàng Án, cháu nói đi."
Ngón tay Hàng Án cào vài vết lên quần, lắp bắp: "Sự...!sự thật là vậy ạ, cháu..
không có gì để nói nữa."
Hôm nay Tưởng Lưu mới biết về vụ việc cưỡng gian, chưa biết cụ thể diễn biến nên không thể đưa ra kết luận, ông kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu để trấn an:" "Đừng lo, từ từ nói."
"Những lời cần nói cháu đã nói hết rồi." Cậu nh ỏ giọng nói, cắn chặt môi: "Có thể đừng hỏi nữa được không ạ?"
Dù Tưởng Lưu có cố gắng thuyết phục thế nào, Hàng Án cũng nhất quyết không nói lại, Tưởng Lưu thấy trạng thái của cậu không tốt, nếu để cậu tiếp tục cào cào như vậy chắc quần sẽ rách luôn, cũng niệm tình cậu tự giác đến tự thú nên để bố mẹ cậu đưa cậu về trước.
Hàng Án lắc đầu: "Cháu cảm thấy tội lỗi lắn, nếu không bị két án thì tối về cháu sẽ không ngủ được, cứ để cháu đợi trong Cục cảnh sát đi."
"Cháu cứ trở về trước đi, khi điều tra xong chúng ta sẽ đến tìm cháu." Là học sinh xuất sắc, hàng năm đều đứng đầu thành phố, nếu vì chuyện này mà bị ảnh hưởng đến tâm lý, Cục cảnh sát không thể không đứng ra giải thích.
Thoạt nhìn đã thấy Hàng Án là học bá ngoan ngoãn, nếu việc này xảy ra chắc chắc cũng là bị ép.
"Cháu..."
"Về đi."
"Vậy chúng tôi đưa cháu về trước, có việc gì sẽ hãy liên hệ với các vị." Sở Đào xin số điện thoại của Cục cảnh sát, vòng tay qua vai Hàng Án: "Không sao đâu con, chờ điều tra rõ ràng rồi gánh trách nhiệm."
Hàng Án ngập ngừng muốn nói lại thôi, ngẩng đầu lên nhìn Giang Nhan rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Tưởng Lưu nhìn gia đình họ rời đi, do dự một lúc rồi hỏi: "Chuyện này lúc xảy ra ở trong bệnh viện bác sĩ Giang có biết không?"
Giang Nhan không suy nghĩ quá lâu: "Biết, người bị xâm phạm là tôi."
Tất cả cảnh sát ở đó đồng loạt rơi vào trầm mặc.
Tưởng Lưu muốn nói gì đó, lời đến miệng nhưng không thể thốt ra được.
Giang Nhan thản nhiên nói: "Tôi nghi ngờ Hàng Án có quan hệ với bệnh viện tâm thần, nên điều tra xem cậu ta và Từ Hoan Nguyệt có liên hệ với nhau không.".