Lưỡi mềm quấn lấy liếm mút không tha, cơ thể nõn nà bị anh ôm đến trên giường, nghe thấy người đàn ông hỏi rõ từng chữ có chút không rõ ràng: “Lương Hiện Kiều đẹp được như anh?”A? Đầu Bạch Chỉ hỗn loạn, một hồi lâu mới nhớ tới là tên nam sinh kia.Cô lắc đầu.Anh vẫn rất không vui: “Vậy em nhìn cậu ta cả đêm?”“…”Bạch Chỉ không nói gì một lúc, vừa lên tiếng muốn nói gì đó, lại bị anh nắm lấy cằm hôn lên cánh môi.Hơi thở anh nóng rực hỗn loạn, cả người cũng không biết còn chỗ nào tỉnh táo không, Bạch Chỉ liền lười giãy giụa, nằm yên mặc anh xoa nắn.Nhưng người đàn ông cởi mảnh vải mỏng cuối cùng của cô, quy đầu tròn nhẵn bóng để ở miệng hoa huyệt đang chuẩn bị tiến vào, lại bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày thật sâu không biết nghĩ gì, cuối cùng không cắm vào, cầm gậy thịt vỗ vài cái vào hai cánh hoa, lại nghiền nát ma sát.“Thầy…” Bạch Chỉ run rẩy cơ thể nhỏ đòi lấy.Gậy thịt không cắm vào, còn muốn hung hăng đánh mông nhỏ, “Nói, vì sao không trả lời tin nhắn? Cho dù là anh chọc giận em không vui, em cũng phải cho anh biết nguyên nhân.” Bốp, bốp, bốp-- mỗi lần nói một câu, thì đánh một cái, “Còn có đêm nay vì sao nhìn chằm chằm người khác? Em thích hắn?! Hắn đối xử tốt với một cô gái khác, em ghen tị?”“Đừng…” Cái gì quỷ gì vậy?! Người đàn ông này sau khi uống say tư duy sao lại nghiêng lệch như vậy?Bạch Chỉ không nói, bởi vì cô biết chính mình không nên để ý.Nhưng cái gai này cứ đâm vào tim cô, cô không biết nên rút ra hay để nó tự sinh tự diệt.Đặc biệt là nhìn cách cư xử thân mật của cộng tác kia, cô đã nghĩ đến có thể đã từng có người khác như vậy với Trần Lưu…Phát hiện cô gái dưới người còn có suy nghĩ liên tục thất thần, hô hấp Trần Lưu càng nặng vài phần.Bạch Chỉ chỉ thấy chân dài của anh xuống giường đi mở va li hành lý, khi trở về thì trong tay cầm cái gì, cô kẹp chặt hai chân có điều dự cảm, nhưng Trần Lưu tách ra không có gì khó khăn, chế trụ, ngón tay thon dài vê hoa châu yếu ớt, khe mật đóng mở chảy ra chất lỏng, đạo cụ có phần đầu là silicon đang nằm trên tay kia đưa thẳng vào.Đường kính của đồ vật này nhỏ, đằng trước hơi dẹt, để ở miệng khe dính chất nhầy trong suốt ẩm ướt, thì chậm rãi dùng lực đẩy vào trong, căng thịt động nhỏ ra một cái.Trần Lưu kiên nhẫn tìm một khối thịt mềm nhỏ lồi lên bên trong hoa huyệt.


Vẻ mặt cô gái nhỏ sẽ không lừa người, nhíu mày lại, khẽ ưm rên rỉ bỗng nhiên thay đổi vài vị trí.Hô hấp Trần Lưu thô trầm, ấn nút mở, Bạch Chỉ lập tức hét lên.Phía trước dẹt kia lại có thể hướng hai bên không ngừng uốn cong, kích thích điểm gồ nhỏ mềm mại mà nhạy cảm, quấy đảo vách tường hoa.“Ưm a… A --” Tay cô gái nhỏ nắm lấy khăn trải giường, lắc nhẹ eo nhỏ.Trần Lưu nghiêng đến phía trên cô, tay cô lập tức đặt lên vai cổ anh, âm thanh quyến rũ mềm mại khóc.“Bảo bối, thích món đồ chơi mới của mình không?” Trần Lưu hỏi, làm cho đồ vật trong tay chuyển động chui vào nơi sâu hơn.Hoa tâm bủn rủn, cô gái chỉ hiểu được mở môi rên rỉ, khi vách tường thịt co chặt run rẩy, anh buồn bực hừ nói: “Nhưng thầy không thích.”Muốn ghen tị đến điên rồi.Trần Lưu một tay cầm gậy mát xa thọc vào rút ra, một tay kia kẹp hoa hạch mềm mại non nớt chà xát chơi đùa, hỏi cô: “Là ai làm em cao trào? Hả?”“A, là thầy… A a -- muốn, muốn đi tiểu… Ưm…”Bạch Chỉ thét chói tai hỗn loạn lắc đầu, nghĩ muốn anh dừng lại, nhưng đầu ngón tay anh không ngừng tàn nhẫn chà đạp, mãi đến lúc một luồng dịch ướt ấm áp nhịn không được phun ra.Bạch Chỉ vô lực nửa người dưới mềm nhũn, Trần Lưu rút gậy mát xa ra ném tới một bên, vớt cô gái nhỏ lên đi vào phòng tắm.Bồn tắm hình tròn đã đầy nước, Bạch Chỉ chống vào thành bồn thừa nhận ma sát chơi đùa phía sau, không cẩn thận đánh đổ khay thủy tinh đựng đầy cánh hoa hồng, một vào cánh hoa tung vào bồn, cũng có vài cánh hoa rơi trên mặt đất.Cô muốn nhặt khay thủy tinh trượt vào bồn tắm.“Còn có tâm tình nhàn rỗi quản cái này? Gậy thịt người đàn ông của em sắp hỏng rồi cũng không quản?” Tính tình Trần Lưu cực kém mà quay cô lại đây, mặt đối mặt, gậy thịt lửa nóng dán vào môi thịt non mềm của cô cọ xát.Hai tay Bạch Chỉ treo trên cổ anh, cơ thể nhẹ nhàng vặn cọ dụ anh, “Vậy anh cắm vào nhé… Phía trước cũng cắm vào…”Người đàn ông nhắm mắt, hầu kết nặng nề cuộn lên xuống.Bạch Chỉ chớp chớp lông mi, đẩy ngực rắn chắc của anh ra để anh ngồi xuống, rồi sau đó tự mình quỳ gối hai bên chân dài của anh, chống đỡ chính mình.“Ưm… Thầy, rất muốn… Giống như lần trước vậy làm em được không…” Bạch Chỉ khẽ cắn môi dưới, tự mình xoa vú, còn nâng lên, đưa đến trước môi anh, dính hơi nước dường như đôi mắt trong veo vẫn luôn nhìn anh.Trần Lưu không khách khí mà ngậm lấy đầu vú thơm mát của cô liếm cắn.Thịt vú trắng mịn bị đầu lưỡi thô ráp đảo qua, cảm xúc ngứa tê dại khiến Bạch Chỉ ưm ra tiếng, dâm thủy mẫn cảm chảy ra một luồng lại một luồng.

Tay nhỏ đỡ dương vật trướng to của anh nhắm ngay miệng huyệt, cọ cọ, ngậm lấy quy đầu lớn no đủ mượt mà.Đỉnh đầu nấm nhạy cảm bị âm hộ nhỏ chặt chẽ hút mút, giữa cổ họng Trần Lưu đè nén tiếng thở dài thở gấp lộ ra, phía sau lưng nằm dựa vào thành bồn, nhắm hai mắt nhún háng, cạnh gậy thịt cọ sát thịt non bọc chặt, cô gái nhỏ hõm eo rên rỉ, đã muốn ngồi xuống làm lại trò cũ.Nhưng người đàn ông giống như đã đề phòng cô làm như vậy, tay ôm lấy ngăn chặn eo nhỏ kia của cô trước sau vẫn giữ chặt.“Trứng thối nhỏ, đừng hòng thực hiện được lần thứ hai.”Bạch Chỉ quả thực tức muốn hộc máu, bên tai nghe anh trầm thấp cười nhẹ ra tiếng, “Không đến sinh nhật không chạm vào em? Đây là điểm mấu chốt anh cho chính mình, tuy rằng rất dối trá, nhưng vẫn muốn làm như vậy, cũng nên làm như vậy.”Khi anh nói, thu lại rất nhiều thứ trên người, chỉ còn ôn hòa.

Trong nháy mắt Bạch Chỉ yên tĩnh lại.“Rất xin lỗi.” Bỗng nhiên anh lại nói như vậy, “Anh biết câu này nghe cũng rất dối trá, nhưng mà Bạch Chỉ, anh hy vọng em hiểu được, anh đối với em… Là không có cách nào chấp nhận sau này có người làm đến mức độ của những chuyện anh đang làm với em bây giờ.


Chỉ là ngẫm lại, anh cũng không thể chấp nhận…” Anh cau chặt ấn đường (*), “Cho nên không buông tha em, rất xin lỗi.

Nhưng đây là chuyện sớm hay muộn...!Mặc dù đây là chuyện sớm hay muộn…”(*) Điểm nằm chính giữa hai đầu lông mày, nằm trên sống mũi.Dưới sự xúc tiến của nước ấm, người đàn ông hình như thật sự say đến lợi hại, lời nói cực kỳ nhiều, logic cũng lộn xộn, nhưng Bạch Chỉ nghe hiểu, ôm cổ anh.“Thầy, em cũng rất thích anh…”“Cho nên có thể nói vì sao không vui không?”Cô lắc đầu.


Không quan trọng.“Vậy mà nói thích cái gì chứ.”Bạch Chỉ chìm xuống bồn tắm, chỉ còn một đôi mắt, nước xung quanh ùng ực ùng ực bong bóng tỏa ra.Trần Lưu bị chọc cười, nhấc cô lên liền hôn, “Bạn gái anh rất đáng yêu.”“…?” Cảm ơn, bạn trai em sau khi say rượu cũng gần giống như vậy..