Tất cả hộp carton đều được dán nhãn cẩn thận, nhưng Karen không thể nhớ ra hộp bưu phẩm của cha được để ở đâu. Chiếc hộp Marc mở ra đầu tiên đựng quần áo của Jeanette. Cô cẩn thận xem xét kỹ, cố gắng không nghĩ đến mẹ, chỉ liếc mắt tìm kiếm qua rồi nhanh chóng để lại.

“Em nghĩ…em nghĩ em đã để hộp bưu phẩm lên trên cùng trước khi đóng lại, nhưng em không biết đó là hộp nào”

“Vậy thì chúng ta sẽ không phải tìm chi tiết, chỉ cần rạch những hộp khác và nhìn sơ qua là được”

“Theo lý thuyết là thế. Nhưng lúc đó em vẫn còn sốc và không chắc về những gì mình đã làm”

Anh vẫn kiên nhẫn lục tìm nhưng thể cái nóng không đáng sợ như cô tưởng. Thực tế, bóng râm trong nhà kho khiến công việc của họ dễ chịu hơn là phải đứng ngoài ánh nắng như đổ lửa bên ngoài. Tuy nhiên, chiếc áo phông của Marc đã bắt đầu bó sát và thấm đẫm mồ hôi.

Anh bắt đầu mở ra chiếc hộp carton thứ 5 và reo lên “Nó đây rồi, anh nghĩ vậy” anh lôi ra một chiếc hộp carton nhỏ, không lớn hơn chiếc hộp đựng giày. Karen nhìn thấy tên mẹ cô trên nắp.

“Đúng là nó rồi”

Cô với lấy chiếc hộp và mở nó. Bên trong là vài giấy tờ và một quyển sổ tay bọc da nhỏ màu đen, loại sổ bán đầy ngoài cửa hàng. Cuốn sổ được gói bằng sợi dây chun, cô cởi nó ra và lật những trang giấy. Trong đó có vài bức thư viết tay của mẹ và cô thở sâu, đưa những bức thư đó cho Marc, cầm lại cuốn sổ

“Anh nhìn qua đi” cô nói, ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn

Anh nhìn cô dò hỏi, rồi liếc vào những tờ giấy cô đưa cho, hiểu hết. Anh nhìn qua bức thư của Dexter trong hộp bưu phẩm “ông ấy nói những giấy tờ này có thể sẽ thành tiền vào một ngày nào đó”. Anh ngồi xổm xuống “Anh nghĩ ông ta đang mỉa mai” Karen mở cuốn sổ tay và nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết tay, những dòng chữ đẹp gọn gàng một cách khác thường. Cha -Người viết đã sử dụng phông chữ nhỏ, vuông vức gần giống như chữ in, rất đẹp.

“Ngày 3 tháng 1 năm 1968” được ghi ở trang đầu tiên. Bối rối cô đọc một đoạn miêu tả về địa hình, điều kiện thời tiết bao gồm vận tốc và hướng gió, khoảng cách mục tiêu, tên người bắn tỉa-Rodney Grotting- và những thông tin khác như nhà sản xuất và model của khẩu súng bắn tỉa cha sử dụng, chi tiết kỹ thuật của đạn và chỉ dẫn cuối cùng “bắn vào đầu, giết lúc 6.43am, đại tá Việt Cộng” bên dưới Rodney Grotting nguệch ngoạc kiểm định và ký tên

Còn nhiều trang nữa, hầu hết thời gian ông ta bắn vào tim, nhưng đôi khi đổi sang bắn vào đầu. Có một lần bắn vào họng. Cô đã có lần nhìn thấy vết thương kiểu này. Viên đạn bắn toác cả học và nạn nhân sẽ mất máu cho đến chết. đối với những vết thương kiểu này sẽ khiến cổ bị phá hủy và không thể làm gì thêm, dù nhân viên y tế có mặt tại hiện trường lúc đó đi nữa.

Cô không thể đọc tiếp. Khuôn mặt trắng bệch, cô đóng quyển sách, đưa nó cho Marc “Anh cầm này”

Anh liếc nhìn cô, rồi chuyển sự chú ý sang quyển sách. Quan sát anh, Karen không đọc được bất cứ biểu hiện sốc nào trên khuôn mặt

“Đây chính là quyển sách đã giết chết ông ấy” anh nói

“Chúa ơi, thế anh nghĩ ai cũng có thể giữ chúng à?”

“Đây là quyển sách của những người lính bắn tỉa. Em cũng biết anh là một lính hải quân mà. Những người lính bắn tỉa ở Việt Nam là một huyền thoại. Những người giỏi nhất có thể hạ mục tiêu cách đó một ngàn yards. Vì những mục tiêu của họ luôn được xác định, vì vậy họ phải ghi vào những quyển sổ tay như thế này”

Ý tưởng này khiến cô muốn bệnh “Nhưng Hải quân sẽ không lưu những quyển sổ kiểu này chứ?”

‘Anh không biết, anh không phải là lính bắn tỉa, vì vậy anh không bao giờ hỏi. Có lẽ họ có. Có lẽ cha em giữ hai quyển, một cho chính ông. Đó là một cuộc chiến tồi tệ, em yêu. Nó đã khiến chúng ta mất rất nhiều người”

Anh tiếp tục lật từng trang, xem xét. Khi đến trang cuối anh nhận xét “61 vụ giết người. Ông ấy là một người xuất sắc trong công việc”, nói rồi anh bắt đầu đóng quyển sổ tay và một trang rơi ra, có gì đó viết ở trang cuối cùng, sạch sẽ và được để riêng. Tò mò, Marc đọc kỹ cuốn sổ tay ở trang cuối

‘Chết tiệt thật” anh chậm rãi nói

Karen nhìn anh, say mê nhìn ánh lửa trong mắt anh “Chuyện gì thế?”

“Một vụ giết người khác” anh trả lời, rồi nhìn chăm chăm vào cô “một người lính Mỹ. Ông ấy đã được trả 20,000 đô cho vụ đó”

Dạ dày của Karen quặn lên. Chúa ơi. Cha cô là một kẻ giết người, một tên lính giết thuê. Giết kẻ thù trong chiến tranh là một nhẽ, nhưng giết một người lính trong hàng ngũ của mình thì thật kinh khủng

“Tôi sẽ lấy quyển sách đó. Cảm ơn” một giọng nói lạ cất lên, và một người đàn ông bước qua cửa mở. Hắn trông vạm vỡ, tầm trung tuổi, nhưng khó ưa. Khẩu súng trên tay hắn chĩa thẳng vào đầu Marc. Hắn đi giày mềm, điều đó giải thích tại sao họ không nghe thấy tiếng bước chân “Tôi đang tự hỏi quyển sổ tay nhỏ đó có thứ khốn kiếp gì thú vị và tôi đoán mình phải cảm ơn hai người đã giúp tôi giảm rắc rối trong việc tìm kiếm. Giờ thì để quyển sổ đó trong hộp, và đẩy lại đây” giọng hắn rất nhẹ nhàng nhưng âm điệu rất chắc chắn “Cậu, chàng cao bồi, bỏ tay ra khỏi bao súng và nằm xuống đất. Nào, nhanh lên, giơ tay lên đầu”.

Karen ngồi chết lặng. Khuôn mặt Marc không biểu hiện thái độ gì nhưng cái lắc đầu nhẹ của anh cho cô biết anh không muốn cô di chuyển. Thận trọng, anh làm theo những gì người đàn ông to cao đó bảo, bỏ tay ra khỏi bao súng và nằm sấp xuống đất, hai tay đặt lên đầu

“Cậu bé ngoan” người đàn ông đó thậm chí còn không thèm liếc nhìn khẩu súng, không rời mắt khỏi Marc “Cậu là thằng quái nào? Bạn trai? Cảnh sát?”

“Cảnh sát” Marc trả lời. Nếu anh công nhận có mối quan hệ cá nhân với Karen, người đàn ông đó có thể sẽ buộc anh làm gì đó để đe dọa cô

“Tôi đã sợ chuyện này sẽ xảy ra” người đàn ông thở dài “được rồi, cứ nằm đó và để tay lên đầu”

Lặng lẽ, Marc chuyển một khẩu súng nhỏ từ bao súng đá ra xa

“Khốn kiếp” người đàn ông nói “tôi thực sự không thích giết một cảnh sát. Nó sẽ tạo ra một đống rắc rối”

“Vậy thì hãy nghĩ đến vị trí hiện tại của ông” Marc nói, bắt đầu cựa quậy và người đàn ông dí súng vào đầu anh cảnh cáo

“Nằm yên đó. Xin lỗi về chuyện này, chàng cao bồi và quý cô” thật lạ, ông ta có vẻ hối tiếc. Nhưng điều đó có ích gì. Hắn vẫn cứ giết họ thôi. Karen theo dõi ngón tay hắn đặt chắc chắn trên cò súng, một nỗi sợ đang chầm chậm bao phủ lấy cô, khiến một giây dài như vô tận. Cô suy nghĩ gì, cô khóc “Không” cô ào lên như thể sẽ giằng lấy khẩu súng trên tay hắn và ngăn cản hắn bắn Marc

Người đàn ông giật mình, chỉ trong tích tắc sự chú ý của hắn hướng cả về nơi phát ra tiếng khóc, Marc gập mình như một con rắn bò tới, đẩy Karen nằm xuống đất bằng tay trái, tay phải giơ lên. Ánh chớp lóe lên và rồi người đàn ông gầm lên một tiếng tồi tệ nhất mà Karen từng nghe, tay trái hắn ôm lấy cổ. Một con dao đã đâm xuyên qua họng hắn, con dao mà Marc đã dùng để rạch mấy cái thùng.

Hắn là một tay chuyên nghiệp, nhưng đã bị hạ chỉ trong tích tắc

Có một tiếng ho nhẹ, rồi Marc bật dậy, giữ thăng bằng, cười phá lên. Anh đấm vào ngực người đàn ông, đẩy hắn xuống đất. Có một tiếng ho nhẹ khác và chiếc gương ở tủ vỡ tan

Bối rối, Karen vồ lấy khẩu súng của Marc. Hai người đàn ông ôm nhau vật lộn, tay trái Marc khóa chặt tay phải người đàn ông, buộc hắn bỏ súng. Tay phải ông ta thọc dao vào sườn anh.

Người đàn ông nảy lên. Máu từ cổ trào ra, mặt ông ta tái xanh. Khẩu súng dí vào người ông ta nhả đạn. Mard nằm vật ra, hơi thở nặng nhọc, ngửa đầu.

“Ôi Chúa ơi”, Karen thì thầm nhào đến bên Marc, không hề biết đến vết thương trên đầu gối đang trầy xước của cô, Cô cũng quên đang cầm khẩu súng bên tay phải khi vòng tay ôm anh, kéo anh đứng dậy để cô có thể xem xét và ước định tình trạng vết thương.

Chiếc áo phông mặt trước đã nhuốm đầy máu. Anh không bị thương ở lưng.

Cô chỉ hơi liếc qua người đàn ông nằm dưới đất. Hắn chưa chết, nhưng sẽ không thể chịu được lâu. Ngực của hắn đang ráng hết sức để có được ô xy, khuôn mặt mỗi lúc một xạm đi và gần như chuyển sang màu tím

Marc ấn tay mạnh vào vết thương, viên đạn đã chui vào ngực trái, vì vậy nó có thể không vào tim nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phổi. Máu chảy qua kẽ tay và nhuộm đỏ tay anh

“Sẽ ổn thôi, anh yêu, anh sẽ ổn mà” cô nghe thấy mình lẩm bẩm khi tâm trí đang bận chạy đua. Nhựa, cô cần một miếng nhựa mỏng, để ép vết thương và giữ cho phổi đập đều.

Sơ cứu những vết thương ở ngực là cực kỳ cần thiết và Chúa biết được viên đạn trong người anh có thể tàn phá thế nào. Anh có thể chết nếu cô không xử lý vết thương thật nhanh và đưa anh đến bệnh viện. Khẩn cấp.

Người đàn ông cạnh đó bắt đầu co thắt. Hàm răng Marc nghiến chặt khi những cử động đang khiến anh đau đớn.

“Đừng lo lắng” một giọng khác cất lên ngay phía sau cô “tôi rất tiếc về việc làm cần thiết này, nhưng tôi thực sự không thể để ai trong số các người sống sót”