Nhiếp Chính Vương bị phản bội, tin tức này lan truyền khắp kinh thành nhanh như gió, từ đầu đường cuối ngõ đến các quán trà và tửu lâu, ai ai cũng bàn tán về việc này. Chỉ trong một ngày, cả kinh thành đều biết rằng trên đầu của vị vương gia này là một cánh đồng cỏ xanh ngát.

Tiểu thiếp thì yêu và gả cho người khác, nam sủng thì ngủ với người khác, con đường tình ái của vị vương gia làm cho người ngoài không khỏi rơi nước mắt đồng tình. Người ngoài đều nói: Đừng nhìn vương gia uy phong lẫm liệt, thực ra số mệnh của ngài ấy thiếu tình yêu, mệnh khắc thê, định sẵn cả đời cô độc đến già.

Bên ngoài đầy rẫy tin đồn, nào là ngôi sao thiên sát cô tinh, tạo nghiệt quá nhiều, hòa thượng đạo sĩ phán mệnh, các loại phiên bản "lịch sử tình ái của Nhiếp chính vương" lan truyền khắp nơi, nhưng Bạch Kỳ lại không biết gì bởi vì y lại bệnh rồi.

Trong phủ vương gia, tiếng ho khan liên tục truyền ra từ phòng ngủ ở Viên Phù Nhã, các đại phu tới lui vội vã, mùi thuốc tràn ngập khắp các ngóc ngách trong vườn, hạ nhân canh giữ trong ngoài phòng bị doạ đến không dám thở mạnh.

Sau tấm rèm xanh, Bạch Kỳ suy yếu nằm trên giường, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, cả người như cành cây khô trong gió, dường như chỉ cần gió mạnh hơn một chút thì sẽ bị bẻ gãy ngay vậy.

"Vương gia nội thương chưa lành, lại thường xuyên lo lắng, lao lực quá độ, nếu không cẩn thận dưỡng bệnh e rằng..." các đại phu đều ngập ngừng ở nửa câu sau.

Quản gia ánh mắt âm u, "Đi xuống đi."

Sau khi các đại phu bất an lui xuống, quản gia ra hiệu cho thị vệ bên cạnh, thị vệ gật đầu hiểu ý ngay lập tức đuổi theo.

"Quản sự Tiêu." Một hạ nhân vội vàng chạy vào vườn, cố ý hạ thấp giọng nói, "Liễu cô nương đòi gặp Vương gia."

Quản gia nghe vậy nhíu mày, trong mắt đầy phản cảm và chán ghét, "Ngăn nàng ta lại, trước khi vương gia khỏi bệnh không cho nàng ta ra khỏi viện Thẩm Lan uyển nửa bước."

"Để cô ấy vào." Giọng của Bạch Kỳ kèm theo tiếng ho khan từ trong phòng truyền ra.

Quản gia há miệng muốn nói lại thôi, khoé môi hơi run rẩy, ngàn vạn câu khuyên can nén lại cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài, "Dạ."

Liễu Nguyên bước nhanh vào Phù Nhã Viên nhưng khi nhìn thấy Bạch Kỳ suy yếu phía sau tấm rèm, nỗi căm hận và ghét bỏ trong lòng ngay lập tức bị thay thế bằng sự kinh ngạc, "Sao y lại bệnh thành như vậy?"

Ấn tượng của Liễu Nguyên về "Văn Nhân Thiên" vẫn dừng lại ở vẻ phong hoa tuyệt đại khi mới gặp, khi tàn nhẫn ép nàng phải chứng kiến cảnh diệt môn của nhà Trình Minh chủ, và sự đáng ghét lúc ngày thường cưỡng bách nàng. Nay y bị "bệnh nặng như dính vào dầu"* là điều nàng chưa từng thấy.

"Bệnh nặng như dính vào dầu" (病入膏肓) là một thành ngữ trong tiếng Trung. Thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu chuyện trong cuốn "Zuo Zhuan" (Tả truyện), một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc. Ý chỉ là tình trạng bệnh đã trở nên rất nghiêm trọng, không thể cứu chữa được. (Mình chưa biết nên để như nào nên mọi người góp ý nhé)

"Là vụ ám sát hôm đó." Liễu Nguyên nhớ lại hôm đó phủ vương gia bị thích khách tấn công, nàng cố ý tìm đến cái chết nhưng y lại thay nàng đỡ một nhát kiếm chí mạng. Thì ra, vết thương lại nặng đến vậy sao?

"Tìm bản vương có việc gì?" Bạch Kỳ bình tĩnh hỏi.

Giọng nói lạnh lùng của Bạch Kỳ làm Liễu Nguyên thoát khỏi dòng hồi ức, nàng ngay lập tức thu lại lòng thương hại vừa chớm nở, lạnh mặt nói, "Hôm đó tất cả là lỗi của ta, Hoắc Uyên vô tội."

"Trong mắt ngươi, có bao nhiêu mạng người dưới tay bản vương là đáng tội?" Bạch Kỳ hỏi lại.

"Ngươi..." Liễu Nguyên chưa bao giờ nói lại được với Bạch Kỳ, bởi lẽ những việc Bạch Kỳ làm y đều cho là điều hiển nhiên.

"Liễu Nguyên, hôm đó bản vương đã nói, cậy sủng mà kiêu không phải thói quen tốt." Ánh mắt không chút tình cảm của Bạch Kỳ lạnh lẽo đến mức Liễu Nguyên có phần khiếp đảm.

Liễu Nguyên tuy sợ hãi nhưng lòng tự tôn không cho phép nàng ta cúi đầu, nàng ngẩng cao đầu lớn giọng quát, "Nếu ngươi chán ghét ta sao không giết luôn đi, hoặc thả ta ra khỏi phủ, hà tất lưu lại để tra tấn ta!?"

"Bản vương cứ muốn giữ lại để hành hạ." Bệnh tật cùng sự rời đi của nhóc con Hoắc Uyên khiến tâm trạng của Bạch Kỳ cực kỳ tồi tệ.

Cuộc đấu khẩu trong phòng khiến quản gia đứng ngoài cửa không chịu nổi nữa mà bước vào, lần đầu tiên hắn không nghe lệnh mà trực tiếp khẽ quát Liễu Nguyên, "Liễu cô nương, vương gia bị bệnh cần tĩnh dưỡng, xin cô rời đi."

"Y còn chưa đuổi ta, ngươi là một tên nô tài chen miệng cái gì?" Liễu Nguyên hiển nhien là đang giận chó đánh mèo với ông ta.

"Giờ bản vương không muốn nhìn thấy mặt nàng ta nữa." Lúc này Bạch Kỳ lên tiếng bảo vệ người của mình.

Quản gia ngẩn ra, ánh mắt lóe lên ý cười nhưng ngay lập tức thu lại, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nhìn Liễu Nguyên, "Liễu cô nương, mời!"

Liễu Nguyên vừa xấu hổ vừa tức giận, trước khi rời đi không kìm được mà buông lời, "Với dáng vẻ ốm yếu này của ngươi, còn sống được bao lâu nữa chứ!?"

Liễu Nguyên tức giận đùng đùng bỏ đi, sắc mặt quản gia tối sầm lại, ánh mắt đầy giận dữ gần như bùng nổ, bình thường dù ông không thích Liễu Nguyên nhưng vì vương gia sủng nàng nên không làm khó, hiện giờ nàng ta càng ngày càng quá đáng, thật sự cần phải dạy dỗ lại.

Sau khi Liễu Nguyên rời đi, Bạch Kỳ dựa vào mép giường lập tức phun ra một ngụm máu, tiếp theo là những cơn ho khan dữ dội. Quản gia lo lắng muốn gọi đại phu nhưng bị ngăn lại, Bạch Kỳ hiểu rằng dù gọi đại phu cũng vô ích.

"Bản thượng thần từ khi chui ra khỏi bụng mẹ chưa từng phải chịu uất ức như vậy." Bạch Kỳ phun máu, nhịn không được mà chửi thề.

"Phun máu gì chứ, phun riết rồi cũng quen thôi." 771 như thường đáp lại một câu.

"Vương gia." Từ bên ngoài truyền vào tiếng bẩm báo của hạ nhân, "Sứ thần Huyền La quốc gửi đến một vật."

Bạch Kỳ chống người ngồi dậy, lấy khăn lau miệng rồi dùng nước quản gia mang đến để súc miệng, sau đó mới lên tiếng bảo mang đồ vào.

Một hộp gấm tinh xảo được đưa vào phòng, quản gia nhận lấy đưa đến trước mặt Bạch Kỳ. Khi mở hộp ra, khi thấy bên trong là viên ngọc Tuyết Ban Bạch Hổ, Bạch Kỳ bỗng ngẩn người, 771 cũng ngạc nhiên, chuyện gì thế này?

Mấy ngày trước Phượng Vũ Minh còn xem viên ngọc này như bảo bối, sống chết không chịu nhường, hôm nay sao lại... Bạch Kỳ hơi mơ hồ, chẳng lẽ đầu hắn bị đập vào đâu nên bị thương ở đầu rồi?

"Hắn cũng thương hại bản vương?" Đây là lý do duy nhất Bạch Kỳ cho là hợp lý, biết rằng y bị cho đội mũ xanh nên Phượng Vũ Minh mới tặng ngọc cho y.

Bạch Kỳ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng không quan tâm đến lý do Phượng Vũ Minh tặng ngọc, quay sang ra lệnh cho quản gia, "Rút hết phục kích ngoài thành về đi."

"Vâng!" Quản gia đáp lời.

Bạch Kỳ chơi đùa với viên ngọc tuyết ban bạch hồ một hồi, sau đó gọi, "Tuân Lương."

Ám vệ Tuân Lương hiện ra, Bạch Kỳ trầm ngâm một lát rồi do dự hỏi, "Thằng nhóc Hoắc Uyên hiện giờ đi đến đâu rồi?"

"Đã qua Mạc thành, năm ngày nữa sẽ đến doanh trại biên cảnh." Tuân Lương trả lời.

"Một mình ở ngoài không dễ dàng, bảo người của Văn Phong Các chăm sóc hắn chút." Bạch Kỳ ra lệnh.

Văn Phong Các là thế lực giang hồ do nguyên thân lập ra, chủ yếu kinh doanh tình báo và ám sát, trong mắt các "danh môn chính phái" giang hồ chính là "tà ma ngoại đạo", ai ai cũng muốn tiêu diệt.

Tuân Lương có một người đệ đệ song sinh tên Tuân Ương, hai huynh đệ từ nhỏ đã theo nguyên thân, cùng bị đày, cùng chinh phục bạo loạn khắp nơi, sau khi lập nên Văn Phong Các, nguyên thân lệnh Tuân Ương ở lại quản lý, còn mình thì mang Tuân Lương trở lại kinh thành.

Tuân Lương rời đi, Bạch Kỳ cầm viên ngọc Tuyết Ban Bạch Hổ tung lên suy nghĩ, 771 nhìn mà lo lắng vô cùng, "Anh đưa nó cho tôi đi!"

Bạch Kỳ cúi nhìn viên ngọc trong tay, rồi nhìn 771 đang sốt ruột, khóe miệng nở một nụ cười, "Gọi baba đi." Đây là đoạn văn hắn đọc được trong một cuốn tiểu thuyết từ 771.

"......" 771.

"Thiện ác cuối cùng đều có báo, Thiên đạo luân hồi." 771 thở dài nói, "Baba à, người thiếu đức sẽ gặp báo ứng đấy."

"Con trai ngoan." Bạch Kỳ hài lòng vỗ vỗ nó rồi đưa ngọc cho nó, "Baba là thần, không sợ báo ứng."

Buổi chiều, Bạch Kỳ sau khi phun máu mệt mỏi đang nằm nghỉ ngơi ở giường, vừa chợp mắt một chút thì nghe thấy tiếng ồn ào của Văn Nhân Tĩnh từ bên ngoài vườn, tiếng ầm ĩ làm con vẹt trong lồng bên cửa sổ hoảng loạn nhảy lên không ngừng.

"Văn Nhân Tĩnh, xem ra ngươi thực sự cần một phu quân để quản giáo một chút rồi." Bạch Kỳ mở mắt ra, giọng điệu không hài lòng khiển trách.

Lúc này, Bạch Kỳ mặc một chiếc áo đơn đỏ rực, mái tóc đen nhánh xõa rối trên vai, vạt áo rộng mở nửa chừng để lộ lồng ngực săn chắc và đôi vai gầy. Văn Nhân Tĩnh ngơ ngác nhìn cảnh tượng "mỹ nhân vừa tỉnh, mũi bỗng nhiên nóng lên rồi có một hàng chất lỏng chảy ra.

Một chiếc khăn từ sau tấm rèm bay ra đập vào mặt Văn Nhân Tĩnh, "Lau đi, bẩn chết được."

Văn Nhân Tĩnh mơ hồ dùng khăn lau mặt, khi nhìn thấy vết máu đỏ nổi bật trên khăn trắng thì gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nàng thế mà lại vì nhìn hoàng thúc mà chảy máu mũi, thật là mất mặt chết đi được!

"Ngươi cũng vì Hoắc Uyên mà đến?" Bạch Kỳ nhàn nhạt miệng nói ra lý do Văn Nhân Tĩnh đến đây.

Văn Nhân Tĩnh ngẩn người, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì xấu hổ nhanh chóng tái nhợt, nàng nắm chặt khăn lắp bắp hỏi, "Hoàng thúc, Hoắc Uyên... thật sự chết rồi sao?"

"Phải." Bạch Kỳ trả lời.

"Thi thể đâu?" Văn Nhân Tĩnh hỏi tiếp.

"Bị ném ra sau núi cho chó hoang ăn rồi." Bạch Kỳ nói.

"Hoàng thúc!!" Giọng Văn Nhân Tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén, nhưng khi Bạch Kỳ liếc một cái lạnh lùng, nàng lại im bặt.

"Hoắc Uyên... hắn không phải loại người như vậy, hắn luôn nghiêm túc tự giác, không ham muốn nữ sắc, có thể nào đây là hiểu lầm không?" Văn Nhân Tĩnh đỏ mắt biện hộ cho Hoắc Uyên.

"Người đã chết rồi, còn quan trọng gì việc có hiểu lầm hay không?" Bạch Kỳ lạnh lùng nói như kẻ không có trái tim.

Nếu là trước đây, Văn Nhân Tĩnh đã ngấm ngầm mắng y vô tình, nhưng từ sau khi Bạch Kỳ vì nàng mà mắng sứ thần Cổ Thăng quốc trong cung yến, nàng đã cho rằng hoàng thúc là người ngoài lạnh trong nóng. Chẳng lẽ Hoắc Uyên thực sự...

Không, không thể nào! Văn Nhân Tĩnh lắc đầu mạnh mẽ, Hoắc Uyên không phải loại người đó, dù hoàng thúc có thật sự nhìn thấy gì cũng chắc chắn là do có kẻ gian quyến rũ hắn.

Văn Nhân Thiên tuy đã ngoài ba mươi nhưng hậu viện không có bóng dáng nữ nhân nào, ngoài... Liễu Nguyên! Nghĩ đến người này, biểu cảm của Văn Nhân Tĩnh lập tức thay đổi.

Nhìn thấy biểu cảm của Văn Nhân Tĩnh thay đổi liên tục, Bạch Kỳ đỡ trán. Kể từ khi y chiếm dụng thân thể của "Văn Nhân Thiên", không những phải xử lý quốc sự mà còn phải thay "hắn" chăm sóc bọn trẻ, Văn Nhân Tĩnh và Văn Nhân Dư Bách, hai đứa nhỏ này đứa nào cũng không khiến người ta bớt lo.

Che giấu suy đoán của mình, Văn Nhân Tĩnh lại do dự mở miệng, "Hoàng thúc, thi thể của Hoắc Uyên..."

"Đã bị ném đi mấy ngày rồi, chắc giờ đã bị chó hoang gặm không còn xương rồi." Bạch Kỳ lạnh lùng nói.

"..." Văn Nhân Tĩnh run rẩy, nước mắt trào ra. Dù Hoắc Uyên vô tình không đáp lại tình cảm của nàng, nhưng nghĩ đến chàng thiếu niên mà mình khuynh mộ* bao năm qua chết thảm, nàng không thể che giấu được nỗi bi ai trong lòng.

"Khuynh mộ" (倾慕):"ngưỡng mộ", "thán phục", hoặc "cảm mến".

Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má, Văn Nhân Tĩnh ôm mặt khóc nức nở, sau đó quay người chạy ra khỏi phòng.

Quản gia bị nàng đâm phải khẽ lảo đảo một cái, mặt mày mờ mịt. Bạch Kỳ phớt lờ vẻ mặt ngơ ngác của quản gia, nằm ngửa trên giường, "Hoa đào nở rộ thật, giống y hệt người đó."

Bạch Kỳ nhắm mắt lại, trong lòng có chút không thoải mái, cảm giác đồ của mình bị người khác mơ ước thật sự rất khó chịu!