"Mạt Đồ" là trò chơi trực tuyến có 55 cấp độ, cấp sau khó hơn cấp trước, kinh nghiệm của mỗi cấp đều tăng gấp đôi, Bạch Kỳ chạy nhiệm vụ cả ngày mới lên được bốn cấp.

"Bản thượng thần từ Kim Đan độ lên Nguyên Anh kì còn dễ hơn cái này." Trên đường rời khỏi quán net trở về nhà nghỉ, Bạch Kỳ lẩm bẩm than thở.

"Ăn một lần không thể mập ngay được." Hắc Thất nói, dù sao cũng chẳng ai có thể một ngày cày max điểm.

Bạch Kỳ xoa cổ tay phải, khuôn mặt dưới bóng râm trông có chút trầm mặc, Hắc Thất tiến thêm hai bước hỏi, "Tay đau à?"

"Chuyện nhỏ." Anh vừa mới bắt đầu chơi, cày toàn quái nhỏ ở khu nhỏ, hơn nữa còn có Hắc Thất bảo vệ, cổ tay chỉ hơi mỏi vì căng quá chứ không đau.

Phải nhanh chóng tìm lại mảnh vỡ, Hắc Thất nghĩ thầm nhưng miệng lại chuyển sang chủ đề khác, "Ngày mai có đi quán net nữa không?"

"Nghỉ một ngày, trước tiên thuê một căn phòng, sau đó mua máy tính." Mặc dù bản chất Bạch Kỳ muốn cái gì là phải có cái đó ngay, nhưng khi gặp chuyện cũng có thể nhìn ra vấn đề và lập kế hoạch.

Lập đội chiến, lần thứ tư vô địch liên tiếp, tìm mảnh vỡ, đều không phải chuyện một sớm một chiều, ở nhà nghỉ và đi quán net không phải là kế lâu dài, nhà ở và máy tính là việc cần phải giải quyết trước.

Tiền cầm cố ngọc đủ để thuê một căn nhà khá tốt, cũng sống vô lo vô nghĩ một thời gian, còn về lâu dài thì để sau hãy nói.

Tại nhà nghỉ, Tần Văn Lan ngồi xếp bằng trên giường lật ví của các vệ sĩ, Tần Tu thông qua định vị trên điện thoại vội vã chạy đến từ thành phố Y đang khinh thường đánh giá căn phòng nhỏ, trong và ngoài phòng đầy ắp vệ sĩ

"Vừa bẩn vừa nhỏ vừa cũ vừa hỏng, ở đây sẽ bệnh mất? Cũng không an toàn." Tần Tu một thân âu phục đắt tiền hoàn toàn không hợp với nơi này.

"Tiền đâu?" Tần Văn Lan lục hết tiền mặt trong ví của các vệ sĩ rồi chìa tay ra đòi Tần Tu.

Tần Tu chẹp một tiếng, gạt tay cậu ra rồi cười khẩy, "Em thấy anh bao giờ dùng tiền mặt chưa?"

Tần Văn Lam nhíu mày, trong đôi mắt đen trầm xuất hiện một tia u ám, biểu cảm cũng trở nên u sầu.

"Đừng giận, đừng giận." Tần Tu thấy vậy vội yếu thế dỗ dành, "Anh mang thẻ, thẻ phụ của anh, em muốn tiêu gì thì tiêu."

Thấy tia tức giận trong mắt Tần Văn Lan dần tan biến, Tần Tu thở phào nhẹ nhõm, "Căn phòng rách nát này có gì đáng ở? Về nhà với anh đi."

Lấy được thẻ, Tần Văn Lan nằm ngửa ra giường, "Cút đi." Diễn tả cực kỳ sinh động cảnh "qua cầu rút ván".

Tần Tu: "......"

"Nếu em muốn báo ân người tên Nhiễm Dương đó thì có thể đưa hắn về thành phố Y cùng." Trên đường đến đây, Tần Tu đã cho người điều tra sơ qua về Nhiễm Dương.

"Em ký hợp đồng bán thân rồi." Tần Văn Lan nói.

"Gì cơ?" Tần Tu đơ người.

"Anh không được đưa tiền cho anh ấy, cứ để em làm thế chấp cho anh ấy là được." Lời nói của Tần Văn Lam lộn xộn khiến Tần Tu nghe mà mù tịt, hoàn toàn không hiểu gì.

"Em..." Tần Tu bụng đầy nghi vấn không biết hỏi thế nào, khi mắt lướt qua ngực trống không của Tần Văn Lam, lại ngẩn người, "Ngọc của em đâu?"

"Bán rồi." Hôm qua cậu nghe Nhiễm Dương nói là sẽ mang đi cầm đồ.

"!!!" Tần Tu như bị sét đánh, "Đó là bảo vật gia truyền của nhà họ Tần, là chìa khóa mở két sắt của em, em lại đem bán... em không cần két sắt nữa à!?"

"Thế anh đi chuộc đi." Tần Văn Lan không để ý trả lời.

Tần Tu tức giận đi tới đi lui, sau đó hướng về phía những vệ sĩ trong phòng quát, "Đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi điều tra!"

"Vâng!"

"Anh cũng đi đi, anh ấy sắp quay lại rồi." Tần Văn Lan ra lệnh đuổi khách.

Tần Tu bị sự lạnh lùng vô tình của cậu làm cho tức đến phát cười, "Lương tâm của em đâu rồi?"

"Anh ăn rồi."

"..." "Em ấy bị bệnh, không chấp với em ấy làm gì." Tần Tu âm thầm nhắc nhở mình, sau khi bình tĩnh lại thì nói tiếp, "Ngày mai là ngày mười lăm rồi nhỉ."

"..." Tần Văn Lan im lặng.

Tần Văn Lan thật sự có bệnh, tự kỷ, cuồng loạn, thiếu thốn cảm xúc, những thứ này có thể kiểm soát được thì không sao, nhưng trí nhớ của cậu cứ mỗi mười lăm ngày lại làm mới một lần.

Không phải quên, mà là làm mới, trí nhớ bị phong kín lại, khi cố ý nhớ lại thì có thể nhớ ra, nhưng sẽ gây đau đầu dữ dội, nếu không cố ý nhớ thì trong đầu trống rỗng.

"... Anh không hiểu." Im lặng hồi lâu, Tần Văn Lan chỉ thốt ra được ba chữ này.

Đêm đó khi lần đầu gặp Bạch Kỳ, cảm giác như đã từng quen biết, rung động như gặp lại sau nhiều năm là lần đầu tiên trong đời cậu.

Khi Bạch Kỳ trở về thấy những vệ sĩ mặc đồ đen chen chúc trong nhà nghỉ không khỏi ngẩn người, theo bản năng lùi lại nửa bước cảnh giác, giữ cho mình ở trạng thái công thủ đều có thể.

Tần Tu, người đụng mặt Bạch Kỳ, dừng lại quan sát anh, "Một thanh niên cao cao tại thượng, không giống người ở tầng lớp thấp." Đây là cảm giác đầu tiên của anh ta.

Khi Tần Tu quan sát Bạch Kỳ, Bạch Kỳ cũng đang nhìn anh ta, "Anh là?"

"Phá dỡ nhà." Tần Tu buột miệng nói.

Bạch Kỳ mơ hồ, Hắc Thất lập tức giải thích với anh, "Phá dỡ xây dựng trong phạm vi đất đai, gọi tắt là phá dỡ, đặc sản của Trái Đất."

"Phá dỡ nhà thôi mà có cần phải làm rùm beng vậy không?" Bạch Kỳ thắc mắc.

"Có thể là phá dỡ quy mô lớn đi." Hắc Thất cũng không hiểu rõ lắm.

Tần Tu không có ác ý, Bạch Kỳ cũng hạ cảnh giác tự mình quay lại phòng nghỉ, sự "ngông cuồng không coi ai ra gì" khiến Tần Tu cạn lời, "Giống hệt em trai anh ta."

Rời khỏi khách sạn, ngồi vào trong xe, Tần Tu ra lệnh cho vệ sĩ, "Điều tra đi, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về anh ta."

"Vâng!"

Khi trở về phòng, Tần Văn Lan đang nằm trên giường "ngủ", khi Bạch vào phòng thì lập tức mở mắt ngồi dậy, trong mắt nào có nửa phần buồn ngủ?

"Cậu thoải mái nhỉ." Bạch Kỳ đặt bữa tối mang về lên bàn rồi ngã ra giường, ngồi cả ngày ở quán net không chỉ đau lưng mà chân cũng tê, "Ăn đi."

Nghe thấy lời, Tần Văn Lan mở hộp nhựa bắt đầu ăn bữa tối Bạch Kỳ mang về, ngoan ngoãn như một chú mèo con đã thu móng vuốt.

"Có tra được thân thế của cậu ta không?" Bạch Kỳ hỏi Hắc Thất.

"Vì không biết tên nên tôi dùng khuôn mặt của cậu ấy để so khớp dữ liệu toàn mạng, nhưng không có kết quả." Hắc Thất trả lời, sau đó nói tiếp, "Anh thử hỏi xem cậu ta tên gì."

"Không cần." Bạch Kỳ vẻ mặt lười biếng, ánh mắt lại bình tĩnh như mặt nước tĩnh, "Tra xem người vừa rồi ở cửa là ai."

"Phá dỡ nhà?"

"Trong phòng có người vào, không chỉ một." Bạch Kỳ luôn cảnh giác với lãnh thổ của mình.

Lúc này Hắc Thất mới hiểu ra, đáp một tiếng rồi nhanh chóng trích xuất hình ảnh của Tần Tu và bắt đầu xâm nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tần Văn Lan ăn cơm hộp một cách lịch sự, Bạch Kỳ nằm dài trên giường nhấm nháp nước đá, mắt nhìn chằm chằm vào chú mèo con đang ăn từng miếng nhỏ.

"Ngày mai cậu đi cùng tôi ra ngoài." Bạch Kỳ nói.

Tần Văn Lan ngẩng đầu nhìn Bạch Kỳ khó hiểu, Bạch Kỳ bình thản giải thích, "Ngày mai ra ngoài thuê một căn nhà, rồi mua vài bộ quần áo cho cậu."

Nếu Hắc Thất đang online nghe thấy lời này chắc chắn sẽ lại châm chọc rằng Bạch Kỳ thấy lương tâm cắn rứt vì đã cầm ngọc của người ta."

Tần Văn Lan không đáp nhưng ánh mắt đột nhiên sáng rực lên, khóe miệng dường như cũng nhếch lên một đường cong nhạt.

"Ký chủ, tra ra rồi!" Hắc Thất từ trên mạng trở về thông báo cho Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ ngáp dài ngồi dậy từ trên giường, đặt đồ uống trở lại bàn, "Tôi đi tắm, ăn xong thì tự dọn dẹp đi."

Bạch Kỳ lấy quần áo đi vào phòng tắm, Tần Văn Lan im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đã đóng lại một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, sau đó lại nhìn chằm chằm vào ly nước uống mà Bạch Kỳ đã uống dở trên bàn.

Nhìn một hồi lâu, Tần Văn Lan như một kẻ trộm lén lút cầm lấy ly nước, rồi chậm rãi ngậm ống hút thử một ngụm nước lạnh trong ly, "Rất ngọt."

Bạch Kỳ bước vào phòng tắm, khóa trái cửa, dựa vào bàn rửa mặt nhìn Hắc Thất đang nhảy lên nắp bồn cầu, "Lần này tốc độ khá nhanh đấy."

"Không phải tôi nhanh, mà là anh ta quá nổi tiếng." Hắc Thất nói rồi mở màn hình ảo hiển thị thông tin cá nhân của Tần Tu, "Anh xem đi, đừng có giật mình."

Tần Tu, cháu đích tôn của nhà họ Tần ở thành phố Y, con trai trưởng của người đứng đầu tập đoàn Tần thị.

Nhà họ Tần là một đại gia tộc có lịch sử trăm năm, trải qua nhiều thế hệ xây dựng nên đế chế thương mại Tần thị ngày nay, là người giàu nhất trong nước, thậm chí trên toàn thế giới cũng khó có gia tộc nào sánh bằng.

Hiện nay, người đứng đầu tập đoàn Tần thị là ông Tần, cha của Tần Tu, Tần Tu còn có một người em trai tên là Tần Văn Lan nhưng rất ít khi xuất hiện trước công chúng, đến nỗi hầu như không ai biết hắn trông như thế nào.

Hắc Thất đã thu thập được rất nhiều thông tin, nhưng Bạch Kỳ chỉ chọn xem những thông tin chính yếu.

"Tần Văn Lan? Mười tám tuổi?" Ngoài kia trông cậu ta chỉ khoảng mười lăm tuổi, chẳng lẽ phát triển không tốt?

"Nếu cậu ta không phải là Tần Văn Lan, Tần Tu đến thành phố M làm gì, còn đến cái nhà nghỉ nhỏ tồi tàn này? Tham quan du lịch, hay thật sự rảnh rỗi đi phá dỡ nhà?" Hắc Thất nói.

"Nhưng nếu cậu ta thật sự là Tần Văn Lan, tại sao Tần Tu không đưa cậu ta đi?" Điều này hoàn toàn không hợp lý.

Bản thân mình bây giờ là Nhiễm Dương, một cô nhi không có gì, kẻ lang thang, trong mắt người ngoài chỉ được mỗi cái chơi game giỏi, nhưng đó là trước khi bị chấn thương tay, bây giờ mình không có gì đáng để gia đình như nhà họ Tần thèm muốn.

"Chẳng lẽ là ân oán hào môn? Anh em đấu đá?" Kiếp trước Bạch Kỳ không ít lần đọc tiểu thuyết cung đấu, bèn nghĩ đến, "Tần Tu vốn định đến diệt khẩu, nhưng khi thấy thằng nhỏ câm này điên điên dại dại lại động lòng trắc ẩn mà dừng tay?"

"Ai biết được trong đầu người giàu nghĩ gì." Hắc Thất lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn Bạch Kỳ với vẻ khó hiểu, "Phản ứng của anh sao mà bình thản thế?"

"Có gì đâu? Ngày trước khi ở Diệu Hoang đại lục, trưởng tử của người giàu nhất Diệu Hoang phàm giới đã quỳ trước núi của ta mười ngày để bái sư." Bạch Kỳ làm ra vẻ "bản thần đã từng trải qua sóng to gió lớn".

"Nhưng bây giờ anh là con người." Hắc Thất dội cho hắn một gáo nước lạnh, "Hơn nữa còn là một kẻ nghèo rớt mùng tơi, suýt chút nữa phải ngủ ngoài đường."

Bạch Kỳ "..." Đã từng huy hoàng bao nhiêu, lúc sa cơ lỡ vận lại càng thê thảm bấy nhiêu, cổ nhân nói quả không sai.

Hắc Thất cảm thán, "Đã đoán là anh ta là đại gia, nhưng không ngờ lại là đại gia trong số các đại gia."

"Tiểu Thất." Bạch Kỳ vuốt cằm, vẻ mặt đầy suy tư, "Số tiền ghi trên hợp đồng có phải hơi ít không?"

"Không nhiều." 2 ngàn vnj đối với nhà họ Tần chẳng qua chỉ là hạt cát.

"Vậy có cần làm lại hợp đồng không?"

"..." Hắc Thất.

"Ký chủ, được đằng chân lân đằng đầu sẽ bị diệt khẩu đấy."