- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Từ khi "Bất Bại Xuyên Dương" tái xuất tại khu một của 《Mạt Đồ》, các trang web thể thao điện tử lớn cứ như những con sói nhìn thấy miếng mồi, bất kể anh ta có chút động tĩnh gì, trang chủ của các trang web chắc chắn dành cho anh ta.
Ba đội hàng đầu giải chuyên nghiệp vây quanh "Xuyên Dương đại thần" ba lần liên tiếp, đây vốn dĩ là một tin tức sốt dẻo, nhưng lời nhắn của "Xuyên Dương đại thần" trên kênh thế giới càng làm dấy lên làn sóng lớn.
Ai thù? Ai hận? Tường Huy sao? Những người chơi 《Mạt Đồ》 đều biết, một năm trước Nhiễm Dương gặp tai nạn xe và phải giải nghệ, kết quả là Tường Huy đã giành được chức vô địch năm ngoái.
Đây là điều mà người có chỉ số thông minh không cao cũng nghĩ ra được, còn những người có trí tưởng tượng lớn hơn thì bắt đầu nghi ngờ về tai nạn xe của Nhiễm Dương. Phải chăng... có vấn đề trong vụ tai nạn xe đó?
Trên mạng đầy rẫy những lời bịa đặt nửa thật nửa giả, toàn bộ cộng đồng mạng tự phát động một phong trào "tìm kẻ thù của đại thần".
Giải đấu chuyên nghiệp lần thứ bảy sắp đến hồi kết, nhưng trên mạng lại bị Nhiễm Dương chiếm hết phần nổi bật khiến các đội khác tức giận nghiến răng khiếu nại lên ban tổ chức, song dù ban tổ chức có quyền năng đến đâu cũng không thể kiểm soát được bình luận của cư dân mạng.
Trên mạng bị Bạch Kỳ khuấy đảo "tinh phong huyết vũ", còn trụ sở Tường Huy cũng vì vậy mà rối tung hết cả lên, quản lý Tường Huy lo lắng bất an vì tuyên bố của Bạch Kỳ, nhà đầu tư cũng tức giận đến nỗi ném không biết bao nhiêu tách trà.
"Mới một năm thôi, mới một năm! Tay của hắn..." Nhà đầu tư thở dốc ngồi xuống ghế, mặt đầy vẻ không tin nổi, "Ai đã chữa khỏi tay phải của hắn?"
"Tử Dung nói thực lực của hắn còn mạnh hơn trước." Quản lý Thương Huy nói.
"Khi đó bác sĩ chính của hắn đã nói, dù có phẫu thuật thì tỷ lệ hồi phục hoàn toàn chỉ có bảy phần." Nhà đầu tư bây giờ trong đầu toàn là rối loạn.
"Hắn không phải là hắn!" Đột nhiên nhà đầu tư hét lên một tiếng, "Hắn không phải..."
"Tử Dung đã nghe rõ giọng của Nhậm Dương, chắc chắn là hắn đang điều khiển." Quản lý Thương Huy cắt ngang, "Hắn đã trở lại, hắn trở lại để báo thù."
Nhà đầu tư ngồi trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng, khi dần bình tĩnh lại, sự hoảng loạn trên mặt từ từ biến mất, "《Mạt Đồ》 không phải là thiên hạ của riêng Nhiễm Dương."
"Tôi có thể phế hắn một lần, thì có thể phế hắn lần hai, lần ba!!"
《Mạt Đồ》 giống như một hồ nước vốn đã không yên bình, sau khi Bạch Kỳ ném một viên đá xuống nước rồi quay lưng chạy, cũng không màng tới sóng lớn dậy lên trong hồ.
Thời gian này Hắc Thất suốt ngày trong khu một chạy trốn khỏi những người hâm mộ đòi chụp hình chung, trong khi Bạch Kỳ thì dẫn theo tiểu đệ mới nhận "Ta Một Mét Chín" bình thản làm nhiệm vụ, cày kinh nghiệm, thành công lên cấp mười bảy.
Nhưng khi cấp bậc lên cao thì độ khó của nhiệm vụ cũng tăng lên, ảnh hưởng của chấn thương tay cũng ngày càng lớn, không chỉ thường xuyên đau nhức mà tốc độ tay cũng dần không theo kịp phản ứng.
Chủ nhật, Bạch Kỳ mặc một chiếc áo ngủ màu be nằm trên sofa trong phòng khách xem TV, mái tóc dài xoăn nhẹ được cột lại bằng một chiếc băng đô, trên mũi đeo một cặp kính tròn viền vàng.
Nguyên thân Nhiễm Dương có chút cận thị, dù sao cũng là do ngồi trước máy tính lâu mà không bảo vệ mắt, không bị cận mới là lạ.
Tần Văn Lan bưng một đĩa dưa hấu bước ra từ nhà bếp, thấy Bạch Kỳ đang nằm dài trên sofa dán mắt vào TV, cậu cầm một miếng dưa lên đưa tới miệng, Bạch Kỳ tự nhiên há miệng cắn lấy, hoàn toàn như một kẻ lười biếng vô dụng.
Hắc Thất thầm lẩm bẩm một tiếng "đồ vô dụng", sau đó nhảy lên bàn tự mình ăn dưa, tự mình làm tự mình ăn, nó không giống như vị thượng thần lười biếng nào đó.
Khi Hắc Thất đang vui vẻ ăn dưa, ánh mắt của Tần Văn Lan lại nhìn về phía nó, trong mắt đầy vẻ quái dị.
Suốt một tháng qua, Tần Văn Lan luôn ở bên cạnh Bạch Kỳ trong 《Mạt Đồ》, cậu xác nhận "Thượng Giới Đệ Nhất Thần" chắc chắn là Bạch Kỳ, nhưng còn "Bất Bại Xuyên Dương" thì sao?
"Thượng Giới Đệ Nhất Thần" và "Bất Bại Xuyên Dương" thường xuyên ở cùng nhau, có vài lần "Bất Bại Xuyên Dương" bị bao vây, cậu tiến lại gần và rõ ràng nghe thấy giọng của Bạch Kỳ.
"Thượng Giới Đệ Nhất Thần " và "Bất Bại Xuyên Dương" là một người? Một người điều khiển hai ID cùng lúc, hỏi xem bản thân mình có làm được không?
Nếu không phải là cùng một người, vậy thì người còn lại là ai? Trong phòng của Bạch Kỳ đích thực có hai chiếc máy tính, nhưng lại không giấu người, ngoại trừ... một con mèo đen thông minh như đã thành tinh.
"Này!" Bạch Kỳ giơ chân đá Tần Văn Lan một cái.
Tần Văn Lan hoàn hồn, thấy mình lơ đãng làm nước dưa dính đầy lên mặt Bạch Kỳ, vị thượng thần nào đó đang nhìn hắn với vẻ không hài lòng. Thấy vậy, Tần Văn Lan vội vàng đưa tay lên lau.
Bạch Kỳ chỉnh lại kính rồi lại nằm xuống, Tần Văn Lan nhìn thấy miếng băng giảm đau dán trên tay trái của anh, liền thử chạm vào, "Đau không?"
Lần đầu tiên Tần Văn Lan mở miệng trước mặt Bạch Kỳ là nửa tháng trước, khi đó Bạch Kỳ rất ngạc nhiên, hóa ra không phải là câm à?
Thấy Tần Văn Lan nhíu mày, Bạch Kỳ không nhịn được mà đùa cậu, "Đau chứ, đau đến sắp khóc rồi."
Tần Văn Lan lập tức nhìn vào mắt anh, "Anh, anh đừng khóc."
Bạch Kỳ không nói gì, chỉ ôm lấy cổ tay với vẻ mặt sắp khóc, Tần Văn Lan sốt ruột nắm lấy tay anh, "Tôi, tôi sẽ bảo bác sĩ... chữa khỏi cho anh."
Bạch Kỳ cười lớn, đưa tay bóp nhẹ má mềm của anh, "Cậu nhóc câm biến thành nhóc lắp bắp rồi à?"
Thấy anh cười, Tần Văn Lan cũng cười theo. Tần Văn Lan có chỉ số IQ cao đến mức khiến gia đình họ Tần không dám nói dối với cậu, làm sao cậu không nhìn ra Bạch Kỳ đang trêu đùa mình? Nhưng chỉ vì đó là anh, dù là trò đùa cũng không thể không coi là thật.
"Cả ngày ở nhà với lão già như tôi không thấy chán sao?" Bạch Kỳ hỏi cậu.
"Không hề già chút nào." Tần Văn Lan nói. "Rất đẹp trai, rất dịu dàng, rất... cao, tóm lại là chỗ nào cũng tốt, cảnh đẹp bên ngoài cũng không bằng một nụ cười của anh."
"Miệng còn ngọt nữa." Bạch Kỳ chạm vào môi cậu, "Ngày mai nghỉ một ngày đi chơi với cậu nhé?"
"Sao cũng được." Chỉ cần có anh, đi đâu cũng được.
"Một cậu nhóc mà làm ra vẻ già dặn làm gì?" Bạch Kỳ lẩm bẩm một câu, rồi lại há miệng, Tần Văn Lan lập tức cầm miếng dưa hấu đút vào miệng anh.
"...Thật vô dụng!" Hắc Thất thầm nghĩ.
Chiều hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy, Bạch Kỳ lại đăng nhập vào tài khoản 《Mạt Đồ》, mục tiêu của Nhiễm Dương là bốn lần vô địch liên tiếp, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại có ba vấn đề khó khăn, chấn thương tay của Nhiễm Dương, khả năng điều khiển của Bạch Kỳ và đội hình chiến đội.
Trong 《Mạt Đồ》 có tám nghề nghiệp, giải đấu chuyên nghiệp có năm ván, hai ván solo, hai ván 3V3, và cuối cùng là trận đấu đội 5V5. Đội chuyên nghiệp thường phải có ít nhất tám người, năm chính thức và ba dự bị.
Đội viên là một vấn đề khó khăn, hơn nữa ID của Nhiễm Dương trong nguyên tác là Huyễn Sĩ, một hỗ trợ kiểm soát toàn cục, một hỗ trợ có thể đánh ra khí thế Quyền sư uy mãnh. Chiến thuật thì Bạch Kỳ tự tin, nhưng kỹ năng thì...
Thêm nữa, tay bị thương, mới đến cấp mười mấy đã bắt đầu đau, theo tình hình này, chỉ sợ đến cấp ba mươi anh sẽ không thể hạ được một con quái nào.
Trong khu vực một của trò chơi 《Mạt Đồ》, ID "Thượng Giới Đệ Nhất Thần" ngồi trên một cây cầu tạo dáng, trong khi Bạch Kỳ chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình, ngẩn người.
ID "Ta Một Mét Chín" từ chân cầu chạy tới bên anh rồi một hàng chữ xuất hiện trong khung chat, "Không đi đánh phó bản sao?"
"Mệt rồi, nghỉ một chút." Bạch Kỳ trả lời.
Tần Văn Lan ở phòng bên cạnh ngẩn người, rồi nhíu mày, tay lại đau à? "Anh không vui sao?"
"Tôi đâu phải hạt dẻ, không cần phải cười cả ngày, hôm nay không dẫn cậu, tự chơi đi."
Tần Văn Lan nhìn chằm chằm vào "Thượng Giới Đệ Nhất Thần" trên màn hình một lúc lâu, đột nhiên mở cửa hàng ở góc trên bên trái, tìm kiếm những món đồ mình muốn.
Hai phút sau, ID "Ta Một Mét Chín" tiến lại gần "Thượng Giới Đệ Nhất Thần" hơn, "Có quà cho anh."
"Cho tôi?" Bạch Kỳ hỏi lại.
"Ừ." Tần Văn Lan nhìn đồng hồ, "Còn mười lăm giây nữa."
Tần Văn Lan đếm ngược thời gian, khi đếm đến một, một chiếc đèn Khổng Minh tinh xảo lặng lẽ bay lên từ dưới cầu, sau đó hai, ba... mười chiếc... càng ngày càng nhiều.
Đèn Khổng Minh là một món đồ rất bình thường trong cửa hàng, thường được các cặp đôi dùng để thể hiện tình cảm, không đắt, nhưng lúc mua sắm Tần Văn Lan luôn mua với số lượng lớn.
Từng chiếc đèn Khổng Minh bay lên, dưới ánh hoàng hôn tạo thành một cảnh tượng như sao trời giữa ban ngày, xa hoa lộng lẫy khiến người ta kinh ngạc vô cùng, kênh thế giới vì thế mà nổ tung.
...
"Báo cáo! Có đại gia, khu vực một xuất hiện một đại gia hoang dã, nhanh đến xem!"
"Trên trời không phải là đèn, mà là từng tờ tiền dễ thương, tôi ghét người giàu."
"Lãng mạn quá, lại là người yêu của người khác, bát cơm chó này tôi không ăn~"
...
Trên cầu, dưới bầu trời đầy đèn Khổng Minh, một Huyễn Sĩ và một Y Sư đứng tựa vào nhau, cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở, Tần Văn Lan không biểu lộ cảm xúc, nhưng tay thì nhanh chóng bấm chụp ảnh.
Bạch Kỳ ngây ngốc nhìn một lúc, sau khi tra giá đèn Khổng Minh xong im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: "Nếu cậu chuyển khoản trực tiếp cho tôi, tôi sẽ vui hơn."
"Cho tôi số tài khoản ngân hàng." Tần Văn Lan đáp.
"... " Bạch Kỳ.
Khi Bạch Kỳ và Tần Văn Lan đang "hoa tiền nguyệt hạ*", Hắc Thất nằm trên giường gõ bàn phím đột nhiên kêu lên một tiếng, tắt micro ra hiệu cho Bạch Kỳ.
*Hoa tiền nguyệt hạ (花前月下): là một thành ngữ trong tiếng Trung, nghĩa đen là "trước hoa dưới trăng". Thường được dùng để mô tả khung cảnh lãng mạn và đẹp đẽ, nơi có hoa nở và ánh trăng chiếu rọi, tạo nên một không gian lý tưởng cho các cặp đôi tình nhân hẹn hò, tỏ tình hoặc thể hiện tình cảm.
Bạch Kỳ đứng dậy đi về phía Hắc Thất, Hắc Thất chỉ vào máy tính, Bạch Kỳ nhìn thấy "Bất Bại Xuyên Dương" lại bị chặn, một Quyền Sư, một Thích Khách, một Cơ Giới Sĩ.
"Đánh thôi." Bạch Kỳ nói.
"Xem ID của họ." Hắc Thất rất muốn cào một cái vào Bạch Kỳ.
"Chiến Vô Nhai", "Mạc Vô Hoa", "Nhất Chu Tái Nhất Diệp", Bạch Kỳ lần lượt nhìn qua, mấy ID này đều rất quen thuộc.
"Vương Trung Vương." Hắc Thất nhắc.
Bạch Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, anh nhớ ra rồi, ba ID này đều là thành viên chủ lực của đội "Vương Trung Vương" của nguyên thân Nhiễm Dương trước đây.
Vì nguyên thân Nhiễm Dương đã cài đặt không nhận tin nhắn từ người lạ nên ba người họ không gửi được tin nhắn, nhưng Bạch Kỳ nghe thấy một giọng nữ đang gào lên, "Nhiễm Dương! Đừng giả chết, nói đi!"
Bạch Kỳ mở mic, chậm rãi trả lời một câu, "Đừng ồn nữa."
"... " Ba người im lặng ngay lập tức, bốn ID đối diện nhau đứng im, không biết bao lâu sau, dường như có một tiếng khóc vang lên.
"Cậu đang ở đâu?" Giọng nói trầm của Quyền Sĩ "Chiến Vô Nhai" vang lên.
"Ở nhà."
"Nói nhảm!" Người luôn có tính khí tốt "Nhất Chu Tải Nhất Diệp" bùng nổ, "Năm ngoái anh đột nhiên biến mất, tôi còn tưởng..."
"Tôi chết rồi?" Bạch Kỳ bổ sung câu bị ngắt lời của cậu ta.
"Bà đây tưởng anh bị người ngoài hành tinh bắt đi!" Giọng mũi của "Mạc Vô Hoa" hơi nặng, rõ ràng là đã khóc.
Bạch Kỳ sờ mũi cười khổ, lúc này "Chiến Vô Nhai" lại nói, "Đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, lại quay về khu một gây náo động, cậu muốn làm gì?"
"Giành lại vinh quang vốn thuộc về tôi."
Ba người lập tức nghĩ đến giải đấu chuyên nghiệp năm ngoái, "Quán quân?"
"Là bốn lần liên tiếp."
"!!!" Ba người.
Khóe miệng Bạch Kỳ nở một nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo một chút bất cần đời, "Muốn cùng nhau không?"
Ba đội hàng đầu giải chuyên nghiệp vây quanh "Xuyên Dương đại thần" ba lần liên tiếp, đây vốn dĩ là một tin tức sốt dẻo, nhưng lời nhắn của "Xuyên Dương đại thần" trên kênh thế giới càng làm dấy lên làn sóng lớn.
Ai thù? Ai hận? Tường Huy sao? Những người chơi 《Mạt Đồ》 đều biết, một năm trước Nhiễm Dương gặp tai nạn xe và phải giải nghệ, kết quả là Tường Huy đã giành được chức vô địch năm ngoái.
Đây là điều mà người có chỉ số thông minh không cao cũng nghĩ ra được, còn những người có trí tưởng tượng lớn hơn thì bắt đầu nghi ngờ về tai nạn xe của Nhiễm Dương. Phải chăng... có vấn đề trong vụ tai nạn xe đó?
Trên mạng đầy rẫy những lời bịa đặt nửa thật nửa giả, toàn bộ cộng đồng mạng tự phát động một phong trào "tìm kẻ thù của đại thần".
Giải đấu chuyên nghiệp lần thứ bảy sắp đến hồi kết, nhưng trên mạng lại bị Nhiễm Dương chiếm hết phần nổi bật khiến các đội khác tức giận nghiến răng khiếu nại lên ban tổ chức, song dù ban tổ chức có quyền năng đến đâu cũng không thể kiểm soát được bình luận của cư dân mạng.
Trên mạng bị Bạch Kỳ khuấy đảo "tinh phong huyết vũ", còn trụ sở Tường Huy cũng vì vậy mà rối tung hết cả lên, quản lý Tường Huy lo lắng bất an vì tuyên bố của Bạch Kỳ, nhà đầu tư cũng tức giận đến nỗi ném không biết bao nhiêu tách trà.
"Mới một năm thôi, mới một năm! Tay của hắn..." Nhà đầu tư thở dốc ngồi xuống ghế, mặt đầy vẻ không tin nổi, "Ai đã chữa khỏi tay phải của hắn?"
"Tử Dung nói thực lực của hắn còn mạnh hơn trước." Quản lý Thương Huy nói.
"Khi đó bác sĩ chính của hắn đã nói, dù có phẫu thuật thì tỷ lệ hồi phục hoàn toàn chỉ có bảy phần." Nhà đầu tư bây giờ trong đầu toàn là rối loạn.
"Hắn không phải là hắn!" Đột nhiên nhà đầu tư hét lên một tiếng, "Hắn không phải..."
"Tử Dung đã nghe rõ giọng của Nhậm Dương, chắc chắn là hắn đang điều khiển." Quản lý Thương Huy cắt ngang, "Hắn đã trở lại, hắn trở lại để báo thù."
Nhà đầu tư ngồi trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng, khi dần bình tĩnh lại, sự hoảng loạn trên mặt từ từ biến mất, "《Mạt Đồ》 không phải là thiên hạ của riêng Nhiễm Dương."
"Tôi có thể phế hắn một lần, thì có thể phế hắn lần hai, lần ba!!"
《Mạt Đồ》 giống như một hồ nước vốn đã không yên bình, sau khi Bạch Kỳ ném một viên đá xuống nước rồi quay lưng chạy, cũng không màng tới sóng lớn dậy lên trong hồ.
Thời gian này Hắc Thất suốt ngày trong khu một chạy trốn khỏi những người hâm mộ đòi chụp hình chung, trong khi Bạch Kỳ thì dẫn theo tiểu đệ mới nhận "Ta Một Mét Chín" bình thản làm nhiệm vụ, cày kinh nghiệm, thành công lên cấp mười bảy.
Nhưng khi cấp bậc lên cao thì độ khó của nhiệm vụ cũng tăng lên, ảnh hưởng của chấn thương tay cũng ngày càng lớn, không chỉ thường xuyên đau nhức mà tốc độ tay cũng dần không theo kịp phản ứng.
Chủ nhật, Bạch Kỳ mặc một chiếc áo ngủ màu be nằm trên sofa trong phòng khách xem TV, mái tóc dài xoăn nhẹ được cột lại bằng một chiếc băng đô, trên mũi đeo một cặp kính tròn viền vàng.
Nguyên thân Nhiễm Dương có chút cận thị, dù sao cũng là do ngồi trước máy tính lâu mà không bảo vệ mắt, không bị cận mới là lạ.
Tần Văn Lan bưng một đĩa dưa hấu bước ra từ nhà bếp, thấy Bạch Kỳ đang nằm dài trên sofa dán mắt vào TV, cậu cầm một miếng dưa lên đưa tới miệng, Bạch Kỳ tự nhiên há miệng cắn lấy, hoàn toàn như một kẻ lười biếng vô dụng.
Hắc Thất thầm lẩm bẩm một tiếng "đồ vô dụng", sau đó nhảy lên bàn tự mình ăn dưa, tự mình làm tự mình ăn, nó không giống như vị thượng thần lười biếng nào đó.
Khi Hắc Thất đang vui vẻ ăn dưa, ánh mắt của Tần Văn Lan lại nhìn về phía nó, trong mắt đầy vẻ quái dị.
Suốt một tháng qua, Tần Văn Lan luôn ở bên cạnh Bạch Kỳ trong 《Mạt Đồ》, cậu xác nhận "Thượng Giới Đệ Nhất Thần" chắc chắn là Bạch Kỳ, nhưng còn "Bất Bại Xuyên Dương" thì sao?
"Thượng Giới Đệ Nhất Thần" và "Bất Bại Xuyên Dương" thường xuyên ở cùng nhau, có vài lần "Bất Bại Xuyên Dương" bị bao vây, cậu tiến lại gần và rõ ràng nghe thấy giọng của Bạch Kỳ.
"Thượng Giới Đệ Nhất Thần " và "Bất Bại Xuyên Dương" là một người? Một người điều khiển hai ID cùng lúc, hỏi xem bản thân mình có làm được không?
Nếu không phải là cùng một người, vậy thì người còn lại là ai? Trong phòng của Bạch Kỳ đích thực có hai chiếc máy tính, nhưng lại không giấu người, ngoại trừ... một con mèo đen thông minh như đã thành tinh.
"Này!" Bạch Kỳ giơ chân đá Tần Văn Lan một cái.
Tần Văn Lan hoàn hồn, thấy mình lơ đãng làm nước dưa dính đầy lên mặt Bạch Kỳ, vị thượng thần nào đó đang nhìn hắn với vẻ không hài lòng. Thấy vậy, Tần Văn Lan vội vàng đưa tay lên lau.
Bạch Kỳ chỉnh lại kính rồi lại nằm xuống, Tần Văn Lan nhìn thấy miếng băng giảm đau dán trên tay trái của anh, liền thử chạm vào, "Đau không?"
Lần đầu tiên Tần Văn Lan mở miệng trước mặt Bạch Kỳ là nửa tháng trước, khi đó Bạch Kỳ rất ngạc nhiên, hóa ra không phải là câm à?
Thấy Tần Văn Lan nhíu mày, Bạch Kỳ không nhịn được mà đùa cậu, "Đau chứ, đau đến sắp khóc rồi."
Tần Văn Lan lập tức nhìn vào mắt anh, "Anh, anh đừng khóc."
Bạch Kỳ không nói gì, chỉ ôm lấy cổ tay với vẻ mặt sắp khóc, Tần Văn Lan sốt ruột nắm lấy tay anh, "Tôi, tôi sẽ bảo bác sĩ... chữa khỏi cho anh."
Bạch Kỳ cười lớn, đưa tay bóp nhẹ má mềm của anh, "Cậu nhóc câm biến thành nhóc lắp bắp rồi à?"
Thấy anh cười, Tần Văn Lan cũng cười theo. Tần Văn Lan có chỉ số IQ cao đến mức khiến gia đình họ Tần không dám nói dối với cậu, làm sao cậu không nhìn ra Bạch Kỳ đang trêu đùa mình? Nhưng chỉ vì đó là anh, dù là trò đùa cũng không thể không coi là thật.
"Cả ngày ở nhà với lão già như tôi không thấy chán sao?" Bạch Kỳ hỏi cậu.
"Không hề già chút nào." Tần Văn Lan nói. "Rất đẹp trai, rất dịu dàng, rất... cao, tóm lại là chỗ nào cũng tốt, cảnh đẹp bên ngoài cũng không bằng một nụ cười của anh."
"Miệng còn ngọt nữa." Bạch Kỳ chạm vào môi cậu, "Ngày mai nghỉ một ngày đi chơi với cậu nhé?"
"Sao cũng được." Chỉ cần có anh, đi đâu cũng được.
"Một cậu nhóc mà làm ra vẻ già dặn làm gì?" Bạch Kỳ lẩm bẩm một câu, rồi lại há miệng, Tần Văn Lan lập tức cầm miếng dưa hấu đút vào miệng anh.
"...Thật vô dụng!" Hắc Thất thầm nghĩ.
Chiều hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy, Bạch Kỳ lại đăng nhập vào tài khoản 《Mạt Đồ》, mục tiêu của Nhiễm Dương là bốn lần vô địch liên tiếp, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại có ba vấn đề khó khăn, chấn thương tay của Nhiễm Dương, khả năng điều khiển của Bạch Kỳ và đội hình chiến đội.
Trong 《Mạt Đồ》 có tám nghề nghiệp, giải đấu chuyên nghiệp có năm ván, hai ván solo, hai ván 3V3, và cuối cùng là trận đấu đội 5V5. Đội chuyên nghiệp thường phải có ít nhất tám người, năm chính thức và ba dự bị.
Đội viên là một vấn đề khó khăn, hơn nữa ID của Nhiễm Dương trong nguyên tác là Huyễn Sĩ, một hỗ trợ kiểm soát toàn cục, một hỗ trợ có thể đánh ra khí thế Quyền sư uy mãnh. Chiến thuật thì Bạch Kỳ tự tin, nhưng kỹ năng thì...
Thêm nữa, tay bị thương, mới đến cấp mười mấy đã bắt đầu đau, theo tình hình này, chỉ sợ đến cấp ba mươi anh sẽ không thể hạ được một con quái nào.
Trong khu vực một của trò chơi 《Mạt Đồ》, ID "Thượng Giới Đệ Nhất Thần" ngồi trên một cây cầu tạo dáng, trong khi Bạch Kỳ chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình, ngẩn người.
ID "Ta Một Mét Chín" từ chân cầu chạy tới bên anh rồi một hàng chữ xuất hiện trong khung chat, "Không đi đánh phó bản sao?"
"Mệt rồi, nghỉ một chút." Bạch Kỳ trả lời.
Tần Văn Lan ở phòng bên cạnh ngẩn người, rồi nhíu mày, tay lại đau à? "Anh không vui sao?"
"Tôi đâu phải hạt dẻ, không cần phải cười cả ngày, hôm nay không dẫn cậu, tự chơi đi."
Tần Văn Lan nhìn chằm chằm vào "Thượng Giới Đệ Nhất Thần" trên màn hình một lúc lâu, đột nhiên mở cửa hàng ở góc trên bên trái, tìm kiếm những món đồ mình muốn.
Hai phút sau, ID "Ta Một Mét Chín" tiến lại gần "Thượng Giới Đệ Nhất Thần" hơn, "Có quà cho anh."
"Cho tôi?" Bạch Kỳ hỏi lại.
"Ừ." Tần Văn Lan nhìn đồng hồ, "Còn mười lăm giây nữa."
Tần Văn Lan đếm ngược thời gian, khi đếm đến một, một chiếc đèn Khổng Minh tinh xảo lặng lẽ bay lên từ dưới cầu, sau đó hai, ba... mười chiếc... càng ngày càng nhiều.
Đèn Khổng Minh là một món đồ rất bình thường trong cửa hàng, thường được các cặp đôi dùng để thể hiện tình cảm, không đắt, nhưng lúc mua sắm Tần Văn Lan luôn mua với số lượng lớn.
Từng chiếc đèn Khổng Minh bay lên, dưới ánh hoàng hôn tạo thành một cảnh tượng như sao trời giữa ban ngày, xa hoa lộng lẫy khiến người ta kinh ngạc vô cùng, kênh thế giới vì thế mà nổ tung.
...
"Báo cáo! Có đại gia, khu vực một xuất hiện một đại gia hoang dã, nhanh đến xem!"
"Trên trời không phải là đèn, mà là từng tờ tiền dễ thương, tôi ghét người giàu."
"Lãng mạn quá, lại là người yêu của người khác, bát cơm chó này tôi không ăn~"
...
Trên cầu, dưới bầu trời đầy đèn Khổng Minh, một Huyễn Sĩ và một Y Sư đứng tựa vào nhau, cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở, Tần Văn Lan không biểu lộ cảm xúc, nhưng tay thì nhanh chóng bấm chụp ảnh.
Bạch Kỳ ngây ngốc nhìn một lúc, sau khi tra giá đèn Khổng Minh xong im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: "Nếu cậu chuyển khoản trực tiếp cho tôi, tôi sẽ vui hơn."
"Cho tôi số tài khoản ngân hàng." Tần Văn Lan đáp.
"... " Bạch Kỳ.
Khi Bạch Kỳ và Tần Văn Lan đang "hoa tiền nguyệt hạ*", Hắc Thất nằm trên giường gõ bàn phím đột nhiên kêu lên một tiếng, tắt micro ra hiệu cho Bạch Kỳ.
*Hoa tiền nguyệt hạ (花前月下): là một thành ngữ trong tiếng Trung, nghĩa đen là "trước hoa dưới trăng". Thường được dùng để mô tả khung cảnh lãng mạn và đẹp đẽ, nơi có hoa nở và ánh trăng chiếu rọi, tạo nên một không gian lý tưởng cho các cặp đôi tình nhân hẹn hò, tỏ tình hoặc thể hiện tình cảm.
Bạch Kỳ đứng dậy đi về phía Hắc Thất, Hắc Thất chỉ vào máy tính, Bạch Kỳ nhìn thấy "Bất Bại Xuyên Dương" lại bị chặn, một Quyền Sư, một Thích Khách, một Cơ Giới Sĩ.
"Đánh thôi." Bạch Kỳ nói.
"Xem ID của họ." Hắc Thất rất muốn cào một cái vào Bạch Kỳ.
"Chiến Vô Nhai", "Mạc Vô Hoa", "Nhất Chu Tái Nhất Diệp", Bạch Kỳ lần lượt nhìn qua, mấy ID này đều rất quen thuộc.
"Vương Trung Vương." Hắc Thất nhắc.
Bạch Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, anh nhớ ra rồi, ba ID này đều là thành viên chủ lực của đội "Vương Trung Vương" của nguyên thân Nhiễm Dương trước đây.
Vì nguyên thân Nhiễm Dương đã cài đặt không nhận tin nhắn từ người lạ nên ba người họ không gửi được tin nhắn, nhưng Bạch Kỳ nghe thấy một giọng nữ đang gào lên, "Nhiễm Dương! Đừng giả chết, nói đi!"
Bạch Kỳ mở mic, chậm rãi trả lời một câu, "Đừng ồn nữa."
"... " Ba người im lặng ngay lập tức, bốn ID đối diện nhau đứng im, không biết bao lâu sau, dường như có một tiếng khóc vang lên.
"Cậu đang ở đâu?" Giọng nói trầm của Quyền Sĩ "Chiến Vô Nhai" vang lên.
"Ở nhà."
"Nói nhảm!" Người luôn có tính khí tốt "Nhất Chu Tải Nhất Diệp" bùng nổ, "Năm ngoái anh đột nhiên biến mất, tôi còn tưởng..."
"Tôi chết rồi?" Bạch Kỳ bổ sung câu bị ngắt lời của cậu ta.
"Bà đây tưởng anh bị người ngoài hành tinh bắt đi!" Giọng mũi của "Mạc Vô Hoa" hơi nặng, rõ ràng là đã khóc.
Bạch Kỳ sờ mũi cười khổ, lúc này "Chiến Vô Nhai" lại nói, "Đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, lại quay về khu một gây náo động, cậu muốn làm gì?"
"Giành lại vinh quang vốn thuộc về tôi."
Ba người lập tức nghĩ đến giải đấu chuyên nghiệp năm ngoái, "Quán quân?"
"Là bốn lần liên tiếp."
"!!!" Ba người.
Khóe miệng Bạch Kỳ nở một nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo một chút bất cần đời, "Muốn cùng nhau không?"