Còn một tuần nữa mới đến Giáng Sinh nhưng các cửa hàng trên phố đã được trang trí rực rỡ, treo lên những tấm biển giảm giá lễ hội để thu hút khách hàng.

Buổi tối, trên con phố phồn vinh náo nhiệt, Tần Văn Lan đút tay vào túi đứng dưới ánh đèn đường, những bông tuyết nhỏ rơi xuống người tạo cho cậu cảm giác như tóc mình đã bạc trắng.

Cánh cửa của một tiệm bánh mở ra từ bên trong, Bạch Kỳ mặc áo khoác lông vũ bước ra, trên tay đang cầm chiếc bánh. Tần Văn Lan nhìn thấy liền chạy ngay đến, tháo khăn quàng cổ của mình rồi nhón chân lên quàng khăn cho anh.

Ánh mắt của Bạch Kỳ vì hành động của cậu mà trở nên ấm áp, anh đưa một cốc đồ uống nóng hổi cho cậu, "Không phải đã bảo cậu đừng theo đến đây rồi sao?"

Tần Văn Lan cầm cốc mà không nói gì, chờ đến khi đôi tay mình ấm lên mới nắm lấy tay của Bạch Kỳ, cố gắng truyền hơi ấm của mình cho anh.

Bạch Kỳ nhìn hành động ngây thơ nhưng chân thành của cậu mà bật cười, "Sinh nhật của cậu đáng lẽ phải nói với tôi sớm hơn, nếu không đã không phải vội vã ra ngoài vào buổi tối như thế này."

"Không cần bánh ngọt." Tần Văn Lan nói, ánh mắt và nụ cười của anh còn làm cậu thỏa mãn hơn bất cứ chiếc bánh ngọt nào.

Không suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của cậu, Bạch Kỳ nắm lấy tay cậu và hứa, "Sau này tôi sẽ nhớ."

Về đến nhà, Bạch Kỳ bận rộn mở hộp bánh ra, thắp nến lên, dưới ánh mắt mong chờ của Tần Văn Lan, anh khẽ hát một bài hát cầu phúc của đại lục Diệu Hoang.

Giọng hát của Bạch Kỳ rất trầm ấm nhưng không u ám, bài hát cầu phúc được anh hát một cách êm đềm lưu luyến, trái tim Tần Văn Lan đập loạn, ánh mắt cậu si mê chăm chú nhìn anh.

"Chúc mừng sinh nhật." Bạch Kỳ nói.

Tần Văn Lan nhắm mắt thổi nến, cậu ước rằng "Đời đời kiếp kiếp, trong sinh mệnh của mình luôn có người trước mắt bên cạnh."

"Quà đây." Bạch Kỳ đưa một bức tranh cho Tần Văn Lan, "Lúc rảnh tôi vẽ, tạm thời cứu nguy đi. Nếu có trách cũng chỉ trách không sớm nói cho tôi biết hôm nay là sinh nhật cậu."

Trong bức tranh là một cây hợp hoan nở rộ, dưới gốc cây là một người, nhìn kỹ thì khuôn mặt của người trong tranh chính là Tần Văn Lan, hơn nữa mực vẽ vẫn còn ướt, hiển nhiên vừa được thêm vào. 

"Cảm ơn." Tần Văn Lan nở nụ cười.

Hắc Thất ngồi cạnh đuôi ve vẩy, không quan tâm gì, chầm chậm hỏi: Có thấy ngán không? Khi nào thì có thể ăn bánh đây?

"Ding!" Điện thoại của Tần Văn Lan liên tục kêu tiếng tin nhắn, cậu thờ ơ liếc nhìn, hàng loạt tin nhắn chuyển tiền sáu, bảy chữ số, kèm theo câu "Chúc mừng sinh nhật."

"Ai vậy?" Bạch Kỳ tiện miệng hỏi.

Tần Văn Lan gập điện thoại lại, bỏ vào túi, giọng bình thản trả lời, "Tổng đài nhắc nợ cước."

"Cắt bánh trước, mai tôi nạp tiền cho cậu." Bạch Kỳ đưa dao cho cậu.

Tần Văn Lan cầm dao một cách nghiêm túc và cắt lát đầu tiên. Chỉ trong chốc lát, chiếc bánh mười inch đã được cậu cắt đều thành sáu phần, tỉ lệ đều như thể được cắt bằng khuôn.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tần Văn Lan, Bạch Kỳ suy nghĩ một chút rồi lấy một ít kem bằng tay và nói, "Cậu đừng động đậy."

Tần Văn Lan ngay lập tức nghe lời và đứng yên. Bạch Kỳ tiến đến gần, dùng kem vẽ vài đường râu trên mặt cậu. Khi điểm cuối cùng đặt lên mũi, Bạch Kỳ cười, "Rất đáng yêu."

"......" Tần Văn Lan mặt mèo.

Hắc Thất ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, "Đồ ngốc."

Giải đấu chuyên nghiệp lần thứ bảy của《Mạt Đồ》kết thúc với chiến thắng thuộc về chiến đội Mộ Phong. Hàng năm, các đội tuyển đều chuẩn bị cho mùa giải sau vào đầu xuân, còn khoảng thời gian trước đó là để nghỉ ngơi, cường độ tập luyện không cao.

Nhưng năm nay, sau giải đấu, giới chuyên nghiệp của《Mạt Đồ》không yên bình như mọi năm. Hai tin tức lớn nổ ra như hai quả bom khiến cả giới xôn xao.

Một là đội "Vương Trung Vương" tái xuất tiếp tục thi đấu và tuyên bố sẽ lấy lại chức vô địch bốn lần liên tiếp đã bỏ lỡ năm ngoái.

Tin thứ hai là hợp đồng của Ngụy Tử Dung với đội Tường Huy hết hạn, nhưng anh không tái ký mà rời khỏi đội khiến cả giới《Mạt Đồ》xôn xao. Các báo Esports đều đưa tin rằng anh đã đưa ra quyết định bốc đồng do thất bại trong giải đấu này.

Bên ngoài đều chế giễu Ngụy Tử Dung là "trái tim thủy tinh", nhưng những người hiểu rõ biết rằng với tâm lý mạnh mẽ đến mức ngu ngốc của anh, thì anh sẽ không rời đội chỉ vì một thất bại. Chắc chắn có nội tình khác.

Bất kể nội tình rời khỏi Tường Huy của anh là gì, danh hiệu "Nhất Kiếm Phong Tuyết" và "Kiếm Thần" đã thu hút vô số đội tuyển mời gọi nhưng Ngụy Tử Dung đều từ chối hết.

Tại một công viên ở thành phố Y, Ngụy Tử Dung ngồi thất thần trên chiếc ghế gỗ phủ đầy tuyết, trông có chút mất hồn.

Ngày đó, cuộc cãi vã với quản lý vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Sự thật mà quản lý lỡ miệng tiết lộ trong cuộc tranh luận dữ dội càng làm hán lạnh thấu xương, tức giận, căm hận, tự ghê tởm bản thân, và... cảm giác tội lỗi với Nhiễm Dương.

Ngụy Tử Dung rất thích《Mạt Đồ》, chơi game, thi đấu chuyên nghiệp, tranh chức vô địch, tất cả đều chỉ vì lòng nhiệt huyết của mình. Nhưng giờ đây, sự nhiệt huyết của hắn đã bị thực tế đập tan.

"Nhiễm Dương, hắn ta trở về để trả thù." Tiếng gào của quản lý không ngừng lặp lại trong đầu.

Cơn gió lạnh kèm theo băng tuyết thổi qua, Ngụy Tử Dung run lên và tỉnh lại. Hắn chậm rãi lấy điện thoại ra, do dự hồi lâu, cuối cùng gọi cho Nhiễm Dương.

Đếm từng tiếng bận, khi điện thoại được kết nối, hắn lại chùn bước. Trong tiếng hỏi han của Bạch Kỳ, Ngụy Tử Dung nhắm mắt thở dài, "Nhiễm Dương, tôi sẽ giúp anh."

Không phải gia nhập để chiến đấu cho giấc mơ, mà chỉ là để giúp anh, giúp anh đòi lại công bằng. Trong sách có câu "Ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân vì ta mà chết", anh cũng là một trong những kẻ đã làm tổn thương Nhiễm Dương.

*Cái đại từ nhân xưng của NTD thì ở chỗ mà chỉ hành động hay suy nghĩ của bản thân NTD mình sẽ để "hắn", còn mấy cái báo nó nói về NTD thì mình để đại từ nhân xưng là anh nhé!

Tần Văn Lan đã thuê một tầng trong tòa nhà thương mại làm nơi huấn luyện cho đội "Vương Trung Vương", trang bị mọi thứ cần thiết, và tất cả đều là loại tốt nhất, đắt nhất. Sự giàu có khiến Chu Cảnh và mấy người khác muốn quỳ xuống gọi anh là "Kim chủ baba".

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, mặc dù Bạch Kỳ không hiểu ý nghĩa của "lễ hội phương Tây", nhưng vẫn theo phong tục địa phương, anh vẫn cho mấy người một ngày nghỉ để tự do hoạt động.

Trên đường từ nơi huấn luyện về nhà, Bạch Kỳ đang suy nghĩ về bữa tối thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh anh.

Cửa sổ xe hạ xuống hiện ra khuôn mặt của Tần Tuấn, anh nhẹ nhàng mỉm cười, "Cậu Nhiễm, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Bạch Kỳ nhìn Tần Tuấn một lúc, khẽ bĩu môi, "Được rồi, người mua tìm đến tận nơi rồi."

Trong một nhà hàng Tây, Bạch Kỳ và Tần Tuấn ngồi gần cửa sổ, hương cà phê trên bàn tỏa ra mê hoặc, nhưng hai người lại im lặng nhìn nhau.

Ánh mắt Bạch Kỳ lướt qua chiếc nhẫn tay trái của Tần Tuấn, anh mỉm cười lơ đãng, "Chiếc nhẫn đẹp đấy."

Tần Tuấn nhìn chiếc nhẫn của mình và cũng cười nhã nhặn, "Bảo vật gia truyền của nhà họ Tần, giống như miếng ngọc trên người Văn Lan."

Bạch Kỳ âm thầm khinh thường, anh ta đang ám chỉ mình đã cầm cố miếng ngọc của Tần Văn Lan, thật sự nghĩ rằng mình không nghe ra sao? Thằng nhóc này!

"Cảm ơn cậu Nhiễm đã chăm sóc em trai tôi trong thời gian qua." Tần Tuấn đẩy một tấm chi phiếu đến trước mặt Bạch Kỳ, "Một chút tấm lòng mong cậu nhận cho."

Bạch Kỳ cầm tấm chi phiếu lên nhìn số tiền, một ngàn vạn, đúng là người nhà họ Tần, hào phóng thật. "Anh đến không chỉ để đưa chi phiếu cho tôi chứ?"

"Đúng vậy." Bạch Kỳ thẳng thắn, Tần Tuấn cũng không giấu giếm, "Tôi hy vọng cậu có thể rời xa em trai tôi."

Truyền hình quả nhiên không sai, Bạch Kỳ có cảm giác như bị sét đánh, anh thản nhiên nhét tấm chi phiếu vào túi và vui vẻ trả lời, "Được thôi."

"......" Tần Tuấn.

"Nhưng trước đó còn một việc." Bạch Kỳ rút ra bản "hợp đồng bán thân" mà Tần Văn Lan đã ký, "Thanh toán nợ trước đã."

Nợ? Tần Tuấn nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy nội dung trong hợp đồng, khuôn mặt anh ta tức khắc lạnh băng. Hình ảnh của Bạch Kỳ trong mắt Tần Tuấn ngay lập tức sụp đổ. Bạch Kỳ đang lợi dụng Văn Lan, nhận thức này khiến Tần Tuấn vô cùng phẫn nộ.

"Cậu Nhiễm không thấy mình quá đê tiện sao?" Giọng nói của Tần Tuấn lạnh lùng, khuôn mặt anh ta áp chế cơn giận dữ.

Bạch Kỳ quan trọng với Tần Văn Lan thế nào, Tần Tuấn đã thấy rõ trong thời gian qua. Nhưng người trước mặt lại chỉ coi Văn Lan như một món hàng, thật là lòng lang dạ thú.

"Tôi không chỉ đê tiện mà còn vô liêm sỉ." Bạch Kỳ cười, hoàn hảo minh họa cho Tần Tuấn thấy thế nào là "lưu manh, côn đồ".

Tần Tuấn bị nghẹn đến mức máu dồn lên cổ họng, anh ta nhanh chóng ký một tấm chi phiếu khác ném cho Bạch Kỳ, "Cầm tiền rồi rời xa em trai tôi."

"Hiểu rồi." Bạch Kỳ đứng dậy, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn cổ trên tay Tần Tuấn, trong mắt thoáng qua một chút tiếc nuối, "Chiếc nhẫn quả thật rất đẹp."

Bạch Kỳ rời đi, nhưng khi đi ngang qua tấm rèm bên cạnh, anh ta dừng lại, giọng điệu thản nhiên, "Tôi sẽ giúp cậu xử lý việc này, không cần quay lại đâu."

"!!!" Tần Văn Lan sau rèm bàng hoàng, Tần Tuấn đang chửi rủa Bạch Kỳ cũng giật mình.

Cậu ta... biết Tần Văn Lan ở bên cạnh sao? Vậy thì... Tần Tuấn bối rối.

Bạch Kỳ đi rồi, Tần Văn Lan ngồi im lặng, khuôn mặt dưới bóng tối không rõ cảm xúc nhưng toát lên một sự u ám đáng sợ.

"Biến đi!!" Tần Văn Lan đột nhiên bùng nổ, cậu giận dữ đá ngã vệ sĩ đang canh giữ, đôi mắt đỏ ngầu như ma quỷ làm Tần Tuấn hoảng sợ.

"Văn Lan, cậu ta..." Tần Tuấn vừa định an ủi nhưng lại bị cái cốc mà Tần Văn Lan ném tới cắt ngang.

Tần Văn Lan ném đồ đạc, bất kỳ vệ sĩ nào đến gần đều bị cậu đánh ngã, sau cơn tức giận, cậu quay đầu chạy ra ngoài cửa hàng.

Tần Văn Lan chạy một vòng không thấy Bạch Kỳ, cuối cùng hướng về phía nơi ở của cả hai mà đuổi theo. Khi đi được nửa đường, cậu nhìn thấy Bạch Kỳ đang một mình đi về.

Cảm nhận được điều gì đó, Bạch Kỳ dừng lại và quay đầu, hai người đứng xa nhau nhìn nhau, những bông tuyết rơi xuống người họ, nhưng nhanh chóng tan thành nước lạnh.

Tần Văn Lan chạy tới, ôm chặt lấy Bạch Kỳ, lực mạnh đến mức Bạch Kỳ cảm thấy đau, "Không phải cậu sẽ về nhà với anh trai sao?"

"Không về." Tần Văn Lan nói nhỏ.

Hai người đàn ông ôm nhau trên phố thực sự quá thu hút sự chú ý, Bạch Kỳ vỗ vai Tần Văn Lan bảo cậu buông tay, nhưng sau khi buông tay, cậu lại đưa tay ra trước mặt Bạch Kỳ, "Chi phiếu."

Bạch Kỳ nhướn mày, rút tấm chi phiếu mà Tần Tuấn vừa cho rồi đưa cho cậu, có vẻ muốn xem cậu định làm gì. Kết quả là thằng nhóc này thô bạo xé tan chi phiếu.

Bạch Kỳ ngạc nhiên, "Cậu..."

"Tiền của anh ta dơ bẩn, không muốn nhận." Tần Văn Lan nói, rồi từ túi lấy ra miếng ngọc mà Bạch Kỳ đã đem đi cầm đồ, kiễng chân cẩn thận treo lên cổ anh.

"Đây là tất cả tiền của em, sau này... em sẽ kiếm thêm." Tần Văn Lan nói.

*Từ chỗ này mình để công xưng em với thụ nhé, nào xđ quan hệ thì thụ xưng anh em với công sau nhé. Mình vừa đọc vừa edit nên cũng ko biết khi nào 2 đứa yêu nhau =")

Bạch Kỳ chạm vào miếng ngọc trước ngực, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trước mặt với vẻ thích thú, "Tất cả cho tôi sao?"

"Ừ." Tần Văn Lan gật đầu.

"Lý do?" Bạch Kỳ hỏi.

"Em có tiền, cũng có cổ phần ở Tần Thị, em có thể nuôi anh." Tần Văn Lan nắm tay Bạch Kỳ, nhìn anh với ánh mắt đầy trông mong, "Vì vậy, đừng bán em nữa."

Bạch Kỳ "......" Trái tim anh dường như nhói lên một cái.

Cách đó không xa, Tần Tuấn ngồi trong xe, ánh mắt phức tạp nhìn hai người giữa trời tuyết. Sau một lúc lâu, anh thở dài và đóng cửa sổ xe, "Đến sân bay, trở về thành phố Y thôi."