- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tin tức việc Nhiếp Chính Vương Văn Nhân Thiên thu nhận đứa con trai thứ tư của Hoắc gia Hoắc Uyên làm nam sủng chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp kinh thành. Từ đầu đường đến cuối ngõ, từ quán rượu đến quán trà, hầu như ai ai cũng bàn tán về chuyện này. Thậm chí trong buổi triều sáng, Ninh Vương Văn Nhân Xung cũng nhắc đến một lần.
Toàn kinh thành đều biết Văn Nhân Thiên đơn phương yêu một thôn nữ, và vị Nhiếp Chính Vương uy danh lẫy lừng trên chiến trường lại nhiều lần bị nàng cự tuyệt. Giờ xảy ra chuyện này, có phải là có bí mật gì bên trong không?
Ngoài kia có rất nhiều lời đồn đoán khác nhau. Có người nói Nhiếp Chính Vương cầu mà không được nên phát điên, cũng có người nói thôn nữ kia làm tổn thương trái tim Nhiếp Chính Vương, khiến ngài mất niềm tin vào phụ nữ. Dẫu sao thì không có gì đau khổ hơn khi lòng đã chết.
Tuy nhiên, khi cả kinh thành đang bàn tán về việc Nhiếp Chính Vương "cong", thì một tin tức khác từ phủ Nhiếp Chính Vương truyền ra khiến nhiều người ngạc nhiên đến rơi cằm: Phủ Nhiếp Chính Vương sắp có hỷ sự!!
Một thôn nữ tên Liễu Nguyên sắp được gả đi, hơn nữa đối phương không phải là Văn Nhân Thiên mà là một người đã chết. Bái đường thành thân với một người chết? Nhiếp Chính Vương vì yêu sinh hận nên đang trả thù nàng ta sao?
Người dân kinh thành mỗi người mỗi ý, nhưng không ai đồng tình hoàn toàn với bất kỳ phiên bản nào vì trăm ngàn lỗ hổng. Thực ra, người dân tán gẫu chỉ để vui, còn khổ là các quan viên trong triều đình.
Phủ Nhiếp Chính Vương tổ chức hỷ sự, họ có nên đến chúc mừng không? Nếu không đến có bị Nhiếp Chính Vương ghi hận không? Nhưng lỡ như vỗ mông ngựa không thành mà lại vỗ nhầm đùi ngựa thì quả thực còn thảm hại hơn. Thật là khổ sở quá mà.
- --
Bất kể bên ngoài đồn đại ra sao, Nhiếp Chính Vương phủ vì một câu nói của Bạch Kỳ đã bắt đầu chuẩn bị hỷ sự, những dải lụa đỏ treo cao khiến phủ vốn lạnh lẽo nay thêm phần vui tươi và náo nhiệt.
Trong thư phòng, Bạch Kỳ ngồi sau bàn làm việc xử lý các tấu chương được cung nhân đưa tới từ sáng sớm. Tuy trong lòng đầy bất mãn và oán hận nhưng để không làm hỏng hình tượng, y vẫn đành phải nhẫn nại làm công việc cực nhọc này.
Dung mạo của Văn Nhân Thiên tuy không bằng bản thể của Bạch Kỳ, nhưng ở nhân gian thì cũng là một mỹ nhân hạng nhất, nay lại có thêm khí chất của vị thượng thần vạn năm như Bạch Kỳ hỗ trợ, sức quyến rũ càng tăng lên đáng kể.
Trường bào đỏ thẫm được thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, ba ngàn sợi tóc đen mềm mại xõa trên vai để lộ gương mặt như ngọc tinh xảo, bàn tay phải rõ nét cầm bút lướt qua lướt lại trên tấu chương.
"Nam sủng" Hoắc Uyên đứng một bên nghiên mực, ánh mắt dán chặt vào Văn Nhân Thiên hiện lên vẻ kinh diễm.
Văn Nhân Thiên từ nhỏ đã bị Tiên Hoàng Khang Nguyên "trục xuất", sau khi trở về kinh thành liền bắt đầu cuộc thanh trừng đẫm máu, Hoắc Uyên từng thoáng thấy hắn một lần từ xa, nhưng thật sự nhìn rõ dung mạo của hắn* lại là ở pháp trường.
*hắn này mình nghĩ vẫn là nguyên chủ VNT nên ko đổi thành y, mọi người góp ý nhé!
Hoắc Uyên cúi đầu che giấu sát ý trong lòng, sinh ra đẹp đẽ thì có ích gì? Lại có một trái tim đen tối như chó sói, giờ hắn và muội muội đều bị khống chế bởi y, hắn không thể không nhục nhã thần phục, chịu đựng sự sỉ nhục này.
Nhưng rồi một ngày, hắn sẽ không còn bị khống chế nữa, những nhục nhã hôm nay hắn sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần, lòng kiêu ngạo, sự tự tôn của y, hắn sẽ nghiền nát hết thảy dưới chân.
Bút lông dính mực xoẹt qua để lại một vệt trên mặt Hoắc Uyên, Bạch Kỳ chống cằm nhìn hắn trêu chọc, "Lần sau giấu sát khí tốt hơn một chút, bây giờ ngươi không giết nổi ta, hà tất phải làm ta nổi giận?"
Hoắc Uyên chà mạnh mặt, vết mực loang ra trông rất buồn cười, "Ngươi..."
"Ngươi hận ta nhưng không thể giết ta, thật giống như con thú bị mắc bẫy đang vùng vẫy trong tuyệt vọng." Bạch Kỳ tiếp tục chọc tức hắn.
"Hừ!" Hoắc Uyên cười lạnh, "Khi con thú bị kích động thoát khỏi bẫy, ngươi biết kết cục của thợ săn sẽ thế nào không?"
"Con thú yêu thợ săn, nguyện ý thần phục." Bạch Kỳ nói.
"......" Hoắc Uyên.
"Thật không biết xấu hổ." 771 khinh bỉ.
"Vương gia." Quản gia từ ngoài đi vào, hành lễ thưa, "Vừa có người từ phủ Công chúa báo, nói Anh công chúa đang tuyệt thực."
Bạch Kỳ đặt bút xuống, lười biếng dựa lưng vào ghế, "Ai đắc tội với nàng?"
"Tháng sau là sinh nhật Hoàng thượng, các nước đến chúc mừng, Cổ Thăng quốc cũng sẽ đến." Quản gia nói.
Bạch Kỳ nhớ lại, là Cổ Thăng quốc định kết thân với Nam Khâu đúng không? Công chúa duy nhất của Nam Khâu quốc là Văn Nhân Tĩnh chắc chắn sẽ là người bị đưa đi kết thân.
"Tuyệt thực không phải là lựa chọn ưu tiên khi tự sát, vừa phiền phức vừa đau đớn." Bạch Kỳ gõ ngón tay lên bàn một lúc rồi nói, "Kêu người mang một con dao và một chai độc dược đến phủ nàng, bảo nàng ta rạch cổ hay uống thuốc độc chết là nhanh gọn nhất."
"Vâng." Quản gia cứng ngắc lui xuống, sau một trận bệnh Vương gia càng trở nên độc ác hơn.
Nếu biết quản gia nghĩ vậy, Bạch Kỳ nhất định sẽ kêu oan, y thật lòng đứng ở lập trường của Văn Nhân Tĩnh mà suy nghĩ, rạch cổ hay uống thuốc độc ít đau đớn và chết triệt để, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu khi tự sát của nhân gian.
Quản gia đi rồi, Bạch Kỳ cầm bút nhìn tấu chương một hồi vẫn chưa viết được chữ nào, đột nhiên y liếc mắt nhìn Hoắc Uyên, "Văn Nhân Tĩnh vì cầu bản vương cứu ngươi đã quỳ hai ngày trong phủ, hai ngươi nếu có tình cảm chi bằng bản vương tác thành cho các ngươi?"
Hoắc Uyên tay vẫn nghiên mực, biểu cảm không hề thay đổi vì lời nói của Bạch Kỳ, "Anh công chúa cành vàng lá ngọc, tội nô Hoắc Uyên không dám trèo cao."
Bạch Kỳ hài lòng, 771 liếc trắng hắn, "Ngươi không sợ hắn đồng ý à?"
"Vậy ta sẽ chặt hắn làm phân bón cho hoa." Ánh mắt Bạch Kỳ đẹp như hồ ly thoáng qua vẻ lạnh lùng, "Đồ của bổn thượng thần trừ phi ta tự bỏ, nếu không ai cũng không được cướp."
"Đó là hắn tự muốn rời đi." 771 nói.
"Thú cưng không nghe lời giữ lại làm gì?" Bạch Kỳ nói.
"......" Mở xong lớp vỏ hào nhoáng của vị thượng thần này ra thì bên trong thấy có hơi đen.
- --
"Hoàng thúc!" Văn Nhân Dư Bách từ bên ngoài vội vã chạy đến, định xông vào thư phòng nhưng bị thị vệ chặn lại ở cửa, hắn đành lớn tiếng kêu để thu hút sự chú ý của Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ xoa xoa trán, nâng tách trà ấm bên cạnh lên uống, "Vào đi."
Thị vệ nhận lệnh liền mở cửa cho vào, Văn Nhân Dư Bách nhanh chóng chạy vào phòng, nhưng khi thấy Hoắc Uyên thì đôi mắt liền trừng lớn, "Hoàng thúc, những lời đồn bên ngoài đều là thật sao?"
"Lời đồn gì?" Bạch Kỳ hỏi.
"Hoàng thúc từ bỏ Liễu Nguyên, định gả nàng cho một người chết, và còn thu nhận một..." Văn Nhân Dư Bách ngập ngừng không nói tiếp được.
"Nam sủng?" Bạch Kỳ nói nốt, đồng thời như ý thấy được sắc mặt Hoắc Uyên tối sầm lại.
"Thật sao!?" Văn Nhân Dư Bách kêu lên, ánh mắt nhìn Hoắc Uyên đầy vẻ thù địch.
Hắn ghét Liễu Nguyên vì nàng luôn làm tổn thương Văn Nhân Thiên, nay hoàng thúc bỏ Liễu Nguyên hắn chưa kịp ăn mừng đã xuất hiện một Hoắc Uyên, trước là hồ ly, giờ lại đến tiểu yêu tinh, thật quá đáng với hoàng thúc.
Văn Nhân Dư Bách ghét Hoắc Uyên nhưng càng hận Liễu Nguyên hơn, trách nàng khiến Văn Nhân Thiên "phát điên". Đúng vậy, hắn đổ hết mọi sự khác thường của Văn Nhân Thiên lên đầu Liễu Nguyên, khiến nàng vô duyên vô cớ trở thành kẻ chịu tội.
"Hoàng thúc, người nghĩ thoáng một chút." Văn Nhân Dư Bách bất an khuyên giải Bạch Kỳ.
"Hôm trước, tôn tử của Tiết thái uý Tiết Dương, bị đánh đến thoi thóp trong phủ, việc này là ngươi làm sao?" Bạch Kỳ ngắt lời hắn, hỏi lại.
"À?" Văn Nhân Dư Bách cúi đầu, "Là ta và Tuân Lương đại ca cùng làm."
Ám vệ Tuân Lương ẩn thân gần đó suýt phun máu, ý là chết cũng phải kéo người khác theo?
"Tuân Lương là cao thủ." Nếu tính theo tiêu chuẩn phàm nhân, "Bản vương đưa hắn cho ngươi mượn mà chỉ đánh được Tiết Dương một trận?"
"À?" Văn Nhân Dư Bách ngẩn ra, đây không giống bị mắng mà?
"Bản vương cứ tưởng ngươi sẽ đốt nhà, trộm kho báu, gây náo loạn cả kinh thành, đúng là bản vương đánh giá ngươi quá cao rồi." Bạch Kỳ nói.
Văn Nhân Dư Bách ngơ ngác, nhưng ngay sau đó là sự ngưỡng mộ dành cho Bạch Kỳ, "Không hổ là hoàng thúc, đẳng cấp!"
"Quả nhiên là kẻ lòng dạ đen tối." Hoắc Uyên khinh thường.
Thủ lĩnh ám vệ Tuân Lương "......" Kể từ khi Vương gia bệnh một trận dường như càng trở nên biến thái hơn.
"Tuân Lương." Bạch Kỳ gọi.
Một dự cảm chẳng lành ập đến, nhưng chủ tử truyền gọi, hắn buộc phải xuất hiện, "Vương gia."
Bạch Kỳ chỉ vào Văn Nhân Dư Bách, "Đưa hắn đi chơi."
"......" Tuần Lương mơ hồ bị Văn Nhân Dư Bách kéo ra ngoài, "Vương gia, thuộc hạ chỉ muốn làm một ám vệ im lặng thôi mà!"
- --
Tại Thẩm Lan uyển, Liễu Nguyên ngồi trên giường nhìn thẫn thờ vào bộ hỷ phục trước mặt suy nghĩ, nàng và Trình Vũ từ nhỏ đã quen nhau, hai người lúc nhỏ đùa giỡn mà hứa hẹn chung thân, nhưng số phận trớ trêu thay khi có Văn Nhân Thiên xen vào.
"Lúc sống chàng chưa cưới, khi chết thiếp sẽ gả." Nước mắt Liễu Nguyên rơi từ khóe mắt.
Bất kể Văn Nhân Thiên đang toan tính gì thì nàng cũng nhất định đối mặt, được thành thân với Trình Vũ là điều nàng ao ước cả đời, dù Trình Vũ đã chết, nàng vẫn muốn có danh phận.
Sau khi Trình Vũ chết, Liễu Nguyên cũng từng muốn đi theo chàng. Nhưng Văn Nhân Thiên đe dọa nàng, nếu nàng dám chết, "hắn" sẽ huyết tẩy cả giang hồ, ban hành lệnh cấm võ, khiến toàn bộ giang hồ cùng chôn theo nàng, khiến nàng có chết cũng không yên.
Nhớ lại những kỷ niệm xưa, Liễu Nguyên ôm chặt hỷ phục khóc nức nở, "Vũ ca!"
- --
Tại Mai Cư Viên, khu vườn hoang tàn bẩn thỉu đã được tu sửa vì Bạch Kỳ thể hiện sự "coi trọng" đối với Hoắc Uyên, rừng mai khô héo được thay thế bằng cây hợp hoan, tên vườn cũng đổi thành Hợp Hoan Viên.
Bạch Kỳ ra lệnh trồng toàn cây hợp hoan trưởng thành, xanh tươi rợp bóng, năm nay nếu trồng sống, năm sau nhất định sẽ nở hoa.
Lúc này, trên một khoảng đất trống trong vườn, Hoắc Uyên cầm cây trường thương sắt đen múa lượn như rồng bay, gió cuốn lá khô bay tứ phía, sát khí sắc bén rõ rệt.
"Choang!" Trường thương rơi xuống đất, Hoắc Uyên loạng choạng mới đứng vững, cổ họng ngòn ngọt phun ra máu tươi nhưng lại nuốt trở lại.
"Hoắc công tử!" Có người định đỡ hắn, nhưng bị Hoắc Uyên hất ra, "Đừng chạm vào ta!"
Hoắc Uyên mặt trắng bệch quay vào phòng, hai gia nhân lo lắng, người này hiện đang được Vương gia sủng ái, nếu xảy ra chuyện gì, những kẻ hạ nhân như họ sẽ không sống nổi.
Hoắc Uyên vào phòng, rót cốc nước súc miệng, rồi uống một ngụm nước đè nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày, sau đó mới ngồi xuống giường.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Hoắc Uyên nhìn chằm chằm vào cây trường thương treo trên tường không nói gì, đó là cây Huyền Tật Hắc Vân thương gia truyền của Hoắc gia, sau khi nhà bị niêm phong, cây thương cũng bị lấy đi, là Bạch Kỳ tìm về và đưa lại cho hắn.
"Ngày nào đó, ta nhất định dùng Huyền Tật Hắc Vân thương của nhà Hoắc gia giết chết kẻ thù Văn Nhân Thiên!" Sát khí trong mắt Hoắc Uyên đầy đáng sợ.
Hắn sẽ dùng hành động để cho Văn Nhân Thiên tự cao biết thế nào là nuôi ong tay áo! Dã thú và thợ săn là kẻ thù trời sinh, giữa hai bên chỉ có một mất một còn!
Toàn kinh thành đều biết Văn Nhân Thiên đơn phương yêu một thôn nữ, và vị Nhiếp Chính Vương uy danh lẫy lừng trên chiến trường lại nhiều lần bị nàng cự tuyệt. Giờ xảy ra chuyện này, có phải là có bí mật gì bên trong không?
Ngoài kia có rất nhiều lời đồn đoán khác nhau. Có người nói Nhiếp Chính Vương cầu mà không được nên phát điên, cũng có người nói thôn nữ kia làm tổn thương trái tim Nhiếp Chính Vương, khiến ngài mất niềm tin vào phụ nữ. Dẫu sao thì không có gì đau khổ hơn khi lòng đã chết.
Tuy nhiên, khi cả kinh thành đang bàn tán về việc Nhiếp Chính Vương "cong", thì một tin tức khác từ phủ Nhiếp Chính Vương truyền ra khiến nhiều người ngạc nhiên đến rơi cằm: Phủ Nhiếp Chính Vương sắp có hỷ sự!!
Một thôn nữ tên Liễu Nguyên sắp được gả đi, hơn nữa đối phương không phải là Văn Nhân Thiên mà là một người đã chết. Bái đường thành thân với một người chết? Nhiếp Chính Vương vì yêu sinh hận nên đang trả thù nàng ta sao?
Người dân kinh thành mỗi người mỗi ý, nhưng không ai đồng tình hoàn toàn với bất kỳ phiên bản nào vì trăm ngàn lỗ hổng. Thực ra, người dân tán gẫu chỉ để vui, còn khổ là các quan viên trong triều đình.
Phủ Nhiếp Chính Vương tổ chức hỷ sự, họ có nên đến chúc mừng không? Nếu không đến có bị Nhiếp Chính Vương ghi hận không? Nhưng lỡ như vỗ mông ngựa không thành mà lại vỗ nhầm đùi ngựa thì quả thực còn thảm hại hơn. Thật là khổ sở quá mà.
- --
Bất kể bên ngoài đồn đại ra sao, Nhiếp Chính Vương phủ vì một câu nói của Bạch Kỳ đã bắt đầu chuẩn bị hỷ sự, những dải lụa đỏ treo cao khiến phủ vốn lạnh lẽo nay thêm phần vui tươi và náo nhiệt.
Trong thư phòng, Bạch Kỳ ngồi sau bàn làm việc xử lý các tấu chương được cung nhân đưa tới từ sáng sớm. Tuy trong lòng đầy bất mãn và oán hận nhưng để không làm hỏng hình tượng, y vẫn đành phải nhẫn nại làm công việc cực nhọc này.
Dung mạo của Văn Nhân Thiên tuy không bằng bản thể của Bạch Kỳ, nhưng ở nhân gian thì cũng là một mỹ nhân hạng nhất, nay lại có thêm khí chất của vị thượng thần vạn năm như Bạch Kỳ hỗ trợ, sức quyến rũ càng tăng lên đáng kể.
Trường bào đỏ thẫm được thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, ba ngàn sợi tóc đen mềm mại xõa trên vai để lộ gương mặt như ngọc tinh xảo, bàn tay phải rõ nét cầm bút lướt qua lướt lại trên tấu chương.
"Nam sủng" Hoắc Uyên đứng một bên nghiên mực, ánh mắt dán chặt vào Văn Nhân Thiên hiện lên vẻ kinh diễm.
Văn Nhân Thiên từ nhỏ đã bị Tiên Hoàng Khang Nguyên "trục xuất", sau khi trở về kinh thành liền bắt đầu cuộc thanh trừng đẫm máu, Hoắc Uyên từng thoáng thấy hắn một lần từ xa, nhưng thật sự nhìn rõ dung mạo của hắn* lại là ở pháp trường.
*hắn này mình nghĩ vẫn là nguyên chủ VNT nên ko đổi thành y, mọi người góp ý nhé!
Hoắc Uyên cúi đầu che giấu sát ý trong lòng, sinh ra đẹp đẽ thì có ích gì? Lại có một trái tim đen tối như chó sói, giờ hắn và muội muội đều bị khống chế bởi y, hắn không thể không nhục nhã thần phục, chịu đựng sự sỉ nhục này.
Nhưng rồi một ngày, hắn sẽ không còn bị khống chế nữa, những nhục nhã hôm nay hắn sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần, lòng kiêu ngạo, sự tự tôn của y, hắn sẽ nghiền nát hết thảy dưới chân.
Bút lông dính mực xoẹt qua để lại một vệt trên mặt Hoắc Uyên, Bạch Kỳ chống cằm nhìn hắn trêu chọc, "Lần sau giấu sát khí tốt hơn một chút, bây giờ ngươi không giết nổi ta, hà tất phải làm ta nổi giận?"
Hoắc Uyên chà mạnh mặt, vết mực loang ra trông rất buồn cười, "Ngươi..."
"Ngươi hận ta nhưng không thể giết ta, thật giống như con thú bị mắc bẫy đang vùng vẫy trong tuyệt vọng." Bạch Kỳ tiếp tục chọc tức hắn.
"Hừ!" Hoắc Uyên cười lạnh, "Khi con thú bị kích động thoát khỏi bẫy, ngươi biết kết cục của thợ săn sẽ thế nào không?"
"Con thú yêu thợ săn, nguyện ý thần phục." Bạch Kỳ nói.
"......" Hoắc Uyên.
"Thật không biết xấu hổ." 771 khinh bỉ.
"Vương gia." Quản gia từ ngoài đi vào, hành lễ thưa, "Vừa có người từ phủ Công chúa báo, nói Anh công chúa đang tuyệt thực."
Bạch Kỳ đặt bút xuống, lười biếng dựa lưng vào ghế, "Ai đắc tội với nàng?"
"Tháng sau là sinh nhật Hoàng thượng, các nước đến chúc mừng, Cổ Thăng quốc cũng sẽ đến." Quản gia nói.
Bạch Kỳ nhớ lại, là Cổ Thăng quốc định kết thân với Nam Khâu đúng không? Công chúa duy nhất của Nam Khâu quốc là Văn Nhân Tĩnh chắc chắn sẽ là người bị đưa đi kết thân.
"Tuyệt thực không phải là lựa chọn ưu tiên khi tự sát, vừa phiền phức vừa đau đớn." Bạch Kỳ gõ ngón tay lên bàn một lúc rồi nói, "Kêu người mang một con dao và một chai độc dược đến phủ nàng, bảo nàng ta rạch cổ hay uống thuốc độc chết là nhanh gọn nhất."
"Vâng." Quản gia cứng ngắc lui xuống, sau một trận bệnh Vương gia càng trở nên độc ác hơn.
Nếu biết quản gia nghĩ vậy, Bạch Kỳ nhất định sẽ kêu oan, y thật lòng đứng ở lập trường của Văn Nhân Tĩnh mà suy nghĩ, rạch cổ hay uống thuốc độc ít đau đớn và chết triệt để, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu khi tự sát của nhân gian.
Quản gia đi rồi, Bạch Kỳ cầm bút nhìn tấu chương một hồi vẫn chưa viết được chữ nào, đột nhiên y liếc mắt nhìn Hoắc Uyên, "Văn Nhân Tĩnh vì cầu bản vương cứu ngươi đã quỳ hai ngày trong phủ, hai ngươi nếu có tình cảm chi bằng bản vương tác thành cho các ngươi?"
Hoắc Uyên tay vẫn nghiên mực, biểu cảm không hề thay đổi vì lời nói của Bạch Kỳ, "Anh công chúa cành vàng lá ngọc, tội nô Hoắc Uyên không dám trèo cao."
Bạch Kỳ hài lòng, 771 liếc trắng hắn, "Ngươi không sợ hắn đồng ý à?"
"Vậy ta sẽ chặt hắn làm phân bón cho hoa." Ánh mắt Bạch Kỳ đẹp như hồ ly thoáng qua vẻ lạnh lùng, "Đồ của bổn thượng thần trừ phi ta tự bỏ, nếu không ai cũng không được cướp."
"Đó là hắn tự muốn rời đi." 771 nói.
"Thú cưng không nghe lời giữ lại làm gì?" Bạch Kỳ nói.
"......" Mở xong lớp vỏ hào nhoáng của vị thượng thần này ra thì bên trong thấy có hơi đen.
- --
"Hoàng thúc!" Văn Nhân Dư Bách từ bên ngoài vội vã chạy đến, định xông vào thư phòng nhưng bị thị vệ chặn lại ở cửa, hắn đành lớn tiếng kêu để thu hút sự chú ý của Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ xoa xoa trán, nâng tách trà ấm bên cạnh lên uống, "Vào đi."
Thị vệ nhận lệnh liền mở cửa cho vào, Văn Nhân Dư Bách nhanh chóng chạy vào phòng, nhưng khi thấy Hoắc Uyên thì đôi mắt liền trừng lớn, "Hoàng thúc, những lời đồn bên ngoài đều là thật sao?"
"Lời đồn gì?" Bạch Kỳ hỏi.
"Hoàng thúc từ bỏ Liễu Nguyên, định gả nàng cho một người chết, và còn thu nhận một..." Văn Nhân Dư Bách ngập ngừng không nói tiếp được.
"Nam sủng?" Bạch Kỳ nói nốt, đồng thời như ý thấy được sắc mặt Hoắc Uyên tối sầm lại.
"Thật sao!?" Văn Nhân Dư Bách kêu lên, ánh mắt nhìn Hoắc Uyên đầy vẻ thù địch.
Hắn ghét Liễu Nguyên vì nàng luôn làm tổn thương Văn Nhân Thiên, nay hoàng thúc bỏ Liễu Nguyên hắn chưa kịp ăn mừng đã xuất hiện một Hoắc Uyên, trước là hồ ly, giờ lại đến tiểu yêu tinh, thật quá đáng với hoàng thúc.
Văn Nhân Dư Bách ghét Hoắc Uyên nhưng càng hận Liễu Nguyên hơn, trách nàng khiến Văn Nhân Thiên "phát điên". Đúng vậy, hắn đổ hết mọi sự khác thường của Văn Nhân Thiên lên đầu Liễu Nguyên, khiến nàng vô duyên vô cớ trở thành kẻ chịu tội.
"Hoàng thúc, người nghĩ thoáng một chút." Văn Nhân Dư Bách bất an khuyên giải Bạch Kỳ.
"Hôm trước, tôn tử của Tiết thái uý Tiết Dương, bị đánh đến thoi thóp trong phủ, việc này là ngươi làm sao?" Bạch Kỳ ngắt lời hắn, hỏi lại.
"À?" Văn Nhân Dư Bách cúi đầu, "Là ta và Tuân Lương đại ca cùng làm."
Ám vệ Tuân Lương ẩn thân gần đó suýt phun máu, ý là chết cũng phải kéo người khác theo?
"Tuân Lương là cao thủ." Nếu tính theo tiêu chuẩn phàm nhân, "Bản vương đưa hắn cho ngươi mượn mà chỉ đánh được Tiết Dương một trận?"
"À?" Văn Nhân Dư Bách ngẩn ra, đây không giống bị mắng mà?
"Bản vương cứ tưởng ngươi sẽ đốt nhà, trộm kho báu, gây náo loạn cả kinh thành, đúng là bản vương đánh giá ngươi quá cao rồi." Bạch Kỳ nói.
Văn Nhân Dư Bách ngơ ngác, nhưng ngay sau đó là sự ngưỡng mộ dành cho Bạch Kỳ, "Không hổ là hoàng thúc, đẳng cấp!"
"Quả nhiên là kẻ lòng dạ đen tối." Hoắc Uyên khinh thường.
Thủ lĩnh ám vệ Tuân Lương "......" Kể từ khi Vương gia bệnh một trận dường như càng trở nên biến thái hơn.
"Tuân Lương." Bạch Kỳ gọi.
Một dự cảm chẳng lành ập đến, nhưng chủ tử truyền gọi, hắn buộc phải xuất hiện, "Vương gia."
Bạch Kỳ chỉ vào Văn Nhân Dư Bách, "Đưa hắn đi chơi."
"......" Tuần Lương mơ hồ bị Văn Nhân Dư Bách kéo ra ngoài, "Vương gia, thuộc hạ chỉ muốn làm một ám vệ im lặng thôi mà!"
- --
Tại Thẩm Lan uyển, Liễu Nguyên ngồi trên giường nhìn thẫn thờ vào bộ hỷ phục trước mặt suy nghĩ, nàng và Trình Vũ từ nhỏ đã quen nhau, hai người lúc nhỏ đùa giỡn mà hứa hẹn chung thân, nhưng số phận trớ trêu thay khi có Văn Nhân Thiên xen vào.
"Lúc sống chàng chưa cưới, khi chết thiếp sẽ gả." Nước mắt Liễu Nguyên rơi từ khóe mắt.
Bất kể Văn Nhân Thiên đang toan tính gì thì nàng cũng nhất định đối mặt, được thành thân với Trình Vũ là điều nàng ao ước cả đời, dù Trình Vũ đã chết, nàng vẫn muốn có danh phận.
Sau khi Trình Vũ chết, Liễu Nguyên cũng từng muốn đi theo chàng. Nhưng Văn Nhân Thiên đe dọa nàng, nếu nàng dám chết, "hắn" sẽ huyết tẩy cả giang hồ, ban hành lệnh cấm võ, khiến toàn bộ giang hồ cùng chôn theo nàng, khiến nàng có chết cũng không yên.
Nhớ lại những kỷ niệm xưa, Liễu Nguyên ôm chặt hỷ phục khóc nức nở, "Vũ ca!"
- --
Tại Mai Cư Viên, khu vườn hoang tàn bẩn thỉu đã được tu sửa vì Bạch Kỳ thể hiện sự "coi trọng" đối với Hoắc Uyên, rừng mai khô héo được thay thế bằng cây hợp hoan, tên vườn cũng đổi thành Hợp Hoan Viên.
Bạch Kỳ ra lệnh trồng toàn cây hợp hoan trưởng thành, xanh tươi rợp bóng, năm nay nếu trồng sống, năm sau nhất định sẽ nở hoa.
Lúc này, trên một khoảng đất trống trong vườn, Hoắc Uyên cầm cây trường thương sắt đen múa lượn như rồng bay, gió cuốn lá khô bay tứ phía, sát khí sắc bén rõ rệt.
"Choang!" Trường thương rơi xuống đất, Hoắc Uyên loạng choạng mới đứng vững, cổ họng ngòn ngọt phun ra máu tươi nhưng lại nuốt trở lại.
"Hoắc công tử!" Có người định đỡ hắn, nhưng bị Hoắc Uyên hất ra, "Đừng chạm vào ta!"
Hoắc Uyên mặt trắng bệch quay vào phòng, hai gia nhân lo lắng, người này hiện đang được Vương gia sủng ái, nếu xảy ra chuyện gì, những kẻ hạ nhân như họ sẽ không sống nổi.
Hoắc Uyên vào phòng, rót cốc nước súc miệng, rồi uống một ngụm nước đè nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày, sau đó mới ngồi xuống giường.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Hoắc Uyên nhìn chằm chằm vào cây trường thương treo trên tường không nói gì, đó là cây Huyền Tật Hắc Vân thương gia truyền của Hoắc gia, sau khi nhà bị niêm phong, cây thương cũng bị lấy đi, là Bạch Kỳ tìm về và đưa lại cho hắn.
"Ngày nào đó, ta nhất định dùng Huyền Tật Hắc Vân thương của nhà Hoắc gia giết chết kẻ thù Văn Nhân Thiên!" Sát khí trong mắt Hoắc Uyên đầy đáng sợ.
Hắn sẽ dùng hành động để cho Văn Nhân Thiên tự cao biết thế nào là nuôi ong tay áo! Dã thú và thợ săn là kẻ thù trời sinh, giữa hai bên chỉ có một mất một còn!