Lâm Hạ nghĩ thầm đây thật sự cơ hội tốt, Mộc Ân đi lên cô ta có cơ hội ở bên cạnh Lục Phong Miên, ai ngờ còn chưa bắt đầu vui vẻ, Lục Phong Miên nhìn qua phía cô ta.

“Lâm Hạ, cô đi chung với Ân Ân đi.”

“…” Lâm Hạ.

“Được, có thể hỗ trợ lẫn nhau.” Mộc Ân vui vẻ đồng ý.

“…” Lâm Hạ.

Cuối cùng, Lâm Hạ và Mộc Ân lên lầu.

Phó Dũng thừa dịp lúc này nhàn rỗi, cầm một đống văn kiện từ trong xe ra, ôm đến thư phòng dưới lầu cho Lục Phong Miên ký.

“Ân Ân tiểu thư gần dây rất dính Lục gia.” Trải rộng văn kiện ra trên bàn làm việc theo thứ tự, Phó Dũng vui vẻ nói.

Lục Phong Miên nghĩ đến hai ngày này Mộc Ân ỷ lại mình, bất giác cong khóe môi: “Cô ấy vẫn còn tính trẻ con.”

“Theo tôi thì, Ân Ân tiểu thư đã trưởng thành, hiểu rõ Lục gia ngài đối tốt với cô ấy.” Phó Dũng đưa bút cho Lục Phong Miên: “Ngài nhìn thằng nhóc nhà họ Giang kia có được thả hay không thì Ân Ân tiểu thư rõ ràng cũng không thèm quan tâm, giam giữ hình như cũng không có tác dụng gì.”

Lục Phong Miên nhận bút, trầm ngâm một lát: “Để nói sau.”



“Ân Ân, tối hôm qua chị đi gặp Giang Minh Tu.” Lên tới lầu hai, nhân cơ hội bốn bề vắng lặng không có người, Lâm Hạ mở miệng.

Mộc Ân nghe xong, nhưng không có phản ứng như trong dự liệu của cô ta, chỉ là hờ hững lên tiếng:”À.”

Đợi nửa ngày không có nói tiếp, Lâm Hạ có chút không giữ được bình tĩnh, hỏi: “Ân Ân, em không lo lắng bây giờ anh ta như thế nào sao? Minh Tu bị chú Lục bắt, cũng đều là bởi vì em.”

“Minh Tu” Mộc Ân quay đầu: “Chị Hạ, nghe cách chị kêu có vẻ rất thân thiết, không phải chị không quen Giang Minh Tu sao? “

“…” Lâm Hạ, “Là không quá quen thuộc, cái này cũng không phải vì em nói là anh ta đang theo đuổi em, chị mới nhờ bạn học tra một chút bối cảnh của anh ta, lại đi với em gặp mặt anh ta hai lần, một hai lần cũng tính là quen biết.”

“À…” Mộc Ân lại lên tiếng, ngữ điệu qua loa, vẫn chưa biểu lộ ý định.

Lâm Hạ không biết đã xảy ra chuyện gì, thử thăm dò hỏi: “Ân Ân, em và Giang Minh Tu rốt cuộc là thế nào? “

Sợ Mộc Ân hoài nghi gì, cô ta không dám gọi Minh Tu nữa.

“Cái gì thế nào?” Mộc Ân một mặt vô tội hỏi.

“Không phải lần trước em còn nói với chị, cảm thấy con người Giang Minh Tu không tệ, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn rời đi cùng anh ta.” Lâm Hạ nói; “Em có thể tìm được người phó thác cả cuộc đời, chị vô cùng vui mừng thay em, làm sao đột nhiên lại làm ra chuyện không vui như vậy, là do chú Lục đuổi theo, khiến em sợ hãi phải không? “

“Chú Lục đuổi theo quả thật làm cho em sợ hãi, nhưng mà em và Giang Minh Tu trở thành tình cảnh bây giờ cũng không phải bởi vì chuyện này…” Mộc Ân muốn nói lại thôi, thất vọng thở dài: “Lúc trước em cũng nghĩ anh ta đáng giá để phó thác cuộc đời, có ai ngờ được… haiza…”

“Haizzz cái gì Ân Ân, Giang Minh Tu rốt cuộc đã làm cái gì?” Lâm Hạ vội vàng hỏi.

Mộc Ân thành công làm dấy lên lòng hiếu kỳ của cô ta, lại không vội vàng giải thích, cố ý kéo dài: “Chị Hạ, chị đừng hỏi nữa…”

Cô càng như vậy, Lâm Hạ càng sốt ruột, bước đến đặt tay lên vai cô: “Làm sao chị không hỏi cho được Ân Ân, em là em gái chị, chị không lo lắng cho em thì lo lắng cho ai? “

Trong lòng Mộc Ân cười lạnh, nghĩ, đúng vậy, tôi là em gái của cô.

Cô đã từng vì Lâm Hạ là người thân của cô, là chị, không hề suy nghĩ mà hoàn toàn tin tưởng con người này.

Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ đổi lại sư phản bội.

Cô có lý do tin tưởng, lúc này Lâm Hạ đã cùng Giang Minh Tu có một chân, nói không chừng ngay cả việc Giang Minh Tu khổ tâm theo đuổi cô, đều là Lâm Hạ sai khiến.

Nếu không sao trong trường học không ai dám theo đuổi cô, chỉ có Giang Minh Tu dám.

Lúc trước cô nghĩ Giang Minh Tu dũng cảm, không sợ cường quyền của Lục Phong Miên, sau khi lý trí suy nghĩ lại một chút, rõ ràng là đã sớm có dự mưu.

Những điều này, từ cách gọi thân thiết Minh Tu liền có thể nhìn ra.