Anh vừa muốn nói nhưng tiếng gõ cửa phòng vang lên, Phó Dũng mang rượu thuốc vào.

Lục Phong Miên nhận lấy, nói: “Lão Phó, gọi thím Trương chuẩn bị một túi chườm ấm mang lên.”

“Vâng.” Phó Dũng đi ra ngoài.

Mộc Ân nghĩ mình cũng đã nói cái kia tới, Lục Phong Miên cũng không cần làm gì cô nữa nên cảm thấy an tâm một chút.

Cô nhìn rượu thuốc trên tay Lục Phong Miên, muốn đưa tay nhận lấy, đã thấy Lục Phong Miên trực tiếp mở ra đổ vào lòng bàn tay, nâng chân bị thương của cô lên sau đó tay anh đặt lên mắt cá chân của cô.

Rượu thuốc nóng rát tiếp xúc với chỗ sưng đỏ, kích thích làm ngón chân Mộc Ân rụt lại.

“Chú Lục…”

“Sao vậy?” Lục Phong Miên ngẩng lên nhìn.

“Bẩn…” Mộc Ân có chút thẹn thùng: “Để cháu tự làm.”

“Em không hiểu cái này, nếu xử lý không đúng, ngày mai chân em sẽ sưng lên và đi không được.” Lục Phong Miên nói.

“…” Mộc Ân.

Kiếp trước, đúng là sáng hôm sau, mắt cá chân của cô sưng vô cùng to.

Nhưng mà so với vết thương, Lục Phong Miên để lại những dấu ấn kia ở trên người, càng làm cho cô phẫn nộ hơn.

“Hơn nữa chân của em cũng không bẩn.” Lục Phong Miên chăm chú nhìn, môi mỏng khẽ cong: “Chỗ nào của em cũng không bẩn.”

“…” Mộc Ân.

Nếu như Giang Minh Tu hoặc là người đàn ông khác nói với cô như vậy, cô sẽ xem là một câu tán tỉnh.

Nhưng bất kể là thân phận, tuổi tác hay địa vị, Lục Phong Miên đều khác cô quá nhiều, cô cũng không có cách nào chấp nhận được chuyển biến từ trưởng bối cho đến tình yêu này.

Hai người đều không nói lời nào, trong phòng nhất thời yên lặng lại.

Ánh mắt Lục Phong Miên rũ xuống, năm ngón tay nhẹ nhàng xoa trên cổ chân cô, thỉnh thoảng ngẩng đầu chạm vào ánh mắt cô, bầu không khí hiếm khi có sự hài hòa ấm áp.

Mộc Ân tựa vào đầu giường, dần dần cũng không sợ nữa, cảm thấy có chút buồn ngủ.

Cho đến lúc cửa phòng bị gõ lần nữa, thím Trương mang túi chườm ấm đến.

Mộc Ân tỉnh táo lại, nghĩ đến Lục Phong Miên muốn cái đó, cũng không biết làm gì.

Sau khi thím Trương rời đi vấn đề này đã được giảm đáp, Lục Phong Miên đi rửa tay, sau khi trở lại đem túi chườm đặt ở trên bụng cô.

“Chú Lục.” Mộc Ân có chút nghi hoặc.

“Không phải đau bụng sao.” Lục Phong Miên nói.

“…” Mộc Ân nghĩ đến việc mình nói dối, không khỏi đỏ mặt.

Cô không ngờ Lục Phong Miên thế mà còn biết cả chuyện này.

Trước kia lúc mẹ cô còn sống, thường xuyên làm như vậy.

Thể chất của cô tính hàn, mỗi lần kinh nguyệt tới đều sẽ “đau đến không muốn sống”, mẹ sẽ chuẩn bị túi chườm và nước đường đỏ.

Từ khi mẹ qua đời cho đến nay, đã bốn năm rồi cô không còn cảm nhận được kiểu quan tâm đó nữa.

Mộc Ân nhất thời có chút cảm động, không khỏi kêu một tiếng,

“Chú Lục…”

“Ừm.”

“Cảm ơn.”

Lục Phong Miên cười cười, đưa tay lên sống mũi cô vuốt một cái, sau đó cúi người lại gần hỏi: “Thật sao?”

“Cái gì?” Mộc Ân run lên.

“Nếu như tôi thật sự có ý gì với em, em là người đầu tiên bằng lòng.” Lục Phong Miên nói.

“…” Mộc Ân.

“Ừm.” Lục Phong Miên nhẹ nhàng cong cong lông mày.

“Cháu… Cháu rất thích, rất tôn kính chú Lục nhưng chú Lục được hoan nghênh như vậy, khẳng định cũng không có vừa ý cháu đâu.”

Mộc Ân chỉ có thể tự giễu: “Chú nhìn xem, cháu là một cô gái cái gì cũng không hiểu, đi ra ngoài sẽ khiến cho chú mất mặt.”

Lục Phong Miên lại một bộ dạng không quan tâm, hỏi: “Nếu như tôi vừa ý thì sao?”

“…” Mộc Ân.

“Nếu như tôi thích một cô gái nghịch ngợm, chuyện gì cũng không hiểu thì sao?” Lục Phong Miên nhích lại gần, trán anh dường như sắp tựa lên trán cô.

Khoảng cách chóp mũi của hai người chỉ còn bằng một đốt ngón tay, hô hấp đều quyện vào nhau, nếu tiến thêm một chút nữa, có thể hôn nhau luôn.

Đôi mắt sâu không thấy đáy của Lục Phong Miên nhìn vẻ căng thẳng trên mặt Mộc Ân, nhìn đôi môi cô nhếch lên để lộ đầu lưỡi hồng hồng bên trong, yết hầu anh khẽ động một chút.

Động tác quen thuộc này khiến Mộc Ân cảm thấy vô cùng nguy hiểm, thân thể không nhịn được mà run rẩy.

Cô vẫn sợ Lục Phong Miên, sợ thô bạo, lạnh lùng, bá đạo của anh…

Cho dù hiện tại anh có dịu dàng đi chăng nữa nhưng việc anh từng ép buộc đã trở thành bóng ma trong lòng cô.