Một thành thị hắc ám, một thành thị dơ bẩn.

Nagle, là một tòa thành nho nhỏ tại biên cảnh, lại phản ánh thực tế của thế giới này. Những người có tiền, có quyền thì có những nơi ở xa hoa, có kẻ hầu người hạ, có được những món ăn ngon và có chiếc giường ấm áp. Mà khi ngươi không có tiền, không có quyền thì ngươi chính là một con chó, con sâu cái kiến. Đôi khi, ngươi chính là rác rưởi ngay cả một con chó cũng không bằng. Mà loại người này, những kẻ giàu có thường gọi là người nghèo, hoặc là “tội phạm”.

Hôm nay, có một bóng người nhỏ bé, trốn trong một ngõ nhỏ tối tăm. Nhìn những người đi lại bên ngoài bằng ánh mắt lạnh lùng và vô tình. Trong ngực hắn còn cất một con dao sắc.

Cái bóng này là một bé trai khoảng mười tuổi, cậu có mái tóc đen dài gần như bao phủ cả khuôn mặt, chỉ thấy được đôi mắt lạnh lùng, băng hàn dưới mái tóc đó.

Cậu là một tên ăn mày. Một tên ăn mày ăn mặc vô cùng lôi thôi, cả người đều rất bẩn, hai tay dính đầy bùn đất. Khuôn mặt rõ ràng còn có chút non nớt, nhưng mà lại rất từng trải và tang thương mà những cậu bé cùng tuổi không có. Chỉ riêng đôi mắt cậu, đã không còn sự trẻ con, mà thay vào đó là tràn ngập dục vọng và vô tình. Cậu nhìn chằm chằm vào những người đi đường, chú ý tới những túi tiền, đồng hồ, và đồ trang sức trên người họ. Tất cả những đồ vật đáng tiền đều trở thành mục tiêu của cậu.

“Ọc ọc...”

Bụng của cậu sôi lên. Nhưng cảm giác đói bụng càng làm đôi mắt cậu thêm lạnh lùng và sắc bén. Hiện tại, cậu đã không còn là một cậu bé mười tuổi nữa mà chính là một con sói đói. Pháp luật? Đạo đức? Đều bị cậu vứt bỏ. Những thứ đó chỉ là do những kẻ có quyền tạo ra để chế ước những người nghèo mà thôi, chúng không thể làm cậu no bụng được.

Cuối cùng, con mồi của cậu xuất hiện. Mục tiêu của cậu là một người phụ nữ mập chừng ba mươi tuổi, ăn mặc thời thượng. Hiện tại, người phụ nữ này đang dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa, nhàn nhã lựa chọn đồ đạc. Đợi đến khi mụ chọn xong đồ, từ trong người lấy ra túi tiền, mở ra...

Trong nháy mắt đó, cậu động!

Cậu phóng về phía mụ béo đó nhanh như chớp! Thừa dịp mụ béo đó chưa kịp phản ứng, cậu nắm lấy túi tiền trong tay mụ rồi tính chạy trốn! Đầu tiên mụ béo giật mình, sau đó phát hiện túi tiền của mình bị cướp liền hô lên!

Người đi đường bốn phía nhao nhao nhìn, một tên lính tuần tra chạy tới tóm được tên ăn mày nhỏ này. Tên lính kia cười, sau đó giơ tay cho cậu ngay một cái bạt tai, lập tức nửa bên mặt của cậu sưng đỏ.

“Thằng nhóc này, trộm đồ sao? Không muốn sống nữa à?”

Cậu không lên tiếng, không hoảng sợ chút nào, mà ngược lại trong mắt ngập tràn sự căm hận. Cậu không do dự chút nào, lấy con dao nhỏ ra đâm vào đùi tên binh sĩ. Binh sĩ kia chỉ cảm thấy cái đùi lành lạnh, vội vàng buông cậu ra và lui lại! Lấy tay sờ, máu trên tay làm cho hắn tức giận! Nhưng mà khi nhìn lên lại thì không thấy bóng dáng tên ăn mày kia đâu cả.

Tòa thành này hầu như đều do những cái ngõ nhỏ u ám tạo thành. Trong một ngõ nhỏ, một tên ăn mày nhỏ thở phì phò, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi thấy không có người nào đuổi theo, cậu mới cầm con dao nhỏ chà chà lên áo một cách tùy tiện rồi cất đi.

Cậu kích động mở túi tiền ra, nhưng tìm mãi mới thấy một tấm thẻ Ma Tinh. Cậu cắn môi, lấy tay bẻ gãy tấm thẻ một cách oán hận. Thẻ Ma Tinh mà không có chủ nhân xác nhận, kể cả có hàng trăm vạn thì không lấy cái gì ra được dù là một hạt bụi.

“Ọc ọc..”

Bụng, càng đói.

Cậu tiện tay vứt bỏ túi tiền, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục tìm mục tiêu khác. Từ khi hiểu chuyện đến giờ thì với một kẻ không cha không mẹ như cậu, phải biết một cái chân lý đó là trên thế giới này mà không có tiền thì sẽ không thể no bụng. Mà muốn sinh tồn ở nơi này, trừ việc phải nhanh tay ra thì còn phải đủ hung ác.

Phải tùy thời chuẩn bị tâm lý giết người.

Con dao này là cậu lấy được từ một thùng rác, tới hiện tại, nó đã được nhuộm máu người rất nhiều lần. Có máu của ăn mày khác khi tranh đoạt thức ăn với cậu, có máu của người đi đường bị cướp. Đương nhiên, cũng có máu của những binh lính kia. Bởi vì còn nhỏ sức lực yếu, từ trước tới giờ cậu vẫn chưa giết được người nào bằng con dao cùn này. Nhưng ngày này sẽ rất nhanh tới. Theo tuổi cậu càng ngày càng lớn, sức lực cậu càng ngày càng mạnh. Ngày mà cậu chính thức giết người, sẽ chẳng còn bao xa.

Cậu vuốt ve con dao trong ngực, vì “giết người” cậu đã chuẩn bị tâm lý rất đầy đủ, chỉ vì sinh tồn cậu có thể đánh bạc hết tất cả. Chỉ cần có thể nhét đầy bụng, dù cho làm cái gì, cậu đều tình nguyện!

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Từ trời sáng cho tới hoàng hôn, cậu vẫn không có tìm được con mồi khác. Trên đường phố binh lính tuần tra dần dần tăng nhiều, một số kẻ giống như cậu đều bị những binh bính này bắt lấy. Mà hình thức xử phạt của những binh lính kia với những kẻ ăn trộm đều là rút kiếm ra chém đứt hai tay của chúng. Những màn máu tanh đó, từ bé đến lớn cậu đã chứng kiến rất nhiều lần.

Tỉnh táo, kiên nhẫn, cẩn thận, tàn nhẫn. Những phẩm chất này đã được cậu tổng kết lại từ những bài học bằng máu do “đồng bạn” của cậu để lại.

Trời càng ngày càng tối. Mà trên đường cái binh lính tuần tra cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hôm nay liền sẽ không có thu hoạch. Mà không có thu hoạch, tức là mình phải chịu đựng cơn đói bụng, phải chịu đựng giá rét và đói bụng khi màn đêm tới.

Lạnh lẽo và đói bụng, là khúc nhạc dạo của tử thần. Cậu đã gặp quá nhiều người vì nguyên nhân đó mà bỏ mạng.

Trên trời, tuyết chậm rãi rơi xuống. Trong bóng tối những bông tuyết mang theo một cảm giác đẹp đẽ mà mông lung...mỹ cảm chết chóc.

Thân thể cậu run rẩy, cơn đói đang dần dần cướp đi khí lực đã không còn thừa nhiều của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời một chút, chà xát đôi bàn tay, thừa dịp trời đêm vụng trộm chuồn ra khỏi hẻm nhỏ.

Trên đường đã không còn bao nhiêu người, kể cả những binh lính tuần tra cũng bởi vì tuyết rơi mà đi vào doanh địa, không dám ra. Chỉ mới có một chút thời gian, trên đường đã được phủ lên một lớp đệm tuyết. Cậu xoa xoa hai tay, cậu đi một đôi giày đã rách tung tóe từ bao giờ, hướng một ngõ khác mà đi...

Những chiếc bánh mì thơm ngào ngạt bên trong tiệm bánh mì là mục tiêu của cậu đêm nay.

Cậu xoa xoa hai tay, trốn ở góc tường. Cặp mắt luôn tỉnh táo và không mang chút tình cảm nhìn chằm chằm vào tiệm bánh mì. Những chiếc bánh mì ở trong tủ kính càng làm cậu đói bụng hơn.

“Ai nha nha, hẹn gặp ngài lần sau!”

Một vị khách cầm một túi từ tiệm bánh mì đi ra, trong túi chứa đầy bánh mì. Chủ tiệm cười tươi đưa hắn ra, đôi tay mập mạp liên tục lau trên tạp dề.

Cậu hừ một tiếng, tiện tay móc con dao nhỏ từ trong ngực ra, đi theo sau lưng người khách kia. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào túi bánh mì và eo người đàn ông đó. Dáng người cậu thì nhỏ gầy mà người đàn ông kia thì cao lớn, muốn lấy được bánh mì thì nhất định phải đánh gục người đó mới được.

Cậu chậm rãi đi tới phía sau người đàn ông. Tuyết rơi càng ngày càng lớn, như muốn khiến người ta đông cứng. Người đàn ông kia một tay đút vào túi áo da, một tay lấy một cái bánh mì tròn từ trong túi ra, cắn một cái. Thấy thế, ánh mắt cậu càng băng lãnh hơn. Rốt cục, khi hai người đi đến một cái hẻm nhỏ không người, cậu bỗng nhiên chạy nhanh tới, lấy con dao nhỏ đâm thẳng tới lưng người đàn ông.

“Phốc!”

Một tiếng vang nhỏ, con dao cắm sâu tới chuôi. Cậu mừng thầm. Nhưng không để cậu mừng lâu, người đàn ông hét to một tiếng, nhảy về phía trước. Người đàn ông xoay người, hoảng sợ nhìn cậu, đưa tay sờ sờ phần eo của mình. Khi thấy máu trên tay, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ đau khổ và nguyền rủa! Hắn ta tiện tay quơ lấy một cây côn gỗ ven đường, đánh về phía cậu.

Hóa ra người này mặc áo da rất dày mà con dao của cậu bé quá ngắn. Nên hắn chỉ bị thương ngoài da. Cậu giật mình, vội vàng né tránh cây côn gỗ đang đánh tới. Nhìn vào người trước mắt, cậu biết là nếu bị bắt lại chắc chắn sẽ bị đánh chết.

Trong thời khắc này, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là trốn. Nhưng mà bước chân vừa đưa ra cậu liền dừng lại, ánh mắt lại hướng tới những cái bánh mì rơi đầy đất. Nếu không có chúng thì dù cậu chạy được nhưng đêm nay nhất định vẫn sẽ chết. Sau nháy mắt cân nhắc, cậu quay lại, nhặt lên một ổ bánh mì ở dưới mặt đất, lập tức chạy trốn.

Cậu cầm lấy khối bánh mì dính đầy tuyết đọng, nấp ở trong hẻm nhỏ u ám mà thở hồng hộc. Giờ phút này, trời đã hoàn toàn tối đen, tuyết càng lúc càng lớn. Cậu ngừng thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi xách định người kia không đuổi theo mới chính thức thả lỏng, ngã xuống mặt tuyết.

Thời điểmnguy hiểm nhất đã qua. Màn đêm là thứ bảo vệ cậu tốt nhất. Cậu đi vào chỗ sâu của con hẻm, ngồi xuống sau một đống rác. Nơi này rất bẩn, rất loạn. Nhưng càng là nơi dơ dáy bẩn thỉu thì càng không có người tới quấy rầy cậu ăn.

Chiếc bánh mì nho nhỏ đã bị đông cứng, cậu đã không thấy mềm mại chút nào nữa cả. Nhưng những thứ này đều không thành vấn đề, cậu nuốt nước miếng, mừng rỡ định cắn thì...

“Oa ——! Oa ——! Oa ——!”

Tiếng trẻ sơ sinh khóc làm cậu rung động. Cậu giống như một con chó hoang bảo vệ thức ăn vậy, đem bánh mì nhét vào trong ngực, cảnh giác nhìn về nơi tiếng khóc truyền tới. Mượn ánh sáng của tuyết, cậu lờ mờ có thể trông thấy một người đang ngồi tại chỗ càng sâu của con hẻm, cả người được phủ dưới lớp áo choàng màu đen. Mà tiếng trẻ sơ sinh khóc chính là từ trong ngực người kia phát ra.

Nghe được tiếng khóc, người đó lập tức lộ vẻ khẩn trương. Ngân nga vài câu hát để an ủi đứa nhỏ, nghe tiếng này hình như là một người phụ nữ. Hơn nữa, tuổi của người phụ nữ này còn không lớn lắm. Nhìn xuyên qua chiếc áo choàng, cậu có thể lờ mờ thấy được bên trong có một thân thể nho nhỏ.

Một đứa con nít.

Cậu yên lặng nhìn người đó một cách cảnh giác. Bánh mì trong ngực là của cậu, nếu có kẻ nào dám tới cướp, cậu tuyệt đối sẽ cho hắn một dao, kể cả đối phương là nữ cũng giống như vậy.

Nhìn một hồi, phát hiện người phụ nữ đó cũng không muốn tới cướp đoạt bánh mì của cậu, chỉ một mực dỗ dành đứa trẻ trong ngực, mà thanh âm càng ngày càng chìm, giống như có chuyện thương tâm.

Cậu thở phào, không quan tâm người phụ nữ đó nữa. Trên đời này, kẻ chết đói đầu đường nhiều lắm, làm người chỉ cần quan tâm chính mình là đủ, người khác sống hay chết, nào có liên quan tới cậu?

Cậu lại lấy bánh mì từ trong ngực ra, nuốt nước miếng vài cái. Mẩu bánh mì này cũng không lớn, cậu muốn nhai kỹ nuốt chậm đem nó ăn hết, đều không thể lãng phí chút nào cả. Nhìn một chút, cậu lần nữa hé miệng, chuẩn bị cắn xuống...

“Ô a ——! Ô oa a ——!!!”

Tiếng trẻ con khóc so với vừa rồi càng vang. Mà tiếng khóc này cũng làm cho cậu bé dừng lại động tác đang làm, quay đầu qua nhìn lấy người phụ nữ bên kia. Chỉ thấy cô càng thêm lo lắng dỗ dành đứa trẻ trong ngực, muốn cho nó ngừng khóc. Nhưng mà đứa trẻ đó khóc càng vang, không muốn ngừng chút nào.

Cậu nhìn người phụ nữ, lại nhìn đứa trẻ trong ngực cô cuối cùng nhìn lại mẩu bánh mì trong tay.

Mẩu bánh mì này rất nhỏ, nhỏ như bàn tay cậu vậy. Nếu như ăn hết thì cậu sẽ không chịu đói, nhưng mà chia cho người khác...

Cậu dùng sức lắc đầu, xoay người một cách dứt khoát, hạ quyết tâm cắn một miếng thật to.

“Ô a ——! Ô... Ô a...”

Bánh mì rất thơm, rõ ràng đã hoàn toàn lạnh hơn nữa còn đông cứng nhưng ăn trong miệng lại thơm ngọt như vậy. Chỉ có chút thời gian như vậy, cậu lại phát hiện tiếng khóc trẻ con chậm rãi hạ xuống, đồng thời còn có tiếng người phụ nữ kia càng ngày càng nôn nóng.

Cậu nuốt miếng bánh mì trong miệng, nhưng trong bụng lại càng đói hơn. Nhưng cậu vẫn xoay người nhìn về phía người phụ nữ kia. Chỉ thấy cô ta đang hoảng hốt, mà đứa trẻ trong ngực cô càng lúc càng yếu...

Cậu quay đầu nhìn về phía bánh mì trong tay, sau đó lại quay người lại nhìn người phụ nữ và đứa trẻ ngực cô ta.

Cậu hết sức quay đầu, kiên quyết không để ý tới bên kia nữa, tiếp tục ôm khối bánh mì nhỏ của mình. Cậu tự nói với mình, cái thế giới này không có sự ấm áp, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào chính mình! Nếu như chết đói, tuyệt đối không thể trách người khác không bố thí cho mình mà phải tự trách bản thân không thể trộm, cướp bóc, lừa gạt. Khi mình đói, khổ, lạnh lẽo có ai cho mình dù chỉ là một cái bánh bao không? Không, không ai! Từ nhỏ tới giờ, chính mình cũng sống như vậy. Cái thế giới này, người đi bố thí kẻ khác sẽ không sinh tồn được lâu dài.

Tiếng trẻ con khóc dần dần biến mất. Cậu bé nở một nụ cười tàn nhẫn, cúi xuống cắn một miếng bánh mì giống như để trả thù vậy.

Bánh mì vẫn ngọt như trước, cảm giác vẫn phong phú như trước. Nhưng tại sao miếng này không có cảm giác thỏa mãn như miếng trước?

Cậu nhìn mẩu bánh mì trong tay một cách nghi hoặc, nó còn thừa lại hơn nửa. Mà lúc này, tiếng khóc của đứa trẻ sau lưng hoàn toàn biến mất...

Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu lên, quay người lại nhìn thẳng về hướng người phụ nữ. Cô ta đã khóc thành tiếng, duỗi tay từ trong áo choàng, vuốt nhẹ gò má đứa bé. Những bông tuyết nhuộm trắng áo choàng màu đen của cô.

Đó là một màu trắng tuyệt vọng.

Cậu bé bỗng nhiên đứng dậy, chạy tới chỗ người phụ nữ bằng tốc độ nhanh hơn nhiều khi cậu trộm cắp. Cậu nhìn về phía đứa bé, chỉ thấy sắc mặt đứa bé đã tái nhợt, từ từ nhắm hai mắt, không hề khóc nữa. Cậu giật mình, cảm giác tội ác dâng lên trong ngực. Sau đó, cậu không kịp suy nghĩ liền đưa chiếc bánh mì trong tay cho người phụ nữ.

“Ăn hết, rồi cho nó bú.”

Người phụ nữ kia ngước mắt lên, nhìn thấy trước mặt đứng một cậu bé khoảng mười tuổi thì bỏ đi cảnh giác. Nhìn cái bánh mì trong tay cậu bé, cô lắc đầu. Sau đó cô lo lắng ôm nhẹ đứa trẻ và nói:

“Cậu bé, cháu có thể ngậm mềm bánh mì rồi cho con gái cô ăn được không? Nó... nó sắp...”