- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Lộp... Cộp...! Lộp...!! Cộp...!!!
Tiếng bước chân dần dần tiến gần. Cậu chậm rãi đi tới con hẻm nhỏ, nhấc thùng rác lên, trốn vào trong đó.
Lộp...!!! Cộp...!! Lộp...! Cộp...
Nhưng kỳ lạ là tiếng bước chân lại càng ngày càng xa. Ngay lúc cậu thả lỏng vì mình có thể sống tiếp thì...
"Ha ha! Ngươi ở chỗ này! Đại bại hoại, hôm nay xem ta xử lý ngươi."
Tiếng cười của bé gái vang lên trên con đường rộng, trừ tiếng cười của bé gái đó còn có thêm tiếng của vài đứa bé nữa đang vui chơi.
Cậu không có đi ra ngoài ngay, cậu biết nhẫn nại và cẩn thận là thứ có thể kiểm tra xem đối phương có đặt bẫy hay không. Cậu đợi khoảng ba mươi phút, thấy bọn nhóc đó vẫn chơi đùa vui vẻ với nhau thì cậu mới chậm rãi chui ra ngoài, dựa lưng vào tường và xê dịch đến cửa ngõ.
Trên đường phố, hơn mười người lớn đang giơ đèn cho một đám trẻ con chơi đùa, trong đó có một bé gái khoảng mười tuổi, có mái tóc màu nâu, đi đôi giày cổ cao và một áo khoác lông dày, đang chỉ huy một đám trẻ con chơi trò chơi, kể cả người lớn cũng đều nghe theo cô bé nói.
Hóa ra là một trò chơi.
Cậu buông lỏng, cất con dao vào trong người, đi từ trong hẻm ra một cách yên lặng, chuẩn bị bước đi...
"Hừm! Nhìn ta! Tên bại hoại này, ngươi có đầu hàng không? Hãy ngoan ngoãn đầu hàng người phát ngôn của chính nghĩa, tiểu thư Juglans đi!"
"Ôi! Công... Tiểu thư, xin ngài tha ta đi!"
Một cậu bé có vẻ hơi lớn tuổi vừa tránh né những nắm tuyết mà cô bé kia ném ra, vừa chạy về hướng của tên ăn mày nhỏ. Thấy cậu bé này chạy đi, cô bé kia lập tức cúi người xuống nắm lấy một nắm tuyết rồi đuổi theo. Cô bé ném thẳng nắm tuyết vào người cậu bé này.
Cậu bé né tránh, bộp một tiếng, nắm tuyết trúng vào mặt tường trước mặt tên ăn mày nhỏ, tuyết bắn tung tóe, rơi trúng khuôn mặt cậu.
Lạnh giá.
Tuyết, đối với người giàu thì là một món đồ chơi thú vị. Nhưng đối với những người giãy dụa sinh tồn như cậu thì chỉ là sự lạnh giá và tàn khốc.
Cô bé cười cười, rồi lại nắm một quả cầu tuyết, chạy qua người cậu. Nhưng khi ngửi được mùi thối thì cô bé nghiêng đầu lại, biểu cảm chán ghét hiện lên trên mặt cô. Cô dừng bước, lui về sau ba bước, chạy quanh cậu một vòng rồi lại đi đuổi cậu bé đóng vai người xấu kia.
Cô bé di chuyển thì những người lớn xung quanh cũng di chuyển. Những người ăn mặc lộng lẫy đều chạy qua người cậu, tạo thành một sân chơi trước mặt, ngăn cậu trên con đường tiến về nhà.
Cậu vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào, nhưng cặp mắt vẫn sắc bén và lạnh lùng như cũ. Đối với điều này cậu cũng không nghĩ nhiều, bởi vì điều này rất bình thường. Những kẻ có tiền có thể làm bất cứ chuyện gì, làm sao có thể vì một nhân vật nhỏ như mình mà dừng trò chơi lại để nhường đường cho mình về nhà chứ?
Trong cuộc đời cũng không tính là dài của bản thân, cậu đã nhìn rõ được số mệnh của mình. Đê tiện, hạ lưu, giống như một con chuột vậy, mỗi ngày chỉ vì sống sót mà sống sót, mỗi buổi sáng sớm chỉ cần nghĩ một điều duy nhất là hôm nay kiếm thức ăn bằng cách nào. Trừ điều này ra, cậu không còn bất cứ hi vọng nào khác, bởi vì rất không thực tế, "hi vọng" chỉ dành cho kẻ có tiền, không dành cho một người như cậu.
Đường đi, bị cản lại. Cậu chỉ có thể quay lại, bước chân cậu nặng nề, chết lặng và lạnh lẽo đã làm cho cậu không còn cảm giác. Hai chân của mình vẫn còn chứ? Cậu hỏi đi hỏi lại bản thân câu này, dù cho thấy bản thân vẫn còn đang đi nhưng cậu vẫn tự hỏi như vậy.
Tuyết rơi đầy trời, đang từng chút từng chút mài mòn ánh nến của sự sống. Ý thức của cậu càng ngày càng mơ hồ, ngay khi hai mắt cậu sắp nhắm lại thì một cái bảng hiệu đập vào mắt cậu.
Tiệm thuốc.
"Đã từng" là mục đích của cậu.
Cậu lạnh lùng nhìn tiệm thuốc này, cửa lớn đã đóng chặt, cậu không cách nào mở được cái cửa cuốn dày nặng này được. Cậu liền đứng trong gió tuyết, khoanh tay, thân hình cong lại như một con chó đang do dự.
Đê tiện, rác rưởi chỉ cần lo cho mình thì tốt rồi. Cho dù là cha mẹ ruột, nếu có thể cứu mạng mình cũng có thể từ bỏ, huống chi là một đôi mẹ con không quen. Làm như vậy thực sự quá ngu ngốc. Người ngu trên thế giới chỉ có hai con đường có thể đi, một là bị thiên nhiên giết chết còn hai là bị quan binh bắt lấy, sau đó bị bọn họ giết chết.
Cậu không muốn phải chết ngu như vậy. Cậu lần nữa bước đi, định vòng qua tiệm thuốc, đi tới ngã tư đường rồi quay về ổ ấm của mình.
Bão tuyết hôm nay hình như là mạnh hơn nhiều nhỉ?
Cậu vừa định đi, gió tuyết liền đập tới! Hai chân cậu đã bị tê liệt, còn bị gió tuyết chạm vào, cậu liền ngã xuống đất, sau khi lộn mấy vòng thì đập vào tường của tiệm thuốc.
Cậu không đi được.
Nếu mà vẫn ở đây thì cậu chắc chắn sẽ bị đông chết!
Chết, thật đáng sợ. Vừa đen, vừa lạnh. Cho dù mạng sống của cậu là đê tiện nhưng cậu vẫn sợ hãi cái chết. Cậu giãy dụa, dựa vào tường để đứng lên. Cậu muốn tìm nơi ấm áp, có thể tránh trận bão tuyết này nên cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh hi vọng có thể tìm được nơi như ý.
Rất nhanh cậu tìm được. Trên đỉnh đầu cậu có một nơi không lắp hàng rào sắt...
Bên trong tiệm thuốc đen kịt, không có bóng người nào cả. Cậu lấy con dao ra, dùng chuôi dao đập nhẹ thanh cài bằng pha lê. Khi xác nhận không có người, cậu liền tăng lực đập nát thanh cài cửa sổ, mở cửa sổ ra rồi bò vào.
Bên trong gian phòng thì vẫn lạnh, nhưng mà vẫn ấm áp hơn nhiều so với bão tuyết bên ngoài.
Cậu cầm con dao, bò vào trong kệ hàng một cách lén lút. Khi cậu trốn tới một cái xó không đáng chú ý thì mới thả lỏng và chờ đợi...
Một phút... hai phút... ba phút...
Năm phút... mười phút... mười lăm phút...
Qua mười lăm phút vẫn không có người đi ra. Cánh cửa phòng của chủ tiệm thuốc vẫn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh nào cả giống như là chết rồi. Thấy vậy, cậu đứng dậy, giũ hết vụn băng trên người xuống rồi cẩn thận từng li từng tí đi tới kệ hàng.
"Tao tưởng là ai, hóa ra là một tên trộm."
Còn có chuyện nào đáng sợ hơn là có âm thanh sau lưng ở trong bóng tôi?
Đang làm trộm mà bị phát hiện, cậu liền quay người lại, cầm dao đâm một nhát ra sau. Nhưng đối phương rõ ràng biết cách khống chế một đứa bé cầm một con dao cùn, chỉ cần uốn người, liền đánh bay con dao nhỏ, đồng thời còn ấn cậu bé xuống đất.
"Hừ, đừng sợ, tao cũng không muốn giết mày đâu."
Não cậu đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi ý của đối phương là gì. Cậu phát hiện đối phương không phải là chủ tiệm thuốc này bởi vì thanh âm và lực lượng trên tay chắc chắn không phải là một chủ tiệm thuốc mập có thể có. Hiện tại bị người tóm thì trước tiên phải bình tĩnh, đợi đối phương thả lỏng thì mới có thể đoạt lại con dao và chạy trốn được.
Nghĩ vậy, cậu không giãy dụa nữa. Mà đối phương thấy vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng, lật cậu trở lại.
Đó là một người khoảng ba mươi tuổi. Có hai lông mày rất rậm là đặc điểm đặc thù của hắn. Lông mày rậm lại gần nhìn cậu rồi nói:
"Mày là ai? Tại sao lại muốn tới đây?"
Cậu không có trả lời, trước khi biết ý nghĩ của đối phương thì làm người câm là ý kiến hay nhất.
"Không trả lời? Không sao, dù sao thì với tao, mày có nói hay không cũng không quan trọng. Này, đứng lên cho tao."
Hắn tóm lấy phần gáy cậu, nhấc cậu lên. Ngay sau đó, hắn lôi cậu tới cửa gian phòng của chủ tiệm, mở cửa ra...
Mùi máu tươi gay mũi.
Mượn nhờ ánh sáng từ đèn pin, cậu nhìn thấy chủ tiệm thuốc đã chết, máu me vương vãi khắp nơi.
Ông ta đã bị giết. Nhưng khi cậu chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị gã lông mày rậm đút vào trong tay mình một món đồ rồi đẩy cậu vào trong phòng, sau đó gã cười nói:
"Tên này là đối thủ cạnh tranh của một tiệm thuốc khác. Bởi vì làm ăn quá tốt, nên bị người ta thuê người giết. Thật đúng là may mắn, khi đã có một thiên sứ nhỏ như mày thay tao gánh hậu quả. Như vậy, tiếp theo tao cần mày đối mặt với quan binh. A, thuận tiện nói một câu, Nagle là một thành thị ở biên cảnh, nổi tiếng là trị an kém. Những binh lính kia có nghe mày nói mà điều tra cẩn thận hay không... Khà khà, tao cũng không chắc đâu."
Nói xong, hắn đóng rầm cửa lại. Ngay sau đó, cậu nghe được tiếng cảnh báo chói tai từ trong tiệm thuốc truyền ra ngoài, như muốn chấn điếc mọi người vậy.
Cậu bò dậy, nhìn đồ vật trên tay. Đó là một con dao nhuốm máu, tay cậu cũng bị nhuộm đầy máu tươi. Sau đó cậu nhìn chủ tiệm thuốc đã chết cứng trên giường, tròng mắt trừng to, chết không nhắm mắt.
Kể cả trong tình hình này thì cậu cũng không có hoảng, càng không chửi mắng. Bởi vì việc này rất hợp lẽ thường, kẻ yếu chỉ có thể bị giết, kẻ không có não và tài năng thì chỉ là kẻ bị hãm hại. Kẻ bị lừa không nên trách người lừa mình, mà chỉ có thể trách mình không cẩn thận. Sau khi giết người xong đổ tội cho người khác rồi chạy trốn là việc rất bình thường và chính xác trong cái thế giới mạnh được yếu thua này. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy.
Tiếng bước chân dần dần tiến gần. Cậu chậm rãi đi tới con hẻm nhỏ, nhấc thùng rác lên, trốn vào trong đó.
Lộp...!!! Cộp...!! Lộp...! Cộp...
Nhưng kỳ lạ là tiếng bước chân lại càng ngày càng xa. Ngay lúc cậu thả lỏng vì mình có thể sống tiếp thì...
"Ha ha! Ngươi ở chỗ này! Đại bại hoại, hôm nay xem ta xử lý ngươi."
Tiếng cười của bé gái vang lên trên con đường rộng, trừ tiếng cười của bé gái đó còn có thêm tiếng của vài đứa bé nữa đang vui chơi.
Cậu không có đi ra ngoài ngay, cậu biết nhẫn nại và cẩn thận là thứ có thể kiểm tra xem đối phương có đặt bẫy hay không. Cậu đợi khoảng ba mươi phút, thấy bọn nhóc đó vẫn chơi đùa vui vẻ với nhau thì cậu mới chậm rãi chui ra ngoài, dựa lưng vào tường và xê dịch đến cửa ngõ.
Trên đường phố, hơn mười người lớn đang giơ đèn cho một đám trẻ con chơi đùa, trong đó có một bé gái khoảng mười tuổi, có mái tóc màu nâu, đi đôi giày cổ cao và một áo khoác lông dày, đang chỉ huy một đám trẻ con chơi trò chơi, kể cả người lớn cũng đều nghe theo cô bé nói.
Hóa ra là một trò chơi.
Cậu buông lỏng, cất con dao vào trong người, đi từ trong hẻm ra một cách yên lặng, chuẩn bị bước đi...
"Hừm! Nhìn ta! Tên bại hoại này, ngươi có đầu hàng không? Hãy ngoan ngoãn đầu hàng người phát ngôn của chính nghĩa, tiểu thư Juglans đi!"
"Ôi! Công... Tiểu thư, xin ngài tha ta đi!"
Một cậu bé có vẻ hơi lớn tuổi vừa tránh né những nắm tuyết mà cô bé kia ném ra, vừa chạy về hướng của tên ăn mày nhỏ. Thấy cậu bé này chạy đi, cô bé kia lập tức cúi người xuống nắm lấy một nắm tuyết rồi đuổi theo. Cô bé ném thẳng nắm tuyết vào người cậu bé này.
Cậu bé né tránh, bộp một tiếng, nắm tuyết trúng vào mặt tường trước mặt tên ăn mày nhỏ, tuyết bắn tung tóe, rơi trúng khuôn mặt cậu.
Lạnh giá.
Tuyết, đối với người giàu thì là một món đồ chơi thú vị. Nhưng đối với những người giãy dụa sinh tồn như cậu thì chỉ là sự lạnh giá và tàn khốc.
Cô bé cười cười, rồi lại nắm một quả cầu tuyết, chạy qua người cậu. Nhưng khi ngửi được mùi thối thì cô bé nghiêng đầu lại, biểu cảm chán ghét hiện lên trên mặt cô. Cô dừng bước, lui về sau ba bước, chạy quanh cậu một vòng rồi lại đi đuổi cậu bé đóng vai người xấu kia.
Cô bé di chuyển thì những người lớn xung quanh cũng di chuyển. Những người ăn mặc lộng lẫy đều chạy qua người cậu, tạo thành một sân chơi trước mặt, ngăn cậu trên con đường tiến về nhà.
Cậu vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào, nhưng cặp mắt vẫn sắc bén và lạnh lùng như cũ. Đối với điều này cậu cũng không nghĩ nhiều, bởi vì điều này rất bình thường. Những kẻ có tiền có thể làm bất cứ chuyện gì, làm sao có thể vì một nhân vật nhỏ như mình mà dừng trò chơi lại để nhường đường cho mình về nhà chứ?
Trong cuộc đời cũng không tính là dài của bản thân, cậu đã nhìn rõ được số mệnh của mình. Đê tiện, hạ lưu, giống như một con chuột vậy, mỗi ngày chỉ vì sống sót mà sống sót, mỗi buổi sáng sớm chỉ cần nghĩ một điều duy nhất là hôm nay kiếm thức ăn bằng cách nào. Trừ điều này ra, cậu không còn bất cứ hi vọng nào khác, bởi vì rất không thực tế, "hi vọng" chỉ dành cho kẻ có tiền, không dành cho một người như cậu.
Đường đi, bị cản lại. Cậu chỉ có thể quay lại, bước chân cậu nặng nề, chết lặng và lạnh lẽo đã làm cho cậu không còn cảm giác. Hai chân của mình vẫn còn chứ? Cậu hỏi đi hỏi lại bản thân câu này, dù cho thấy bản thân vẫn còn đang đi nhưng cậu vẫn tự hỏi như vậy.
Tuyết rơi đầy trời, đang từng chút từng chút mài mòn ánh nến của sự sống. Ý thức của cậu càng ngày càng mơ hồ, ngay khi hai mắt cậu sắp nhắm lại thì một cái bảng hiệu đập vào mắt cậu.
Tiệm thuốc.
"Đã từng" là mục đích của cậu.
Cậu lạnh lùng nhìn tiệm thuốc này, cửa lớn đã đóng chặt, cậu không cách nào mở được cái cửa cuốn dày nặng này được. Cậu liền đứng trong gió tuyết, khoanh tay, thân hình cong lại như một con chó đang do dự.
Đê tiện, rác rưởi chỉ cần lo cho mình thì tốt rồi. Cho dù là cha mẹ ruột, nếu có thể cứu mạng mình cũng có thể từ bỏ, huống chi là một đôi mẹ con không quen. Làm như vậy thực sự quá ngu ngốc. Người ngu trên thế giới chỉ có hai con đường có thể đi, một là bị thiên nhiên giết chết còn hai là bị quan binh bắt lấy, sau đó bị bọn họ giết chết.
Cậu không muốn phải chết ngu như vậy. Cậu lần nữa bước đi, định vòng qua tiệm thuốc, đi tới ngã tư đường rồi quay về ổ ấm của mình.
Bão tuyết hôm nay hình như là mạnh hơn nhiều nhỉ?
Cậu vừa định đi, gió tuyết liền đập tới! Hai chân cậu đã bị tê liệt, còn bị gió tuyết chạm vào, cậu liền ngã xuống đất, sau khi lộn mấy vòng thì đập vào tường của tiệm thuốc.
Cậu không đi được.
Nếu mà vẫn ở đây thì cậu chắc chắn sẽ bị đông chết!
Chết, thật đáng sợ. Vừa đen, vừa lạnh. Cho dù mạng sống của cậu là đê tiện nhưng cậu vẫn sợ hãi cái chết. Cậu giãy dụa, dựa vào tường để đứng lên. Cậu muốn tìm nơi ấm áp, có thể tránh trận bão tuyết này nên cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh hi vọng có thể tìm được nơi như ý.
Rất nhanh cậu tìm được. Trên đỉnh đầu cậu có một nơi không lắp hàng rào sắt...
Bên trong tiệm thuốc đen kịt, không có bóng người nào cả. Cậu lấy con dao ra, dùng chuôi dao đập nhẹ thanh cài bằng pha lê. Khi xác nhận không có người, cậu liền tăng lực đập nát thanh cài cửa sổ, mở cửa sổ ra rồi bò vào.
Bên trong gian phòng thì vẫn lạnh, nhưng mà vẫn ấm áp hơn nhiều so với bão tuyết bên ngoài.
Cậu cầm con dao, bò vào trong kệ hàng một cách lén lút. Khi cậu trốn tới một cái xó không đáng chú ý thì mới thả lỏng và chờ đợi...
Một phút... hai phút... ba phút...
Năm phút... mười phút... mười lăm phút...
Qua mười lăm phút vẫn không có người đi ra. Cánh cửa phòng của chủ tiệm thuốc vẫn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh nào cả giống như là chết rồi. Thấy vậy, cậu đứng dậy, giũ hết vụn băng trên người xuống rồi cẩn thận từng li từng tí đi tới kệ hàng.
"Tao tưởng là ai, hóa ra là một tên trộm."
Còn có chuyện nào đáng sợ hơn là có âm thanh sau lưng ở trong bóng tôi?
Đang làm trộm mà bị phát hiện, cậu liền quay người lại, cầm dao đâm một nhát ra sau. Nhưng đối phương rõ ràng biết cách khống chế một đứa bé cầm một con dao cùn, chỉ cần uốn người, liền đánh bay con dao nhỏ, đồng thời còn ấn cậu bé xuống đất.
"Hừ, đừng sợ, tao cũng không muốn giết mày đâu."
Não cậu đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi ý của đối phương là gì. Cậu phát hiện đối phương không phải là chủ tiệm thuốc này bởi vì thanh âm và lực lượng trên tay chắc chắn không phải là một chủ tiệm thuốc mập có thể có. Hiện tại bị người tóm thì trước tiên phải bình tĩnh, đợi đối phương thả lỏng thì mới có thể đoạt lại con dao và chạy trốn được.
Nghĩ vậy, cậu không giãy dụa nữa. Mà đối phương thấy vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng, lật cậu trở lại.
Đó là một người khoảng ba mươi tuổi. Có hai lông mày rất rậm là đặc điểm đặc thù của hắn. Lông mày rậm lại gần nhìn cậu rồi nói:
"Mày là ai? Tại sao lại muốn tới đây?"
Cậu không có trả lời, trước khi biết ý nghĩ của đối phương thì làm người câm là ý kiến hay nhất.
"Không trả lời? Không sao, dù sao thì với tao, mày có nói hay không cũng không quan trọng. Này, đứng lên cho tao."
Hắn tóm lấy phần gáy cậu, nhấc cậu lên. Ngay sau đó, hắn lôi cậu tới cửa gian phòng của chủ tiệm, mở cửa ra...
Mùi máu tươi gay mũi.
Mượn nhờ ánh sáng từ đèn pin, cậu nhìn thấy chủ tiệm thuốc đã chết, máu me vương vãi khắp nơi.
Ông ta đã bị giết. Nhưng khi cậu chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị gã lông mày rậm đút vào trong tay mình một món đồ rồi đẩy cậu vào trong phòng, sau đó gã cười nói:
"Tên này là đối thủ cạnh tranh của một tiệm thuốc khác. Bởi vì làm ăn quá tốt, nên bị người ta thuê người giết. Thật đúng là may mắn, khi đã có một thiên sứ nhỏ như mày thay tao gánh hậu quả. Như vậy, tiếp theo tao cần mày đối mặt với quan binh. A, thuận tiện nói một câu, Nagle là một thành thị ở biên cảnh, nổi tiếng là trị an kém. Những binh lính kia có nghe mày nói mà điều tra cẩn thận hay không... Khà khà, tao cũng không chắc đâu."
Nói xong, hắn đóng rầm cửa lại. Ngay sau đó, cậu nghe được tiếng cảnh báo chói tai từ trong tiệm thuốc truyền ra ngoài, như muốn chấn điếc mọi người vậy.
Cậu bò dậy, nhìn đồ vật trên tay. Đó là một con dao nhuốm máu, tay cậu cũng bị nhuộm đầy máu tươi. Sau đó cậu nhìn chủ tiệm thuốc đã chết cứng trên giường, tròng mắt trừng to, chết không nhắm mắt.
Kể cả trong tình hình này thì cậu cũng không có hoảng, càng không chửi mắng. Bởi vì việc này rất hợp lẽ thường, kẻ yếu chỉ có thể bị giết, kẻ không có não và tài năng thì chỉ là kẻ bị hãm hại. Kẻ bị lừa không nên trách người lừa mình, mà chỉ có thể trách mình không cẩn thận. Sau khi giết người xong đổ tội cho người khác rồi chạy trốn là việc rất bình thường và chính xác trong cái thế giới mạnh được yếu thua này. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy.