Tay của Ngu Ngốc run rẩy. Từ khuôn mặt lạnh lùng kia, không đoán được đó là bởi vì kích động hay là tức giận. Cậu nhìn chằm chằm về phía Kampa, chỉ thấy ông ta vừa uống một loại rượu ngon cao cấp, vừa liếc nhìn vào quyển sách trên tay, giống như không quan tâm tất cả mọi thứ bên ngoài.

Không có lựa chọn nào khác, cậu dần nhắm mắt lại. Cậu xoay người, chậm rãi lê bước về phía cửa...

“Thế nào, nhóc cảm thấy ta rất tàn nhẫn?”

Hiệu trưởng Kampa ngẩng mặt lên nhìn, thờ ơ nhìn về phía lưng Ngu Ngốc. Ngu Ngốc không có trả lời ông ta, chỉ tiếp tục bước đi.

“Nhưng mà ta cũng biết, muốn để một tên ăn mày ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi như nhóc thì nuôi lớn đứa bé này là điều bất khả thi. Đứa bé này dù sao cũng là con của học trò ta, nếu như không phải quá bận và quá phiền, ta cũng không muốn thấy nó phải chết yểu. Hừm... Ta có một biện pháp.”

Hiệu trưởng Kampa khép sách lại, dùng hai tay ôm sách ở trước ngực, nói từng chữ ra.

“Ta có thể an bài cho nhóc một nơi ở trong học viện này, để nhóc ở một chỗ yên lặng nuôi dưỡng nó. Mà cái giá là nhóc phải trở thành lao công trong học viện, hoàn thành công việc mà ta bàn giao nhóc, cố gắng kiếm lấy tiền để nuôi dưỡng nó. Thế nào?”

Ngu Ngốc dừng bước. Cậu quay đầu lại, dùng cặp mắt đầy hoài nghi nhìn về phía Kampa. Tiếp xúc với cặp mắt lạnh như băng kia, Kampa cũng là người đầu tiên không có lập tức quay đầu. Ông ta nhìn chằm chằm về phía Ngu Ngốc, chờ đợi đáp án của cậu...

“Làm vậy thì ông có được chỗ tốt gì.”

Trên trời không có khả năng đột nhiên rớt xuống đĩa bánh, lại càng không có người vô duyên vô cớ cho người ta một chỗ ở, cho họ đầy đủ tiền để sinh hoạt. Ngu Ngốc rất rõ ràng những âm mưu đằng sau “thiện ý”, đối với bất kể thứ gì mà cậu vô duyên vô cớ nhận được, cậu luôn luôn duy trì sự cẩn thận một cách tuyệt đối.

“Chỗ tốt?” Kampa lúc đầu có vẻ sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, ông ta dường như đã hiểu được điều gì đó, ông ta chỉ cười khẩy.

“Ta vừa rồi đã nói, đứa bé này là con của học trò ta, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ta để nhóc ở lại. Vả lại, vừa rồi ta cũng đã nói, nhóc sẽ phải làm lao công, tham gia vào những công việc trong trường. Chẳng lẽ nhóc cho rằng ta sẽ cho nhóc những công việc thật nhẹ nhàng, tốc độ kiếm tiền rất nhanh sao?”

“Không, ta sẽ để cho nhóc làm những thứ bẩn nhất mệt nhất, không một ai muốn làm. Nhóc sẽ nhận được hoàn cảnh làm việc kém nhất và thân phận thấp kém hơn một bậc, cùng với đồng lương gần như bằng không. Đây chính là cái giá mà nhóc cần trả, cũng là chỗ tốt mà ta có thể nhận được. Quyết định đi. Là ở lại? Hay là bây giờ mang theo con bé rời đi?”

Ngu Ngốc nhẹ nhàng nâng cơ thể của đứa bé lên, để nó có thể ngủ thoải mái hơn một chút. Đối diện với dụng ý xấu xa của Kampa, cậu thoáng ngẫm nghĩ một chút.

Một bên là ăn gió nằm sương, lúc nào cũng sống một cách lang thang, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết.

Một bên khác là làm việc rất vất vả, nhưng chí ít còn có một chỗ để ở, và một phần công việc cố định để sinh sống.

Đối với đứa trẻ này... Con đường nào sẽ tốt hơn?

“Tôi ở lại.”

Không chút do dự nào, Ngu Ngốc gật đầu. Kampa hừ một tiếng, vung tay lên, ra hiệu cho cậu đi ra ngoài trước. Ngay khi Ngu Ngốc ôm bé gái chuẩn bị quay người rời đi, ông ta lại hỏi cậu.

“Đúng rồi, nhóc muốn nuôi đứa bé này. Không muốn đặt cho nó một cái tên dễ nghe sao?”

Ngu Ngốc đi tới trước cánh cửa to lớn kia, cậu cúi đầu nhìn vào bé gái nơi ngực, trong đầu không khỏi nhớ lại tình cảnh mà lần đầu cậu gặp nó, cũng nhớ tới lần tiếp xúc đầu tiên với nó...

“Bánh Mì.”

“Cái gì?” Hiệu trưởng Kampa nhất thời cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại một câu.

“Tên của nó là “Bánh Mì”.”

(Ám Diệt: Ha! Thú vị, cái tên thật thú vị! Ngu Ngốc và Bánh Mì? Ngu Ngốc chỉ cần Bánh Mì? Ha ha ha ha!)

Kampa hiệu trưởng nhẹ nhàng gõ một cái nơi chén rượu.

Trong khi âm thanh đang vang lên, ông ta giống như hiểu được điều gì, hỏi lại cậu lần nữa ——

“Như vậy, ta còn muốn điều tra một chút về thân phận của nhóc. Cha của nhóc tên gọi là gì?”

“Kẻ cướp.”

“Mẹ của nhóc tên gọi là gì?”

“.”

“Nhóc... Tên gì?”

“Ngu Ngốc.”

Cánh cửa lớn dần đóng lại, thân ảnh nhỏ gầy kia biến mất sau cánh cửa. Từ giờ khắc này, trong học viện Hoàng gia Thần Thánh n Sủng trừ những học sinh tràn đầy phấn khởi kia, còn có thêm một bé gái tên là “Bánh Mì”... Cùng với một cậu nhóc, tên là “Ngu Ngốc”.

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Một nơi nếu như muốn được gọi là phòng ở, vậy cần được cấu thành từ những yếu tố nào? Mái nhà, một cánh cửa, cộng thêm những bức tường kín và một cánh cửa sổ? Được rồi, thế thì thay đổi góc độ để nói, nếu như một căn phòng có những yếu tố trên, nhưng lại có rất nhiều cỏ dại và đã lâu không được tu bổ, sửa chữa, bên trong gần như là cây cỏ, bên ngoài đã bám đầy dây leo, đồng thời mái nhà và vách tường đều rách nát, bốn phía đều có gió lùa... Cái này có còn tính là một căn phòng để ở hay không?

Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu xuống học viện, tại một góc cực kì góc hẻo lánh trong học viện, có một căn nhà như vậy. Nơi này chỉ cách những ký túc xá xa hoa, quảng trường giải trí đẹp đẽ, quán trà và những công trình khác một con đường nho nhỏ mọc đầy cỏ dại. Cảnh ngộ khác biệt như này không khỏi khiến người ta cảm thán.

Không sai, chỗ này đúng là ở trong học viện. Mà cánh cửa sổ nơi căn phòng nhìn như bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp xuống, vào lúc này lại được nhẹ nhàng mở ra.

Những lớp tro bụi đọng lại từ một thời gian dài hiện ra. Dưới ánh mặt trời, những lớp tro bụi kia cực kì dễ thấy. Ngu Ngốc phất phất tay, phủi đám tro bụi kia ra ngoài cửa sổ, sau đó cậu rụt đầu về.

Hôm qua, lão hiệu trưởng Kampa cho cậu một căn phòng như vậy. Bởi trời đã tối, vì tiết kiệm lượng dầu thắp ít ỏi, Ngu Ngốc vội vàng quét dọn một lần rồi ôm bé gái nằm ngủ. Hôm nay thức dậy sớm, nhờ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, cậu mới biết được tình trạng xung quanh như thế nào.

Sàn nhà làm bằng gỗ. Bên trong kẽ hở đã mọc đầy cỏ dại, “tô điểm” cho căn phòng một lớp màu xanh lục. Nơi gian phòng giữa không đến hai mươi mét vuông, có một cái bàn chỉ còn một chân. Bên trái cửa chính có một cái tủ bát nát bươm, trong đó trừ tro bụi ra, còn có thêm một vài con gián. Trừ cái đó ra, bên trái còn có vạc nước kết đầy mạng nhện và một bộ bếp nấu đã nát tung tóe.

Phía sau gian phòng có một cái giường. Cái giường này lại không phù hợp với căn phòng này cho lắm, có lẽ vì đây là giường đôi. Ván giường vừa rộng lại vừa lớn chiếm rất nhiều không gian của gian phòng, phía trên không có đệm hay chăn, chỉ có một tấm ván gỗ hư thối ở bên trên, được phủ thêm một lớp cỏ.

Những thứ này, chính là toàn bộ những vật bài trí trong căn phòng này.

Ngu Ngốc rời giường, rón rén ôm lấy vẫn Bánh Mì đang còn ngủ say đi về phía cửa. Cậu mở cửa, để không khí sáng sớm mới mẻ tràn vào gian phòng, cỏ dại và cây cối xung quanh mặc dù nhìn rất dơ bẩn, nhưng luồng không khí tươi mới này thì không giả được.

Lúc này, trời vừa mới tờ mờ sáng. Ngu Ngốc ôm Bánh Mì, để nó thỏa thích hít thở một chút không khí sáng sớm, sau đó lại quay về căn phòng nhỏ kia.

“Ừm, từ giờ trở đi, đây chính là nơi ở của chúng ta?”

Ám Diệt mở to mắt, con ngươi màu đỏ nhìn quanh phòng.

“Nhưng mà cái căn phòng này khá hỏng hóc. Xem ra cần phải tu sửa diện rộng. Không đúng! Sao phải sửa? Nói đi cũng phải nói lại, ông ta để nhóc ở nơi này nhất định có vấn đề! Nhóc con, nếu như nhóc sớm nghe lời ta vứt con nhóc kia, nói không chừng bây giờ chúng ta đã ở trong lâu đài cao nhất, bên người có hơn một trăm công chúa từ hàng trăm quốc gia phục vụ nhóc!”

Ngu Ngốc không có phản ứng với những lời nói này, trong cuộc hành trình cậu đã dần dần quen với những lời điên điên khùng khùng của thanh kiếm này. Những thứ kia với người bình thường chính là chuyện vớ vẩn, huống chi là một tên ăn mày không có gì? Giống như trước đây, sống sót" mãi mãi là giấc mơ phù hợp với thực tế và có thể làm được nhất.

Trong cái vạc không có một giọt nước nào, Ngu Ngốc xách thùng nước đi ra ngoài rồi rẽ trái, một cái giếng bị quấn đầy dây thường xuân xuất hiện trước mắt cậu. Cậu gạt đống dây leo ra, hạ thùng xuống, múc một nửa thùng nước. Cậu đem cái này thùng nước này trở về nhà, thả xuống sàn, sau đó ôm Bánh Mì, ngồi bên cạnh thùng nước, nhìn chằm chằm vào nước ở trong.

Nước, đang lay động. Thời gian dần trôi qua, làn nước lặng xuống như chiếc gương.

...

Huyết đồng mở ra, nhìn vào thùng nước kia một lúc, sau đó lại nhìn về phía Ngu Ngốc, nó đột nhiên đặt câu hỏi: "Này, nhóc đang nhìn cái gì đấy?"

Ngu Ngốc vẫn nhìn chằm chằm thùng nước, nhìn chăm chú thật lâu. Ngay tại Ám Diệt cho là hắn lại muốn giữ yên lặng chủ nghĩa thời điểm, Ngu Ngốc lại đột nhiên mở miệng:

“Nước này... Tôi có thể uống ư?”

Huyết đồng lại liếc nhìn thùng nước kia, nói: “Phải không? Nhóc hoài nghi trong đó có độc?”

“Ừm, đây là xét ở một mặt. Một mặt khác...”

Ngu Ngốc vươn tay, vốc một nắm nước sạch vào trong lòng bàn tay, đặt trước mắt bản thân, “Không cần mua bằng xu hay tiền... Càng không cần phải trộm, cướp, lừa gạt... Tôi cũng có thể... có nước uống?

Trong chớp nhoáng này, Ám Diệt được kết nối với kí ức của Ngu Ngốc. Trong kí ức đó, nó thấy được Ngu Ngốc ở khu vực băng giá phía Bắc kia (Nagle) uống từng ngụm nước. Đó là thứ nước dơ bẩn và bốc mùi, nước bẩn chính là thứ nước duy nhất mà cậu không cần phải cướp. Nếu như muốn có được nước sạch, nhất định phải trộm tiền, sau đó đi mua. Nếu không có tiền thì chỉ có cướp của người khác. Mà mỗi khi có tuyết rơi, đối với những kẻ khát nước mà nói chính là hạnh phúc, bởi vì bọn họ có thể ăn những đám tuyết đọng. Nhưng cũng bởi vậy, có nhiều người vì ăn quá nhiều tuyết dẫn đến hạ thân nhiệt, sau đó tứ chi bị suy yếu, dẫn đến chết cóng.

Mà giờ phút này, trước mặt Ngu Ngốc có một thùng nước như vậy. Sạch sẽ, trong suốt, không có ai đến cướp, càng không cần phải trộm cắp, cướp hay lừa gạt. Vào buổi sáng sớm mùa hè như này, dù cho không đun sôi, nước vẫn ngon miệng và ấm áp, sẽ không khiến cho thân nhiệt hạ xuống, càng không khiến người ta chết cóng..