Con mắt kia đảo quanh, nhìn thoáng qua đứa bé gái trong ngực cậu bé, nói với giọng điệu xem thường:

“Con người, hai người các ngươi có quan hệ với nhau sao?”

Ừm? Có lẽ đây là một câu hỏi.

Cậu bé không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn vào mặt của đứa bé. Nhưng sau mười giây, cậu ôm đứa bé, bắt đầu chạy đi.

Con mắt kia không nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chú vào người cậu bé bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau khi cậu bé đi qua ba ngõ nhỏ thì những xiềng xích của thanh kiếm đột nhiên co lại, chui vào trong cánh tay phải của cậu.

Hiện tại đã quá nửa đêm, cả tòa thành chính thức trở thành “Tử thành”. Khắp nơi đều đen kịt, không có chút ánh sáng nào, chỉ có màu trắng của tuyết và hơi lạnh bao trùm tất cả. Đường đi, phòng ở, bảng hiệu, xe ngựa,… tất cả mọi thứ đều bị bao phủ bởi tuyết.

Nhưng ở dưới một gầm cầu, nơi được vài miếng vải trùm lên, có thể thấy được vài tia sáng màu da cam, từ trong lều vải hắt ra ngoài khiến cho thế giới này có thêm những màu sắc khác biệt.

Trong lều phủ rất nhiều cỏ khô, còn có một cái chăn lông mà cậu tìm được trên người một tên ăn mày đã chết cóng. Những nơi có khe hở thì được dán lại bằng giấy, keo dán giấy thì lấy trong thùng rác của Cục dân chính.

Trong góc lều vải còn có một cái đèn đã vỡ vụn, bên trong còn có ánh sáng nhỏ yếu, dầu bị đốt còn tản ra khói đen có mùi khét lẹt. Điều này cũng rất bình thường, bởi vì cậu vớt dầu này ở trong cống, nhưng mà kể cả một chút dầu này cũng có tới ba tên ăn mày tranh cướp, nhưng cuối cùng cậu cũng lấy được.

Cô bé được đặt trên cỏ khô, sắc mặt nó vẫn không tốt lắm. Cậu kéo cái chăn lông ra đắp cho nó. Sau đó cậu cầm một ấm nước đi ra lều vải, lấy một chút nước từ con sông bên cạnh.

Nhưng cậu vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào.

“Này, tên nhóc loài người, ngươi làm sao?”

Tiếng nói của Huyết Đồng xuất hiện trong đầu cậu, nhưng vẫn như trước, cậu vẫn không trả lời. Cậu chỉ ngơ ngác nhìn con sông này, nhìn thấy khối gỗ đã mục trôi nổi trên sông, xác của một con chó hoang, nước bùn bốc mùi cùng với nước sông đen như mực. Sau nửa ngày, cậu quay đầu, nhìn những bông tuyết từ trên trời rơi xuống...

“Rầm rầm.”

Đổ hết nước trong ấm đi, cậu mang theo cái ấm đi ra gầm cầu, lấy tuyết để vào trong ấm nước đi tới trên cầu, lấy chút tuyết từ trên lan can, rồi mới trở lại gầm cầu, ở cạnh lều vải dựng lên một cái lò đơn sơ, lấy chút cỏ khô và vài thanh gỗ nát để đun nước.

Tuyết dần tan thành nước. Sau đó dần dần nóng lên. Cậu ho vài tiếng, cậu cũng khát. Mất máu và mất nước một cách nghiêm trọng thì nồi nước nóng này giống như là nước cam lộ. Nhưng cậu vẫn cố nén lại, chậm rãi vươn tay ra, lấy nước xuống.

Vị nước… một hương vị tươi mát… Vị này nước sông dơ bẩn không thể cho cậu, mà để có một chút nước sạch này cậu đã phải sử dụng dầu “thứ đã không còn nhiều, vài miếng củi dùng để chặn lều vải và một chút cỏ khô để nấu. Nhìn vào đó, cậu như bị chúng hấp dẫn, chúng như nói nhỏ với cậu…

“Tới đi, uống đi, nhìn này, chúng ta ngon ngọt như vậy, ngươi nhất định rất muốn thử a?”

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, bản thân cậu đã quá khát, cúi đầu xuống, tới gần chỗ nước này…

Thổi nhè nhẹ.

Sau đó, cậu mang ấm nước đi vào trong lều, nằm vào trong chăn ôm bé gái vào ngực. Dùng một cây cỏ khô sạch sẽ thấm chút nước, đưa lên miệng đứa bé.

Chất lỏng mang theo hơi ấm khiến cho bé gái mở to miệng ra, nó vừa đói vừa khát. Vì sốt nên thể lực của nó tiêu hao rất nhanh, cần bổ sung chất dinh dưỡng.

“Ô... Oa.. Ô oa...!”

Bé gái cứ kêu làm cho cậu bé sững sờ, cậu nghĩ tới cái gì đó, lấy từ trong ngực ra một nửa cái bánh mì đã đóng băng. Cậu nhìn bánh mì trong tay rồi nhìn đứa bé còn đang mở to miệng, không ngừng khép mở. Do dự một lúc, cậu vẫn cắn bánh mì, dùng nước bọt của mình làm tan bánh mì, đút cho bé gái ăn.

Một chút bánh mì, một chút nước. Bé gái bị đói, ăn rất nhanh, chỉ một lát thì nửa bầu nước đã tiến vào trong bụng bé, nhưng cũng may là nó cũng đã ăn no, nghiêng đầu qua một bên rồi ngủ ngon lành. Cậu ngẫm nghĩ một chút, cởi cái áo đã rách tả tơi ra, ôm cả tã lót lẫn bé gái vào ngực, mặc lại áo, phủ thêm cả chăn lông. Cậu cứ ngồi như vậy, tắt đèn.

Đêm nay, cuối cùng cũng được yên tĩnh…

Không! Còn có một màu sắc vẫn hoạt động, ngay khi ánh sáng màu da cam ấm áp biến mất thì ánh sáng màu máu lại sáng lên!

“Nhóc con, hiện tại chúng ta đều rảnh, hẳn là có thể nói chuyện với nhau rồi.”

Cậu đưa tay phải từ trong chăn ra, nhìn vào con dao găm màu đen ở trong nhiều lớp xiềng xích. Mà con mắt màu máu chiếu lên những tia sáng chói mắt trong túp lều nho nhỏ này.

“Đầu tiên, ta muốn biết một chút, nhóc con loài người, ta đã hiểu một chút về tính cách của nhóc. Trước khi chính thức tự giới thiệu, ta cần nhóc trả lời ta một vấn đề.”

“Con bé nhỏ này có quan hệ gì với nhóc? Nếu như không có quan hệ gì thì tại sao không vứt nó đi, lại còn chăm sóc nó nữa? Nếu đáp án của nhóc khiến ta hài lòng thì ta sẽ tiếp tục giúp nhóc, còn không thì ta sẽ đợi người tiếp theo.”

Huyết Đồng trừng rất to, rất có lực uy hiếp, đứng trước con mắt này, chỉ cần nói dối thì sẽ bị nó nuốt hết.

“Bởi vì nó còn có tác dụng.”

Cậu bé rất bình tĩnh, không chút do dự nói ra dự định của bản thân.

“Có tác dụng?”

“Nó có thể bán đi lấy tiền, nữ có thể bán nhưng nam thì không ai cần.”

Huyết Đồng nhìn trừng trừng vào cậu bé, sau đó cũng yên lặng.

Cũng không lâu lắm, Huyết Đồng nói trước:

“Ừm… ý nhóc là… nhà thổ?”

Cậu bé gật đầu một cách dứt khoát.

“Hắc… Thì ra là thế. Nhóc con loài người, từ trong ánh mắt của nhóc ta không cảm thấy nhóc đang nói dối. Rất tốt, câu trả lời của nhóc để cho ta rất hài lòng. Tốt rồi, sau đó chúng ta cũng cần tự giới thiệu một chút. Nhóc tên là gì?”

Cậu bé nhìn qua con mắt, không có trả lời.

Huyết Đồng hừ một tiếng, nói tiếp có vẻ không hài lòng:

“Này, nhóc tên là gì?”

“Nhóc con, nhóc rất không phối hợp nha.”

“Tôi không có tên.”

Cậu bé nói một cách lãnh đạm.

“Không có tên? A, vậy cha mẹ nhóc gọi nhóc như thế nào?”

“Ngu ngốc, chó con, thằng nhãi ăn không ngồi rồi.”

“Còn những người xung quanh gọi nhóc thế nào?”

“Cướp, ăn xin, rác rưởi, quỷ dơ bẩn, người xấu.”

Cuộc nói chuyện không có chút ý nghĩa nào cứ tiếp tục như vậy. Huyết Đồng sau đó cũng không đặt thêm câu hỏi nào nữa, cậu bé cũng không tiếp tục trả lời. Một đôi mắt đỏ và hai con mắt đen cứ nhìn nhau như vậy, mà bé gái trong ngực cậu bé cảm nhận được có người ôm, rất ấm áp nên tiếng hít thở dần dần trở nên đều đặn.

Sau một hồi lâu…

“Tốt, nhóc con, vậy chúng ta lại tìm hiểu một chút những điều cơ bản. Nhóc bao nhiêu tuổi?”

“Mười tuổi.”

“Rất tốt, cha nhóc đâu?”

“Chết.”

“Ồ? Chết như thế nào?”

“Đi cướp bóc bị bắt, bị binh lính đánh chết.”

“Hắc, thú vị, nhóc có muốn báo thù hay không?”

“Không muốn.”

“Vì sao?”

“Không có năng lực sống sót thì chết thôi.”

“Vậy mẹ nhóc thì sao?”

“Chết.”

“Chết như thế nào?”

“Không làm cho khách thỏa mãn, bị khách làng chơi giết.”

“Nhóc cũng không muốn báo thù sao?”

“Đúng.”

“Cha mẹ nhóc chết lúc nhóc mấy tuổi?”

“Cha, năm tuổi. Mẹ, sáu tuổi.”

“Trong vòng bốn năm nay, ai nuôi nhóc?”

“Tự mình nuôi mình.”

Cuộc nói chuyện gián đoạn thêm lần nữa. Huyết Đồng cùng cậu bé nhìn nhau, không vì lý do gì, chỉ vì cuộc nói chuyện này quá ngắn gọn, không có giá trị. Thậm chí Huyết Đồng còn kinh ngạc vì một đứa bé như thế này lại có thể đánh thức mình.

“Này… Nhóc có thể nói nhiều hơn một hai câu được không? Ta hỏi gì nhóc liền đáp cái đó mà cũng quá ngắn a?”

Lần này cậu bé không thèm trả lời nữa.

“Được rồi, tình huống của nhóc ta cũng hiểu tương đối rồi. Không cha không mẹ, tên cũng không có, nói chuyện thì càng ngắn càng tốt. Ừm… Đúng, nói cho ta biết, nhóc lấy được ta như thế nào?

Cậu im lặng một lát. Cúi đầu xuống, nhìn bé gái trong ngực. Bé ngủ rất ngon, nhưng vẫn còn sốt. Thấy vậy cậu kéo chăn lên một chút, quấn càng chặt một chút.

“Một người đàn ông đưa cho tôi.”

“A? Vậy tên đó gọi ta là gì?”

“Ma kiếm, Ám Diệt.”

“A? Ám Diệt? Ma kiếm, Ám Diệt? Tốt, như vậy từ nay về sau, tên ta là Ám Diệt.”

Cậu bé nhìn chằm chằm vào Huyết Đồng, không biểu lộ gì cả. Ám Diệt cũng liếc nhìn cậu một cái, hừ lạnh nói:

“Thế nào? Không tin đây là tên của ta đúng không?”

“Không tin.”

“A, ta cũng không tin. Nhưng bây giờ ta cũng không cần cho nhóc biết tên và lai lịch của ta. Nhóc chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta, lúc đó ta sẽ cho nhóc cả đời này… Không, là của cải và vinh dự mà cả đại lục này không tưởng tượng nổi. Đúng rồi, hiện tại thì đại lục này tên là gì?

“Đại lục Bi Thương.”