“Behind every great fortune there is a great crime.” – Honoré de Balzac

Tôi dìu Phong vào phòng, đặt hắn nằm trên ghế rồi nhấc điện thoại gọi bác Hùng. Tay tôi run bần bật, bấm nhầm hết lần này tới lần khác, tận lần thứ tư, thứ năm gì đó mới gọi được. Giọng tôi gấp gáp, đứt quãng mô tả tình trạng của Phong, sợ hãi nhìn lồng ngực phập phồng của hắn, ám ảnh rằng nó có thể dừng bất cứ lúc nào.

- Cháu biết sơ cứu không? – Ngược lại với tôi, bác Hùng vẫn điềm tĩnh. – Cháu sơ cứu qua cho nó, đừng gọi cấp cứu, bác về bây giờ đây.

Tôi mang đống băng gạc, Betadine ra lau sơ qua những vết thương nhẹ còn mấy vết chém sâu thì không dám động vào.

- Cô tìm trong tủ thuốc có vỉ con nhộng đỏ, mang ra đây. – Phong đã tỉnh từ lúc nào, khó khăn nói với tôi.

Việc trong nhà trữ sẵn loại thuốc này [1] thực sự không bình thường nhưng lúc đó tôi không còn tâm trí nào để thắc mắc.

- Tháo vỏ nang ra, rắc thẳng thuốc vào mấy vết sâu sâu.

Dù đầu óc còn bấn loạn, tôi vẫn cố hết sức tập trung làm theo lời hắn, chỉ không cách nào chế ngự đôi tay như mắc chứng Parkinson.

- Nếu cảm thấy quá sức thì không cần làm nữa. – Phong bỗng nắm lấy tay tôi. Bên dưới đôi mắt sưng vù, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh lạ thường. – Toàn vết thương bên ngoài thôi, tôi không chết được đâu mà lo.

- Tôi không sao, cứ để tôi. – Tôi hít một hơi sâu nén lại cơn run rẩy rồi tiếp tục.

Tôi nhẹ tay hết mức có thể khi lau rửa những vết thương của hắn. Phong nghiến răng không kêu câu nào, dù mặt mũi còn tái nhợt nhưng thần sắc của hắn đã khá hơn rất nhiều.

- Nói chuyện với tôi đi. – Hắn mỉm cười. – Không có để tôi ngủ là tôi chết luôn, giống như trong phim đấy.

- Đừng có vớ vẩn, kiểu người ăn tàn phá hại như anh thường sống thọ lắm. – Tôi cũng bật cười theo. – Vì sao anh lại ra nông nỗi này?

- Đánh nhau kém hơn thì thế chứ sao. – Phong dừng một chút rồi bỗng kêu lên. – Ây da, tý quên mất, lúc nãy tôi đánh rơi đồ ngoài cửa, ra nhặt vào hộ tôi.

Tôi chạy ra cửa thì thấy ngay một con tông còn dính máu vứt chỏng chơ dưới đất.

- Mang đi rửa rồi giấu kỹ vào. – Hắn nói rồi nhìn tôi. – Nhưng làm thế nghĩa là cô cũng phạm tội đồng lõa, nghĩ cho kỹ trước khi làm.

Tôi không trả lời, cầm con tông đi thẳng vào nhà tắm. Nếu không có gia đình bác Hùng thì có lẽ giờ tôi đã chết nơi xó xỉnh nào đó hoặc tệ hơn là đang vẫy khách ở Trần Duy Hưng [2]. Ngày phát hiện ra tôi, Phong không những không tố cáo, ngược lại còn âm thầm giúp đỡ rất nhiều. Tuy miệng lưỡi hắn khó chịu nhưng tôi chưa bị mù để không biết hắn đã tử tế với tôi thế nào. Bảo tôi tố cáo hay bỏ mặc hắn tôi không làm được, cho dù phải đối mặt với nguy cơ đi tù.

Cọ rửa sạch sẽ con tông xong, tôi ngẩng lên nhìn vào gương mới phát hiện ra cả người lẫn mặt tôi đã dính đầy máu.

Ngay sau đó thì nhà bác Hùng cũng về, mang theo một người mặc áo blouse trắng. Ông ta nhanh chóng kiểm tra các vết thương của Phong, băng bó và cắm kim truyền máu.

- Đầu cháu có va vào đâu không? – Có lẽ đây là cách hỏi lịch sự cho việc có bị nện vào đầu không vì mặt mũi hắn trông rất thảm.

- Không ạ.

- Thế thì không lo, chỉ chủ yếu là bị thương bên ngoài, gân cốt cũng không bị ảnh hưởng. Bác truyền máu cho cháu rồi, mấy hôm nữa vết thương khép miệng sẽ khỏe lại thôi.

- Cháu cám ơn.

Bác Hà rơm rớm nước mắt ngồi bên cạnh nắm tay Phong nhưng hắn ngoảnh mặt đi, không nhìn ai và cũng chẳng nói thêm câu nào. Còn bác Hùng từ đầu tới cuối chỉ im lặng, cho tới lúc Vũ đưa bác sỹ về rồi ông mới lạnh lùng hỏi hắn:

- Mày chường mặt ra đó làm cái gì?

- …

- PHONG!

- Con thích thì con đến, lâu không đánh nhau, ngứa tay. – Hắn cấm cẳn trả lời.

Bác Hùng định nói thì đó thì bác Hà bỗng đưa mắt nhìn ông, ông liền im lặng. Tôi hiểu ý, vội nói:

- Anh ăn cháo nhé để tôi nấu.

- Ừ, pha thêm cho tôi cốc nước chanh. – Nói câu này, giọng Phong đã mềm hơn rất nhiều.

Tôi nhanh chóng pha nước, đặt nồi cháo rồi đi lên phòng để gia đình họ nói chuyện dù trong lòng chất chứa thắc mắc về chuyện đã xảy ra. Ở lâu với Phong tôi cũng phần nào hiểu được hắn. Ngoài mặt hắn luôn tỏ ra ngang ngạnh, bất cần nhưng thực chất lại có phần hiền lành, không thường làm những việc thiếu suy nghĩ.

- Thư! – Vũ đã về từ lúc nào, đứng trước cửa phòng tôi gọi nhỏ.

- Có việc gì không anh?

- Phong nói có nhờ em cất hộ con dao, em để đâu rồi?

- Đây ạ. – Tôi vội chạy tới tủ quần áo lấy ra đưa cho anh ta.

- Xin lỗi vì làm em sợ như thế. – Vũ nhận con tông sáng loáng, nhìn vào mắt tôi nói.

- Em không sao.

- Hôm nay, Phong nó…

- Anh không cần nói gì đâu ạ. – Tôi vội cắt lời anh ta. – Em không hay để ý việc riêng của người khác.

Vũ khẽ gật rồi đi xuống nhà, để lại tôi vẫn còn hồi hộp đứng đó. Anh ta sẽ không giết tôi diệt khẩu chứ?

………………..

Phong ở nhà dưỡng bệnh suốt mấy tuần liền. Và tôi cảm thấy một điều rõ ràng là hắn đã có gì đó thay đổi rất lớn. Hắn trở nên thờ ơ với mọi thứ, không như trước kia thường tọc mạch vào cả những việc không phải của mình. Lần nào tôi lên phòng hắn cũng thấy nồng nặc mùi cần hoặc thuốc lá, và gần như hắn luôn trong tình trạng “high” cả ngày.

- Nếu anh đau quá có thể uống tạm giảm đau chứ cứ dùng cỏ suốt thế này anh sẽ mất trí nhớ sớm thôi.

- Thì sao? – Hắn đưa cặp mắt đỏ ngầu, lờ đờ nhìn tôi.

- … – Tôi thở dài, chẳng biết phải nói gì.

Nhưng tới khi tôi vớ được trong phòng hắn cái boong thủy tinh, bên trong vẫn còn ít cặn thì tôi hết chịu nổi, tóm áo hắn la lớn:

- Cái gì đây?

- Cô nghĩ là cái gì thì là cái đấy. – Phong cười nhưng nụ cười méo mó.

Tôi muốn phát điên, tại sao hắn lại trở nên như vậy? Nhìn sâu vào mắt hắn thấy hai đồng tử nở to, cử chỉ chậm chạp, dường như không còn để ý điều gì xung quanh.

- Thích thì đi mách bố mẹ tôi đi, cô vốn giỏi trò đấy lắm mà.

Tôi ra khỏi phòng, sập cửa sau lưng. Giờ có nói gì với hắn cũng vô ích.

Sáng hôm sau, chờ mọi người đi làm hết tôi mới vào phòng hắn, lúc này hắn vẫn ngủ, gương mặt hiền lành như đứa trẻ.

Tôi lặng lẽ đi lấy chiếc xô tôi vẫn dùng đựng nước lau nhà, hứng già nửa nước vào đó rồi khệ nệ quay về phòng hắn. Tiếp theo, tôi lấy hết sức dội thẳng xô nước vào khuôn mặt vẫn đang say ngủ kia.

- ĐM, cái *** gì thế? – Phong bật dậy, xả một tràng chửi ầm ĩ trước khi nhận ra tôi.

- Anh tỉnh chưa? – Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

- Cô có bị thần kinh không?

- Sắp! – Tôi nghiến răng.

- Biết hai ngày rồi tôi mới được ngủ không hả? – Hắn gào lên.

- Tất nhiên là biết. – Tôi nói rồi giơ ra cái boong thủy tinh. – Anh chán sống rồi hả?

- Mặc xác tôi, liên quan gì tới cô?

Đáp lại câu nói của hắn, tôi thẳng tay đập chiếc boong xuống sàn vỡ tan nát.

- Này…

- Sao, định đánh hay chém tôi? Tôi xuống lấy dao cho anh nhé? Sau này ra tòa nói là do ngáo thì không phải đi tù đâu.

Ánh mắt Phong tối lại, toàn thân buông xuôi, ngả người xuống giường mặc cho nó vẫn đang ướt sũng:

- Cũng chẳng sao, vỡ thì thôi, lát tôi gọi mua cái khác.

- Mua sẵn chục cái vào, vì tôi nhìn thấy là tôi đập đấy.

- Sao cô phải gay gắt như thế? Cái gì cô chẳng chơi rồi, có gì là ghê gớm đâu mà phải ra vẻ.

- Tôi chưa chơi đá bao giờ và cũng không có ý định thử. Xem ra anh ngu hơn tôi nghĩ.

- Ờ, tôi ngu, phần khôn nhường cô tất.

- … – Tôi nghiến răng tức tối nhưng không thể làm gì được hắn, đành nén giận, nhẹ giọng nói. – Anh chơi gì cũng được nhưng đừng đập đá nữa, hại người lắm.

- Cô lo cho tôi đấy à? – Hắn cười khẩy, nhìn tôi vẻ châm biếm.

- Ừ, có sao không?

Phong không trả lời nhưng thái độ có vẻ dịu lại, bớt đi phần hung hăng. Hắn thở hắt một hơi:

- Thật ra thì đây là lần đầu tôi thử, nhưng chắc sau này không dùng nữa, tôi không thích cái cảm giác đấy.

- Nghe hấp dẫn nhỉ, hay để tôi cũng thử một lần xem thế nào?

- Đừng có vớ vẩn. – Hắn lườm tôi. – Có gì ăn không? Đói quá.

Tôi có vô số câu hỏi muốn hỏi Phong nhưng lại không biết mở đầu thế nào, đành lăng xăng bên cạnh phục vụ hắn ăn uống.

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhìn mặt cô là kiểu tò mò đến chết rồi.

- Thật ra tôi không tò mò chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ cảm thấy hình như anh có vấn đề gì đó.

- Ai bảo cô?

- Thế nào là “cảm thấy”? Nếu biết rõ còn nói làm gì. Thôi thì anh khó chịu cái gì cứ nói ra với tôi, tôi sẽ giữ kín cho anh.

- Có chắc là cô muốn nghe không? – Mặt hắn thoắt cái đã mất đi vẻ linh hoạt vừa xong, một thoáng do dự lướt qua. – Có lẽ nói cho cô biết cũng tốt, tôi không muốn giấu cô.

Qua câu chuyện của Phong tôi mới hiểu thêm ra nhiều điều. Như tôi đã từng nói, công ty của bác Hùng sở hữu một chuỗi các cửa hàng ở những vị trí đắc địa. Và gần đây nhất nhà hắn mới thâu tóm được một căn biệt thự Pháp trên phố cổ. Nên hiểu, biệt thự Pháp ở Hà Nội thường không thuộc sở hữu một người mà phải tới năm, bảy hộ chia nhau, vì vậy, công cuộc thu mua không hề đơn giản. Chỉ cần một hộ không đồng ý bán là mọi công sức tiền bạc có thể phải đổ sông đổ biển. Căn biệt thự bác Hùng mới mua trong quá trình đàm phán về cơ bản rất thuận lợi, các bên đều thuận mua vừa bán, trừ một gia đình nhất định không chịu đi. Cứ như vậy nhùng nhằng kéo dài tới hơn hai năm chưa xong.

- Gia đình đó ở từ thời giải phóng, nhà ba thế hệ sống trong căn hộ chưa tới hai mươi mét vuông nhưng họ không chịu chuyển bởi ở đấy họ có thể buôn bán nhì nhằng qua ngày. Giờ nhận một đống tiền mua nhà mới, chuyển đi rồi sẽ không biết sống thế nào.

- Vậy phải làm sao?

- Long là bạn thân của tôi, cũng là người lo giúp bố mẹ tôi một số việc. Bằng nhiều cách nó đã tiếp cận được con trai nhà đó.

- Để làm gì?

- Còn nhớ vì sao nhà cô phải ra đường không? – Hắn khẽ mỉm cười. – Cách đẩy một gia đình đến kiệt quệ nhanh nhất chỉ có cờ bạc. Việc cô phản ứng quá mức gay gắt với cờ bạc hồi đó làm tôi có cảm giác cô đã có kinh nghiệm đau thương. Thật ra lúc đấy tôi chơi giết thời gian thôi chứ tôi không say sưa gì vì hiểu quá rõ.

- Các anh dụ con nhà đó chơi cờ bạc?

- Đó là nó tự chọn, nếu nó không muốn bọn tôi làm sao mà ép. – Phong nhún vai. – Sau vài tháng thì thằng cu phải ký giấy nợ vài tỷ, không xoay đâu được đành về báo nhà. Mà nhà đấy ngoài bán nhà ra còn cách nào khác đâu.

- Thế sao…?

- Tôi chẳng nói nhà đó có mấy thế hệ sống chung còn gì? Người đồng ý bán, người thì không, cuối cùng khi nhà tôi đã chuyển đủ tiền, giấy tờ sang nhượng đàng hoàng rồi thì giở quẻ không chịu đi. Lần nào đến họ cũng gây khó dễ, rồi gọi người mang vũ khí cố thủ.

- Sao không báo công an?

- Công an không dễ ra mặt làm việc những vụ này vì nó cũng khá nhạy cảm, nên chúng tôi phải tự giải quyết.

- Bố mẹ bắt anh đi đàn áp?

- Tôi ăn cơm nhà này, dù tôi có không làm thì tôi có vô can không? Ông già sai tôi thuê thằng Long xử lý, yêu cầu tôi không ra mặt nhưng thằng Long là anh em, không phải quân hầu, làm sao tôi làm thế được?

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Cô đọc báo đi. – Hắn khoát tay.

Tôi mở máy tính, tìm kiếm tin tức nổi bật mấy tuần trước đó. Đập vào mắt tôi là cái tít “Hỗn chiến ở phố cổ, một người thiệt mạng”.

- Là anh…? – Tôi kinh hoàng hỏi.

Lần đầu tiên ánh mắt của Phong mất đi vẻ bất cần, châm biếm thường có, tôi thậm chí còn đọc được trong đó sự day dứt.

- Lúc đấy rất căng thẳng, chúng tôi chỉ có thể cố mà giữ mạng mình chứ nghĩ thế nào được chuyện khác. Người chết đó là phe bên kia, hắn tấn công tôi, bị Long chém một phát sau lưng, ngã vào đúng con dao tôi đang cầm. – Nói tới đây giọng hắn nhỏ hẳn lại. – Hắn đã chết ngay trên tay tôi. Tôi đã choáng váng đến độ đứng đờ ra thì Long cùng một thằng nữa dìu tôi chạy đi.

- … – Tôi nhìn hắn trân trối, không nói được lời nào.

- Vũ đã lo xong xuôi mọi việc, cùng lắm mấy thằng đàn em của Long đi tù vài năm tội gây rối trật tự thôi. Căn nhà cũng cưỡng chế xong rồi. Chỉ là… – Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. – dù là ngoài ý muốn, tôi vẫn đã giết người.

Trong lòng tôi cảm thấy thương Phong nhiều hơn là giận. Hắn hoàn toàn không phải kẻ máu lạnh nhưng dường như cuộc sống không cho hắn nhiều sự lựa chọn.

- Cô có thích tiền không? – Hắn bỗng hỏi tôi một câu rất không liên quan.

- Có chứ, tiền thì ai không thích?

- Nhiều không?

- Đủ để không phải lo nghĩ về nó. – Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. – Nhưng tôi không cần quá nhiều. Xét cho cùng, tôi đâu có nhiều nhu cầu, tiền quá nhiều dùng làm gì hết?

- Nó mang lại cho cô địa vị, sự trọng vọng.

- Tôi hiểu, nhưng có lẽ tôi còn quá trẻ để cảm nhận hết điều đó. Tôi chỉ hướng tới một cuộc sống cân bằng, an toàn và quan trọng là mình cảm thấy dễ chịu chứ việc người khác nhìn vào thế nào đâu có quyết định được hạnh phúc của mình.

Phong bỗng tiến đến, rồi rất tự nhiên quàng tay qua eo tôi, giống như một việc bình thường hắn vẫn quen làm. Tôi cứng đờ người không phản ứng được. Một tay hắn vuốt ve khuôn mặt tôi, giữ tôi nhìn thẳng vào hắn. Phong cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi tôi, mỗi nơi hắn chạm vào đều như tạo ra luồng điện chạy khắp người khiến tôi bất giác run rẩy.

- Có thể nhắm mắt lại không? – Hắn dừng lại, hơi ngả ra sau, nhìn tôi dịu dàng nói.

Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh đám người chém giết lẫn nhau, cảnh người ta bỏ mạng ngay dưới lưỡi dao của Phong, hình ảnh hắn bị thương dựa bên cửa và hình ảnh bản thân tôi dính đầy máu sau khi dìu hắn vào nhà, có lẽ trong đó lẫn cả máu người đã chết. Từ sâu trong đáy lòng tôi chợt nảy sinh một cảm giác sợ hãi. Cho dù tôi rất hiểu và thông cảm với Phong, cho dù tất cả đều là ngoài ý muốn thì tôi cũng không quên được việc tay hắn đã vấy máu, hắn vẫn liên quan trực tiếp tới cái chết của người kia.

Hình như tất cả suy nghĩ của tôi đều phơi bày trong ánh mắt, tuy chỉ một tích tắc nhưng đã bị Phong bắt được. Tay hắn đặt trên người tôi bỗng cứng lại, mắt thoảng qua một chút tổn thương, mất mát. Hắn buông tôi ra, thờ ơ nói:

- Xin lỗi, tôi cũng không hiểu sao tôi lại làm thế nữa. Tôi không có ý gì đâu.

- Phong…

Hắn không trả lời, quay người đi thẳng lên tầng.

……………..

Hôm sau, tranh thủ lúc nhà không có ai, tôi lẻn vào phòng Phong, ôm hết tài liệu học ở trường của hắn lên phòng. Tôi cẩn thận kiểm tra một lượt các môn hắn đã và đang học, dò lại xem hắn còn nợ những cái gì rồi bỏ ra cả một ngày sau đó cặm cụi làm hết những bài tập còn thiếu của hắn.

Có lẽ đây là tất cả những gì tôi có thể làm để biểu lộ sự cảm thông của mình đối với Phong.

……………

Một buổi chiều tôi đang dọn dẹp thì điện thoại đổ chuông, tôi hơi giật mình bởi hầu như không mấy ai biết số này của tôi.

- Bonjour, mademoiselle Le Anh Thu?

- Oui? Pouvez–vous parler Anglais? [3]

- Tôi có thể nói chuyện với cô ít phút không? – Người kia nói tiếng Anh bằng giọng Pháp đặc sệt.

- Vâng, có việc gì thế ạ?

Sau đó, trước mắt tôi bỗng tối sầm, hoàn toàn không biết gì nữa.

.............................

Chú thích:

[1] Kháng sinh con nhộng đỏ: Loại kháng sinh chuyên điều trị lao nhưng thông thường người ta hay lấy để rắc vào vết thương, giúp lành rất nhanh. Tuy nhiên, bác sỹ không khuyến khích làm như vậy do nguy cơ kháng thuốc đối với lao. Việc nhà Phong trữ sẵn thuốc này trong nhà nghĩa là hắn thường xuyên đi đánh nhau bị thương.

[2] Một trong những khu gái gọi ở Hà Nội.

[3] Tiếng Pháp: Xin chào, cô Lê Anh Thư? / Vâng, anh có thể nói tiếng Anh không?