"Em khỏe không? Nhớ đừng gắng quá sức, ăn uống đầy đủ. Lần này tôi đi công tác, không nhịn được lại nghĩ đến em (kèm hình gởi).  Đửng để bị lạnh". Cô nhìn dòng tin nhắn, còn có bức ảnh đính kèm là hộp quá tinh xảo màu xanh nhạt cùng nơ bướm màu trắng, cô ngập ngừng nhắn lại: ".. anh cũng vậy"

Xin chào, tôi là khúc dạo đầu, nơi bắt đầu của một câu chuyện


Aiden gạt qua mồ hôi dưới cằm, vươn tay cầm đến chai nước đã vơi một nữa, tháo nắp, chậm rãi uống. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, không định được phương hướng nhưng trước mắt cũng chỉ có tường cao cùng cửa kính, trước nhìn trái, sau nhìn phải rồi mới quay lưng thì nhìn thấy một người con gái cả người bọc trong quần áo ấm, hai tay ở túi áo chăm chú nhìn anh.

Dưới chân cô là đôi giày trượt băng màu trắng. Cô cố ngẩng đầu để gương mặt thoát khỏi cổ áo khoát cao, sau đó nhìn Aiden mỉm cười nhẹ, chậm rãi bước vào sân trược cùng một tay vẫn nắm lấy thành vịn của sân, sau đó nhẹ đẩy, người cũng lướt tới, nhưng chỉ sau vài giây, thì trợt chân, một tiếp đất. Cô cố gắng cẩn thận để đứng lên nhưng đến giữa chừng thì lại mất thẳng bẳng sau đó liền thành quỳ mà trượt tới chỗ của Aiden dù chệch đi một chút.

Aiden nhìn cô trượt bằng đầu gối một lúc, chờ đến lúc cô gái kia giơ tay về phía anh thì mới đi đến, vươn tay, hỏi ngã người về sau lấy đà kéo người dưới nền băng lạnh lẽo đứng dậy. Anh không cố ý nhưng cũng không vô tình một tay giữ lấy khủy tay cô, một tay đỡ lấy eo người nọ phòng trường hợp cô lại ngã bởi vì lúc nãy anh đã thấy cả hai chân cô đã run rẩy ngay từ khi chân bước vào sân. Người nọ liền cúi đầu, có chút lúng túng, tay lúc hơi bám vào anh, lại run rẩy muốn tách ra: "Tôi ổn, cảm ơn"

Anh cũng không giữ lâu, lúc cảm thấy cô đã lấy lại được thăng bằng thì mới buông tay, khẽ cúi đầu, sau đó xoay người, đánh một vòng lớn


Cô gái đó đứng yên tại chỗ nhưng mắt vẫn nhìn theo Aiden đang thả người lướt ở khoảng cách xa, hít một hơi, hơi mím môi, sau mới nói với độ lớn vừa đủ, cô muốn đảm bảo anh có thể nghe dì cho tiếng ồn của giày trượt có thể ảnh hưởng đến nó: "Tôi có hỏi qua thời khóa biểu của anh cùng thầy Elijah, ông ấy chỉ nói tôi qua nói chuyện cùng anh"

Aiden dừng lại tiếng giày trượt trên băng, ở phía đối diện nhìn đến cô gái nọ. Anh có nghe qua Elijah tìm đến một người, cũng sẽ là huấn luyện viên cho anh, nhưng là người giúp anh về mặt cảm thụ. Elijah là người có tài, và vào một ngày bất ngờ, ông ta chọn anh. Sau đó ông ấy cũng đã than phiền rất nhiều về việc anh chỉ như một cỗ máy nhảy mà không hề có cảm xúc, rằng việc anh dù có tài năng nhưng phần thiếu khuyết kia lại là thứ quyết định cho tất cả. Ông không cho anh bỏ cuộc dù tức giận, mà anh cũng chưa từng nghĩ tới việc đó, hiện tại thứ anh đang làm dù anh không có cảm xúc quá nhiều với nó, chỉ như một thói quen, không khó chịu, cũng không thoải mái, không nghiện, cũng không chán, nhưng không dứt được.

Cô gái từng bước thật chậm, khẽ trượt bước nhỏ rồi đến bước dài. Xem ra là quá lâu không dùng qua, cho nên chỉ cần một chút thời gian, liền như ngựa quen đường cũ, vẻ mặt rất hưởng thụ mà đánh một vòng nhỏ, rồi lại vòng lớn. Hiện tại là ban ngày, ánh nắng bên ngoài dịu dàng xuyên qua từng lớp kính dày, tựa như muốn dùng sự ấm áp của mình để khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng sự thật thì chúng lại không thể dằn xuống khí lạnh chậm rãi, vốn đã thẳm sâu vào sân trượt này. Cô vừa vặn đánh một vòng nhỏ hơn anh, ở một khoản cách gần, dừng ở trước mặt, mỉm cười nhẹ đủ để tạo thân thiện, tự tin: "Tôi biết điều này không nên nói, nhưng thật sự thì tôi còn băng khoăng về việc làm sau để giúp thầy Elijah. Tôi nhìn anh, nhưng một ý tưởng nhỏ cũng chưa từng bật ra được. Rất kì lạ". Cô nghiêng đầu ngắm nhìn anh, rất bình tĩnh mà thả câu nói: "Anh rất đẹp"


Aiden với mấy kia dù có chút lạ lẫm, nhưng vẫn không đủ để anh lưu tâm đến lời cô gái này nói quá nhiều. Sự thật về việc cô nói rằng cô là huấn luyện viên sắp tới của anh đã thành công giành được sự chú ý của anh trong một lúc và anh đã phải suy nghĩ về nó: "Cảm ơn. Tôi không có thời khóa biểu, lúc thầy Elijah gọi thì tôi lại qua"

Cô hơi chay mày, lại cảm thấy bản thân làm vậy sẽ khiến người khác hiểu nhầm cho nên xoay người, đánh nhẹ một vòng xung quanh Aiden, sau đó hướng ở lối vào rời đi: "Thầy có nói ba tháng nữa mùa giải bắt đầu. Lúc nghĩ ra, tôi cũng sẽ gọi hoặc để lại tin nhắn cho anh". Thời điểm chân cuối cùng cũng chạm được mặt đất, cô đội lại mũ len, kéo một chút để nó phủ qua tai, sau đó mới xoay người, hạ mi mắt, chậm rãi mỉm cười nhìn anh: "Xin chào, tôi là Laya Eve. Gặp lại sau, Aiden Nelson".