Tôi là một bản nhạc buồn, nơi nổi đau của những kẻ chia xa sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai.

Dù cho họ có trở về với nhau, chuyện cũng đã qua mất rồi.
Ivan nghe tiếng mở cửa vang lên, mắt cũng nhìn qua thì thấy Laya giật mình, sau đó yên lặng đứng cúi đầu ở đó.

Anh liền biết cô có chuyện không dám nói, đi đến đối diện cô, Laya nhìn lên Ivan, rồi lại cúi đầu, khẽ chau mày rồi tiến lên, rụt rè vươn tay nắm lấy áo anh, đầu dụi vào ngực anh.

Ivan có hơi bất ngờ về hành động của Laya, nhưng rất nhanh sự bất ngờ được thay thế bằng niềm vui nho nhỏ thắp lên từ đáy lòng, vươn tay ôm lấy cô, ngửi đến mùi dầu gội quen thuộc, nhẹ nhàng bên tai thủ thỉ: "Hôm nay đi chơi vui không?"
Laya khẽ khàng lắc đầu, tâm trạng hiện tại của cô rất tệ, chỉ muốn nấp đi, muốn có ai đó che chắn ở sau lưng cô, để cô yên tĩnh suy nghĩ ở một góc của riêng mình.

Laya biết Ivan sẽ không để cô như vậy, anh biết cách để cô nói ra mọi thứ, nhưng anh tình nguyện làm nơi trú ẩn cho Laya, bất kể là về điều gì do Ivan nói, nó khiến cô thỏa mãn.

Cô sợ anh, nhưng cô biết ở với anh, cô sẽ an toàn.

Ivan vòng hai tay dưới mông Laya, bế cô lên, Laya cũng chủ động vòng tay ôm vai anh, đầu vùi vào hỏm cổ anh, cọ qua lại.


Ivan khẽ cười, trước khi bước lên cầu thang, nghiêng đầu sang, hôn nhẹ lên gương mặt cô, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Nói cho tôi nghe, tại sao lại không vui?"
"Có lẽ từ đầu, không nên trở về", Laya nức nở lên tiếng, tay hơi dùng sức ghì ở vai Ivan
"Là vì Jame sao?"
Laya lắc đầu: "Em thích Aiden, thích anh ta lắm, không ngăn được"
Ivan dừng chân, cả người bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, ôm chặt lấy Laya, môi mím thật chặt, không ngờ lại nghe được câu nỉ non của Laya trong lòng mình: "Ivan, mang em đi, rời khỏi đây đi"
"Không cho", Ivan trầm giọng, mạnh tay mở cửa phòng, tiến vào nhà tắm, thả Laya đứng trước ngực mình, giam cô bằng một cánh tay, trực tiếp mở nước, mặc kệ Laya né tránh, ôm cô cùng đứng bên dưới dòng nước lạnh
"Lạnh", Laya run rẩy, rúc càng sâu vào lòng Ivan, giọng như vỡ ra, nước mắt hòa cùng dòng nước, "Ivan, em lạnh"
"Laya, em nếu muốn tôi mang em đi, thì em trước tiên nên từ bỏ người học trò kia của em.

Tôi chỉ cho em một cơ hội, nó đã thuộc về Jame, em nếu đã từ bỏ hắn, thì thời gian của em cũng đã hết, tôi muốn em hoàn toàn chấm dứt với nơi này, kể cả là Eli, hay bất cứ ai ở nơi này.

Laya em nên biết, đây là giới hạn cuối cùng của tôi cho em, nên xin em, xin em đừng nhìn thêm bất cứ ai nữa..

bằng không, tôi sẽ điên mất." : Ivan vẫn cứ thì thầm bên tai của Laya
Gray lúc đó thở dài, bỏ lại điện thoại vào túi, nhìn đến Aiden đang đứng chờ ở phía xa xa: "Con bé về nhà rồi"
"Gì chứ?"
Gray nhún vai, thở dài, giọng đầy châm chọc, nói nhỏ bên tai của Olivia: "Ivan đang ở đây, con bé mà không về, chỉ sợ vài ngày sau cũng đừng mong ra khỏi nhà"
"Gì chứ? Hắn đến từ khi..", Olivia chưa kịp nói hết câu thì Gray đã che miệng cô lại, lôi cô nàng đến chỗ ở Aiden
"Lilian nhắn lại rằng em ấy thấy không khỏe, nên đã về trước, hai người có thấy Laya không?"
Gray mày nhướn mày chau, suy nghĩ về chuyện mình có nên nói về việc Laya cũng đã về trước hay không, có thể là do Ivan nhắn gọi Laya trở về, cũng có thể Lili cảm thấy không khỏe.

Chuyện vốn đang tốt đẹp, Gray không nghĩ ra chuyện có thể đi sai vào đâu được, nên chỉ đơn giản nhún vai: "Laya bị phụ huynh gọi về, tôi nghĩ vậy, con bé chỉ nhắn rằng sẽ về nhà, mọi người không cần chờ"
Aiden hạ mắt, bản thân anh cảm thấy chuyện không đúng.

Laya thường hay bỏ rơi anh, nhưng cũng không đến nổi một lời cũng không bỏ lại, còn về phía Lilian, rõ ràng một ngày đều vui vẻ, làm sao lại không ổn, nếu theo tính cách, Laya cũng sẽ theo em ấy.

Aiden bỗng cảm thấy không an tâm, như có thứ gì đó đang cào cấu, gặm cắn não anh.

Aiden lặng lẽ nhắn tin cho Laya: "Laya, cô có ổn không?"
Ivan nhìn đến điện thoại sáng đèn, thông báo tin nhắn ở bên tủ đầu giường, lại nhìn đến người đang yên lặng nằm trong lòng mình phát sốt, vươn tay, ép buộc tắt nguồn điện thoại.

Hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như định trước, Olivia tập với Aiden, như một cái máy không cảm xúc, Gray thì biến mất, mà Laya ngay cả một hồi âm ngắn ngủi, cũng không cho anh, Lilian thỉnh thoảng sẽ ghé một lúc, yên lặng nhìn anh rồi rời đi, cũng chẳng còn vui vẻ như trước.


Aiden vì mãi suy nghĩ, không tập trung mà làm sai động tác, khiến cho Olivia mất thẳng bằng, ngã ngửa về sau, ngã ra sàn, ngơ ngác nhìn Aiden nói xin lỗi, tay chỉ dừng ở không trung, chờ cô bắt lấy
Olivia khẽ chau mày, đứng dậy, phủi váy rời đi, sau một lúc lâu, lâu đến mức Aiden dường như lại tỉnh mộng nhìn quanh thì lại thấy cô vùng vằn trở vào, trên tay cầm theo điện thoại cùng remote.

Olivia khó chịu nhìn Aiden, sau đó xoay người, giận dỗi giơ lên điều khiển, ấn nút.

Một màn hình chiếu chậm rãi được thả xuống theo cùng là máy chiếu, sau đó, cô ở trên điện thoại, bấm bấm gì đó, rồ lại nhìn Aiden, đập remote vào ngực anh, rồi lại vùng vằn rời đi.
Aiden ôm đồ điều khiển trong ngực, lẳng lặng không cảm xúc nhin Olivia rời đi, bên tai, âm thanh của giày vang lên trên nền nhạc mềm nhẹ, anh quay đầu, hình ảnh của một cô gái nhỏ khoảng mười hai đang độc nhảy trên nền nhạc là bài của anh và Olivia đang tập.

Aiden đại khái có thể đoán người kia là ai, cho nên toàn tâm toàn ý xem.

Laya từ nhỏ đã nhảy rất giỏi, mà biểu cảm cũng rất khá.

Dù chỉ là nhảy đơn, phần trình diễn đơn giản ấy như là một cây búa nhỏ, nhẹ gõ lên bức trường trong lòng anh.

Sau đó là một màn hình đen, Aiden vẫn kiên nhẫn chờ, cho đến khi màn hình lại sáng lên, lần này được thay thế bởi một thiếu nữ đôi mươi, nụ cười rạng rỡ anh chưa bao giờ được thấy đang nhìn về hướng máy quay, nháy mắt: "Tớ nhảy đấy, quay cho kĩ vào"
"Vâng vâng, thưa ngài" : Olivia vẫn như năm nào, giọng hơi kéo dài, nhưng lại ở bên máy, nho nhỏ thủ thỉ: "Hôm nay là ngày mười lăm tháng hai, thí sinh Laya Eve chuẩn bị cho bài thi vòng tứ kết và chung kết, là bước tiến tiềm năng mang cô ra sân đấu quốc tế, nào, chúng ta cùng chiêm ngưỡng.

Đây là bài thi do chính cô tự biên soạn từ năm mười tuổi, theo năm tháng mà được trao dồi, chăm chút thêm..".
Theo lời dẫn nho nhỏ kia chính là tiếng nhạc đệm cùng một người thiếu nữ, gương mặt nghiêm túc, sau đó lại nhẹ nhàng thay đổi chỉ bởi cái chau mày khi điệu nhạc bắt đầu, cơ thể cũng dứt khoát di chuyển.

Cô bé năm mười hai và thiếu nữ đôi mươi ấy, tuy cùng là một người, nhưng động tác, biểu cảm ấy lại như hai phiên bản, một phiên bản để người người tán thưởng cho tài năng nhỏ tuổi, một phiên bản khác, là một kiệt tác.
- -cắt phân cảnh---
Hình ảnh ấy cứ lập đi lặp lại trong đầu anh, về người con gái ấy.

Chuyện gì đã xảy ra khiến cho Laya trở thành cô của hiện tại? Laya từng nói với anh rằng nếu anh qua vòng, thì cô ấy sẽ cho anh biết chuyện, nhưng chuyện sẽ liên quan đến việc gì, hiện tại Aiden quả thực băng khoăng.

Nụ cười của năm đó, soi với hiện tại quả thực khác rất nhiều, tinh thần đó, ánh mắt đó, cả những cử động di chuyển đó, làm sao có thể? Laya nói là cô nợ anh, nói rằng anh là hy vọng của cô, nhưng tại sao?
"Anh hai, anh có ổn không?" : Lilian ngồi ở một bên lo lắng hỏi Aiden.

Aiden bảo rằng anh có một tiệc cưới của người bạn cần phải đi, Lilian cảm thấy không an tâm cho nên nằng nặc đòi theo, hiện tại cả hai đang ngồi ở phòng chờ trong sân bay
"Ừm, không sao.


Lilian có đói bụng không?"
"..

nếu anh cũng đói thì cùng đi ăn đi".

Aiden gật đầu, đứng dậy rời đi, Lilian vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của Aiden, lại cúi đầu nhìn mẫu tin nhắn vẫn chưa gởi trong điện thoại, cắn môi suy tư, lại nhìn Aiden, Lilian hạ quyết tâm gởi đoạn tin nhắn kia, vừa lúc Aiden ở bên kia xoay người tìm cô thì Lilian vội đứng dậy, mang lên balo, vui vẻ chạy đến chỗ anh: "Em muốn ăn pizza"
"Được".

Hai người đi được một chút thì Aiden lại thẩn thờ, Lilian thấy Aiden bất chợt dừng thì cô cũng dừng mà nhìn quanh, sau đó khó hiểu mà nhìn Aiden.

Vừa định lên tiếng hỏi thì Aiden lại bước sang hướng hoàn toàn khác so với khu vực ăn uống, mà hướng anh đi lại là khu vực chờ của khoang hạng nhất
"Aiden", Lilian vội nắm giữ tay Aiden, vẻ mặt lo lắng, "Anh, nhà hàng hướng kia mà"
Aiden chần chờ, ở khúc ngoặc kia, anh thấy một người đẩy xe lăn, còn có một dáng người quen thuộc cùng những người khác đang kéo vali, chiếc xe lăn khiến anh nhớ đến Laya, mà người có dáng quen thuộc kia, khiến anh nhớ đến Gray.

Tựa như một thỏi nam châm vô hình, nó khiến những bước chân của anh chỉ tiến về hướng đó.

Quang cảnh mở ra, hoàn toàn đối lặp với khu phổ thông nhưng so với điều đó người ở phía trước đoàn người kia tựa như nguồn hấp thu ánh sáng, khiến anh chăm chú nhìn theo.

Người nọ là một ngươi đàn ông tây trang đen một màu, tựa như đang ôm một người được bọc lại cẩn thận, đầu tựa lên vai anh ta, vài sợ tóc màu hạt dẻ ánh đỏ dưới ánh nắng tự bên ngoại rọi vào như bị ép buộc choàng vai người nọ.
Anh ta bỗng nhiên dừng chân, nhìn sang bên phải, sau đó xoay người, nhìn về phía Aiden, cao thấp đánh giá, nhẹ gật đầu mỉm cười lịch thiệp, mà Aiden thì bị Lilian kéo tay áo kéo đi, có chút ngẩng ngơ không hiểu người kia tại sao lại nhìn về hướng này, còn cười chào hỏi với anh
"Này Ivan, cậu có thể đi nhanh thêm một chút không hả?"
Phần sau của câu nói, anh đã nghe không rõ nữa, nhưng anh có thể chắc chắn rằng, người vừa nói kia chính là Gray, người đàn ông nọ là Ivan, vậy thì người trong ngực anh cùng chiếc xe lăn kia, chính là Laya.

.