- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
25. Có thể bán lấy tiền không
Đôi tay An Nhiên run run, cả thân người cũng run run, miễn cưỡng chống lên thân thể, xoay người, một chân xuống giường, một chân khác cũng xuống theo, sau đó cả người trượt xuống, ghé sát vào mặt đất.
Nàng rất sợ hãi!
Nhưng sợ hãi có ích lợi gì?
Thừa dịp đám tang thi tụ lại bên kia, An Nhiên dùng cả tứ chi bò về phía cạnh cửa, sau đó thấy đầu gối tê rần, đang đè lên trêи một cái gì đó sáng lấp lánh, đau đến nỗi An Nhiên muốn chửi mẹ nó.
Nàng thuận tay nhặt lên viên kim cương nhỏ bằng hạt lựu kia nhìn thoáng qua rồi cho vào trong túi quần, tiếp tục bò về cạnh cửa, ra cửa phòng, vừa muốn đứng dậy thì bị một bàn chân dẫm lên mu bàn tay.
Nàng đau đến xuyên tim, há mồm không dám kêu, ngẩng đầu lên nhìn thấy đó là một con tang thi mới tiến hóa thành công dẫm lên tay nàng đi qua, An Nhiên ngồi dậy, nhìn bàn tay năm ngón bị dẫm trầy da, lắc lắc, lưng dán tường, chậm rãi đứng lên.
Tầng 3 này là khoa kiểm tra cho phụ sản, ở đây phần lớn là thai phụ hoặc người nhà đi cùng cho nên người ở tầng này nhiều hơn so với tầng 4 và 5, nhưng bởi vì bệnh viện này khá rộng, nên khoa này cũng không có vẻ chen chúc, An Nhiên dán tường quan sát thấy có rất nhiều người gân xanh đã sắp hoàn toàn nổi lên.
Nếu hoàn toàn nổi lên, có phải đại biểu cho việc tiến hóa thành công hay không, có thể ăn thịt người hay không? Vậy hiện tại còn không lộ ra hoàn toàn, là còn đang tiến hóa hay sao?
Nàng nhẹ nhàng hoạt động thân thể mình, ước chừng di chuyển hơn 20 phút, dịch đến cầu thang thoát hiểm, đột nhiên đẩy cửa lắc mình đi vào.
Theo tiếng đóng cửa "loảng xoảng" An Nhiên vừa mới nhẹ nhàng thở ra, còn không chờ mình cảm thấy an toàn, vừa chuyển đầu, thấy trêи cầu thang, một con tang thi đã tiến hóa hoàn toàn đang đứng, gân xanh trêи trán đã hoàn toàn gồ lên, đang hướng về nàng nhe nanh.
"Cái quỷ gì?"
An Nhiên nhìn quét qua phía dưới của nam tang thi một cái, phát hiện trêи mặt đất có rất nhiều tàn thuốc, này xác định vững chắc là đi cùng vợ đến kiểm tra, do nghiện thuốc nên trốn đến cầu thang thoát hiểm hút điếu thuốc!
Con tang thi này nhào tới, trực tiếp đè An Nhiên ở trêи cửa, há mồm muốn cắn, An Nhiên nóng nảy, móc ra con dao gọt hoa quả, rút dao ra khỏi vỏ, đâm trực tiếp vào tròng mắt của tang thi, thuận tiện quấy một cái, thanh âm ghê tởm phát ra như quấy mứt trái cây, sau đó An Nhiên rút dao ra, tang thi kia mềm xuống bất động.
Phía ngoài lối thoát hiểm, có thanh âm tang thi đang cào cửa, An Nhiên không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem tang thi đang đè trêи người nàng đẩy ra, vội vàng đi lên cầu thang.
Nhưng đi được hai bước trong cầu thang an toàn, đèn tự động tắt đi, An Nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đầu của tang thi, óc như hồ nhão chảy ra từ hốc mắt bị đâm, óc trong đầu tang thi tựa hồ lỏng hơn so với nhân loại, giống như tào phớ, một viên kim cương sáng lấp lánh cũng theo thứ tào phớ đó chảy ra.
Là cái gì?
Có thể bán lấy tiền không?
Không biết trong đầu An Nhiên nghĩ đến cái gì lại đi xuống cầu thang ngồi xổm trêи mặt đất, cầm dao gẩy gẩy cái kim cương kia, thật sự giống với viên trước đó nàng đã nhặt được, nhỏ bằng một viên hạt lưu, mặt cắt không có quy tắc, sáng lấp lánh và đặc biệt đẹp.
Đôi tay An Nhiên run run, cả thân người cũng run run, miễn cưỡng chống lên thân thể, xoay người, một chân xuống giường, một chân khác cũng xuống theo, sau đó cả người trượt xuống, ghé sát vào mặt đất.
Nàng rất sợ hãi!
Nhưng sợ hãi có ích lợi gì?
Thừa dịp đám tang thi tụ lại bên kia, An Nhiên dùng cả tứ chi bò về phía cạnh cửa, sau đó thấy đầu gối tê rần, đang đè lên trêи một cái gì đó sáng lấp lánh, đau đến nỗi An Nhiên muốn chửi mẹ nó.
Nàng thuận tay nhặt lên viên kim cương nhỏ bằng hạt lựu kia nhìn thoáng qua rồi cho vào trong túi quần, tiếp tục bò về cạnh cửa, ra cửa phòng, vừa muốn đứng dậy thì bị một bàn chân dẫm lên mu bàn tay.
Nàng đau đến xuyên tim, há mồm không dám kêu, ngẩng đầu lên nhìn thấy đó là một con tang thi mới tiến hóa thành công dẫm lên tay nàng đi qua, An Nhiên ngồi dậy, nhìn bàn tay năm ngón bị dẫm trầy da, lắc lắc, lưng dán tường, chậm rãi đứng lên.
Tầng 3 này là khoa kiểm tra cho phụ sản, ở đây phần lớn là thai phụ hoặc người nhà đi cùng cho nên người ở tầng này nhiều hơn so với tầng 4 và 5, nhưng bởi vì bệnh viện này khá rộng, nên khoa này cũng không có vẻ chen chúc, An Nhiên dán tường quan sát thấy có rất nhiều người gân xanh đã sắp hoàn toàn nổi lên.
Nếu hoàn toàn nổi lên, có phải đại biểu cho việc tiến hóa thành công hay không, có thể ăn thịt người hay không? Vậy hiện tại còn không lộ ra hoàn toàn, là còn đang tiến hóa hay sao?
Nàng nhẹ nhàng hoạt động thân thể mình, ước chừng di chuyển hơn 20 phút, dịch đến cầu thang thoát hiểm, đột nhiên đẩy cửa lắc mình đi vào.
Theo tiếng đóng cửa "loảng xoảng" An Nhiên vừa mới nhẹ nhàng thở ra, còn không chờ mình cảm thấy an toàn, vừa chuyển đầu, thấy trêи cầu thang, một con tang thi đã tiến hóa hoàn toàn đang đứng, gân xanh trêи trán đã hoàn toàn gồ lên, đang hướng về nàng nhe nanh.
"Cái quỷ gì?"
An Nhiên nhìn quét qua phía dưới của nam tang thi một cái, phát hiện trêи mặt đất có rất nhiều tàn thuốc, này xác định vững chắc là đi cùng vợ đến kiểm tra, do nghiện thuốc nên trốn đến cầu thang thoát hiểm hút điếu thuốc!
Con tang thi này nhào tới, trực tiếp đè An Nhiên ở trêи cửa, há mồm muốn cắn, An Nhiên nóng nảy, móc ra con dao gọt hoa quả, rút dao ra khỏi vỏ, đâm trực tiếp vào tròng mắt của tang thi, thuận tiện quấy một cái, thanh âm ghê tởm phát ra như quấy mứt trái cây, sau đó An Nhiên rút dao ra, tang thi kia mềm xuống bất động.
Phía ngoài lối thoát hiểm, có thanh âm tang thi đang cào cửa, An Nhiên không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem tang thi đang đè trêи người nàng đẩy ra, vội vàng đi lên cầu thang.
Nhưng đi được hai bước trong cầu thang an toàn, đèn tự động tắt đi, An Nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đầu của tang thi, óc như hồ nhão chảy ra từ hốc mắt bị đâm, óc trong đầu tang thi tựa hồ lỏng hơn so với nhân loại, giống như tào phớ, một viên kim cương sáng lấp lánh cũng theo thứ tào phớ đó chảy ra.
Là cái gì?
Có thể bán lấy tiền không?
Không biết trong đầu An Nhiên nghĩ đến cái gì lại đi xuống cầu thang ngồi xổm trêи mặt đất, cầm dao gẩy gẩy cái kim cương kia, thật sự giống với viên trước đó nàng đã nhặt được, nhỏ bằng một viên hạt lưu, mặt cắt không có quy tắc, sáng lấp lánh và đặc biệt đẹp.