Editor: Thiên Lam

- ----

Tuy rằng gọi là Hoa Thần miếu, nhưng cũng cung phụng Phật Tổ cùng Bồ Tát, người đến nơi này muôn hình muôn vẻ đều có, người đến bái phật, người bái thần, còn có mấy hoà thượng bận rộn đang dẫn đường cho thiện nam tín nữ đến bái lễ.

Nói thật, Tô Cẩm lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đến chùa miếu, sống ở xã hội có khoa học tiên tiến, nàng căn bản là không tin vào việc có thần thánh tồn tại, lại không ngờ rằng trên đời này xuất hiện một cái mau xuyên hệ thống, hung hăng tát vào quan điểm của nàng!

Đánh nát giá trị quan vốn có của nàng, cũng làm nàng tiến vào thế giới này, lại không có bất kì sự trợ giúp nào.

Nàng mới nhận ra rằng nàng thật nhỏ bé biết bao!

"Ngươi có nguyện vọng thì thì vào trong miếu làm lễ đi, ta ở chỗ này cầu một cái bùa bình an." Tô Cẩm nói.

"Được, vậy đợi lát nữa ta sẽ đến tìm cô nương." Tử tình thoải mái nói, vừa cười liền chạy đi.

Tô Cẩm nhìn bóng dáng nàng ta mà nhấp môi cười, rốt cuộc vẫn là một tiểu nữ hài nha, cho dù trưởng thành sớm, cho dù được bồi dưỡng cẩn thận, trong xương cốt vẫn là tâm hồn của một tiểu nữ hài.

Tô Cẩm đi đến nơi cầu bùa bình an, có một người thoạt nhìn là một cao tăng đắc đạo, ngồi đằng sau cái bàn, nhìn nàng đi tới, cười hòa ái hiền lành nói:

"Cô nương, muốn cầu bùa bình an sao? Vì ai mà cầu?"

"Vì nam tử sở cầu." Tô Cẩm thành kính nói.

"Người trong lòng đi?" Cao tăng mỉm cười, trong mắt là vẻ hiểu rõ.

"Đúng vậy." Tô Cẩm gật đầu.

Cao tăng mỉm cười không nói, chấp khởi bút lông, viết viết vẽ vẽ lên trên một thẻ tre rồi chuyển qua cho một vị tiểu sa di (1), tiểu sa di đưa đôi tay ra nhận lấy, cúi đầu lui ra phía sau vài bước, xoay người tiến vào một gian thất khai quang.

Tô Cẩm từ cổ tay áo lấy ra tiền rồi cho vào rương công đức.

"Cô nương, sao không vì chính mình cầu một chiếc bùa?" Cao tăng hỏi.

"Ta không cần cái này." Tô Cẩm mỉm cười nói, nàng bây giờ chính là một linh hồn, ở trong trạng thái bất tử bất diệt, sao phải cần bùa bình an?

"Dùng hay không cần dùng, chúng ta sao có thể đoán trước được? Chẳng qua chỉ là đồ giúp cho người ta an tâm thôi, quay lại đều là duyên, mọi thứ chớ nên cưỡng cầu."

Cao tăng vuốt râu, ánh mắt mê ly vẩn đục, nhưng trong nháy mắt kia, Tô Cẩm lại cảm giác thấy được một thứ khác trong mắt hắn, giống như... giống như nàng.

"Có lẽ là vậy đi." Tô Cẩm lẩm bẩm nói, lúc này tiểu sa di vừa vặn cầm bùa hộ mệnh trở về, Tô Cẩm cảm thấy không khí có chút xấu hổ, liền cầm bùa hộ mệnh xoay người rời đi.

Nàng đi dạo vài vòng quanh miếu, nghĩ thời gian cũng đã tới rồi, liền một mình hướng vào sâu trong rừng đào mà đi tới.

Nàng vừa mới bước gần đến đào hoa viên, một cổ hương thơm của hoa đào liền xông vào mũi, làm người say mê. Tiếp tục đi vào phía bên trong, liền thấy được tràn đầy xuân ý, khắp nơi đều là màu hồng phấn, cảnh đẹp như vậy thật giống với thế ngoại đào nguyên (2).

Cánh hoa rơi đầy mặt đất tạo nên tấm thảm lớn, cảm giác khi bước đi trên đó thật giống như đang đi trên bông. Cảnh đẹp như vậy, trách không được sẽ nảy sinh tình ý, nếu đổi thành một người khác, hiệu quả cũng không thể kém so với hai người kia!

Chỉ là vừa lúc cảnh đẹp, mà kích phát hormone mà thôi!

Mà thời gian rất quan trọng!

Tình yêu vốn dĩ luôn có thứ tự trước sau, ai trước tới, ai chiếm ưu thế, lại cần phải có thiên thời địa lợi nhân hoà, cũng sẽ ảnh hưởng đến thời khắc mấu chốt!

Tô Cẩm đánh giá thời gian đã đến, lại suy nghĩ mình cần phải làm thế nào mới giống như vô tình không hẹn mà gặp hắn, mới có thể làm cho hắn một lần khó quên.

Không làm ra vẻ, không cố tình, không ngụy trang, lại còn phải thuận theo tự nhiên.

khó! Khó! Khó!

Cuối cùng, nàng vẫn không có cách nào, ở trong lòng dần đếm ngược ba, hai, một,... bỗng nhiên, trong đầu nàng xuất hiện một ý tưởng, còn chưa xác định một cách chắn chắn, nàng đã phải thực thi ngay lúc đó

- --

#7/7/2019

(1) tiểu sa di: theo mình tìm hiểu thì Sa Di là tên phẩm vị trong nhà chùa, có cấp bậc cao hơn chú tiểu.

(2) thế ngoại đào viên: nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, không có sự ganh ghét, đố kị, chỉ có thiên nhiên tươi đẹp và những con người hiếu khách.