Editor: Thiên Lam

- ----

Mười lăm tháng tám qua đi, thời gian giống như một cái bóng lướt qua khe cửa, đảo mắt đã nghênh đón những ngày cuối năm.

Trong phủ càng ngày càng vận rộn, mỗi người trên mặt đều mang theo vui mừng.

Tô Cẩm bụng đã lớn không khác gì quả cầu, hoạt động bình thường rất không tiện.

Lão phu nhân chiếu cố nàng, đã miễn cho nàng không càn phải xử lí chuyện trong phủ, chuyên tâm dưỡng thai.

Trời ngày càng chuyển lạnh, bên ngoài từng đợt gió lạnh lẽo rít gào, trong phòng Tô Cẩm đốt lò sưởi, ấm áp vô cùng, ngày thường nếu không có việc gì, nàng đều không đi ra ngoài.

Bởi vì thai phụ vốn dĩ dễ dàng bốc hoả, trong phòng lò sưởi luôn được đốt, có chút ngột ngạt, Tô Cẩm sai người đặt mấy bồn nước ở quanh phòng, cho thêm vài loại hoa cỏ và thảo mộc.

Hiện tại nàng đã có thể ăn cơm như bình thường, hơn nữa mỗi ngày đều ăn rất nhiều, đói cũng rất nhanh, thời gian đầu luôn trong dáng vẻ gầy ốm, bây giờ đầy đặn hơn hẳn!

Cận Bùi mấy tháng vẫn luôn cẩn thận săn sóc, bầu bạn với Tô Cẩm, làm nàng cũng chậm rãi buông xuống tâm tư của mình.

Hứa Tâm nơi đó vẫn chưa có động tĩnh gì, giống như hoàn toàn mất đi cảm giác tồn tại, Tô Cẩm cũng không có quá nhiều tinh lực chú ý, một lòng đều đặt ở hài tử trong bụng của mình.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi nàng sẽ ngồi thêu y phục cho đứa con sắp chào đời này, có khi thì sẽ trò chuyện cùng với con, đôi lúc lại tản bộ, vận động nhẹ nhàng trong phòng

Nghe nói mỗi ngày có thể vận động một chút, có lợi cho việc sinh hài tử.

Nàng vì chuyện sinh con đã dùng hết những kiến thức ở hiện đại mà nàng biết, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngày lại ngày trải qua rất thoải mái, nàng cũng dần dần yên tâm, ngày sinh tới gần, nàng ngược lại càng yên tâm hơn.

..................

Giao thừa năm nay vẫn tổ chức gia yến như mọi năm, cả Cận gia vô cùng náo nhiệt cùng ngồi xuống ăn bữa cơm tất niên, mấy tháng qua, tất cả mọi người đều có chút biến hoá rõ ràng.

Lão phu nhân đôi mắt càng thêm mờ, nhưng cũng may tinh thần của bà vẫn còn khá tốt, đại phu nhân nhưng thật ra không có quá nhiều biến hoá, nhị phu nhân cũng vậy, trái lại nhị thiếu gia lại cao lớn hơn, thành thục không ít!

Mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, lại bày ra vẻ mặt trầm ổn, khắp người đều là một thân chính khí, rõ ràng là khuôn mặt non nớt, lại cố tình muốn ra vẻ lão thành!

Tuy rằng xem có vài phần buồn cười, nhưng cũng khơi gợi cảm giác muốn trêu đùa của người khác!

Mỗi lần Tô Cẩm cười cười nhìn về phía hắn, hắn luôn cố tình tránh né, vậy nhưng trên mặt đã đỏ thành một mảng, làm Tô Cẩm chỉ muốn cười lớn!

Tuổi trẻ chính là thú vị như vậy a!

Bộ dáng của Hứa Tâm so với lần trước gặp mặt cũng không khác là mấy, nhưng nàng ta có vẻ văn tĩnh (1) hơn nhiều, ngồi ở trong đám người, phảng phất giống như ai cũng không thể nhìn đến nàng.

Một bữa cơm hoan thanh tiếu ngữ (2), hài hòa vô cùng, sau khi ăn xong lão phu nhân lên tiếng, nói rằng Tô Cẩm thân thể không thoải mái, bảo Cận Bùi đến phòng Hứa Tâm đón giao thừa, không được đi quấy rầy Tô Cẩm nghỉ ngơi.

Trong giọng nói là vì Tô Cẩm suy xét trái phải, nhưng thật ra vẫn là ở thế của Hứa Tâm mà nói chuyện.

Xem, lão phu nhân chính là người như vậy, chẳng cần quan tâm Tô Cẩm có quan hệ tốt với bà, cũng chẳng kiêng dè chuyện bà rất vừa ý Tô Cẩm, chỉ cần không phải thân, bà sẽ không thiên vị một người!

Bình thường luôn nói nói cười cười, không có gì băn khoăn, chính là một khi việc đã tìm tới cửa, vậy thì không phải việc nhỏ.

Bậc Đế Vương trước nay đều phải xuy xét vì dân vì nước, một trong những điều cơ bản phải làm chính là có con trai kế vị, ban phát ân sủng cả tam cung lục viên, bởi vậy nên ở hậu trạch cũng không bao giờ có ngoại lệ!

Nào có đạo lí thiếu gia của đại gia tộc như Cận Bùi lại chỉ độc sủng một người?!

Cận Bùi cũng đã ở cùng Tô Cẩm một thời gian lâu như vậy, cũng nên cho Hứa Tâm lưu chút mặt mũi.

Bình thê... bình thê a, nói đến cùng vẫn là có một người địa vị cao hơn, mà Hứa Tâm vào cửa trước, gia thế cũng tốt hơn, đương nhiên không thể khiến nàng uỷ khuất.

- ---

#11/8/2019

(1) văn tĩnh: vẻ ngoài hoà nhã lễ độ

(2) hoan thanh ngữ tiếu: hoan: vui, mừng ; thanh: âm thanh ; ngữ: lời lẽ ; tiếu: hay, thú vị, chỗ này ý nói bầu không khí tươi vui, náo nhiệt