Editor: Thiên Lam

————

Hiện tại đi lại đã không có vấn đề gì, hơn nữa đi nhiều cũng sẽ không đau, không mệt.

Thậm chí đơn giản nhảy vài bước cũng là có thể, chẳng qua cô sợ có hậu di chứng, dù sao cũng mới khôi phục không được bao lâu.

"Vậy là tốt rồi, từ từ đi lại, không vội, thương gân động cốt một trăm ngày."

"Tôi có muốn vội vàng cũng không được rồi, giờ thì hoàn toàn thành dân thất nghiệp lang thang, người tìm tới đóng phim không có, thông cáo lại càng không, chỉ sợ lại quá mấy ngày, người đại diện cũng chạy mất!" Tô Cẩm bất đắc dĩ cười nói.

Xảy ra chuyện đó, La Mạn còn bị đóng băng, huống chi là cô.

Coi như thừa dịp này, chính mình dưỡng thương cho tốt, tu dưỡng bản thân.

"Cô nha......" Mạc Khôn đương nhiên nhận ra ý trêu chọc.

"Đừng nóng vội, cô là diễn viên tốt, sẽ còn nhiều cơ hội, đúng rồi, cái tiểu hoả hay dính lấy cô ân cần chăm sóc đâu hả?!"

Mạc Khôn nhẹ nhàng chuyển đề tài, không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng.

"Aiz...... Đừng nói nữa, tiểu hỏa kia có khi bị tôi dọa chạy mất rồi, cái này gọi là gì, hoạn nạn mới thấy chân tình a, vẫn là anh tốt với tôi, đây mới là chân ái!" Tô Cẩm cười nói.

Từ khi nghe tin đồn,* Bơ* tiểu sinh vốn có ý định đến đây, trực tiếp không bước chân đến nữa, phủi sạch quan hệ, bây giờ còn đang tiếp nhận một bộ phim điện ảnh mới,tận hưởng cùng mỹ thiếu nữ trẻ tuổi trong đoàn anh anh em em......

Đúng là nam nhân, thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn lật sách!

"Ha ha, cô nha......" Mạc Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, không biết vì cái gì, chỉ khi ở cùng với Tô Cẩm, hắn mới đặc biệt thả lỏng, có lẽ hắn đã nhận định cô trở thành bạn bè.

——

Một tháng sau, chân của Tô Cẩm cũng đã gần hồi phục, hiện tại chỉ chờ khôi phục lại chức năng, nhưng cô không thể để mặc chính mình tiếp tục nằm lại bệnh viện, như vậy quá lãng phí thời gian!

Hơn nữa cô cũng nằm không được, mỗi ngày nhìn chính mình béo thêm một vòng mà không có dấu hiệu dừng lại, cô thật sự chịu không nổi, mình chính là một minh tinh a!Phải luôn nhớ bảo trì dáng người!

Xuất viện ngày đó, Tô Cẩm làm xong thủ tục xuất viện liền đi đến đoàn phim của Mạc Khôn, cùng hắn nói từ biệt.

Người của đoàn phim đều kinh ngạc khi nhìn thấy cô xuất hiện, Tô Cẩm không sợ ánh mắt khác thường của những người đó, cứ vậy thẳng sống lưng một mình đi đến chỗ Mạc Khôn, mà hắn trước sau như một chỉ chú ý đến màn hình quay.

Tô Cẩm cũng không quấy rầy hắn, tìm chỗ pha một cốc cà phê, sau đó đưa cho hắn, hắn tiếp nhận rồi nhẹ nhấp một ngụm, nhíu mày nửa ngày, đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn Tô Cẩm nói:

"Sao cô lại tới đây? Tôi vừa cảm thấy vị cà phê hôm nay có chút thay đổi, nghĩ lại cũng đã vài tháng không uống hương vị cà phê của cô!"

Vẻ mặt Mạc Khôn mang theo một tia hoài niệm, một tia thỏa mãn.

"Nếu thích vị cà phê như vậy thì dứt khoát mời tôi về làm người pha cà phê là được, dù sao trước mắt bổn cô nương vẫn còn phải chờ sắp xếp lịch trình......" Tô Cẩm cười đùa giỡn.

"Mau ngồi mau ngồi......" Mạc Khôn vội kéo một cái ghế dựa qua, chờ Tô Cẩm ngồi xuống sau mới thẳng đôi mắt của cô nói: "Tôi đã từng nói qua, cô là một cái diễn viên tốt, nên nhưng không hy vọng tiềm năng như vậy bị lãng phí! Này không phải bạo khiển thiên vật (*) sao!"

"Bao nhiêu người khóc lóc kêu gào nguyện ý làm người pha cà phê cho đại ảnh đế nha, cho dù là xách giày đều cầu mà không được đâu!" Tô Cẩm trêu ghẹo nói.

"Cô thật là......" Mạc Khôn bất đắc dĩ.

Bên cạnh nhân viên công tác cùng với mấy diễn viên khác thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ cũng không dám quấy rầy, chỉ là kinh ngạc cảm thán: Khi nào Mạc ảnh đế dễ nói chuyện như thế, khi nào hoà ái dễ gần như vậy?

Kia tươi cười là thật vậy chăng? Không phải bọn họ hoa mắt đi?

Đây đều là nghi vấn của mọi người xung quanh.

——-

30/3/2020

(*) bạo khiển thiên vật: phung phí của trời

———

Vừa học online xong là ngoi lên đăng truyện ngay, để mọi người đợi lâu rồi (_ _|||)