- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Edit: Jess93
Đại trưởng Công chúa U Duyệt chẳng những là thân muội duy nhất của đương kim Thiên tử, dường như khi Hoàng đế lên ngôi, vị Công chúa này và Phò mã đã ra không ít công sức, thậm chí còn có tin đồn, nói rằng Phò mã vì bảo vệ Hoàng đế mà bị người bắn chết. Bởi vậy, Đại trưởng Công chúa rất có mặt mũi ở trước mặt Hoàng đế. Mà phu thê Phò mã và Công chúa tình cảm sâu đậm, ngày Phò mã chết, hai chậu hoa mẫu đơn Diêu Hoàng và Lục Hồ Điệp người tặng cho Công chúa bỗng nhiên nở hoa, từ đó, Công chúa chỉ yêu hoa mẫu đơn!
Mặc dù những chuyện này không được tất cả mọi người trên toàn Đại Nghiệp biết đến, nhưng cũng lưu truyền rất rộng.
Lâm Tịch biết phu nhân Liên Hoành Đồ, nói bà ta vắt cổ chày ra nước cũng là khen ngợi, đó chính là một con gà trống đầu trọc căn bản không có lông để nhổ! Một người như vậy lại vì một bức bình phong thêu mẫu đơn mà đồng ý cho nhi tử cưới thấp một nữ nhi Tri huyện, hơn nữa còn là thứ nữ, bà ta chuẩn bị bình phong thêu này tuyệt đối không phải vì mình rãnh rỗi ở nhà nhìn chơi.
Lại liên hệ một chút chức nghiệp của trượng phu bà ta -- Chiêm Sĩ phủ Chiêm sĩ, đó là thành viên nòng cốt tương lai của Hoàng đế đấy, tương lai có thể chính là Thủ phụ. Hơn nữa ngày đó Mộc Tử Hiên Nhị thiếu gia Mộc gia tiết lộ một chút tin tức với nàng, sở dĩ Liên phu nhân phải lấy được bình phong thêu mẫu đơn này, chắc chắn là cho Đại trưởng Công chúa, không cần nói mục đích cũng biết, muốn Công chúa nói bóng nói gió với Thiên tử, để Thái tử có thể vững vàng kế vị.
Đối với Đại trưởng Công chúa đã yêu mẫu đơn đến tình trạng bệnh hoạn mà nói, bức bình phong thêu mẫu đơn này tuyệt đối là một nước cờ đầu tiên của Liên gia, nếu như bức bình phong thêu xảy ra vấn đề, Liên gia tuyệt đối sẽ rất tức giận, như vậy cung cấp bức bình phong thêu mẫu đơn này cho Liên gia để cầu phú quý là Từ gia và Tô gia, chắc chắn phải chịu đựng lửa giận từ Liên gia. Đừng nhìn Liên Hoành Đồ chỉ là một quan tứ phẩm nho nhỏ ở kinh thành, giữa lúc sắp thay đổi hoàng quyền cũ và mới, ngay cả một số quan lớn nhị tam phẩm cũng phải cho ông ta vài phần mặt mũi.
* * *
Đoàn người cố gắng đi nhanh, cuối cùng tới Liên phủ trước khi trời tối.
Lại là một phen nước miếng tung bay tranh cãi vô ích, cuối cùng quyết định mang theo Lâm Tịch trực tiếp đi Công chúa phủ.
Liên gia mang theo Lâm Tịch đi suốt đêm đến phủ trưởng Công chúa.
Liên phu nhân cũng không có cách nào, bởi vì lúc nâng bình phong thêu trở về U Duyệt Công chúa đã nói, trong vòng ba ngày nếu có thể thêu tốt thì mang đến, nếu thêu không tốt, cũng không cần phải đến. Đây đã là hạn chót của ngày cuối cùng, mặc kệ nha đầu chết tiệt này nói thật hay giả, cũng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, thật sự không được thì đẩy hết trách nhiệm lên trên người nha đầu này, dù sao bình phong đó là do nàng ta thêu.
Lâm Tịch âm thầm may mắn mình đã ăn gì đó lúc ở nữa đường, nếu không đã phải chết đói trước khi vào Công chúa phủ.
Từ Hương Hương bọn họ đang chờ tin tức ở Liên gia, chỉ có hai người Liên phu nhân mang theo Lâm Tịch đi trưởng Công chúa phủ. Trên đường đi Liên phu nhân vẫn không ngừng lải nhải chào hỏi cùng Công chúa như thế nào, nói chuyện làm sao, tóm lại muốn nàng nói chuyện bình phong thêu, đều là lỗi của mình nàng, Liên phu nhân bọn họ không hề biết gì cả, hơn nữa Liên phu nhân biết trưởng Công chúa yêu hoa mẫu đơn, phải trải qua trăm cay nghìn đắng như thế nào mới tìm được mình người duy nhất biết Song Diện tú mà lôi kéo giúp đỡ.
Lâm Tịch gật đầu đồng ý, hiện tại nhất định phải đồng ý, về phần nói thế nào khi đến Công chúa phủ đã không phải do các ngươi quyết định.
Làm áo cưới cho người khác không phải là phong cách của lão nương!
Sau khi Lâm Tịch xuyên qua, vẫn luôn khiêm tốn ẫn nhẫn, là vì muốn gặp được vị Đại trưởng Công chúa này!
Phủ Công chúa nguy nga lộng lẫy, nhà cửa hoa lệ không cần phải lắm lời, Lâm Tịch vẫn luôn an tĩnh đi theo Liên phu nhân được nha hoàn đưa vào một gian phòng vô cùng lịch sự tao nhã.
U Duyệt Công chúa hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt dài, làn da cực kỳ trắng nõn, ngũ quan không phải rất xinh đẹp, nhưng khí thế bẩm sinh khiến ánh mắt người khác nhìn thấy bà lần đầu tiên lập tức sẽ biết, nhất định người này chính là U Duyệt Đại trưởng Công chúa trong truyền thuyết.
Lâm Tịch hành đại lễ, không có cách nào, ai bảo người ta là Công chúa mà mình chỉ là một người bé nhỏ bình thường chứ.
Liên phu nhân vội vàng đẩy tất cả mọi chuyện về phía Lâm Tịch như đã nhắc đến lúc trước, lại ám chỉ nàng mau nói mình có thể sửa lại bình phong thêu, trưởng Công chúa yêu mẫu đơn thành si, nếu biết bình phong có thể khôi phục coi như hiện tại đã đến kỳ hạn ba ngày, dĩ nhiên cũng sẽ gia hạn thêm mấy ngày, có lẽ mọi thứ đều có thể được khắc phục.
Lâm Tịch cũng kịp thời khéo léo nói ra mong muốn sửa lại bình phong thêu, đôi mắt phượng hẹp dài của trưởng Công chúa uy nghi tự nhiên, thản nhiên nhìn Liên phu nhân một chút, lại nhìn Lâm Tịch một chút, thong thả nói: "Bình phong đó có mang tới đây không?"
"Dĩ nhiên có mang tới, bởi vì sắp đến kỳ hạn của Công chúa, thiếp thân không dám kéo dài, đánh liều trực tiếp mang theo Tô tiểu thư tới đây." Giọng Liên phu nhân mang theo nịnh nọt.
"Nếu đã như thế, cũng không cần mang bình phong đó về, cứ để nha đầu này sửa nó ở phủ Công chúa." Trưởng Công chúa thản nhiên nói.
Liên phu nhân sững sờ, lúc đến đã nói xong với Từ phu nhân, nếu thật sự có thể sửa lại bình phong thêu, sẽ lập tức mang người về Liên phủ, một khi bình phong khôi phục tốt, Hầu phủ sẽ đến đón người. Nhưng hôm nay trưởng Công chúa lên tiếng, bà ta lại không dám phản bác, không dám nhắc tới đành phải ấm ức cáo lui trở về phủ.
Liên phu nhân đi ra ngoài, trên mặt trưởng Công chúa vốn vẫn luôn lạnh nhạt cũng đã đóng băng: "Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi, suy nghĩ lại kín đáo như vậy, nói đi, ngươi lao tâm khổ trí tới gặp bản cung, rốt cuộc có mục đích gì?"
Ồ? Đã bị nhìn ra?
Lâm Tịch không khỏi giật mình, tâm tư Đại trưởng Công chúa sâu rộng, quả nhiên không phải người thường!
Ổn định tâm thần, nàng nhẹ nhàng cúi đầu: "Dù suy nghĩ kín đáo, cũng không thoát khỏi ánh mắt của Công chúa. Tiểu nữ thật sự cũng bị ép buộc không còn cách nào khác, mới ra hạ sách này, Công chúa có thể cho phép tiểu nữ khôi phục bình phong trước hay không?"
Công chúa U Duyệt nghe vậy, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, tiểu cô nương này hao tâm tổn trí tới gặp mình như thế, không phải đã biết mình yêu mẫu đơn thành si, muốn dùng cách khôi phục bình phong để "Hiệp ân báo đáp" sao? Tại sao chưa hề nói yêu cầu gì, đã muốn trực tiếp phục hồi bình phong như cũ? Vậy nàng ta sẽ dùng cái gì để nói điều kiện với mình chứ? Hơn nữa, nàng ta nói là phục hồi như cũ? Nói cách khác, bình phong này không có vấn đề?
Lâm Tịch thấy trên khuôn mặt của bà vẫn luôn bình tĩnh rốt cuộc xuất hiện vẻ khác thường, nghiêng đầu cười một tiếng, nói với Công chúa: "Công chúa có thể nhận biết thêu kỹ này?"
Đại trưởng Công chúa nghe nàng hỏi, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ, đã là người có chút kiến thức đều biết rằng đây là Song Diện tú đã thất truyền, nhìn lại tiểu cô nương đang nghiêng đầu mang theo nụ cười hồn nhiên, một đôi mắt trong suốt như được rửa sạch, nỗi buồn bực biến mất vài phần, bỗng nhiên có hứng thú nói chuyện: "Thế nào? Chẳng lẽ đây không phải là Song Diện tú gần như đã thất truyền sao?"
"Đúng, cũng không tính đúng. Trước tiên xin cho phép tiểu nữ thừa nước đục thả câu, làm phiền Công chúa có thể thưởng cho tiểu nữ một ít đồ vu hương hay không?"
Trưởng Công chúa không khỏi lộ vẻ mỉm cười, một nữ nhi tiểu quan thất phẩm lại có thể biết đồ vu hương ở nơi này của mình? Bà ra lệnh một nha hoàn bên người đi lấy hương tới đây.
Lâm Tịch bảo nha hoàn nâng bình phong lên khoảng cách gần một thước so với lư hương, đốt hương, sau một lát cả phòng thơm ngát. Lâm Tịch cầm quạt tròn vung lên nhẹ nhàng về phía bình phong, chẳng qua chỉ vài cái, OK, khoảnh khắc chứng kiến phép màu đã tới!
Chỉ thấy vị trí trống rỗng xuất hiện từng nhụy hoa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, hoặc ngang hoặc nghiêng, chỗ thưa chỗ dày, chậm rãi mở rộng, giống như mẫu đơn mới nở, kết hợp cả phòng hương thơm, khiến người ta cảm thấy đó chính là từng đóa từng đóa mẫu đơn đang chầm chậm hiện ra nhụy hoa, thật sự khiến người khác ca ngợi!
Dù là trưởng Công chúa đi nhiều thấy rộng, cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi, tự mình lẩm bẩm: "Cái này.. Đây là.. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Cái này.. Mẫu đơn này.."
Mà trong phòng những nha hoàn, bà vú đã sớm kinh ngạc không thôi, từng cái miệng há to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà, nhất định là các nàng hoa mắt, may mắn có thể nhìn thấy mẫu đơn không nhụy nở rộ ở trước mắt! Chẳng lẽ bình phong này thành tinh hay sao?
Trong nháy mắt trái tim vẫn luôn treo cao của Lâm Tịch buông xuống, thành công rồi!
Nàng muốn ở trong nhà thử nghiệm một chút để bảo đảm an toàn, nhưng với thân phận của nàng, cho dù nàng có tiền, cũng không mua được đồ vu hương dành riêng trong Hoàng thất, cũng đành đánh cược một lần, may mắn ký ức nguyên chủ vẫn rất đáng tin cậy!
Nhìn một phòng người bị khiếp sợ, Lâm Tịch cúi đầu lần nữa: "Công chúa, đây là Song Diện Tam Dị tú đã sớm thất truyền -- Doanh Hương Phun Nhụy. Tiểu nữ nguyện dâng lên tuyệt kỹ này cho Công chúa, chỉ cầu xin Công chúa một chuyện!"
Đại trưởng Công chúa U Duyệt chẳng những là thân muội duy nhất của đương kim Thiên tử, dường như khi Hoàng đế lên ngôi, vị Công chúa này và Phò mã đã ra không ít công sức, thậm chí còn có tin đồn, nói rằng Phò mã vì bảo vệ Hoàng đế mà bị người bắn chết. Bởi vậy, Đại trưởng Công chúa rất có mặt mũi ở trước mặt Hoàng đế. Mà phu thê Phò mã và Công chúa tình cảm sâu đậm, ngày Phò mã chết, hai chậu hoa mẫu đơn Diêu Hoàng và Lục Hồ Điệp người tặng cho Công chúa bỗng nhiên nở hoa, từ đó, Công chúa chỉ yêu hoa mẫu đơn!
Mặc dù những chuyện này không được tất cả mọi người trên toàn Đại Nghiệp biết đến, nhưng cũng lưu truyền rất rộng.
Lâm Tịch biết phu nhân Liên Hoành Đồ, nói bà ta vắt cổ chày ra nước cũng là khen ngợi, đó chính là một con gà trống đầu trọc căn bản không có lông để nhổ! Một người như vậy lại vì một bức bình phong thêu mẫu đơn mà đồng ý cho nhi tử cưới thấp một nữ nhi Tri huyện, hơn nữa còn là thứ nữ, bà ta chuẩn bị bình phong thêu này tuyệt đối không phải vì mình rãnh rỗi ở nhà nhìn chơi.
Lại liên hệ một chút chức nghiệp của trượng phu bà ta -- Chiêm Sĩ phủ Chiêm sĩ, đó là thành viên nòng cốt tương lai của Hoàng đế đấy, tương lai có thể chính là Thủ phụ. Hơn nữa ngày đó Mộc Tử Hiên Nhị thiếu gia Mộc gia tiết lộ một chút tin tức với nàng, sở dĩ Liên phu nhân phải lấy được bình phong thêu mẫu đơn này, chắc chắn là cho Đại trưởng Công chúa, không cần nói mục đích cũng biết, muốn Công chúa nói bóng nói gió với Thiên tử, để Thái tử có thể vững vàng kế vị.
Đối với Đại trưởng Công chúa đã yêu mẫu đơn đến tình trạng bệnh hoạn mà nói, bức bình phong thêu mẫu đơn này tuyệt đối là một nước cờ đầu tiên của Liên gia, nếu như bức bình phong thêu xảy ra vấn đề, Liên gia tuyệt đối sẽ rất tức giận, như vậy cung cấp bức bình phong thêu mẫu đơn này cho Liên gia để cầu phú quý là Từ gia và Tô gia, chắc chắn phải chịu đựng lửa giận từ Liên gia. Đừng nhìn Liên Hoành Đồ chỉ là một quan tứ phẩm nho nhỏ ở kinh thành, giữa lúc sắp thay đổi hoàng quyền cũ và mới, ngay cả một số quan lớn nhị tam phẩm cũng phải cho ông ta vài phần mặt mũi.
* * *
Đoàn người cố gắng đi nhanh, cuối cùng tới Liên phủ trước khi trời tối.
Lại là một phen nước miếng tung bay tranh cãi vô ích, cuối cùng quyết định mang theo Lâm Tịch trực tiếp đi Công chúa phủ.
Liên gia mang theo Lâm Tịch đi suốt đêm đến phủ trưởng Công chúa.
Liên phu nhân cũng không có cách nào, bởi vì lúc nâng bình phong thêu trở về U Duyệt Công chúa đã nói, trong vòng ba ngày nếu có thể thêu tốt thì mang đến, nếu thêu không tốt, cũng không cần phải đến. Đây đã là hạn chót của ngày cuối cùng, mặc kệ nha đầu chết tiệt này nói thật hay giả, cũng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, thật sự không được thì đẩy hết trách nhiệm lên trên người nha đầu này, dù sao bình phong đó là do nàng ta thêu.
Lâm Tịch âm thầm may mắn mình đã ăn gì đó lúc ở nữa đường, nếu không đã phải chết đói trước khi vào Công chúa phủ.
Từ Hương Hương bọn họ đang chờ tin tức ở Liên gia, chỉ có hai người Liên phu nhân mang theo Lâm Tịch đi trưởng Công chúa phủ. Trên đường đi Liên phu nhân vẫn không ngừng lải nhải chào hỏi cùng Công chúa như thế nào, nói chuyện làm sao, tóm lại muốn nàng nói chuyện bình phong thêu, đều là lỗi của mình nàng, Liên phu nhân bọn họ không hề biết gì cả, hơn nữa Liên phu nhân biết trưởng Công chúa yêu hoa mẫu đơn, phải trải qua trăm cay nghìn đắng như thế nào mới tìm được mình người duy nhất biết Song Diện tú mà lôi kéo giúp đỡ.
Lâm Tịch gật đầu đồng ý, hiện tại nhất định phải đồng ý, về phần nói thế nào khi đến Công chúa phủ đã không phải do các ngươi quyết định.
Làm áo cưới cho người khác không phải là phong cách của lão nương!
Sau khi Lâm Tịch xuyên qua, vẫn luôn khiêm tốn ẫn nhẫn, là vì muốn gặp được vị Đại trưởng Công chúa này!
Phủ Công chúa nguy nga lộng lẫy, nhà cửa hoa lệ không cần phải lắm lời, Lâm Tịch vẫn luôn an tĩnh đi theo Liên phu nhân được nha hoàn đưa vào một gian phòng vô cùng lịch sự tao nhã.
U Duyệt Công chúa hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt dài, làn da cực kỳ trắng nõn, ngũ quan không phải rất xinh đẹp, nhưng khí thế bẩm sinh khiến ánh mắt người khác nhìn thấy bà lần đầu tiên lập tức sẽ biết, nhất định người này chính là U Duyệt Đại trưởng Công chúa trong truyền thuyết.
Lâm Tịch hành đại lễ, không có cách nào, ai bảo người ta là Công chúa mà mình chỉ là một người bé nhỏ bình thường chứ.
Liên phu nhân vội vàng đẩy tất cả mọi chuyện về phía Lâm Tịch như đã nhắc đến lúc trước, lại ám chỉ nàng mau nói mình có thể sửa lại bình phong thêu, trưởng Công chúa yêu mẫu đơn thành si, nếu biết bình phong có thể khôi phục coi như hiện tại đã đến kỳ hạn ba ngày, dĩ nhiên cũng sẽ gia hạn thêm mấy ngày, có lẽ mọi thứ đều có thể được khắc phục.
Lâm Tịch cũng kịp thời khéo léo nói ra mong muốn sửa lại bình phong thêu, đôi mắt phượng hẹp dài của trưởng Công chúa uy nghi tự nhiên, thản nhiên nhìn Liên phu nhân một chút, lại nhìn Lâm Tịch một chút, thong thả nói: "Bình phong đó có mang tới đây không?"
"Dĩ nhiên có mang tới, bởi vì sắp đến kỳ hạn của Công chúa, thiếp thân không dám kéo dài, đánh liều trực tiếp mang theo Tô tiểu thư tới đây." Giọng Liên phu nhân mang theo nịnh nọt.
"Nếu đã như thế, cũng không cần mang bình phong đó về, cứ để nha đầu này sửa nó ở phủ Công chúa." Trưởng Công chúa thản nhiên nói.
Liên phu nhân sững sờ, lúc đến đã nói xong với Từ phu nhân, nếu thật sự có thể sửa lại bình phong thêu, sẽ lập tức mang người về Liên phủ, một khi bình phong khôi phục tốt, Hầu phủ sẽ đến đón người. Nhưng hôm nay trưởng Công chúa lên tiếng, bà ta lại không dám phản bác, không dám nhắc tới đành phải ấm ức cáo lui trở về phủ.
Liên phu nhân đi ra ngoài, trên mặt trưởng Công chúa vốn vẫn luôn lạnh nhạt cũng đã đóng băng: "Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi, suy nghĩ lại kín đáo như vậy, nói đi, ngươi lao tâm khổ trí tới gặp bản cung, rốt cuộc có mục đích gì?"
Ồ? Đã bị nhìn ra?
Lâm Tịch không khỏi giật mình, tâm tư Đại trưởng Công chúa sâu rộng, quả nhiên không phải người thường!
Ổn định tâm thần, nàng nhẹ nhàng cúi đầu: "Dù suy nghĩ kín đáo, cũng không thoát khỏi ánh mắt của Công chúa. Tiểu nữ thật sự cũng bị ép buộc không còn cách nào khác, mới ra hạ sách này, Công chúa có thể cho phép tiểu nữ khôi phục bình phong trước hay không?"
Công chúa U Duyệt nghe vậy, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, tiểu cô nương này hao tâm tổn trí tới gặp mình như thế, không phải đã biết mình yêu mẫu đơn thành si, muốn dùng cách khôi phục bình phong để "Hiệp ân báo đáp" sao? Tại sao chưa hề nói yêu cầu gì, đã muốn trực tiếp phục hồi bình phong như cũ? Vậy nàng ta sẽ dùng cái gì để nói điều kiện với mình chứ? Hơn nữa, nàng ta nói là phục hồi như cũ? Nói cách khác, bình phong này không có vấn đề?
Lâm Tịch thấy trên khuôn mặt của bà vẫn luôn bình tĩnh rốt cuộc xuất hiện vẻ khác thường, nghiêng đầu cười một tiếng, nói với Công chúa: "Công chúa có thể nhận biết thêu kỹ này?"
Đại trưởng Công chúa nghe nàng hỏi, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ, đã là người có chút kiến thức đều biết rằng đây là Song Diện tú đã thất truyền, nhìn lại tiểu cô nương đang nghiêng đầu mang theo nụ cười hồn nhiên, một đôi mắt trong suốt như được rửa sạch, nỗi buồn bực biến mất vài phần, bỗng nhiên có hứng thú nói chuyện: "Thế nào? Chẳng lẽ đây không phải là Song Diện tú gần như đã thất truyền sao?"
"Đúng, cũng không tính đúng. Trước tiên xin cho phép tiểu nữ thừa nước đục thả câu, làm phiền Công chúa có thể thưởng cho tiểu nữ một ít đồ vu hương hay không?"
Trưởng Công chúa không khỏi lộ vẻ mỉm cười, một nữ nhi tiểu quan thất phẩm lại có thể biết đồ vu hương ở nơi này của mình? Bà ra lệnh một nha hoàn bên người đi lấy hương tới đây.
Lâm Tịch bảo nha hoàn nâng bình phong lên khoảng cách gần một thước so với lư hương, đốt hương, sau một lát cả phòng thơm ngát. Lâm Tịch cầm quạt tròn vung lên nhẹ nhàng về phía bình phong, chẳng qua chỉ vài cái, OK, khoảnh khắc chứng kiến phép màu đã tới!
Chỉ thấy vị trí trống rỗng xuất hiện từng nhụy hoa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, hoặc ngang hoặc nghiêng, chỗ thưa chỗ dày, chậm rãi mở rộng, giống như mẫu đơn mới nở, kết hợp cả phòng hương thơm, khiến người ta cảm thấy đó chính là từng đóa từng đóa mẫu đơn đang chầm chậm hiện ra nhụy hoa, thật sự khiến người khác ca ngợi!
Dù là trưởng Công chúa đi nhiều thấy rộng, cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi, tự mình lẩm bẩm: "Cái này.. Đây là.. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Cái này.. Mẫu đơn này.."
Mà trong phòng những nha hoàn, bà vú đã sớm kinh ngạc không thôi, từng cái miệng há to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà, nhất định là các nàng hoa mắt, may mắn có thể nhìn thấy mẫu đơn không nhụy nở rộ ở trước mắt! Chẳng lẽ bình phong này thành tinh hay sao?
Trong nháy mắt trái tim vẫn luôn treo cao của Lâm Tịch buông xuống, thành công rồi!
Nàng muốn ở trong nhà thử nghiệm một chút để bảo đảm an toàn, nhưng với thân phận của nàng, cho dù nàng có tiền, cũng không mua được đồ vu hương dành riêng trong Hoàng thất, cũng đành đánh cược một lần, may mắn ký ức nguyên chủ vẫn rất đáng tin cậy!
Nhìn một phòng người bị khiếp sợ, Lâm Tịch cúi đầu lần nữa: "Công chúa, đây là Song Diện Tam Dị tú đã sớm thất truyền -- Doanh Hương Phun Nhụy. Tiểu nữ nguyện dâng lên tuyệt kỹ này cho Công chúa, chỉ cầu xin Công chúa một chuyện!"