Xe ngựa chạy được một đoạn đường khá dài, ngồi trong xe tôi chẳng có tâm trạng nào ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nữa, thở ra một hơi não nề, thôi thì đến làm hầu gái cũng như làm nghành phục vụ ở kiếp trước vậy, khách hàng chính là thượng đế.

.


tự an ủi bản thân là vậy nhưng tôi biết thế giới này nào có nhẹ nhàng được như ở nơi ấy được chứ.

Còn đang lan man suy nghĩ, bỗng xe ngựa dừng lại, biết cuối cùng cũng đã đến nơi rồi.


Mở cửa xe bước xuống, trước mắt tôi là một ngôi dinh thự lớn gấp đôi dinh thự nhà tôi, không cần nói cũng biết mức độ giàu có của chúng rồi, toàn bộ được bao phủ một màu trắng ảm đạm.

Nhớ lại cái ngày đi dự buổi tiệc trà của em gái hắn ta, hình như không phải nơi này, vậy ra là anh ta chiều cô em gái đến mức dành riêng một dinh thự cho cô ta, một đôi anh em đáng ghét làm sao (.