]Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi lấy cớ muốn đi dạo một mình để nhanh chóng tách Daisy ra, bản thân tôi cũng chưa chắc chắn được lòng trung thành của cô ấy, liệu có phải là người của ai đó đem đến để hòng giám sát tôi.Lướt qua một vài người hầu, họ có vẻ khá sợ sệt và né tránh tôi.

Giữ lại một cô hầu đang cố thoát khỏi tầm nhìn của tôi, cô ấy có vẻ khẩn trương cơ thể nhỏ bé run rẩy quỳ xuống cầu xin tôi- Xin người tha mạng, tôi..

tôi thật sự không cố ý!Có vẻ như tôi còn xấu xa nhiều hơn so với cả suy nghĩ của mình thì phải, khóe môi giựt giựt vài cái..

haizz khá là đau đầu đây vì chỉ là một nhân vật phụ ở đầu nên tôi không được miêu tả gì nhiều, chỉ biết sau này sẽ rất xấu xa, mà quấy phá nam nữ chính.

Tôi nhìn cô hầu đang run rẩy mà nói- Ngươi đứng lên, ta có chuyện hỏi chỉ cần nói sự thật là đượcCô hầu lắp bắp nhưng nhanh chóng thành thật trả lời.

Quả thật tôi cũng đã hiểu chút ít, vì thua kém các anh, mẹ mất sớm cha thì không ngó ngàng mà tính cách dần trở nên xấu xa như vậy, với khuôn mặt như thiên thần này và tính cách trẻ con chỉ đơn giản là đố kị làm sao có thể khiến cô bé này trở nên xấu xa như vậy cơ chứ.


Hỏi thêm tôi biết rằng ngoài khả năng chi tiêu phung phí thì tôi còn có sở thích bắt nạt những người hầu gái, ai không vừa ý tôi sẽ giữ lại mà đánh đập, càng nghe càng thấy đáng sợ haizz tôi cũng không rảnh hay có ý muốn xây dựng lại hình ảnh hiền lành tốt bụng để lấy lòng người khác, chỉ cần không gây chuyện và làm những việc tàn bạo ấy lại là được.Thôi suy nghĩ, tôi bảo cô hầu lui xuống, cô ta khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lui xuống như sợ tôi đổi ý.Một ngày nhàm chán nữa lại sắp trôi qua.

Sau khi dùng bữa, tôi lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng, lại là căn phòng xa lạ này, một màu hồng mà tôi không thích, một con người với nhiều điều xấu hơn những gì tôi tưởng, trong tôi chồng chất những suy nghĩ về thân thể này, do quá mệt nên cũng chả còn tâm trí nào mà thay đổi căn phòng này nữa, có khi thay đổi chúng lại trở thành điều bất lợi đối với tôi.

Mọi thứ đúng là chỉ màu hồng khi ở trong truyện, được bảo vệ bởi tác giả, tôi thì chả có gì, không phải nữ chủ, mỗi một hành động đều có thể mất mạng.

Coi như trải qua một kiếp người rồi nên bản thân cũng nghĩ nhiều hơn, lo nghĩ nhiều thứ hơn.

Không biết khi nào tôi mới có thể quay trở lại, hay là mãi mãi không thể quay lại, thật nhớ mẹ biết mấy.Trước hết bản thân nhất định phải trở nên mạnh mẽ, và phải có một ít vốn liếng để phòng thân cũng như để chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, tôi không có ý định sẽ làm việc hay là gia nhập vào hoàng gia nơi mà ai cũng là một con rắn độc có thể cắn chết tôi bất cứ lúc nào! Vậy nên kinh doanh gì đó có lẽ sẽ là sự lựa chọn an toàn và hợp với bản thân tôi hơn.

Cho đến khi tìm ra được cách quay trở lại phải bảo vệ bản thân thật tốt, nhất định phải tránh xa nam nữ chính mới được, tôi thầm cầu nguyện làm ơn, đừng để tôi chạm phải hai người đó.

Quá mệt mỏi với những dòng suy nghĩ, tôi ngủ quên đi không hay, thức dậy đã là vào giữa trưa, Daisy mang cho tôi chiếc khăn mát, tôi lau qua cho tỉnh táo, bắt đầu kế hoạch sinh tồn ở thế giới này.

Trước hết cần phải có một cơ thể khỏe mạnh, cỗ thân thể này quả thật quá yếu ớt.

Nghĩ là làm sau khi dùng bữa xong tôi hỏi Daisy:- Em có thể giúp ta tìm một người thầy dạy kiếm thuật, và một người giúp ta học các kiến thức được chứ?Daisy nhìn tôi có chút chần chừ rồi nói:- Tiểu thư không phải em không muốn giúp người, nhưng em nghĩ người nên đến gặp công tước để hỏi ý kiến của ngài ấy?Nghe Daisy nói tôi khựng lại, nhìn hoàn cảnh hiện tại cùng với dáng vẻ lúng túng của cô bé tôi mới nhận ra việc bản thân không có quyền hạn quyết định việc này.

Vậy lần gặp mặt tới đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và người cha của Steria.

Liệu sự khác thường của tôi có khiến ông ta nghi ngờ và bắt nhốt tôi lại hay không đây.


Ngồi nghĩ một hồi tôi vẫn quyết định ngày mai sẽ có một buổi gặp mặt với ông ta, tôi cần chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho mọi tình huống có thể xảy ra.Bình thường ngài công tước có vẻ khá bận, ông thường không hay ở dinh thự.

Tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị, hỏi người hầu chỉ tôi đến nhà chính nơi ông đang làm việc.

Vừa bước vào cửa lớn, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi bước đến gần cung kính nói:- Tiểu thư, người tới đây có việc gì ạ?Tôi đưa mắt quan sát ông ta, có lẽ ông ta chính là quản gia ở đây.

Thấy thái độ của ông ta có vẻ cũng không hẳn là ghét bỏ gì, tôi mới an tâm mà hỏi:- Cha ta hôm nay có ở dinh thự chứ? Ta có việc muốn gặp người.Quản gia nhìn tôi hơi ngạc nhiên, có lẽ ông cũng thấy kì lạ, một đứa con gái chưa bao giờ chủ động tới tìm gặp cha nay lại chủ động tìm ngài ấy nhưng với kinh nghiệm của một quản gia ông nhanh chóng bình tĩnh nói:- Thưa tiểu thư, hôm nay ngài Công tước có ở dinh thự, để tôi bẩm báo qua ngài ấy một tiếng-Ông ấy đưa tay ra ý tôi có thể ngồi dùng trà trong lúc chờ đợi.Quản gia nhanh chóng di chuyển lên tầng, đứng trước cánh cửa lớn, cung kính gõ cửa, một giọng nói trầm và nghiêm nghị cất lên:- Có chuyện gì?Quản gia bước vào cung kính nói- Thưa Công tước, tiểu thư Steria nói có chuyện muốn gặp ngài.Công tước khựng lại hơi ngước đầu lên, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên, thật lâu rồi thì phải, suýt thì ông đã quên sự tồn tại của đứa con này luôn rồi.

Sắp xếp một số tài liệu lại, đứng lên cùng quản gia đi xuống lầu, thật muốn xem đứa nhỏ này giờ như thế nào.Tôi đang ở dưới sảnh nhâm nhi tách trà Earl Grey- một loại trà được giới quý tộc anh ưa chuộng vì thế giá tiền của nó cũng khá đắt đỏ nhưng là đối với tôi.

Thật may mắn ở thế giới trước trong một chuyến du lịch cùng công ty đã được nếm qua mùi vị trà này, không nghĩ vậy mà ở đây chúng cũng có, thật hoài niệm mà."Cạch" tiếng mở cửa, ngước lên cầu thang thấy một bóng người cao lớn, đi theo sau lưng là quản gia.

Dáng người mang theo vẻ quyền quý của một vị công tước thực thụ, mặc dù vẫn nghe nhiều lời miêu tả dáng vẻ của ông qua lời nói của Daisy nhưng tôi vẫn không ngăn cản được bản thân ngắm ông nhiều một chút, không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để tả vẻ đẹp của ông.


Xung quanh thân ông toát ra sự uy nghiêm nhưng nó không làm cho người đối diện ngột ngạt.

Một người tài giỏi nghiêm nghị và lãnh đạm đó là những đánh giá của tôi đối với người cha này.

Mải ngắm nhìn đến khi ngài ấy tới ngồi đối diện tôi mới bừng tỉnh.Lấy lại bình tĩnh ngồi xuống đối diện ông, đang loay hoay không biết mở lời như thế nào, thì tôi đã nghe thấy ông cất tiếng hỏi trước:- Ta nghe nói hôm trước con có gặp một sự cố khi đi dự tiệc trà, đã ổn rồi chứ? -Ông vừa nói vừa nhấp một ngụm tràCảm thấy hình như mình khá thích người cha này.

Ông chuẩn những điều kiện của một người con trai mà tôi mong muốn khi còn ở thế giới trước, một người vừa tài giỏi vừa quyết đoán.

Ngưng những dòng suy nghĩ ấy lại, tôi không khỏi cảm thấy giật mình trước câu hỏi của ông, chẳng phải ông là đang quan tâm mình sao, vậy thì cũng không hẳn là một người cha tuyệt tình như trong suy nghĩ của tôi đi.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi nếu muốn sống yên ổn, nhất định phải lấy được lòng người cha này..