- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Người ôm cô chạy tăng tốc rất nhanh trong bóng đêm, gió thổi mạnh vù vù bên tai, thậm chí cô còn cảm giác được màn sương đen chung quanh đặc sệt, không cách nào tiêu tan giữa trời đất được.
“Ưm, ưm, ưm….” Du Lệ giãy dụa theo bản năng.
“Là tôi”
Thanh âm quen thuộc như gió vang lên bên tai, cô ngừng giãy dụa, cả người như quả bóng cao su xì hơi, mềm nhũn dựa vào lồng ngực người đàn ông ôm cô, thở hồng hộc.
Người đàn ông bỏ tay bịt miệng cô ra, cô há hốc mồm thở phì phò, trán toát mồ hôi lạnh.
Đợi tới lúc người đàn ông dừng lại, cô đã thở bình thường trở lại, lúc chạy trốn vừa rồi lồng ngực bị đè nén cũng bớt đi rất nhiều.
Cả người giống bộ dạng sống sót sau tai nạn vậy.
Người đàn ông thả cô xuống, chân cô hơi mềm nhũn, suýt ngã xuống đất, người đàn ông đỡ cô kịp thời, hỏi, “Cô không sao chứ?”
Du Lệ một tay bám lên cánh tay anh đứng cho vững, nói yếu ớt, “Chắc là…. không sao”
Cô nghỉ một lúc cuối cùng cũng đứng vững lại, lúc này mới phát hiện ra chung quanh không còn tối đen nữa, ít ra cô cũng thấy rõ vóc dáng người đàn ông bên cạnh.
Cô chớp mắt, nhanh chóng phát hiện ra, hoàn cảnh chung quanh cũng không thay đổi gì, chỉ là màn sương đen vây quanh họ đang dần tản ra, hình thành một vòng tròn không xâm nhiễm, tầm mắt cũng không hề bị ảnh hưởng. Nhưng bên ngoài vòng tròn vẫn đen đặc như cũ, nhìn không thấy tận cùng.
Du Lệ lại có ảo giác như họ lại lần nữa rời khỏi nhân gian vậy, đi vào một không gian kỳ lạ khác.
Sau đó cô quay đầu, nhìn về phía tiên sinh Bảo Phiêu, tự dưng thấy yên tâm hẳn.
Vị tiên sinh Bảo Phiêu này quả nhiên quá lợi hại, đến cả màn sương đen cũng sợ anh nữa.
“Sao anh lại tới đây vậy?” Cô hỏi, trên mặt hơi cười, cảm thấy hoàn cảnh chung quanh cũng không đáng sợ lắm.
“Tới tìm cô” Chử Hiệt trả lời đơn giản.
Du Lệ “à” một tiếng, nói may mắn, “May mà anh tới kịp, không thì…”
Nghĩ tới lời nghe được vừa rồi, cô hơi bối rối, lẩm bẩm, “Hóa ra Alger Guzman là quỷ hút máu (ma cà rồng), chẳng trách mà mặt anh ta lại tái nhợt như thế, cũng không hòa đồng cùng mọi người, vẫn ở mãi trong phòng. Còn Luda Holson, Alger nói anh ta là nhân viên thần chức, còn có loại nghề nghiệp thế sao? Còn nữa, Alger nói nhân viên thần chức hợp tác với Ankass…. Ankass là gì?”
Lẩm bẩm đến câu cuối, cô không kìm được nhìn tiên sinh Bảo Phiêu, hỏi anh, “Chử tiên sinh, anh có biết Ankass là gì không?”
“Ma tộc”
Du Lệ ngây ra nhìn anh, mãi sau mới tiêu hóa được ý lời anh nói, tiếp đó nghĩ mà thấy sợ mãi.
Nơi vừa rồi đó, có một nhân viên thần chức, một quỷ hút máu, một Ma tộc, nếu họ mà bắt được cô, chẳng biết có bị giết người diệt khẩu không nữa.
Nghĩ đến mũi tên sắt kia, Du Lệ đột nhiên cảm thấy thế giới này nguy hiểm làm sao.
Trải qua chuyện hôm nay, lại phá vỡ nhận thức vốn có của cô với thế giới, trong đầu đủ loại nghi vấn, rõ ràng nghi vấn đầy bụng, nhưng bất chợt lại không biết hỏi từ chỗ nào. Trong nhất thời cô lại bối rối vô cùng.
Chử Hiệt cúi đầu nhìn mặt cô suy tư, không nói gì.
Một lúc sau, Du Lệ hoàn hồn, đúng lúc chạm phải mắt của người đàn ông, hơi sững sờ, ngơ ngác hỏi, “Anh tới bao giờ thế?”
Người đàn ông dĩ nhiên không trả lời vấn đề linh tinh đó, hỏi lại, “Về không?”
“Đương nhiên rồi” Không về chẳng lẽ lại muốn đợi ở cái nơi đáng sợ này ư? Là một người bình thường, Du Lệ cũng không thấy hứng thú với cái loại không phải người kia, cô nguyện ở cái thế giới bình thường của con người hơn.
Cô tự hiểu bản thân, nếu là người bình thường, vậy nên làm chuyện của người bình thường.
Nhưng nhìn thấy bóng đen hắc ám vô tận chung quanh, cô lại phát sầu, hỏi tiên sinh Bảo Phiêu bên cạnh, “Trở về thế nào đây?’
Người đàn ông duỗi tay ra với cô, “Đi cùng tôi”
Du Lệ đưa tay ra cho anh, anh kéo tay cô, vừa đi mấy bước, thấy đầu gối đau rát, bất giác lảo đảo.
Người đàn ông dừng bước, cúi đầu nhìn thoáng qua chân cô, đột nhiên khom lưng, lại bế ngang cô lên lần nữa.
Du Lệ bị động tác của anh hoảng sợ, sau đó mặt nóng lên, vội nói, “Không, không cần, tôi có thể đi được, chỉ là cần thích ứng chút thôi”
Chử Hiệt không nói, nhẹ nhàng ôm cô đi vào trong bóng tối.
Hắc ám vô biên lại nuốt chửng họ lần nữa, giương mắt nhìn cũng không thấy rõ, chỉ cảm giác kéo dài vô tận, cứ như toàn bộ thế giới chỉ còn có người đàn ông ôm cô mà thôi.
Du Lệ cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng, tay cô đặt nhẹ lên cánh tay người đàn ông, cố gắng khiến mình nhẹ đi, xem nhẹ vào lúc này cô đang bị người đàn ông ôm kiểu công chúa.
Cô để ý thấy rời đi rất nhanh, trong bóng tối, từ xa truyền tới tiếng tru kỳ lạ, mấy năm Du Lệ trải qua nhiều chuyện thần quái không ít, dĩ nhiên biết những tiếng kêu đó là của những ma vật nấp trong sương đen.
Thật ra cô cũng chưa từng chính thức thấy bộ dạng ma vật đó, vì mỗi lần ma vật xuất hiện, đều kéo theo màn sương đen dày đặc, chỉ có thể phán đoán được lúc chúng túm lấy quần áo cô, những ma vật ẩn trong màn sương đen đó không cao lớn, trên người có vẩy lạnh băng, phát ra tiếng kêu chói tai, bộ dáng thì…. đoán chừng chẳng đẹp mắt tý nào.
Cả người Du Lệ căng cứng, cứ lo những ma vật đó sẽ công kích họ.
Nhưng mãi cho đến lúc họ thuận lợi đi ra khỏi hắc ám, những ma vật đó cũng không xuất hiện.
Phảng phất như trong nháy mắt, họ từ trong hắc ám trở lại nhân gian, ánh sáng tối tăm lọt từ đỉnh đầu xuống, không khí ẩm ướt xộc vào mũi, ập vào mắt chính là mảng rừng xanh đậm.
Họ đã trở lại khu rừng.
Du Lệ ngây người, theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra màn sương đen cách đó không xa đang nhanh chóng rút lui, biến mất sâu trong rừng.
Vừa rồi họ đi ra từ trong màn sương đen đó, trong màn sương đen là một thế giới khác.
Trong lúc cô ngơ ngác, người đàn ông ôm cô đến tảng đá trơn nhẵn cứng cách đó không xa đặt cô ngồi, sau đó ngồi xổm xuống, vén ống quần cô lên…
Du Lệ hoảng sợ, theo bản năng rụt chân lại.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô, tay còn ấn trên cẳng chân cô, cặp mắt xanh băng đó không chút cảm xúc, nhưng Du Lệ lại thấy được nghi hoặc từ nét mặt quỷ dị của anh, như đang hỏi cô sao lại trốn.
“Tôi, tôi không sao” Cô hơi quẫn bách, loại quẫn bách này không phải vì anh muốn xem vết thương trên đùi cô mà do tư thế hiện giờ của anh.
Đó là một tư thế tương tự như tư thế thần phục thành kính, tuy không rõ ý anh là gì, nhưng cô vẫn thấy hơi mất tự nhiên.
Lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người đàn ông làm vậy trước mặt cô. Chử Hiệt nhìn cô một lúc, không kiên trì nữa.
Du Lệ đứng lên, đầu gối đã không còn đau, vừa rồi ngã nhào trên mặt đất hẳn là đầu gối hơi trầy da chút, cũng không nặng lắm, để lâu cũng quen với đau đớn nên thấy không sao.
Tiếp đó, cô lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, hoàn toàn không rõ phương hướng, cũng chưa thấy ai khác trong đoàn làm phim, toàn bộ núi rừng yên tĩnh, không nghe thấy một tiếng chim hót nào.
Trong lòng cân nhắc, Du Lệ quyết định không đi tìm đoàn làm phim nữa mà hỏi tiên sinh Bảo Phiêu đáng tin cậy ở bên, “Chúng ta về thế nào đây?”
Vệ sỹ chỉ về một hướng, “Đi hướng đó”
Du Lệ ngoan ngoãn đi theo anh.
Sau hơn nửa tiếng, họ thuận lợi trở lại lâu đài cổ. Những người khác vẫn chưa về.
Du Lệ nhân cơ hội điều chỉnh lại mình, làm mình không còn chật vật nữa, tiếp đó ngồi trên sofa ở đại sảnh lâu đài, nhân viên đoàn làm phim rót cho cô ly cà phê, nhàn nhã uống cà phê.
Không lâu sau, người vào núi lục tục trở lại.
Thoạt nhìn họ có vẻ không ổn lắm, đại đa số trông mệt mỏi, quần áo trên người dính không ít vết bẩn, bộ dáng ấy còn chật vật hơn cả Du Lệ vừa nãy trốn trong bóng tối nữa.
Lúc Phó đạo diễn Jim thấy cô, đột nhiên thở phào, nói đầy cao hứng, “Anita thân mến, cô về lúc nào vậy? Vừa rồi không thấy cô, tôi còn tưởng cô mất tích trong núi, đang định về cho người vào núi tìm cô đó”
Lúc phó đạo diễn nói vậy, Du Lệ nhạy bén cảm giác được có mấy tầm mắt thấp thoáng nhìn cô.
Marisa Gibson xì một tiếng, thì thầm nho nhỏ với một diễn viên đứng bên.
Du Lệ cười bảo, “Tôi đi khá chậm, không đuổi kịp mọi người, lúc phát hiện không thấy mọi người, tôi sợ mình bị lạc, nên men theo đường về trước”
Jim nghe xong, cảm thấy cô làm rất đúng, khen mấy câu.
Thừa lúc nói chuyện với phó đạo diễn, Du Lệ để ý thấy Luda Holson và Alger Guzman cũng có mặt, cả hai đứng cách nhau một quãng không xa không gần, một dịu dàng hiền hòa, một lạnh băng ngạo mạn, không nhìn ra dị thường gì.
Du Lệ không kìm được lại liếc nhìn trộm nữ số 2 Shiya Keyness trong đám đông. Luda là nhân viên thần chức giáo đình, Alger là quỷ hút máu, vậy Ma tộc Ankass là ai đây?
“Ưm, ưm, ưm….” Du Lệ giãy dụa theo bản năng.
“Là tôi”
Thanh âm quen thuộc như gió vang lên bên tai, cô ngừng giãy dụa, cả người như quả bóng cao su xì hơi, mềm nhũn dựa vào lồng ngực người đàn ông ôm cô, thở hồng hộc.
Người đàn ông bỏ tay bịt miệng cô ra, cô há hốc mồm thở phì phò, trán toát mồ hôi lạnh.
Đợi tới lúc người đàn ông dừng lại, cô đã thở bình thường trở lại, lúc chạy trốn vừa rồi lồng ngực bị đè nén cũng bớt đi rất nhiều.
Cả người giống bộ dạng sống sót sau tai nạn vậy.
Người đàn ông thả cô xuống, chân cô hơi mềm nhũn, suýt ngã xuống đất, người đàn ông đỡ cô kịp thời, hỏi, “Cô không sao chứ?”
Du Lệ một tay bám lên cánh tay anh đứng cho vững, nói yếu ớt, “Chắc là…. không sao”
Cô nghỉ một lúc cuối cùng cũng đứng vững lại, lúc này mới phát hiện ra chung quanh không còn tối đen nữa, ít ra cô cũng thấy rõ vóc dáng người đàn ông bên cạnh.
Cô chớp mắt, nhanh chóng phát hiện ra, hoàn cảnh chung quanh cũng không thay đổi gì, chỉ là màn sương đen vây quanh họ đang dần tản ra, hình thành một vòng tròn không xâm nhiễm, tầm mắt cũng không hề bị ảnh hưởng. Nhưng bên ngoài vòng tròn vẫn đen đặc như cũ, nhìn không thấy tận cùng.
Du Lệ lại có ảo giác như họ lại lần nữa rời khỏi nhân gian vậy, đi vào một không gian kỳ lạ khác.
Sau đó cô quay đầu, nhìn về phía tiên sinh Bảo Phiêu, tự dưng thấy yên tâm hẳn.
Vị tiên sinh Bảo Phiêu này quả nhiên quá lợi hại, đến cả màn sương đen cũng sợ anh nữa.
“Sao anh lại tới đây vậy?” Cô hỏi, trên mặt hơi cười, cảm thấy hoàn cảnh chung quanh cũng không đáng sợ lắm.
“Tới tìm cô” Chử Hiệt trả lời đơn giản.
Du Lệ “à” một tiếng, nói may mắn, “May mà anh tới kịp, không thì…”
Nghĩ tới lời nghe được vừa rồi, cô hơi bối rối, lẩm bẩm, “Hóa ra Alger Guzman là quỷ hút máu (ma cà rồng), chẳng trách mà mặt anh ta lại tái nhợt như thế, cũng không hòa đồng cùng mọi người, vẫn ở mãi trong phòng. Còn Luda Holson, Alger nói anh ta là nhân viên thần chức, còn có loại nghề nghiệp thế sao? Còn nữa, Alger nói nhân viên thần chức hợp tác với Ankass…. Ankass là gì?”
Lẩm bẩm đến câu cuối, cô không kìm được nhìn tiên sinh Bảo Phiêu, hỏi anh, “Chử tiên sinh, anh có biết Ankass là gì không?”
“Ma tộc”
Du Lệ ngây ra nhìn anh, mãi sau mới tiêu hóa được ý lời anh nói, tiếp đó nghĩ mà thấy sợ mãi.
Nơi vừa rồi đó, có một nhân viên thần chức, một quỷ hút máu, một Ma tộc, nếu họ mà bắt được cô, chẳng biết có bị giết người diệt khẩu không nữa.
Nghĩ đến mũi tên sắt kia, Du Lệ đột nhiên cảm thấy thế giới này nguy hiểm làm sao.
Trải qua chuyện hôm nay, lại phá vỡ nhận thức vốn có của cô với thế giới, trong đầu đủ loại nghi vấn, rõ ràng nghi vấn đầy bụng, nhưng bất chợt lại không biết hỏi từ chỗ nào. Trong nhất thời cô lại bối rối vô cùng.
Chử Hiệt cúi đầu nhìn mặt cô suy tư, không nói gì.
Một lúc sau, Du Lệ hoàn hồn, đúng lúc chạm phải mắt của người đàn ông, hơi sững sờ, ngơ ngác hỏi, “Anh tới bao giờ thế?”
Người đàn ông dĩ nhiên không trả lời vấn đề linh tinh đó, hỏi lại, “Về không?”
“Đương nhiên rồi” Không về chẳng lẽ lại muốn đợi ở cái nơi đáng sợ này ư? Là một người bình thường, Du Lệ cũng không thấy hứng thú với cái loại không phải người kia, cô nguyện ở cái thế giới bình thường của con người hơn.
Cô tự hiểu bản thân, nếu là người bình thường, vậy nên làm chuyện của người bình thường.
Nhưng nhìn thấy bóng đen hắc ám vô tận chung quanh, cô lại phát sầu, hỏi tiên sinh Bảo Phiêu bên cạnh, “Trở về thế nào đây?’
Người đàn ông duỗi tay ra với cô, “Đi cùng tôi”
Du Lệ đưa tay ra cho anh, anh kéo tay cô, vừa đi mấy bước, thấy đầu gối đau rát, bất giác lảo đảo.
Người đàn ông dừng bước, cúi đầu nhìn thoáng qua chân cô, đột nhiên khom lưng, lại bế ngang cô lên lần nữa.
Du Lệ bị động tác của anh hoảng sợ, sau đó mặt nóng lên, vội nói, “Không, không cần, tôi có thể đi được, chỉ là cần thích ứng chút thôi”
Chử Hiệt không nói, nhẹ nhàng ôm cô đi vào trong bóng tối.
Hắc ám vô biên lại nuốt chửng họ lần nữa, giương mắt nhìn cũng không thấy rõ, chỉ cảm giác kéo dài vô tận, cứ như toàn bộ thế giới chỉ còn có người đàn ông ôm cô mà thôi.
Du Lệ cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng, tay cô đặt nhẹ lên cánh tay người đàn ông, cố gắng khiến mình nhẹ đi, xem nhẹ vào lúc này cô đang bị người đàn ông ôm kiểu công chúa.
Cô để ý thấy rời đi rất nhanh, trong bóng tối, từ xa truyền tới tiếng tru kỳ lạ, mấy năm Du Lệ trải qua nhiều chuyện thần quái không ít, dĩ nhiên biết những tiếng kêu đó là của những ma vật nấp trong sương đen.
Thật ra cô cũng chưa từng chính thức thấy bộ dạng ma vật đó, vì mỗi lần ma vật xuất hiện, đều kéo theo màn sương đen dày đặc, chỉ có thể phán đoán được lúc chúng túm lấy quần áo cô, những ma vật ẩn trong màn sương đen đó không cao lớn, trên người có vẩy lạnh băng, phát ra tiếng kêu chói tai, bộ dáng thì…. đoán chừng chẳng đẹp mắt tý nào.
Cả người Du Lệ căng cứng, cứ lo những ma vật đó sẽ công kích họ.
Nhưng mãi cho đến lúc họ thuận lợi đi ra khỏi hắc ám, những ma vật đó cũng không xuất hiện.
Phảng phất như trong nháy mắt, họ từ trong hắc ám trở lại nhân gian, ánh sáng tối tăm lọt từ đỉnh đầu xuống, không khí ẩm ướt xộc vào mũi, ập vào mắt chính là mảng rừng xanh đậm.
Họ đã trở lại khu rừng.
Du Lệ ngây người, theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra màn sương đen cách đó không xa đang nhanh chóng rút lui, biến mất sâu trong rừng.
Vừa rồi họ đi ra từ trong màn sương đen đó, trong màn sương đen là một thế giới khác.
Trong lúc cô ngơ ngác, người đàn ông ôm cô đến tảng đá trơn nhẵn cứng cách đó không xa đặt cô ngồi, sau đó ngồi xổm xuống, vén ống quần cô lên…
Du Lệ hoảng sợ, theo bản năng rụt chân lại.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô, tay còn ấn trên cẳng chân cô, cặp mắt xanh băng đó không chút cảm xúc, nhưng Du Lệ lại thấy được nghi hoặc từ nét mặt quỷ dị của anh, như đang hỏi cô sao lại trốn.
“Tôi, tôi không sao” Cô hơi quẫn bách, loại quẫn bách này không phải vì anh muốn xem vết thương trên đùi cô mà do tư thế hiện giờ của anh.
Đó là một tư thế tương tự như tư thế thần phục thành kính, tuy không rõ ý anh là gì, nhưng cô vẫn thấy hơi mất tự nhiên.
Lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người đàn ông làm vậy trước mặt cô. Chử Hiệt nhìn cô một lúc, không kiên trì nữa.
Du Lệ đứng lên, đầu gối đã không còn đau, vừa rồi ngã nhào trên mặt đất hẳn là đầu gối hơi trầy da chút, cũng không nặng lắm, để lâu cũng quen với đau đớn nên thấy không sao.
Tiếp đó, cô lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, hoàn toàn không rõ phương hướng, cũng chưa thấy ai khác trong đoàn làm phim, toàn bộ núi rừng yên tĩnh, không nghe thấy một tiếng chim hót nào.
Trong lòng cân nhắc, Du Lệ quyết định không đi tìm đoàn làm phim nữa mà hỏi tiên sinh Bảo Phiêu đáng tin cậy ở bên, “Chúng ta về thế nào đây?”
Vệ sỹ chỉ về một hướng, “Đi hướng đó”
Du Lệ ngoan ngoãn đi theo anh.
Sau hơn nửa tiếng, họ thuận lợi trở lại lâu đài cổ. Những người khác vẫn chưa về.
Du Lệ nhân cơ hội điều chỉnh lại mình, làm mình không còn chật vật nữa, tiếp đó ngồi trên sofa ở đại sảnh lâu đài, nhân viên đoàn làm phim rót cho cô ly cà phê, nhàn nhã uống cà phê.
Không lâu sau, người vào núi lục tục trở lại.
Thoạt nhìn họ có vẻ không ổn lắm, đại đa số trông mệt mỏi, quần áo trên người dính không ít vết bẩn, bộ dáng ấy còn chật vật hơn cả Du Lệ vừa nãy trốn trong bóng tối nữa.
Lúc Phó đạo diễn Jim thấy cô, đột nhiên thở phào, nói đầy cao hứng, “Anita thân mến, cô về lúc nào vậy? Vừa rồi không thấy cô, tôi còn tưởng cô mất tích trong núi, đang định về cho người vào núi tìm cô đó”
Lúc phó đạo diễn nói vậy, Du Lệ nhạy bén cảm giác được có mấy tầm mắt thấp thoáng nhìn cô.
Marisa Gibson xì một tiếng, thì thầm nho nhỏ với một diễn viên đứng bên.
Du Lệ cười bảo, “Tôi đi khá chậm, không đuổi kịp mọi người, lúc phát hiện không thấy mọi người, tôi sợ mình bị lạc, nên men theo đường về trước”
Jim nghe xong, cảm thấy cô làm rất đúng, khen mấy câu.
Thừa lúc nói chuyện với phó đạo diễn, Du Lệ để ý thấy Luda Holson và Alger Guzman cũng có mặt, cả hai đứng cách nhau một quãng không xa không gần, một dịu dàng hiền hòa, một lạnh băng ngạo mạn, không nhìn ra dị thường gì.
Du Lệ không kìm được lại liếc nhìn trộm nữ số 2 Shiya Keyness trong đám đông. Luda là nhân viên thần chức giáo đình, Alger là quỷ hút máu, vậy Ma tộc Ankass là ai đây?