- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
DUNKELL...Dậy mauuu!!!!! Sáng rồi nè!!!!- Thằng Alen hất cái chăn ấm áp ra khỏi người tôi. Thằng khỉ này muốn chết à?
Tôi lăn lộn ôm cái gối vài vòng nữa mới lếch thếch ngoi đầu dậy. Thẳng quỷ này làm gì gọi sớm thế không biết. Giờ này chắc cũng mới 5 6 giờ sáng. Còn sớm chán.
-Mọi người ơi!!! Ăn trưa thôi! Mau mau sắp chiều rồi đấy. Ăn xong chúng ta còn khởi hành đến Lôi quốc nữa.- Miran bưng nồi canh đặt lên cái bàn làm bằng gốc cây.
Cái gì? Mới nhắm mắt lại mở ra đã trưa rồi á? VÔ LÝ!!!
-Nào nào con sâu ngủ! Đã chịu dậy rồi sao?- Elena cười cười đá đểu tôi.
Gruuu!! Mi muốn được chôn xác trong cái cây cổ thụ tối tăm này hay sao mà dám kêu tôi sâu ngủ vậy?
-Áaa!! Tên hâm này muốn chết hả????- Miran bỗng hét toáng lên.
-Aaaaa!! Xin lỗi xin lỗi.... mình không để ý huhu.- Thằng Alen cúi đầu xin lỗi liên mồm.
-Còn không mau lấy khăn ra đây!! Con trai gì mít ướt thí mồ.- Nhỏ Miran đe.
Thì ra là thằng hậu đậu Alen đi quệt đổ nồi canh trên bàn rơi trúng người con nhỏ. Haizz!! Mất mặt quá...
-Vô đây phụ tui nấu nồi canh mới nè! Không là nhịn ăn đó nghe chưa!!!- Nhỏ xách tai anh con vô trong làm nó kêu oai oái.
Mấy đứa này...đang đói còn đi gây chuyện. Thôi kệ! Đi rửa mặt súc miệng phát đã.
-Dunkel! Chúng ta sẽ phải đi ngang qua làng sương mù đấy! Chuẩn bị cho cẩn thận. Tôi nghe nói làng đó toàn những người có khả năng đặc biệt và ai xâm phạm lãnh thổ đều bị họ đánh cho lên bờ xuống ruộng đó.
-“Cùng lắm là giết vài mạng.”- Tôi thờ ơ đáp rồi đi ra ngoài.
........
Ăn uống no nê chúng tôi bắt đầu xuất phát đến Lôi quốc. Haizz thực sự thì cũng lười lắm nhưng nếu có món đồ cải tử hoàn sinh thì...tại sao không thử? Biết đâu có thể giữ cho mình được mạng sống.
Con đường chúng tôi phải đi là qua một sa mạc, tiếp đó là đến làng sương mù, qua một cánh rừng rậm nữa mới tới được Lôi quốc. Nghe nó mệt nha!!
-Nào! Xuất phát thôiii!!!!-Miran nhảy tung tăng.
.......
Bọn tôi đi một lúc thì sa mạc cũng hiện ra... khỉ gió thiệt chứ! Đi lâu như vậy mà mấy đứa quỷ này đứa nào cũng nhìn sung sức như lúc mới khởi hành làm tôi cũng không dám than vãn gì sợ mất hình tượng.
-Mọi người cố gắng đi hết sa mạc này rồi chúng ta dừng chân nhé!- Elena thôi thúc.
-Chị Elena ơi!! Nói thế chứ e cũng hơi đuối rồi đó!!! Hay mình nghỉ xíu nha.- Con nhỏ Miran mặc dù trông khá tươi tỉnh nhưng cũng than vãn.
-Không được! Bão cát ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta phải rời đi càng nhanh càng tốt.- Elena khẽ nhăn mặt.
Hình như mồm con nhỏ này có gắn cái lời nguyền gì hay sao mà nó vừa dứt lời thì gió bắt đầu ập tới. Những cơn gió siêu mạnh giật cấp 1 cấp 2, tầm nhìn xa do bị cát che khuất nên không còn ai trông thấy.
-Khỉ thật! Vừa mới nói xong đã tới rồi.- Elena che mắt lầm bầm.
-“Băng hoá”
Tôi dựng một tảng băng lớn trước mặt để chắn cơn bão đang hăm he ập vô mặt chúng tôi.
-- Elena lật quyển sách ra đọc thần chú.
Tức thì xung quanh người tôi hiện ra một màn chắn hệt như cái cứu bọn người kia khỏi Hắc thạch.
-Mau tận dụng vòng chú của tôi để di chuyển. Nó chỉ tồn tại được 10 phút thôi.- Elena nói gấp.
-“Alen.”- Tôi nhìn qua thằng Alen hất đầu vô tảng băng ra hiệu cho nó.
-Ok!! - Alen phóng điện nổ tung cái tường băng tôi mới tạo ra.
-Woaaa! Ghê nha!! Đi thôi đi thôi.- Miran nhí nhảnh.
Công nhận cái vòng bảo vệ của con Elena cũng kinh phết. Tôi đi giữa bão cát như đi trong nhà vậy. Ở ngoài thì cơn bão vẫn đang gầm rú gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi.
......,
10 phút gần trôi qua.... con bão chưa có dấu hiệu giảm đi chút nào.... còn vòng chú của Elena thì ngày một mờ dần.
-Dunkel....Tạo băng đi! Vòng chú sắp hết tác dụng rồi! Ta buộc phải dừng chân thôi.-Elena quay qua tôi nói.
-“Băng hoá”.
Tôi tạo ta một bức tường thứ 2. Khỉ thật! Tốn mana thiệt chứ. Tạo cái gì nhỏ nhỏ còn chấp nhận được. Tạo 2 tảng băng to đùng này nó ngốn gần nửa cây mana của tôi luôn. Khó chịu thật.
-Vậy phải ngồi đây chờ sao? Khi nào mới hết vậy?- Alen thở dài.
-Cứ đà này chắc phải đến tối mất.- Miran cũng uể oải.
-Còn một cách. -Elena cắn móng tay.
Tôi nheo mắt nhìn nó hy vọng.
-Làng sương mù cách đây tầm 18km. Tôi có thể dịch chuyển mọi người tới đó.
Con điên này!!!!!! Sao không làm sớm hơn hả???? Biết đi nãy giờ mệt lắm không?? Tôi cay cú trừng mắt nhìn.
-Nhưng mọi người biết đó! Làng sương mù rất nguy hiểm. Nếu mọi người có thể lo liệu được thì tôi sẽ dịch chuyển. Đây là kĩ năng đặc biệt của tôi giống như của Dunkel vậy. Có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu trong phạm vi 20km nếu nó từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên 1 tuần tôi chỉ sử dụng được 2 lần và mỗi lần sử dụng sẽ cạn sạch mana dẫn đến bất tỉnh trong 1 canh giờ để hồi phục. - Elena giải thích kĩ càng.
-“Làm đi! Tôi bảo vệ cô.”- Tôi nhăn trán nghiêm túc.
Thề là tôi chán đi bộ lắm rồi. Làm được tới đâu thì tới.
-Cảm ơn cậu. Nhưng nói thì dễ lắm. Vấn đề bây giờ là....hihi.- Elena nhắm mắt cười bí hiểm.
-“Làm sao?”- Tôi khó chịu.
-Tôi chưa đến đó bao giờ ahihihi.- Nó tự gõ trán mình rồi cười.
Gruuuuu!! Thế mà khoe khoang cái gì hả??? Chắc tôi đập chết nó cho bõ tức quá....
-Khoan Dunkel có thể truyền suy nghĩ mà...- Alen bỗng nảy ra ý tưởng.
-“Không được! Tôi cũng chưa đến đó bao giờ!!”- Tôi thở dài.
-Nhưng mình thì rồi.- Alen chồm dậy.
-“Thì sao?”- Tôi chán nản hỏi ngược.
-Cậu nhớ mình cũng từng đọc suy nghĩ của cậu chứ?- Nó lải nhải.
-“Nói nhanh lên tôi đánh luôn cả cậu giờ chứ đứng đó mà vòng vo.”- Tôi cáu.
-Huhu!! Dữ quá vậy! Này nhé, thực chất của kĩ năng đó là mình dùng dòng điện truyền vô não bộ cậu để đọc suy nghĩ. Đồng nghĩa với việc trong lúc đó người cậu đã nhiệm điện và cậu cũng có thể đọc ngược lại suy nghĩ của mình bằng cách truyền điện ngược lại.- Nó lan man.
Hmmmm? Do tôi học vật lý ngu hay do nó giải thích ngu nhỉ? Chắc là vế sau rồi chứ tôi cũng 8 điểm lý chứ bộ. Sao nghe xong vẫn mông lung như một trò đùa thế?
-“Thôi đừng giải thích nữa! Chỉ tôi làm mau lên!”- Tôi hối.
Nó tiến lại gần đặt tay lên trán tôi như trước kia hay làm.
-Bây giờ cậu đang có dòng điện của mình trong người. Đặt tay của cậu lên trán mình đi. Đồng nghĩa với việc cậu truyện điện ngược lại đó.- Alen nhắm mắt.
Ồ!!! Kĩ năng xịn vậy. Thế mà hồi trước mình không biết nhỉ?
-Chị Ele! Chị có thấy 2 đứa nó gay gay kiểu gì không?- Nhỏ Miran thì thầm vô tai Elena. Nó làm như tôi không nghe thấy vậy.
-Thôi kệ đi em! Thời đại nào còn kì thị nữa.- Con Elena phất phất tay ra vẻ mình rộng lượng lắm.
-“Tôi đóng băng cả 2 đấy!”- Tôi cay cú nói.
-Ahihi! Tai thính thế!! Đùa, đùa đấy! Làm tiếp đi.- Con khỉ Miran cười trừ.
Tôi mặc kệ 2 đứa nó, quay qua đặt tay lên trán thằng Alen.....
........
“-Cứu với!!
-Đây là đâu?
-Các người đã đến nhầm nơi! Và cái giá phải trả là...chết.....”
Tôi giật nảy mình như vừa bị điện giật, bỗng chốc trong đầu tôi hiện ra rất nhiều giọng nói. Rồi cảnh nhà cửa bốc cháy, sương mù dày đặc. Tất cả đều hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một. Chuyện gì đã xảy ra ở đó thế? Kí ức của thằng Alen về làng Sương Mù thực chất là gì?
-Xong rồi! Cậu truyền lại cho Elena đi!!- Alen cười tươi tỉnh.
-“Muốn chết không?”- Tôi nhăn mặt khó chịu.
-Hả?- Mặt nó nghệt ra.
-“Sao không làm vậy từ đầu với Elena luôn cho nhanh làm với tôi chi?”- Tôi bực mình bởi sự óc chó của nó.
-Ờ HA!!!!! Sao không nhắc mình?- Nó vỗ trán cái chát rồi quay qua trách tôi.
-“Tôi mà hiểu cậu nói cái gì từ đầu thì cũng đã nhắc rồi.”- Tôi trừng mắt nhìn nó. Cái tật lan man không bao giờ bỏ được.
-Huhu!! Thôi mà, để mình lại làm với Ele.- Alen mếu máo.
Nó đi lại đặt tay lên trán Elena, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt....tôi bắt đầu nghĩ lại cảnh vừa nãy giữa tôi với nó, công nhận trông...cũng hơi gay gay thật.
-Trông như 2 người họ đang yêu nhau ấy Dunkel nhỉ?- con Miran lại chọc gậy bánh xe. Mày nói xấu có thể bé bé cái mồm lại không con nhỏ này. Chút nữa nó cay lên bem cả 2 bây giờ -_-.
-Một hồi nữa cho 2 người ngủ lại đây với bão cát nhé. Tôi với Alen đi trước đó.- Elena trừng mắt nhìn tụi tôi.
-Ahihi!! Đùa thôi đùa thôi. Làm gì căng thế.- Con quỷ Miran lại cười trừ tập 2 -_-.
Hai đứa nó say sưa thắm thiết nhau một hồi thì bỗng người Ele giật nảy y chang tôi lúc nãy.
-Alen...kí ức này.....Đừng...Đừng nói cậu là....- Mắt Elena đầy hoảng hốt.
-Thì..mọi chuyện vậy đó hihi!- Alen gãi đầu ráng gượng cười cố gắng che dấu sự buồn bã.
Cái gì cơ?...Tôi cũng bất ngờ... Thằng khỉ...thằng khỉ Alen này mà là...”người đó” ấy hả.....
...…………
Sau khi bước vô vòng dịch chuyển của Elena thì giờ bọn tôi đã đứng trước cổng làng Sương Mù...haizzz vượt qua đây mới đến được Lôi quốc. Thôi đành vậy. Còn con nhỏ phù thuỷ đáng ghét này.... nãy lỡ mồm kêu bảo vệ nó nên 2 đứa quỷ kia đẩy cho tôi cõng nó luôn. Phiền thật chứ. Ăn cái gì mà nặng thế không biết...Gruuuu....
“PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP”- Tự dưng ở đâu hàng loạt mũi tên bay với tốc độ cực cao cắm thằng vào thân cây trước mặt bọn tôi?
Cái quái gì vậy? Sao tôi không cảm nhận được gì hết?
-ĐỊA CHẤNNNNN.
“ẦM ẦM....”
Mặt đất bỗng rung chuyển....lại cái khỉ gì nữa đây? Đứa nào đang cố chơi khăm bọn tôi à??..
Sương mù bỗng chốc bủa vây che khuất mọi thứ. Lũ người này lắm trò nhỉ?
-Các người là ai?- Miran rút song đao ra thủ thế.
-Quan trọng lắm sao? Các ngươi đã đến nhầm nơi...Và cái giá phải trả là...chết..- Một giọng nói khàn khàn vang lên trong lớp sương mù.
Sao câu này tôi nghe quen thế nhỉ? Hình như trong suy nghĩ của thằng Alen thì phải? Tôi liếc qua nó xem thử thì.....mặt nó đã cắt không còn giọt máu.
........
-Phương!!! Sử dụng Ưng tiễn khoá đối thủ. Miner cường hoá sắt....-Giọng khàn khàn của tên chỉ huy vang lên.
-Alen....Cái tên hâm này.... bình tĩnh lại đi....- Miran lay người Alen điên cuồng. Thằng điên này nữa. Một con nhỏ phù thuỷ đã mệt rồi giờ còn thêm nó. Không lẽ tôi phải đập nó một trận cho nó tỉnh ra trời? Tức quá!
-Dunkel chúng ta phải làm sao đây..Alenn nó....- Nhỏ Miran quay qua tôi mắt rưng rưng.
-“Cô có phải là một người may mắn không?”- Tôi hỏi rồi rút phi tiêu ra.
-Hả?........
Tôi lăn lộn ôm cái gối vài vòng nữa mới lếch thếch ngoi đầu dậy. Thẳng quỷ này làm gì gọi sớm thế không biết. Giờ này chắc cũng mới 5 6 giờ sáng. Còn sớm chán.
-Mọi người ơi!!! Ăn trưa thôi! Mau mau sắp chiều rồi đấy. Ăn xong chúng ta còn khởi hành đến Lôi quốc nữa.- Miran bưng nồi canh đặt lên cái bàn làm bằng gốc cây.
Cái gì? Mới nhắm mắt lại mở ra đã trưa rồi á? VÔ LÝ!!!
-Nào nào con sâu ngủ! Đã chịu dậy rồi sao?- Elena cười cười đá đểu tôi.
Gruuu!! Mi muốn được chôn xác trong cái cây cổ thụ tối tăm này hay sao mà dám kêu tôi sâu ngủ vậy?
-Áaa!! Tên hâm này muốn chết hả????- Miran bỗng hét toáng lên.
-Aaaaa!! Xin lỗi xin lỗi.... mình không để ý huhu.- Thằng Alen cúi đầu xin lỗi liên mồm.
-Còn không mau lấy khăn ra đây!! Con trai gì mít ướt thí mồ.- Nhỏ Miran đe.
Thì ra là thằng hậu đậu Alen đi quệt đổ nồi canh trên bàn rơi trúng người con nhỏ. Haizz!! Mất mặt quá...
-Vô đây phụ tui nấu nồi canh mới nè! Không là nhịn ăn đó nghe chưa!!!- Nhỏ xách tai anh con vô trong làm nó kêu oai oái.
Mấy đứa này...đang đói còn đi gây chuyện. Thôi kệ! Đi rửa mặt súc miệng phát đã.
-Dunkel! Chúng ta sẽ phải đi ngang qua làng sương mù đấy! Chuẩn bị cho cẩn thận. Tôi nghe nói làng đó toàn những người có khả năng đặc biệt và ai xâm phạm lãnh thổ đều bị họ đánh cho lên bờ xuống ruộng đó.
-“Cùng lắm là giết vài mạng.”- Tôi thờ ơ đáp rồi đi ra ngoài.
........
Ăn uống no nê chúng tôi bắt đầu xuất phát đến Lôi quốc. Haizz thực sự thì cũng lười lắm nhưng nếu có món đồ cải tử hoàn sinh thì...tại sao không thử? Biết đâu có thể giữ cho mình được mạng sống.
Con đường chúng tôi phải đi là qua một sa mạc, tiếp đó là đến làng sương mù, qua một cánh rừng rậm nữa mới tới được Lôi quốc. Nghe nó mệt nha!!
-Nào! Xuất phát thôiii!!!!-Miran nhảy tung tăng.
.......
Bọn tôi đi một lúc thì sa mạc cũng hiện ra... khỉ gió thiệt chứ! Đi lâu như vậy mà mấy đứa quỷ này đứa nào cũng nhìn sung sức như lúc mới khởi hành làm tôi cũng không dám than vãn gì sợ mất hình tượng.
-Mọi người cố gắng đi hết sa mạc này rồi chúng ta dừng chân nhé!- Elena thôi thúc.
-Chị Elena ơi!! Nói thế chứ e cũng hơi đuối rồi đó!!! Hay mình nghỉ xíu nha.- Con nhỏ Miran mặc dù trông khá tươi tỉnh nhưng cũng than vãn.
-Không được! Bão cát ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta phải rời đi càng nhanh càng tốt.- Elena khẽ nhăn mặt.
Hình như mồm con nhỏ này có gắn cái lời nguyền gì hay sao mà nó vừa dứt lời thì gió bắt đầu ập tới. Những cơn gió siêu mạnh giật cấp 1 cấp 2, tầm nhìn xa do bị cát che khuất nên không còn ai trông thấy.
-Khỉ thật! Vừa mới nói xong đã tới rồi.- Elena che mắt lầm bầm.
-“Băng hoá”
Tôi dựng một tảng băng lớn trước mặt để chắn cơn bão đang hăm he ập vô mặt chúng tôi.
-- Elena lật quyển sách ra đọc thần chú.
Tức thì xung quanh người tôi hiện ra một màn chắn hệt như cái cứu bọn người kia khỏi Hắc thạch.
-Mau tận dụng vòng chú của tôi để di chuyển. Nó chỉ tồn tại được 10 phút thôi.- Elena nói gấp.
-“Alen.”- Tôi nhìn qua thằng Alen hất đầu vô tảng băng ra hiệu cho nó.
-Ok!! - Alen phóng điện nổ tung cái tường băng tôi mới tạo ra.
-Woaaa! Ghê nha!! Đi thôi đi thôi.- Miran nhí nhảnh.
Công nhận cái vòng bảo vệ của con Elena cũng kinh phết. Tôi đi giữa bão cát như đi trong nhà vậy. Ở ngoài thì cơn bão vẫn đang gầm rú gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi.
......,
10 phút gần trôi qua.... con bão chưa có dấu hiệu giảm đi chút nào.... còn vòng chú của Elena thì ngày một mờ dần.
-Dunkel....Tạo băng đi! Vòng chú sắp hết tác dụng rồi! Ta buộc phải dừng chân thôi.-Elena quay qua tôi nói.
-“Băng hoá”.
Tôi tạo ta một bức tường thứ 2. Khỉ thật! Tốn mana thiệt chứ. Tạo cái gì nhỏ nhỏ còn chấp nhận được. Tạo 2 tảng băng to đùng này nó ngốn gần nửa cây mana của tôi luôn. Khó chịu thật.
-Vậy phải ngồi đây chờ sao? Khi nào mới hết vậy?- Alen thở dài.
-Cứ đà này chắc phải đến tối mất.- Miran cũng uể oải.
-Còn một cách. -Elena cắn móng tay.
Tôi nheo mắt nhìn nó hy vọng.
-Làng sương mù cách đây tầm 18km. Tôi có thể dịch chuyển mọi người tới đó.
Con điên này!!!!!! Sao không làm sớm hơn hả???? Biết đi nãy giờ mệt lắm không?? Tôi cay cú trừng mắt nhìn.
-Nhưng mọi người biết đó! Làng sương mù rất nguy hiểm. Nếu mọi người có thể lo liệu được thì tôi sẽ dịch chuyển. Đây là kĩ năng đặc biệt của tôi giống như của Dunkel vậy. Có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu trong phạm vi 20km nếu nó từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên 1 tuần tôi chỉ sử dụng được 2 lần và mỗi lần sử dụng sẽ cạn sạch mana dẫn đến bất tỉnh trong 1 canh giờ để hồi phục. - Elena giải thích kĩ càng.
-“Làm đi! Tôi bảo vệ cô.”- Tôi nhăn trán nghiêm túc.
Thề là tôi chán đi bộ lắm rồi. Làm được tới đâu thì tới.
-Cảm ơn cậu. Nhưng nói thì dễ lắm. Vấn đề bây giờ là....hihi.- Elena nhắm mắt cười bí hiểm.
-“Làm sao?”- Tôi khó chịu.
-Tôi chưa đến đó bao giờ ahihihi.- Nó tự gõ trán mình rồi cười.
Gruuuuu!! Thế mà khoe khoang cái gì hả??? Chắc tôi đập chết nó cho bõ tức quá....
-Khoan Dunkel có thể truyền suy nghĩ mà...- Alen bỗng nảy ra ý tưởng.
-“Không được! Tôi cũng chưa đến đó bao giờ!!”- Tôi thở dài.
-Nhưng mình thì rồi.- Alen chồm dậy.
-“Thì sao?”- Tôi chán nản hỏi ngược.
-Cậu nhớ mình cũng từng đọc suy nghĩ của cậu chứ?- Nó lải nhải.
-“Nói nhanh lên tôi đánh luôn cả cậu giờ chứ đứng đó mà vòng vo.”- Tôi cáu.
-Huhu!! Dữ quá vậy! Này nhé, thực chất của kĩ năng đó là mình dùng dòng điện truyền vô não bộ cậu để đọc suy nghĩ. Đồng nghĩa với việc trong lúc đó người cậu đã nhiệm điện và cậu cũng có thể đọc ngược lại suy nghĩ của mình bằng cách truyền điện ngược lại.- Nó lan man.
Hmmmm? Do tôi học vật lý ngu hay do nó giải thích ngu nhỉ? Chắc là vế sau rồi chứ tôi cũng 8 điểm lý chứ bộ. Sao nghe xong vẫn mông lung như một trò đùa thế?
-“Thôi đừng giải thích nữa! Chỉ tôi làm mau lên!”- Tôi hối.
Nó tiến lại gần đặt tay lên trán tôi như trước kia hay làm.
-Bây giờ cậu đang có dòng điện của mình trong người. Đặt tay của cậu lên trán mình đi. Đồng nghĩa với việc cậu truyện điện ngược lại đó.- Alen nhắm mắt.
Ồ!!! Kĩ năng xịn vậy. Thế mà hồi trước mình không biết nhỉ?
-Chị Ele! Chị có thấy 2 đứa nó gay gay kiểu gì không?- Nhỏ Miran thì thầm vô tai Elena. Nó làm như tôi không nghe thấy vậy.
-Thôi kệ đi em! Thời đại nào còn kì thị nữa.- Con Elena phất phất tay ra vẻ mình rộng lượng lắm.
-“Tôi đóng băng cả 2 đấy!”- Tôi cay cú nói.
-Ahihi! Tai thính thế!! Đùa, đùa đấy! Làm tiếp đi.- Con khỉ Miran cười trừ.
Tôi mặc kệ 2 đứa nó, quay qua đặt tay lên trán thằng Alen.....
........
“-Cứu với!!
-Đây là đâu?
-Các người đã đến nhầm nơi! Và cái giá phải trả là...chết.....”
Tôi giật nảy mình như vừa bị điện giật, bỗng chốc trong đầu tôi hiện ra rất nhiều giọng nói. Rồi cảnh nhà cửa bốc cháy, sương mù dày đặc. Tất cả đều hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một. Chuyện gì đã xảy ra ở đó thế? Kí ức của thằng Alen về làng Sương Mù thực chất là gì?
-Xong rồi! Cậu truyền lại cho Elena đi!!- Alen cười tươi tỉnh.
-“Muốn chết không?”- Tôi nhăn mặt khó chịu.
-Hả?- Mặt nó nghệt ra.
-“Sao không làm vậy từ đầu với Elena luôn cho nhanh làm với tôi chi?”- Tôi bực mình bởi sự óc chó của nó.
-Ờ HA!!!!! Sao không nhắc mình?- Nó vỗ trán cái chát rồi quay qua trách tôi.
-“Tôi mà hiểu cậu nói cái gì từ đầu thì cũng đã nhắc rồi.”- Tôi trừng mắt nhìn nó. Cái tật lan man không bao giờ bỏ được.
-Huhu!! Thôi mà, để mình lại làm với Ele.- Alen mếu máo.
Nó đi lại đặt tay lên trán Elena, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt....tôi bắt đầu nghĩ lại cảnh vừa nãy giữa tôi với nó, công nhận trông...cũng hơi gay gay thật.
-Trông như 2 người họ đang yêu nhau ấy Dunkel nhỉ?- con Miran lại chọc gậy bánh xe. Mày nói xấu có thể bé bé cái mồm lại không con nhỏ này. Chút nữa nó cay lên bem cả 2 bây giờ -_-.
-Một hồi nữa cho 2 người ngủ lại đây với bão cát nhé. Tôi với Alen đi trước đó.- Elena trừng mắt nhìn tụi tôi.
-Ahihi!! Đùa thôi đùa thôi. Làm gì căng thế.- Con quỷ Miran lại cười trừ tập 2 -_-.
Hai đứa nó say sưa thắm thiết nhau một hồi thì bỗng người Ele giật nảy y chang tôi lúc nãy.
-Alen...kí ức này.....Đừng...Đừng nói cậu là....- Mắt Elena đầy hoảng hốt.
-Thì..mọi chuyện vậy đó hihi!- Alen gãi đầu ráng gượng cười cố gắng che dấu sự buồn bã.
Cái gì cơ?...Tôi cũng bất ngờ... Thằng khỉ...thằng khỉ Alen này mà là...”người đó” ấy hả.....
...…………
Sau khi bước vô vòng dịch chuyển của Elena thì giờ bọn tôi đã đứng trước cổng làng Sương Mù...haizzz vượt qua đây mới đến được Lôi quốc. Thôi đành vậy. Còn con nhỏ phù thuỷ đáng ghét này.... nãy lỡ mồm kêu bảo vệ nó nên 2 đứa quỷ kia đẩy cho tôi cõng nó luôn. Phiền thật chứ. Ăn cái gì mà nặng thế không biết...Gruuuu....
“PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP”- Tự dưng ở đâu hàng loạt mũi tên bay với tốc độ cực cao cắm thằng vào thân cây trước mặt bọn tôi?
Cái quái gì vậy? Sao tôi không cảm nhận được gì hết?
-ĐỊA CHẤNNNNN.
“ẦM ẦM....”
Mặt đất bỗng rung chuyển....lại cái khỉ gì nữa đây? Đứa nào đang cố chơi khăm bọn tôi à??..
Sương mù bỗng chốc bủa vây che khuất mọi thứ. Lũ người này lắm trò nhỉ?
-Các người là ai?- Miran rút song đao ra thủ thế.
-Quan trọng lắm sao? Các ngươi đã đến nhầm nơi...Và cái giá phải trả là...chết..- Một giọng nói khàn khàn vang lên trong lớp sương mù.
Sao câu này tôi nghe quen thế nhỉ? Hình như trong suy nghĩ của thằng Alen thì phải? Tôi liếc qua nó xem thử thì.....mặt nó đã cắt không còn giọt máu.
........
-Phương!!! Sử dụng Ưng tiễn khoá đối thủ. Miner cường hoá sắt....-Giọng khàn khàn của tên chỉ huy vang lên.
-Alen....Cái tên hâm này.... bình tĩnh lại đi....- Miran lay người Alen điên cuồng. Thằng điên này nữa. Một con nhỏ phù thuỷ đã mệt rồi giờ còn thêm nó. Không lẽ tôi phải đập nó một trận cho nó tỉnh ra trời? Tức quá!
-Dunkel chúng ta phải làm sao đây..Alenn nó....- Nhỏ Miran quay qua tôi mắt rưng rưng.
-“Cô có phải là một người may mắn không?”- Tôi hỏi rồi rút phi tiêu ra.
-Hả?........