Quảng trường Bedford,

Bloomsbury, London, 1825


“Nó đây rồi! Nó đây rồi!” Penelope nhìn lên từ những trang giấy trải rộng trên mặt bàn của cô. Colin đang đứng trong ngưỡng cửa văn phòng nhỏ của cô, nhảy từ chân này sang chân kia như một cậu học trò.

“Cuốn sách của anh!” cô kêu lên, nhảy lên nhanh chóng như cơ thể khá lóng ngóng của cô cho phép, “Ồ, Colin, cho em xem. Cho em xem. Em không thể chờ.”

Anh không thể kìm lại cái cười xếch đến mang tai khi anh đưa cho cô cuốn sách của anh.

“Ô,” cô nói cung kính, nắm lấy cuốn sách bọc da mỏng manh trong tay cô, “Ồ, của em.” Cô đưa cuốn sách lên mặt cô và hít vào thật sâu, “Anh không yêu mùi của những cuốn sách mới à?”

“Nhìn đây này, nhìn đây này.” anh nói thiếu kiên nhẫn, chỉ vào tên anh trên bìa trước.

Penelope rạng rỡ, “Nhìn vào đó. Và nó cũng rất trang nhã.” Cô chạy những ngón tay cô qua các chữ khi cô đọc, “Một người Anh ở Italy, bởi Colin Bridgerton.”

Anh nhìn sẵn sàng nổ tung với niềm kiêu hãnh, “Nó nhìn tốt, phải không?”

“Nó nhìn còn hơn cả tốt, nó hoàn hảo! Khi nào thì Một người Anh ở Cyprus sẽ sẵn sàng?”

“Nhà xuất bản nói mỗi sáu tháng. Họ muốn phát hành cuốn Một người Anh ở Scotland sau đó.”

“Ôi Colin. Em rất tự hào về anh.”

Anh kéo cô vào vòng tay anh, đặt cằm anh trên đỉnh đầu cô. “Anh không thể hoàn thành nó mà không có em.”

“Có, anh có thể.” cô trung thành trả lời.

“Hãy chỉ lặng yên và chấp nhận lời ca ngợi thôi.”

“Rất tốt,” cô nói, cười toe toét mặc dù anh không thể thấy mặt cô, “anh không thể. Rõ ràng là, anh có thể không bao giờ xuất bản nếu không có người biên tập tài năng như thế.”

“Em sẽ không nghe bất cứ lời bất đồng nào từ anh.” anh nói dịu dàng, hôn lên đỉnh đầu cô trước khi anh thả cô ra, “Ngồi xuống đi,” anh nói, “em không nên đứng quá lâu.”

“Em ổn mà.” cô cam đoan với anh, nhưng dù sao cô cũng ngồi xuống. Colin trở nên quá bảo vệ cô kể từ khoảnh khắc đẫu tiên cô nói với anh cô mang thai, bây giờ cô chỉ còn một tháng là đến kỳ hạn, anh trở nên không chịu đựng nổi.

“Những trang giấy này là gì?” anh hỏi, liếc nhìn xuống những chữ viết vội vàng của cô.

“Cái này? Ồ, không gì cả.” cô bắt đầu vơ chúng vào một đống, “Chỉ là một ít dự án mà em đang làm thôi.”

“Thật à?” anh ngồi xuống đồi diện cô, “Cái gì thế?”

“Nó là… à… thực ra… “

“Cái gì thế, Penelope?” anh hỏi, nhìn cực kỳ thích thú với sự lắp bắp của cô.

“Em đang mất phương hướng từ khi em biên tập xong những nhật ký của anh,” cô giải thích, “và em thấy là em khá nhớ việc viết lách.”

Anh đang mỉm cười khi anh vươn tới, “Em đang làm về cái gì thế?”

Cô đỏ mặt, cô không hoàn toàn chắc tại sao, “Một tiểu thuyết.”

“Một tiểu thuyết? Tại sao, điều đó thật chói sáng, Penelope.”

“Anh nghĩ thế à?”

“Dĩ nhiên là anh nghĩ thế. Nó được gọi là gì?”

“À, em mới chỉ viết vài chục trang,” cô nói, “và có rất nhiều việc phải làm, nhưng em nghĩ, nếu em không quyết định thay đổi nó nhiều, thì em sẽ gọi nó là The Wallflower.”

Mắt anh trở nên ấm áp, gần như mơ hồ, “Thực sao?”

“Nó hơi có một chút tự truyện.” cô thừa nhận

“Chỉ một chút thôi ư?” anh hỏi lại.

“Chỉ một chút.”

“Nhưng nó có kết thúc có hậu chứ?

“Ồ, vâng,” cô nói nồng nhiệt, “Nó phải có.”

“Nó phải có?”

Cô với tay qua mặt bàn và đặt trên tay anh. “Kết thúc hạnh phúc là tất cả em có thể làm.” cô thì thầm. “Em sẽ không thể biết làm sao để viết khác đi.”

Hết