“Anh đã không nói với cô ấy?”

Penelope Bridgeton lẽ ra có thể nói nhiều hơn, và thực tế là lẽ ra muốn nói nhiều hơn, nhưng những lời nói thật khó khăn với cái miệng cô đang hé ra yếu ớt. Chồng cô vừa mới trở về từ một chuyến lao đi như điên ngang qua miền Nam nước Anh với ba anh em trai của anh, trong sự truy nã em gái anh Eloise, người đã, vì tất cả những lý do, chạy trốn với…

Ôi, Chúa lòng lành.

“Cô ấy cưới chưa?” Penelope điên cuồng hỏi.

Colin quẳng chiếc mũ của anh lên một chiếc ghế với một chút xoay cổ tay khéo léo, một góc miệng của anh nhếch lên trong một nụ cười hài lòng khi nó xoáy trong không khí trên một trục ngang hoàn hảo, “Vẫn chưa.” anh trả lời.

Vậy là cô ấy đã không trốn theo trai. Nhưng cô ấy đã bỏ trốn. Và cô ấy đã bí mật làm điều đó. Eloise, người là bạn thân nhất của Penelope. Eloise, người nói cho Penelope nghe mọi chuyện. Eloise, người hình như đã không nói cho Penelope nghe mọi chuyện, đã bỏ trốn khỏi nhà đến nhà của một người đàn ông mà không ai trong số họ biết, để lại một tin nhắn đảm bảo với gia đình cô rằng tất cả sẽ ổn thôi và không phải lo lắng gì cả.

Đừng lo lắng???

Chúa trên cao, người ta sẽ nghĩ Eloise Bridgerton biết gia đình cô rõ hơn thế. Họ đã phát cuồng lên, mỗi một người trong bọn họ. Pelelope đã ở lại với mẹ chồng mới của cô trong khi những người đàn ông đang kiếm tìm Eloise. Violet Bridgerton đã bày ra một diện mạo tốt, nhưng da bà rõ ràng là tái mét, và Penelope không thể giúp nhưng nhận ra cách mà tay bà run lên với mọi chuyển động.

Và giờ Colin đã về, hành động như thể không có gì sai, không trả lời một câu hỏi nào mà làm cô hài lòng, và trên tất cả những điều đó…

“Làm sao anh có thể không nói với cô ấy?” cô lại nói, nhùng nhằng theo sát gót chân anh.

Anh nằm ườn ra trên một chiếc ghế và nhún vai, “Nó thật sự không phải thời điểm thích hợp.”

“Anh đã đi những năm ngày!”

“Phải, ờ, không phải tất cả là với Eloise. Một ngày đi đường cho cả hai chiều, sau tất cả.”

“Nhưng… nhưng…”

Colin tập hợp chỉ vừa đủ năng lượng để liếc chừng xung quanh căn phòng, “Không cho là em đã yêu cầu trà?”

“Vâng, dĩ nhiên.” Penelope nói theo phản xạ, vì nó không cần nhiều hơn một tuần để biết rằng khi có chuyện gì đến với chồng cô, luôn luôn tốt nhất là có thức ăn sẵn sàng. “Nhưng, Colin…”

“Anh đã vội vàng trở về, em biết đó.”

“Em có thể thấy điều đó.” cô nói, sờ vào trong mái tóc ẩm ướt, rối bù vì gió của anh, “Anh đã cưỡi ngựa?”

Anh gật đầu.

“Từ Gloucestershire à?”

“Thưc ra từ Wiltshire. Bọn anh nghỉ ở nhà của Benedict.”

“Nhưng…”

Anh mỉm cười làm nguôi giận, “Anh nhớ em.”

Và Penelope không quá quen với tình cảm của anh mà cô không bị đỏ mặt, “Em cũng nhớ anh, nhưng…”

“Tới ngồi với anh.”

Ở đâu? Penelope gần như đã hỏi. Bởi vì chỗ phẳng duy nhất là lòng anh.

Nụ cười của anh, cái mà đã trở thành hiện thân của sức mê hoặc, trở nên nóng bỏng hơn, “Anh nhớ em ngay bây giờ.” anh thì thầm

Quá nhiều cho sự bối rối vô cùng của cô, cái nhìn chằm chằm của cô chuyển ngay tới phía trước hông anh. Colin thốt ra một tiếng phì cười, và Penelope khoanh tay cô lại. “Đừng, Colin.” Cô cảnh cáo.

“Đừng gì?” anh hỏi, với tất cả sự vô tội.

“Ngay cả nếu chúng mình đang không ở trong phòng khách, và ngay cả nếu mấy tấm màn che không mở…”

“Một sự phiền toái dễ dàng có biện pháp.” Anh cho ý kiến với một cái liếc qua những cái cửa sổ.

“Và ngay cả,” cô khoát ra, giọng cô trở nên trầm hơn, nếu không hẳn là đủ nghe, “không phải chúng ta đang mong đợi một cô hầu vào đây bất cứ lúc nào, vật tội nghiệp bước loạng choạng đưới sức nặng của chiếc khay trà cho anh, sự thật của vấn đề là…”

Colin thốt ra một tiếng thở dài.

“… anh đã không trả lời câu hỏi của em!”

Anh chớp mắt, “Anh hoàn toàn quên mất nó là cái gì rồi.”

Tròn mười giây trôi qua trước khi cô nói. Và rồi: “Em sẽ giết anh.”

“Về điều đó, anh chắc chắn.” anh nói một cách thoải mái, “Thật đấy, câu hỏi duy nhất là khi nào.”

“Colin!”

“Có lẽ sớm thì tốt hơn là trễ.” Anh lẩm bẩm, “Nhưng sự thực thì, anh nghĩ anh sẽ bị một chứng ngập máu, mang lại bởi một hành vi xấu.”

Cô nhìn chằm chằm vào anh.

“Hành vi xấu của em.” Anh làm rõ ra.

“Em không có hành vi xấu trước khi em gặp anh.” Cô trả đũa.

“Ô hô hô.” anh cười giòn giã, “Bây giờ điều đó thật phong phú.”

Và Penelope buộc phải ngậm miệng cô lại. Bởi vì, phóng đại hay không, anh đã đúng. Và đó là tất cả những gì về việc này, khi nó xảy ra. Chồng cô, sau khi vào trong sảnh, rũ ra khỏi áo khoác của anh, và hôn cô khá đầy đủ (trước mặt người quản gia!), đã vô tình thông báo với cô, “Ồ, và nhân thể, anh chưa từng nói với nó em là Whistledown.”

Và nếu có bất cứ gì có thể tính là hành vi xấu, đã hàng mười năm như là tác giả của tờ Thời báo xã hội của Quý bà Whistledown nổi tiếng bây giờ. Qua hơn một thập kỷ, trong lốt vỏ bút danh của cô, Penelope đã sử dụng để xúc phạm đến mọi người trong xã hội, ngay cả bản thân cô. (Chắc chắn, giới thượng lưu lẽ ra sẽ nuôi sự nghi ngờ nếu cô không bao giờ châm chọc hài hước vào bản thân cô, và bên cạnh đó, cô thực sự đã nhìn như một quả cam chín nẫu trong những màu vàng và màu cam khủng khiếp mà mẹ cô đã luôn bắt cô phải mặc).

Penelope đã “về hưu” chỉ ngay trước đám cưới của cô, nhưng một tối hậu thư mưu hại đã thuyết phục được Colin rằng cách giải quyết tốt nhất là nên tiết lộ bí mật của cô trong một dịp quan trọng, và do đó anh đã tuyên bố danh tính của cô trong vũ hội của em gái anh Daphne. Nó đã rất là lãng mạn và rất, à, tuyệt, nhưng vào lúc cuối của đêm nó đã trở thành rõ rành rành là Eloise đã biến mất.

“Thẳng thắn thì,” Colin nói, giọng anh giữ một điệu không đặc trưng của sự cáu kỉnh, “ít hơn là nó đáng được hưởng sau những gì nó bắt tụi anh trải qua.”

“À, vâng.” Penelope thì thầm, cảm thấy khá không trung thực ngay cả khi cô nói. Nhưng tất cả phe phái nhà Bridgerton đã điên lên vì lo lắng. Eloise đã để lại một tin nhắn, nó là sự thưc, nhưng cách nào đó nó bị lẫn vào giữa đám thư từ của mẹ cô, và đã cả một ngày trôi qua trước khi gia đình được chắc chắn rằng Eloise đã không bị cuỗm đi. Và ngay cả khi đó, không trí óc người nào được thảnh thơi, Eloise có thể đã rời đi vì ý muốn của riêng cô, nhưng phải mất thêm một ngày nữa xé nát giường ngủ của cô trước khi họ tìm thấy một bức thư từ Ngài Phillip Crane trong đó có chỉ dấu ngụ ý nơi mà cô có thể chạy tới.

Xem xét tất cả những điều đó, Colin đã có vài thứ của một ý kiến.

“Chúng ta phải quay lại đó trong vài ngày cho đám cưới.” anh nói, “Chúng ta sẽ nói với nó khi đó.”

“Ồ, nhưng chúng ta không thể!”

Anh ngưng lại. Rồi anh mỉm cười, “Và điều đó là tại sao?” anh hỏi, mắt anh thư thái trên cô với nhận thức hết sức sâu sắc.

“Đó sẽ là ngày cưới của cô ấy.” Penelope giải thích, cảnh giác là anh đã hy vọng cho một lý do còn xa hơn cả hiểm ác, “Cô ấy phải là trung tâm của mọi sự chú ý. Em không thể nói với cô ấy những việc như thế này.”

“Hơi một chút vị tha hơn anh thích,” anh trầm ngâm, “nhưng kết quả cuối cùng cũng vậy thôi, nên em có sự chuẩn y của anh…”

“Em không cần sự chuẩn y của anh.” Penelope chen vào.

“Nhưng vô nghĩa, em có nó.” Anh nói trôi chảy, “Chúng ta sẽ giữ Eloise trong bóng tối.” Anh gõ gõ những đầu ngón tay với nhau và thở dài với sự hài lòng có thể nghe rõ. “Nó sẽ là một đám cưới xuất sắc nhất.”

Người hầu gái mới vào tức thì, mang theo một cái khay trà nặng trĩu. Penelope cố gắng không chú ý rằng cô ta đã thốt ra một tiếng càu nhàu nho nhỏ khi cuối cùng cô ta có thể đặt nó xuống.

“Cô có thể đóng cánh cửa phía sau cô.” Colin nói, một khi cô hầu gái đã đứng thẳng lên.

Mắt Penelope bắn tới cánh cửa, rồi tới chồng cô, người đã đứng lên và đang khép lại những tấm rèm cửa.

“Colin!” cô kêu ăng ẳng, vì những cánh tay anh đã bất thình lình vòng quanh cô, và môi anh đã trên cổ cô, và cô có thể cảm thấy chính mình đang gần như tan chảy trong vòng ôm của anh. “Em đã nghĩ anh muốn thức ăn.” Cô thở hổn hển.

“Anh có.” Anh lẩm bẩm, kéo mạnh vạt trên chiếc áo dài của cô, “Nhưng anh muốn em nhiều hơn.”

Và khi Penelope chìm vào những tấm nệm lót bằng cách nào đó tìm thấy đường của chúng tới tấm thảm lông bên dưới, cô cảm thấy thực sự rất yêu.

Vài ngày sau đó, Pelelope đang ngồi trong một cỗ xe, nhìn chằm chằm ra cửa sổ và đang tự la mắng mình.

Colin đang ngủ.

Cô là một con vịt trời macera cho những cảm xúc quá hồi hộp về việc gặp lại Eloise. Eloise, vì Chúa an lành. Họ đã thân thiết như những chị em gái cho hơn một thập kỷ. Thân hơn. Ngoại trừ, có thể… không hoàn toàn gần gũi với nhau như đã nghĩ thế. Họ đã giữ những bí mật, cả hai bọn họ. Penelope muốn vặn cái cổ của Eloise vì đã không nói với cô về người cầu hôn của cô ấy, nhưng thực ra, cô đã không đứng trên một phía. Khi Eloise tìm ra rằng Penelope là Quí bà Whistledown…

Penelope nhún vai. Colin có thể trông đợi đến thời khắc ấy – anh rõ ràng là quỷ quái trong niềm vui sướng của anh – nhưng cô cảm thấy khá là muốn bệnh, khá thẳng thắn đấy. Cô đã không ăn cả ngày nay, và cô không phải kiểu người bỏ qua bữa ăn sáng.

Cô rút tay ra, vươn dài cổ để có tầm nhìn tốt hơn bên ngoài cửa sổ – cô nghĩ họ có thể đã quay lại trên chuyến đi tới Romney Hall, nhưng cô không hoàn toàn chắc chắn, rồi nhìn trở lại Colin.

Anh vẫn còn đang ngủ.

Cô đá anh. Nhẹ thôi, dĩ nhiên, vì cô không nghĩ mình quá bạo lực, nhưng thực ra, nó không công bằng là anh ngủ như một đứa trẻ từ lúc cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Anh đã ổn định trong chỗ ngồi, hỏi thăm sự thoải mái của cô, rồi, trước khi cô ngay cả sử dụng chữ anh trong “Rất tốt, cảm ơn anh.” Mắt anh đã nhắm lại. 

Ba mươi giây sau anh đã đang ngáy.

Nó thực sự là không công bằng. Anh luôn luôn rơi vào giấc ngủ trước khi cô cũng ngủ trong đêm.

Cô lại đá anh, lần này mạnh hơn.

Anh lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ, nhấc khỏi vị trí chỉ một chút xíu, và sụm vào trong góc.

Penelope lẻn qua. Gần hơn, gần hơn…

Rồi cô khoanh khuỷu tay cô thành một góc nhọn và thọc vào sườn anh.

“Gì…” Colin bắn thẳng lên tỉnh dậy, chớp mắt và ho, “Gì? Cái gì? Cái gì hả?”

“Em nghĩ chúng ta đến rồi.” Penelope nói.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn lại vào cô, “Và em cần phải thông báo cho anh điều này bằng cách chĩa một vũ khí vào người anh à?”

“Đó là khuỷu tay của em.”

Anh liếc xuống cánh tay cô, “Em, em yêu của anh, sở hữu những khuỷu tay quá xương xẩu đấy.”

Penelope gần như chắc chắn những khuỷu tay của cô – hay bất cứ phần nào của cô, cho vấn đề đó – không có ít nhất một chút xương xẩu nào, nhưng có vẻ như chỉ có một chút xíu thắng lợi trong việc phủ nhận anh, nên cô nói lại, “Em nghĩ chúng ta đến rồi.”

Colin vươn tới tấm kính với một hai cái chớp mắt buồn ngủ, “Anh nghĩ em đúng.”

“Nó thật đáng yêu.” Penelope nói, nhắm vào những khoảnh đất được gìn giữ trang nhã. “Sao anh nói với em là nó đang xuống cấp.”

“Nó đang.” Colin trả lời, đưa cho cô khăn choàng, “Đây này.” Anh nói với một nụ cười cộc lốc, như thể anh vẫn chưa quen với việc chăm sóc cho một người khác trong cách mà anh đã làm cho cô. “Trời sẽ vẫn còn giá lạnh.”

Trời vẫn còn khá sớm vào buổi sáng, quán trọ nhỏ nơi họ đã ngủ chỉ cách một giờ đi ngựa. Hầu hết gia đình đã ở lại với Benedict và Sophie, nhưng nhà họ không đủ rộng cho tất cả mọi Bridgertons. Bên cạnh đó, Colin đã giải thích, họ là cặp đôi mới cưới. Họ cần sự riêng tư của mình.

Penelope ghì chặt tấm khăn len mềm vào người cô và dựa vào anh để có cái nhìn tốt hơn ra ngoài cửa sổ. Và, để thành thực, chỉ bởi vì cô thích dựa vào anh. “Em nghĩ nó nhìn đáng yêu.” Cô nói, “Em chưa bao giờ nhìn thấy những bông hồng như vậy.”

“Nó xinh đẹp bên ngoài hơn là bên trong.” Colin giải thích, khi cỗ xe đánh tới một trạm nghỉ, “Nhưng anh mong đợi Eloise sẽ thay đổi điều đó.”

Anh tự mở cửa và nhảy ra, rồi đưa tay anh để giúp đỡ cô xuống, “Tới đây, Quí bà Whistledown…”

“Bà Bridgerton.” Cô chỉnh lại.

“Bất cứ gì em muốn gọi chính mình,” anh nói với một nụ cười rộng mở, “em vẫn là của anh. Và đây là bài hát thiên nga của em.”

Khi Colin bước qua ngưỡng cửa của cái mà sẽ trở thành nhà của em gái anh, anh bị đập vào với một cảm giác của sự khuây khỏa mà nó không ngạc nhiên cũng như không mong đợi. Cho tất cả những sự phát cáu lên với cô, anh đã yêu anh gái anh. Họ đã không đặc biệt gần gũi khi lớn lên, anh đã gần gũi về tuổi hơn với Daphne, và Eloise đã thường có vẻ như không có gì quá nhiều như một ý nghĩ rầy rà nảy ra quá muộn. Nhưng năm vừa rồi đã mang họ đến gần hơn, và nếu nó không đã là như thế với Eloise, anh có thể không bao giờ phát hiện ra Penelope.

Và không có Penelope, anh sẽ là…

Nó thật nực cười. Anh không thể hình dung anh sẽ thế nào khi không có cô.

Anh nhìn xuống người vợ mới của mình. Cô đang liếc nhìn xung quanh sảnh vào, cố gắng không tỏ ra quá rành mạch về nó. Gương mặt cô trầm tĩnh, nhưng anh biết cô đang tiếp nhận mọi thứ. Và ngày mai, khi họ suy tưởng về những sự kiện xảy ra của ngày, cô sẽ nhớ lại mọi chi tiết còn đọng lại.

Trí óc như một kỳ quan, cô có nó. Anh đã yêu điều đó.

“Ngài Bridgerton,” người quản gia nói, chào đón họ với một cái gật đầu nhẹ. “Chào mừng trở lại Romney Hall.”

“Một sự hài lòng, Gunning.” Colin lẩm bẩm, “Rất xin lỗi về lần cuối cùng.”

Penelope nhìn vào anh ngờ vực.

“Bọn anh vào khá là… đột ngột.” Colin giải thích.

Người quản gia phải nhìn thấy biểu hiện cảnh báo của Penelope, vì ông ta nhanh chóng thêm vào, “Tôi đã bước ra khỏi đường đi.”

“Ồ,” cô bắt đầu nói, “tôi rất…”

“Ngài Phillip đã không.” Gunning cắt ngang.

“Ồ.” Penelope lúng túng ho, “Ngài ấy có ổn cả chứ?”

“Hơi bị sưng phồng lên quanh cổ.” Colin nói lãnh đạm, “Anh mong rằng giờ anh ta đã khá hơn.” Anh bắt lấy cái liếc nhìn của cô xuống tay anh và thốt ra một tiếng cười lục khục, “Ồ, không phải anh đâu.” Anh nói, nắm lấy tay cô để dẫn cô xuống sảnh, “Anh chỉ xem thôi.”

Cô nhăn mặt, “Em nghĩ điều đó có thể còn tệ hơn.”

“Rất có thể.” Anh nói với sự vui vẻ lớn. “Nhưng tất cả đều trở nên tốt đẹp vào lúc cuối. Anh khá là thích anh bạn đó bây giờ, và anh khá là… A, Mẹ, mẹ đây rồi.”

Và đủ chắc, Violet Bridgerton đang hối hả đi xuống sảnh, “Con tới trễ.” Bà nói, dù Colin khá là chắc rằng họ không. Anh cúi xuống hôn lên bên má chìa ra của bà, rồi bước sang một bên khi mẹ anh tiến tới để nắm cả hai tay Penelope trong tay bà. “Con yêu, chúng ta cần con ở phía sau. Sau tất cả, con là phụ dâu chính của nó.”

Colin đột nhiên trông thấy một cảnh – một bầy những phụ nữ nhiều chuyện quàng quạc, tất cả đang nói với một người khác về những chi tiết vụn vặt mà anh không thể bắt đầu để ý, và hiểu ít hơn rất nhiều. Họ nói cùng nhau về mọi thứ, và…

Anh trở nên sắc nhọn. “Đừng,” anh cảnh cáo, “nói một từ nào.”

“Em xin lỗi anh.” Penelope thốt ra một chút xíu giận dỗi của sự phẫn nộ ngay thẳng, “Em là người nói rằng chúng ta không thể nói với cô ấy ngay trong ngày cưới của cô ấy.”

“Anh đang nói với mẹ anh.” Anh nói.

Violet lắc đầu, “Eloise sẽ giết chúng ta.”

“Nó đã gần giết chúng ta rồi, chạy trốn như một con ngốc.” Colin nói với tính khí ngắn gọn không điển hình, “Con đã chỉ thị những người khác giữ miệng họ ngậm chặt lại rồi.”

“Kể cả Hyacinth?” Penelope nghi ngờ hỏi.

“Đặc biệt là Hyacinth.”

“Con có mua chuộc nó không?” Violet hỏi, “Vì sẽ không được việc trừ khi con hối lộ nó.”

“Chúa tôi,” Colin càu nhàu, “Người ta sẽ nghĩ con mới gia nhập gia đình ngày hôm qua. Tất nhiên là con đã đút lót cho nó rồi.” Anh quay sang Penelope, “Không phản đối những thêm vào vừa rồi.”

“Ồ, không ai đâu.” bà nói, “Con đã cho nó cái gì?”

Anh nghĩ về cuộc mặc cả của anh với đứa em gái nhỏ nhất và gần như nhún vai, “Hai mươi bảng.”

“Hai mươi bảng!” Violet kêu lên, “Con có điên không?”

“Con cho là con có thể làm tốt hơn.” anh đáp trả, “Và con chỉ đưa ra cho nó một nửa. Con sẽ không tin tưởng con bé đó xa hơn là con có thể ném nó đi. Nhưng nếu nó giữ miệng nó ngậm chặt lại, con sẽ nghèo đi thêm mười bảng nữa.”

“Em thắc mắc là anh có thể ném cô ấy đi bao xa.” Penelope trầm ngâm.

Colin quay sang mẹ anh, “Con đã cố cho mười, nhưng nó sẽ không lay chuyển.” và rồi với Penelope: “Không đủ xa thế đâu.”

Violet thở dài, “Mẹ nên mắng con vì điều đó.”

“Nhưng mẹ sẽ không.” Colin nhá cho bà một cái cười toe.

“Thượng đế giúp tôi.” chỉ là câu trả lời của bà.

“Thượng đế giúp bất cứ gã nào đủ điên mà cưới nó.” anh ghi chú.

“Em nghĩ có nhiều cho Hyacinth hơn là hai so với sự cho phép của anh.” Penelope chen vào, “Anh không nên đánh giá thấp cô ấy.”

“Chúa lòng lành.” Colin trả lời, “Chúng ta không làm điều đó.”

“Con thật ngọt ngào.” Violet nói, vươn tới để cho Penelope một cái ôm tùy hứng.

“Nó chỉ hoàn toàn là sức mạnh của may mắn khi cô ấy không nắm quyền kiểm soát thế giới.” Colin lẩm bẩm.

“Lờ nó đi.” Violet nói với Penelope, “Và con,” bà thêm vào, quay sang Colin, “phải ngay lập tức đi tới nhà thờ. Những người đàn ông còn lại đã đi xuống đó rồi. Chỉ mất có năm phút đi bộ thôi.”

“Mẹ đang định đi bộ ư?” anh nghi ngờ hỏi.

“Dĩ nhiên là không,” mẹ anh tùy tiện trả lời, “và chúng ta chắc chắn không thể chia sẻ cỗ xe cho con.”

“Con sẽ không mơ mà hỏi điều đó cho một người.” Colin trả lời, quyết định rằng một chuyến tản bộ một mình qua không khí trong lành buổi sáng là nhất định đáng ưa hơn một cỗ xe chật chội với những người phụ nữ liên quan với anh.

Anh cúi xuống hôn lên má vợ mình. Ngay gần tai cô. “Hãy nhớ,” anh thì thầm, “không nói.”

“Em có thể giữ một bí mật.” cô trả lời.

“Nó dễ dàng để giữ một bí mật từ một ngàn người hơn là giữ nó từ chỉ một người.” anh nói, “Xa thì càng ít hối lỗi dính vào.”

Má cô đỏ bừng lên, và anh lại hôn lên gần tai cô, “Anh biết em rất rõ mà.” anh lẩm bẩm.

Anh có thể đặc biệt nghe tiếng răng cô nghiến lại khi anh rời đi.

*

“Penelope!”

Eloise bắt đầu nhảy từ chỗ ngồi của cô ấy để chào đón cô, nhưng Hyacinth, người đang coi sóc việc trang hoàng tóc cho cô, ấn tay cô ấy lên vai cô với một giọng thấp, gần như đe dọa, “Xuống.”

Và Eloise, người lẽ ra thường giết Hyacinth với một cái nhìn trừng trừng, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của cô.

“Nó đã là một buổi sáng dài.” Daphne nói.

Penelope đi bộ tới, nhẹ nhàng đẩy qua Hyacinth, và cẩn thận ôm Eloise để không làm lộn xộn kiểu tóc của cô. “Trông cậu hạnh phúc.” cô nói.

“Cảm ơn cậu.” Eloise trả lời, nhưng môi cô run run và mắt cô ẩm ướt đe dọa tràn ra bất cứ lúc nào.

Hơn bất cứ thứ gì, Penelope muốn đến bên cô và nói với cô rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi, và cô không phải cưới Ngài Pillip nếu cô không muốn thế; nhưng khi tất cả đã được nói ra và làm xong, Penelope đã không biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, và cô khá nghi ngờ rằng Eloise phải cưới Ngài Phillip của cô ấy.

Cô đã nghe đủ loại chuyện, Eloise đã ở lại cư trú tại Romney Hall hơn một tuần mà không có người đi kèm. Danh tiếng của cô ấy sẽ bị xé vụn nếu nó lọt ra ngoài, điều mà chắc chắn sẽ. Penelope biết rõ hơn bất cứ ai sức mạnh và sự dai dẳng của tin đồn. Thêm vào, Penelope đã nghe rằng Eloise và Anthony đã có ‘Một cuộc nói chuyện’.

Vấn đề của đám cưới, nó có vẻ như, là chuyện cuối cùng.

“Tớ rất mừng vì cậu ở đây.” Eloise nói.

“Ơn trời, cậu biết tớ sẽ không bao giờ để lỡ đám cưới của cậu.”

“Tớ biết.” môi Eloise rung rung, và gương mặt cô có biểu hiện mà người ta tạo ra khi họ cố gắng có vẻ can đảm và thực sự nghĩ rằng người ta có thể thành công. “Tớ biết.” cô lại nói, một chút công bằng hơn, “Dĩ nhiên cậu sẽ không. Nhưng điều đó không bớt đi sự hài lòng của tớ thấy cậu ở đây.”

Nó là một câu nói cứng nhắc kỳ lạ với Eloise, và trong một khoảnh khắc Penelope quên mất những bí mật của riêng cô, những lo sợ của chính cô và cả những lo lắng. Eloise là người bạn thân nhất của cô. Colin là tình yêu của cô, sự say mê của cô và linh hồn cô, nhưng nó là Eloise, hơn bất cứ ai, người đã định hướng cuộc sống trưởng thành của cô. Penelope không thể hình dung ra mười năm vừa qua sẽ trở thành như thế nào nếu không có nụ cười mỉm của Eloise, tiếng cười lớn của cô ấy và sự cổ vũ không biết mỏi mệt của cô.

Hơn cả gia đình của chính cô, Eloise đã yêu cô.

“Eloise,” Penelope nói, cúi mình xuống bên cạnh cô ấy để cô có thể đặt tay quanh vai cô ấy. Cô làm thông cổ, hầu hết bởi vì cô đang chuẩn bị hỏi một câu hỏi mà câu trả lời có thể không thành vấn đề. “Eloise,” cô lại nói, giọng cô rơi xuống gần thành tiếng thì thầm, “cậu có muốn điều này không?”

“Dĩ nhiên.” Eloise trả lời.

Nhưng Penelope không chắc là cô tin cô ấy. “Cậu có y…” cô giữ mình lại. Và cô làm việc nhỏ đó với miệng cô để cố trở thành một nụ cười. Và cô hỏi, “Cậu có thích anh ấy không? Ngài Phillip của cậu ấy?”

Eloise gật đầu, “Anh ấy… phức tạp.”

Điều đó làm Penelope ngồi xuống, “Cậu đang đùa.”

“Vào lúc như thế này á?”

“Không phải cậu là người luôn nói rằng đàn ông là những sinh vật đơn giản sao?”

Eloise nhìn vào cô với một biểu hiện lạc lõng bất lực, “Tớ đã nghĩ họ là thế.”

Penelope dựa vào, cảnh giác rằng những kỹ năng nghe của Hyacinth rất thính nhạy, “Anh ấy có thích cậu không?”

“Anh ấy nghĩ tớ nói quá nhiều.”

“Cậu có nói quá nhiều.” Penelope trả lời.

Eloise bắn cho cô một cái nhìn, ““Cậu ít nhất có thể mỉm cười.”

“Nó là sự thật. Nhưng tớ thấy nó đáng mến.”

“Tớ nghĩ anh ấy cũng thế.” Eloise nhăn mặt, “Một vài lúc.”

“Eloise!” Violet gọi từ hướng cửa, “Chúng ta thực sự phải lên đường rồi.”

“Chúng ta sẽ không muốn chú rể nghĩ chị đang bỏ chạy.” Hyacinth châm biếm.

Eloise đứng lên và ưỡn thẳng vai cô, “Chị hiện thời đã làm khá đủ cho việc bỏ trốn rồi, em sẽ không nói thế à?” Cô quay sang Penelope với một nụ cười khôn ngoan, có vẻ khao khát, “Nó là lúc tớ bắt đầu chạy tới và chấm dứt bỏ chạy từ đó.”

Penelope tò mò nhìn vào cô, “Cậu nói gì thế?”

Nhưng Eloise chỉ lắc đầu, “Nó chỉ là vài thứ tớ vừa mới nghe nói.”

Nó là một phát biểu gây tò mò, nhưng đây không phải lúc để moi móc xa thêm, nên Penelope dời đi theo phần còn lại của gia đình. Tuy nhiên, sau khi bước vài bước cô ngưng lại vì âm thanh của giọng Eloise.

“Penelope!”

Penelope quay lại. Eloise vẫn còn trong ngưỡng cửa, mười bước tốt lành phía sau cô. Cô ấy có một cái nhìn lạ lùng trên mặt, một điều mà Penelope không hoàn toàn có thể dịch nổi. Penelope chờ, nhưng Eloise không nói gì cả.

“Eloise?” Penelope lặng lẽ nói, vì nó nhìn như thể Eloise ước muốn nói gì đó, chỉ không chắc làm thế nào. Hay có lẽ cái gì.

Và rồi…

“Tớ xin lỗi.” Eloise bật thốt ra, những từ ngữ chạy qua môi cô ấy với một tốc độ đáng ghi nhận, ngay cả với cô.

“Cậu xin lỗi,” Penelope lặp lại, hầu như ngoài cả ngạc nhiên. Cô đã không thực sự xem xét rằng Eloise có thể nói trong khoảnh khắc này, nhưng một lời tạ lỗi sẽ không nằm trên đầu danh sách, “cho cái gì?”

“Vì đã giữ những bí mật. Điều đó không phải là làm tốt lắm với tớ.”

Penelope nuốt vào. Lạy Chúa.

“Tha thứ cho tớ nhé?” giọng Eloise mềm mại, nhưng mắt cô khẩn thiết và Penelope cảm thấy như một loại gian lận tồi tệ nhất.

“Dĩ nhiên,” cô lắp bắp, “nó không có gì.” Và nó  không có gì, ít nhất khi so sánh với những bí mật của chính cô.

“Tớ lẽ ra nên nói với cậu về những bức thư của tớ với Ngài Phillip. Tớ không biết tại sao tớ đã không làm lúc bắt đầu.” Eloise tiếp tục, “Nhưng rồi sau đó, khi cậu và Colin phải lòng nhau… tớ nghĩ nó là… tớ nghĩ nó chỉ bởi vì nó là của tớ.”

Penelope gật đầu. Cô biết một mối quan hệ lớn về muốn thứ gì đó của một ai đó.

Eloise thốt ra một tiếng cười lớn hồi hộp, “Và giờ thì nhìn vào tớ.”

Penelope nhìn, “Cậu nhìn thật xinh đẹp.” Nó là sự thật. Eloise không phải là một cô dâu trầm lặng, nhưng cô là một cô dâu rực rỡ, và Penelope cảm thấy những lo lắng của cô được nhấc lên, nhẹ đi và cuối cùng biến mất. Tất cả sẽ tốt thôi. Penelope không biết nếu Eloise sẽ có kinh nghiệm về cùng niềm vui sướng trong hôn nhân của cô ấy như cô đã tìm thấy, nhưng cô ấy ít nhất sẽ hạnh phúc và bằng lòng.

Và cô là ai để nói rằng cặp đôi mới cưới sẽ không rơi vào tình yêu điên cuồng? Những việc lạ đã xảy ra.

Cô khoác tay cô với Eloise và lái cô ấy ra ngoài sảnh, nơi Violet đã cao giọng lên đến một âm vang không thể hình dung trước đây.

“Tớ nghĩ mẹ cậu muốn tụi mình nhanh chân lên.” Penelope thì thầm.

“Eloiseeeeee!” Violet quả quyết gầm vang. “BÂY GIỜ!”

Mày Eloise nhướng lên khi cô đưa cho Penelope một cái liếc nghiêng, “Bất cứ gì khiến cậu nghĩ thế?”

Nhưng họ chẳng vội vàng. Tay trong tay họ lượn xuống sảnh, như thể nó là những hàng ghế nhà thờ vậy.

“Ai sẽ nghĩ chúng ta sẽ cưới cách nhau trong vòng vài tháng chứ?” Penelope trầm ngâm, “Không phải chúng ta có ý trở thành những bà già cùng với nhau sao?”

“Chúng có thể vẫn là những bà già.” Eloise hoan hỉ trả lời,” Chúng ta sẽ đơn giản là những bà già đã cưới.”

“Nó sẽ là hay tuyệt.”

“Rất cừ.”

“Kỳ diệu.”

“Chúng ta sẽ những người dẫn đầu thời trang của các bà già.”

“Những người phân xử khẩu vị của lớp già.”

“Cái gì,” Hyacinth đòi hỏi, tay trên hông, “mà hai bọn chị đang nói về thế?”

Eloise nhấc cằm lên và nhìn xuống mũi vào cô, “Em còn quá trẻ để hiểu.”

Và cô và Penelope hầu như đổ sập vào rộ lên trận cười khúc khích.

“Họ đã bị điên rồi, Mẹ.” Hyacinth tuyên bố.

Violet chằm chằm nhìn đầy yêu thương vào con gái và con dâu bà, cả hai bọn họ đã đạt đến độ tuổi không còn thời trang của tuổi hai mươi tám trước khi trở thành những cô dâu. “Để mặc bọn họ đi, Hyacinth.” bà nói, lái cô đi tới cỗ xe đang chờ. “Họ sẽ đi theo ngay thôi.” Và rồi bà thêm vào, gần như một ý nghĩ chợt nảy ra, “Con còn quá trẻ để mà hiểu.”

*

Sau buổi lễ, sau sự tiếp đón, và sau khi Colin đã có thể đảm bảo với mình một lần và cho tất cả rằng Ngài Phillip Crane sẽ thực sự là một người chồng chấp nhận được cho em gái anh, anh cố gắng tìm một góc yên lặng để anh có thể kéo vợ anh vào đó và nói riêng với cô.

“Nó có nghi ngờ không?” anh hỏi, cười toe toét.

“Anh thật kinh khủng.” Penelope trả lời, “Đây là đám cưới của cô ấy.”

Cái đó không phải là một trong hai câu trả lời theo lệ thường cho một câu hỏi có–hay–không. Colin chống lại sự thôi thúc thốt ra một hơi thở thiếu kiên nhẫn, và thay vào đó đưa ra một câu khá êm dịu và tao nhã hơn: “Điều này ý em là…?”

Penelope nhìn chằm chằm vào anh trong đầy mười giây, rồi cô lẩm bẩm, “Em không biết Eloise đang nói về cái gì. Những người đàn ông là những sinh vật vô cùng đơn giản.”

“À… phải.” Colin đồng ý, vì nó rõ ràng quá lâu với anh là đầu óc phụ nữ là một bí ẩn hoàn toàn và trọn vẹn. “Nhưng điều đó có làm được với bất cứ thứ gì không?”

Penelope liếc nhìn qua cả hai vai trước khi hạ giọng xuống một tiếng thì thầm khó nghe, “Tại sao cô ấy lại ngay cả nghĩ về Whistledown vào lúc như thế này chứ?”

Cô đã ghi một điểm ở đó, miễn cưỡng như Colin thừa nhận nó. Trong tâm trí anh, điều này đã chấm dứt tất cả với Eloise bằng cách nào đó trở nên cảnh báo rằng cô là người duy nhất mà không biết bí mật của danh tính quí bà Whistledown.

Thứ mà nực cười để trở thành chắc chắn, nhưng vẫn còn, một giấc mơ ban ngày thỏa mãn.

“Hmmm” anh nói.

Penelope nhìn anh nghi ngờ, “Anh đang nghĩ gì thế?”

“Em có chắc chúng ta không thể nói với nó vào ngày cưới của nó không?”

“Colin…”

“Bởi vì nếu chúng ta không, nó chắc chắn sẽ tìm ra từ một ai–đó, và không có vẻ công bằng khi chúng ta không hiện diện để thấy mặt nó.”

“Colin, không.”

“Sau tất cả những gì em trải qua, em sẽ không nói em xứng đáng nhìn thấy phản ứng của nó à?”

“Không.” Penelope chậm rãi nói, “Không. Không, em sẽ không.”

“Ồ, em tự bán mình rẻ quá, em yêu của anh.” Anh nói, mỉm cười nhân hậu với cô, “Và bên cạnh đó, nghĩ về Eloise.”

“Em không thấy cái gì khác đi những gì em vẫn đang làm mọi buổi sáng.”

Anh lắc đầu, “Nó sẽ bị tàn phá. Nghe sự thật kinh khủng từ một người hoàn toàn xa lạ.”

“Nó không phải là kinh khủng,” Penelope bắn trả lại, “và làm sao anh biết đó sẽ là một người lạ?”

“Chúng ta đã bắt cả gia đình thề giữ bí mật. Ai khác mà nó biết trong vùng nông thôn tiêu điều này chứ?”

“Em khá là thích Gloucestershire.” Penelope nói, răng cô giờ nghiến lại hấp dẫn, “Em tìm thấy nó thú vị.”

“Phải,” anh nói điềm đạm, nhắm vào lông mày nhăn lại của cô, cái miệng mím chặt và đôi mắt nheo hẹp lại, “Em nhìn rất thích thú.”

“Anh đã không phải người khăng khăng rằng chúng ta giữ cô ấy trong bóng tối lâu như khả năng con người ta có thể à?”

“Khả năng con người ta có thể đã trở nên câu thành ngữ, “Colin trả lời, “Con người này,” – điệu bộ của anh khá là không cần thiết với chính anh – “thấy nó gần như không thể để duy trì sự im lặng của anh ta.”

“Em không thể tin là anh lại thay đổi ý kiến của anh.”

Anh nhún vai, “Không phải nó là một đặc quyền của đàn ông sao?”

Với điều đó môi cô hé ra, và Colin thấy mình đang ước anh đã tìm được một góc riêng tư cũng như yên lặng, bởi vì cô thực tế đang nài xin được hôn, dù cô có biết điều đó hay không.

Nhưng anh là một người kiên nhẫn, và họ vẫn có căn phòng thoải mái đó được giữ trước ở quán trọ, và đó vẫn còn là trò quá tinh nghịch để làm ngay ở đây trong đám cưới. “Ôi, Penelope,” anh nói khàn khàn, vươn tới trong một sự còn hơn là đứng đắn, ngay cả với vợ một người, “em không muốn có một vài trò vui à?”

Cô đỏ bừng, “Không ở đây.” 

Anh cười lớn vào điều đó.

“Em đã không đang nói về chuyện đó.” Cô lẩm bẩm.

“Anh cũng không, như một sự việc thực tế,” anh trở lại, hoàn toàn không thể giữ cho vẻ hài hước ra khỏi khuôn mặt anh, “nhưng anh hài lòng  nó đã đến trong đầu quá dễ dàng.” Anh giả vờ liếc quanh căn phòng, “Khi nào em nghĩ sẽ là lịch sự để rời đi?”

“Dứt khoát là chưa.”

Anh giả vờ suy nghĩ, “Mmmmm, ừ, em có lẽ đúng về điều đó. Thật tiếc. Nhưng…” – với điều đó anh giả vờ tươi tỉnh lên – “nó cho chúng ta thời gian để làm trò ranh mãnh.”

Lần nữa, cô lặng thinh. Anh thích thế. “Chúng ta sẽ chứ?” anh lẩm bẩm.

“Em không biết em đang làm cái gì với anh.”

“Chúng ta cần tiến hành việc này.” anh nói, lắc nhẹ đầu một cái, “Anh không chắc em hiểu đầy đủ những kỹ năng của một câu hỏi có–hay–không.”

“Em nghĩ anh nên ngồi xuống.” cô nói, mắt cô giờ đang nắm lấy tia sáng đó của sự thận trọng hết mức thường để dành cho những đứa trẻ nhỏ.

Hay những kẻ lớn ngốc nghếch.

“Và rồi,” cô tiếp, “em nghĩ anh sẽ ở lại chỗ ngồi của anh.”

“Vô hạn định?”

Phải.”

Chỉ để tra tấn cô, anh ngồi xuống. Và rồi…

Khôôôông, anh nghĩ anh sẽ thích làm trò tinh quái hơn.”

Trở lại trên chân anh, và đang sải bước đi tìm Eloise trước khi Penelope có thể ngay cả thử nhào tới anh.

“Colin, đừng!” cô gọi to lên, giọng cô ngân ra giữa những bức tường của phòng tiếp tân. Cô đã cố để hét – dĩ nhiên – chính xác vào khoảnh khắc khi mọi người khách khác trong đám cưới ngưng lại để lấy một hơi thở.

Một căn phòng lấp đầy những Bridgertons. Cái gì mà lạ lùng thế chứ?

Penelope ép một nụ cười trên mặt cô khi cô nhìn xem hai tá cái đầu xoay lại theo hướng cô. “Không có chuyện gì đâu.” cô nói, giọng cô thốt ra bị nén xuống và hoạt bát, “Rất xin lỗi đã làm phiền.”

Và hình như gia đình Colin đã quen với việc dấn mình vào việc gì đó đòi hỏi câu phản đối “Colin, đừng!” bởi vì tất cả họ trở lại cuộc trao đổi của họ với cái liếc nhìn rỗng không vào hướng cô.

Ngoại trừ Hyacinth.

“Ôi, đồ trời đánh.” Penelope càu nhàu dưới hơi thở của cô, và cô chạy đua tới.

Nhưng Hyacinth quá nhanh. “Có chuyện gì thế?” cô ấy hỏi, bước dài bên cạnh Penelope với sự nhanh nhẹn rõ rệt.

“Không có gì.” Penelope trả lời, bởi vì việc cuối cùng mà cô muốn là Hyacinth thêm vào thảm họa.

“Anh ấy sẽ đi nói với chị ấy, phải không?” Hyacinth cố chấp, thốt ra một tiếng “úi” và một “Xin thứ lỗi.” khi cô ấy đẩy qua một trong những người anh của cô.

“Không,” Penelope kiên quyết nói, lao vòng qua những đứa trẻ của Daphne, “anh ấy không.”

“Anh ấy .”

Penelope thực tế đã dừng lại trong một khắc và quay sang, “Có bất cứ ai trong các người có bao giờ chịu lắng nghe người khác không?”

“Không phải em.” Hyacinth vui vẻ nói.

Penelope lắc đầu và di chuyển tới, Hyacinth nóng trên những gót chân cô. Khi cô tới được Colin, anh đang đứng bên cạnh cặp đôi mới cưới và tay anh khoác tay Eloise và mỉm cười xuống cô ấy như thể anh chưa bao giờ một lần xem xét: A) Dạy cô ấy bơi bằng cách ném cô ấy vào trong một cái hồ. B) Cắt 3 insơ tóc cô ấy trong khi cô ấy đang ngủ. C) Buộc cô ấy vào một cái cây để cô ấy không đi theo anh đến một quán trọ công cộng.

Thứ dĩ nhiên anh đã có, tất cả ba điều trên, và hai anh đã thực sự làm. (Dù Colin sẽ không dám làm điều gì quá lâu dài như một cái kéo).

“Eloise.” Penelope nói có gì đó nín thở từ cố gắng để rũ bỏ Hyacinth.

“Penelope.” Nhưng giọng Eloise nghe có vẻ tò mò. Thứ mà không làm ngạc nhiên Penelope; Eloise không phải đứa ngốc, và cô ấy đã cảnh giác rằng những lối cư xử bình thường của anh trai cô ấy không bao gồm những nụ cười sung sướng về hướng cô.

“Eloise.” Hyacinth nói, không phải cho lý do mà Penelope có thể suy luận ra.

“Hyacinth.”

Penelope quay sang chồng cô, “Colin.”

Anh nhìn có vẻ thích thú, “Penelope, Hyacinth.”

Hyacinth toe toét, “Colin.” Và rồi: “Ngài Phillip.”

“Các quý cô.” Ngài Phillip có vẻ như thích sự ngắn gọn.

“Dừng lại đi!” Eloise bùng ra, “Chuyện gì đang diễn ra thế?”

“Penelope có vài điều nói với em.” Colin nói.

“Em không có.”

“Chị ấy có.”

“Chị .” Penelope nói, suy nghĩ nhanh chóng. Cô vội đi tới, nắm lấy tay Eloise trong tay cô, “ Chúc mừng. Tớ rất hạnh phúc cho cậu.”

“Đó là điều cậu cấn nói à?” Eloise hỏi.

“Ừ.”

Không.”

Và từ Hyacinth: “Em hết sức tự mình tận hưởng.”

“Er, các cô thật là tử tế khi nói vậy.” Ngài Phillip nói, nhìn một chút khó hiểu vào sự cần thiết đột ngột để chúc mừng chủ tiệc. Penelope nhắm mắt lại trong một khắc ngắn ngủi và thốt ra một tiếng thở dài mệt mỏi; cô sẽ cần kéo người đàn ông tội nghiệp sang một bên và chỉ dẫn cho anh ta những điểm tốt đẹp hơn của việc kết hôn vào gia đình Bridgerton.

Và bởi vì cô biết những mối quan hệ mới của cô quá rõ, và cô đã biết rằng không có cách nào cô sẽ tránh tiết lộ bí mật của cô, cô quay sang Eloise và nói, “Tớ có thể có một lúc riêng chứ?”

“Với tớ à?”

Nó đủ để biến Penelope ước bóp cổ một ai đó. Bất cứ ai. “Ừ,” Cô kiên nhẫn nói, “với cậu.” 

“Và anh.” Colin chen vào.

“Và em.” Hyacinth thêm.

Không có em.” Penelope nói, không cả phiền nhìn vào cô.

“Nhưng vẫn có anh.” Colin thêm vào, móc cánh tay tự do của anh qua tay Penelope.

“Việc này có thể chờ không?” Ngài Phillip hỏi lịch sự, “Đây là đám cưới của cô ấy, và tôi mong rằng cô ấy không muốn bỏ lỡ nó.”

“Tôi biết.” Penelope kiệt sức nói, “Tôi rất xin lỗi.”

“Nó ổn thôi.” Eloise nói, giải phóng khỏi cái níu của Colin và quay sang người chồng mới của cô. Cô lẩm bẩm vài từ với anh mà Penelope không thể nghe, rồi nói, “Có một phòng khách nhỏ chỉ ngay qua cái cửa đó. Chúng ta sẽ đi chứ?”

Cô dẫn lối đi, cái mà phù hợp với Penelope vì nó cho cô thời gian để nói với Colin, “Anh sẽ không nói gì.”

Anh làm cô ngạc nhiên khi gật đầu. Và rồi, duy trì sự im lặng của anh, anh mở cánh cửa cho cô khi cô đi vào trong phòng phía sau Eloise.

“Nó sẽ không mất thời gian lâu.” Penelope nói với vẻ biết lỗi, “Ít nhất, tới hy vọng nó sẽ không.”

Eloise không nói gì cả, chỉ nhìn vào cô với một biểu hiện như là, Penelope chỉ có đủ tâm trí để ghi nhận, sự yên lặng không điển hình.

Hôn nhân phải đồng ý với cô ấy, Penelope nghĩ, bởi vì Eloise mà cô đã biết lẽ ra sẽ háo hức để biết vào thời khắc như thế này. Một bí mật lớn, một bí ẩn để tiết lộ – Eloise thích những kiểu như thế.

Nhưng cô ấy chỉ đứng đó, bình tĩnh chờ đợi, một nụ cười nhẹ chạm vào nét mặt cô. Penelope nhìn tới Colin trong bối rối, nhưng anh hình như đang nhận lấy những chỉ dẫn của cô vào tim, và miệng anh khép lại kiên quyết.

“Eloise.” Penelope bắt đầu.

Eloise mỉm cười. Một chút. Chỉ ở góc miệng, như thể cô ấy muốn mỉm cười nhiều hơn. “Ừ?”

Penelope thông cổ cô, “Eloise,” cô lại bắt đầu, “có vài thứ tớ phải nói với cậu.”

“Thật sao?”

Mắt Penelope nheo lại. Chắc chắn khoảnh khắc này không mời gọi lời chế nhạo. Cô lấy một hơi thở, nhét xuống thôi thúc phải dập tắt lời đối đáp khô khan, và nói, “Tớ đã không muốn phải nói với cậu trong ngày cậu cưới,” – về điều này cô xiên chồng cô với một cái liếc mắt – “nhưng có vẻ như tớ chẳng có lựa chọn nào.”

Eloise chớp mắt vài lần, nhưng khác hơn điều đó, thái độ điềm tĩnh của cô đã không thay đổi.

“Tớ có thể nghĩ không có cách nào khác để nói nó ra,” Penelope bước đi chầm chậm, cảm thấy rõ ràng muốn bệnh, “nhưng trong khi cậu đi… Đó là nói rằng, cái đêm cậu rời đi, khi sự việc thực tế…”

Eloise vươn tới. Chuyển động rất nhẹ, nhưng Penelope bắt được nó, và trong một khoảnh khắc cô nghĩ – À, cô đã không nghĩ gì rõ ràng cả, chắc chắn không có gì mà cô có thể biểu lộ trong một câu nói thích đáng. Nhưng cô đã có một cảm giác không thoải mái – một loại không thoải mái khác hơn cái mà cô đã cảm thấy rồi. Nó là loại không thoải mái đáng ngờ, và…

“Tớ là Whistledown,” cô buột ra, vì nếu cô đợi thêm chút nào nữa, cô nghĩ đầu cô có thể nổ tung.

Và Eloise nói, “Tớ biết.”

Penelope ngồi xuống vật rắn chắc gần nhất, cái tình cờ là một cái bàn, “Cậu biết.”

Eloise nhún vai, “Tớ biết.”

“Làm sao?”

“Hyacinth nói với tớ.”

Cái gì?” Lần này là từ Colin, nhìn vừa vặn như bị trói. Hay có lẽ chính xác hơn, vừa để trói Hyacinth.

“Em chắc là nó đang ở cánh cửa,” Eloise lẩm bẩm với một cái gật, “trong trường hợp anh muốn để…”

Nhưng Colin đã một bước trước cô, đang giật mạnh mở cánh cửa vào phòng khách nhỏ. Đủ chắc chắn, Hyacinth ngã bổ nhào vào trong.

“Hyacinth!” Penelope nói không hài lòng.

“Ôi, vui lòng.” Hyacinth trả miếng, đang vuốt phẳng áo cô, “Anh đã không nghĩ em sẽ nghe trộm, phải không? Anh biết em rõ hơn thế.”

“Anh sẽ vặn cái cổ em xuống.” Colin nghiến ra, “Chúng ta đã có thỏa thuận.”

Hyacinth nhún vai, “Em không thực sự cần hai mươi bảng, khi nó xảy ra.”

“Anh đã đưa cho em mười rồi.”

“Em biết.” Hyacinth nói với một nụ cười vui vẻ.

“Hyacinth!” Eloise kêu lên.

“Thứ mà không nói,” Hyacinth tiếp tục nhũn nhặn, “rằng em không muốn mười bảng khác.”

“Nó nói với em đêm qua.” Eloise giải thích, mắt cô nheo lại nguy hiểm, “nhưng chỉ sau khi thông báo cho em biết ai là Quí bà Whistledown, và trong thực tế cả toàn xã hội đã biết, nhưng đó là kiến thức sẽ tốn của em hai mươi–lăm bảng.”

“Nó đã không xuất hiện với cậu,” Penelope hỏi, “rằng nếu cả xả hội đã biết, thì cậu có thể chỉ đơn giản phải hỏi một ai khác ư?”

“Toàn xã hội đã không ở trong giường ngủ của tớ vào lúc hai giờ sáng.” Eloise nạt.

“Em đang nghĩ việc mua một chiếc mũ,” Hyacinth đăm chiêu, “hay có lẽ là một con ngựa nhỏ.”

Eloise bắn cho cô một cái nhìn cáu kỉnh khó chịu, rồi quay sang Penelope, “Cậu có thực sự là Whistledown không?”

“Tớ là.” Penelope thừa nhận, “Hay đúng hơn…” Cô nhìn qua Colin, không chính xác chắc chắn tại sao cô đang quá phản đối là cô yêu anh rất nhiều, và anh biết cô quá rõ, và khi anh nhìn thấy nụ cười hơi lưỡng lự bất lực của cô, anh sẽ mỉm cười đáp lại, không thành vấn đề anh nổi giận thế nào với Hyacinth.

Và anh đã làm thế. Cách nào đó, ở giữa mọi thứ, anh biết được cái gì cô cần. Anh luôn biết.

Penelope quay trở lại Eloise, “Tớ đã là.” cô sửa lại, “Không còn nữa. Tớ đã nghỉ hưu.”

Nhưng dĩ nhiên Eloise đã biết điều đó rồi. lá thư rút lui của Quí bà W đã lưu hành lâu trước khi Eloise rời khỏi thành phố.

“Cho điều tốt,” Penelope thêm vào, “mọi người đã yêu cầu, nhưng tớ sẽ không bị xui khiến để lại cầm lên cây bút lông ngỗng của tớ nữa.” Cô ngừng lại, nghĩ về những dòng viết ngoáy cô đã bắt tay vào ở nhà. “Ít nhất là không phải như là Quí bà Whistledown.” Cô nhìn Eloise, người đã ngồi xuống bên cạnh cô trên cái bàn. Gương mặt cô ấy có cái gì đó trống rỗng, và cô đã không nói bất cứ gì trong hàng bao nhiêu năm trời – à, những năm cho Eloise, ít nhất thế.

Penelope cố mỉm cười, “Thực ra, tớ đang nghĩ về việc một cuốn tiểu thuyết.”

Vẫn không có gì từ Eloise, dù cô ấy chớp mắt khá nhanh chóng, và lông mày cô ấy chau lại như thể cô ấy đang nghĩ về việc gì thật khó khăn.

Và rồi Penelope nắm lấy một bàn tay cô ấy và nói một điều cô thực sự cảm thấy, “Tớ xin lỗi, Eloise.”

Eloise vẫn đang nhìn chằm chằm khá trống rỗng vào cuối cái bàn, nhưng ở điều đó, cô quay lại, mắt cô tìm thấy Penelope. “Cậu đang xin lỗi?” cô lặp lại, và cô nghe có vẻ mơ hồ, như thể lời xin lỗi không thể là mối xúc cảm chính xác, hay ít nhất, không đủ về nó.

Trái tim Penelope chìm xuống. “Tớ rất xin lỗi,” cô lại nói, “tớ lẽ ra nên nói với cậu. Tớ lẽ ra nên…”

“Cậu điên à?” Eloise hỏi, cuối cùng làm ra vẻ chộp lấy sự chú ý, “Dĩ nhiên là cậu không nên nói với tớ. Tớ có thể không bao giờ giữ được một bí mật như thế này.”

Penelope đã nghĩ nó đúng hơn là điều phi thường của cô để thừa nhận nó.

“Tớ rất tự hào về cậu.” Eloise tiếp tục, “Quên đi việc viết lách trong một khoảnh khắc – tớ không thể ngay cả thăm dò việc chuẩn bị cho tất cả nó, và một ngày – khi nó không phải là ngày cưới của tớ – tớ sẽ nhất định phải nghe đến mọi chi tiết.”

“Vậy, cậu đã ngạc nhiên?” Penelope lẩm bẩm.

Eloise cho cô một cái nhìn khá là khô khan, “Nói thận trọng.”

“Em đã phải lấy cho chị ấy một cái ghế.” Hyacinth cung cấp.

“Chị đã ngồi xuống sẵn rồi.” Eloise nghiến ra.

Hyacinth vẫy tay cô trong không khí, “Dù sao đi nữa.”

“Lờ nó đi.” Eloise nói, kiên quyết tập trung vào Penelope, “Thật ra, tớ không thể bắt đầu nói với cậu tớ bị ấn tượng như thế nào – bây giờ khi tớ đã vượt qua cú sốc, là thế đấy.”

“Thật sao?” Nó không nảy đến với Penelope cho đến tận khoảnh khắc đó chỉ là cô đã ước biết bao nhiêu cho sự chấp thuận của Eloise.

“Giữ tất cả bọn tớ trong bóng tối quá lâu.” Eloise nói, lắc đầu với một sự thán phục chầm chậm, “Từ tớ. Từ .” Cô chỉ một ngón tay vào hướng Hyacinth. “Đó thực sự là một việc được làm rất tốt của cậu.” Với điều đó cô vươn tới và bao bọc Penelope trong một cái ôm ấm áp.

“Cậu không giận tớ?”

Eloise lui lại và mở miệng cô, và Penelope có thể thấy rằng cô ấy định nói “Không”, có lẽ sẽ theo sau là “Dĩ nhiên không.” Nhưng những từ ngữ nằm lại trong miệng Eloise, và cô ấy chỉ ngồi đó, nhìn hơi chút suy tư và ngạc nhiên cho đến khi cô ấy nói… “Không.”

Penelope cảm thấy mày cô nhấc lên, “Cậu chắc chắn chứ?” Bởi vì Eloise đã không nghe có vẻ chắc chắn. Thành thực mà nói, cô ấy nói giọng không giống Eloise lắm.

“Nó sẽ khác đi nếu tớ vẫn còn ở London,” Eloise nói lặng lẽ, “mà chẳng có gì khác đi được. Nhưng điều này…” Cô liếc nhìn xung quanh căn phòng, làm một điệu bộ khá lơ đãng về phía cửa sổ. “Ở đây. Chỉ là nó không giống thế. Nó là một cuộc sống khác.” cô lặng lẽ nói, “Tớ là một người khác. Một chút thôi, ít nhất thế.”

“Phu nhân Crane.” Penelope nhắc cô.

Eloise mỉm cười, “Tốt cho cậu là nhắc tớ về điều đó, Bà. Bridgerton.”

Penelope gần như cười lớn, “Cậu có thể tin nó không?”

“Của cậu, hay tớ?” Eloise hỏi.

“Cả hai.”

Colin, người vẫn đang giữ một khoảng cách tôn trọng – một tay vững chắc khép quanh cánh tay Hyacinth để giữ cô ấy ở một khoảng cách tôn trọng – bước tới. “Chúng ta có lẽ nên quay lại.” anh nói lặng lẽ. Anh đưa tay ra và giúp Penelope trước, rồi tới Eloise đứng lên. “Em,” anh nói, vươn tới để hôn lên má em gái anh, “chắc chắn nên quay lại.”

Eloise mỉm cười bâng khuâng, cô dâu thẹn thùng một lần nữa, và gật đầu. Với cái siết cuối cùng của tay Penelope, cô quét qua Hyacinth (đảo tròn mắt cô ấy khi cô làm thế) và lấy đường quay lại tiệc đám cưới của cô.

Penelope xem cô ấy đi, móc tay cô vào cánh tay Colin và nhẹ nhàng dựa vào anh. Cả hai bọn họ đứng đó trong sự im lặng bằng lòng, vẩn vơ nhìn xem ngưỡng cửa bây–giờ–đã–trống, lắng nghe những âm thanh của bữa tiệc thoảng đưa trong không khí.

“Em có nghĩ nó sẽ là lịch thiệp nếu chúng ta rời đi?” anh rì rầm.

“Có lẽ không.”

“Em có nghĩ Eloise sẽ để ý?”

Penelope lắc đầu.

Cánh tay Colin siết chặt quanh cô, và cô cảm thấy môi anh nhẹ nhàng quét qua tai cô. “Đi thôi.” Anh nói.

Cô không tranh cãi.

*

Vào ngày hai mươi lăm tháng Năm, trong năm 1824, chính xác một ngày sau đám cưới của Eloise Bridgerton với Ngài Phillip Crane, ba lá thư được giao tới căn phòng của Ông và Bà Colin Bridgerton, khách tại quán trọ Hoa hồng và Bụi gai, gần Tetbury, Gloucestershire. Chúng đến cùng nhau, tất cả từ Romney Hall.

“Chúng ta sẽ mở cái nào trước?” Penelope hỏi, trải rộng chúng trước cô trên giường.

Colin kéo giật ra chiếc áo sơmi anh đã mặc để ra trả lời tiếng gõ cửa. “Anh theo sự đánh giá tốt của em như luôn thế.”

“Như luôn thế?”

Anh trườn vào trong giường bên cạnh cô. Cô thật đáng yêu khác thường khi cô trở nên mỉa mai. Anh không thể suy nghĩ về một tâm trí khác người có thể mang điều đó đi. “Như bất cứ khi nào nó phù hợp với anh.” Anh sửa lại.

“Vậy, mẹ anh.” Penelope nói, kéo lên một trong những lá thư ra khỏi khăn trải giường. Cô mở niêm và cẩn thận mở nếp gấp tờ giấy.

Colin xem cô đọc. Mắt cô mở rộng, rồi mày cô nhướng lên, rồi môi cô hơi nhúm lại ở góc, như thể cô đang mỉm cười bất chấp bản thân cô.

“Bà ấy phải nói cái gì thế?” anh hỏi.

“Bà tha thứ cho chúng ta.”

“Anh không cho là nó sẽ có bất cứ ý nghĩa gì với anh để hỏi cho cái gì.”

Penelope cho anh một cái nhìn nghiêm khắc, “Cho việc rời khỏi đám cưới sớm.”

“Em nói với anh Eloise sẽ không để ý.”

“Và em chắc chắc cô ấy không. Nhưng đây là mẹ của anh.”

“Viết trả lại và cam đoan với bà ấy rằng nếu bà sẽ tái hôn, anh sẽ ở lại chịu đựng cho đến phút cuối cùng.”

“Em sẽ không làm việc đó đâu.” Penelope trả lời, đảo tròn mắt cô, “em không nghĩ bà mong đợi một hồi đáp, trong bất cứ trường hợp nào.”

“Thật sao?” bây giờ anh tò mò, vì mẹ anh luôn mong đợi trả lời. “Cái gì làm chúng ta có được sự tha thứ của bà vậy?”

“Er, bà nói đến vài thứ về thời gian có những đứa cháu.”

Colin toe toét, “Em đang đỏ mặt à?”

“Không.”

“Em .”

Cô thúc khuỷu tay vào sườn anh, “Em không. Đây, tự đọc nó cho anh nếu anh quá có thiên hướng. Em sẽ đọc thư của Hyacinth.”

“Anh không cho là nó sẽ trả lại mười bảng của anh.” Anh lầm bầm.

Penelope mở tờ giấy và lắc nó ra. Chẳng có gì vỗ cánh rơi xuống.

“Con nhóc hỗn xược đó may mắn nó là em gái của anh.” anh càu nhàu.

“Anh thật là một anh chàng xấu làm sao.” Penelope quở trách, “Cô ấy tốt nhất với anh, và cũng khá là sáng chói.”

“Ôi, vui lòng.” anh giễu cợt, “Anh không thấy em khen ngợi sự xảo quyệt của nó chiều hôm qua.”

Cô vẫy sự chống đối của anh đi. “Vâng, à, vài thứ dễ nhìn thấy hơn trong nhận thức muộn màng.”

“Nó có nói gì thế?” Colin hỏi, dựa qua vai cô. Biết Hyacinth, nó có thể là vài ý đồ để moi thêm tiền ra từ túi của anh.

“Nó khá là ngọt ngào, thực sự.” Penelope nói, “Chẳng có gì bất chính cả.”

“Em có đọc cả hai mặt không?” Colin nghi ngờ hỏi.

“Cô ấy chỉ viết trên có một mặt thôi.”

“Sự lãng phí không giống nó chút nào.” anh thêm vào với chút ngờ vực.

“Ôi trời ạ, Colin, nó chỉ là một báo cáo về đám cưới sau khi chúng ta rời đi. Và em phải nói rằng, cô ấy có một con mắt rất khá về sự hài hước và chi tiết. Cô ấy sẽ là một Quí bà Whistledown tốt.”

“Chúa giúp tất cả chúng ta.”

Lá thư cuối cùng là từ Eloise, và không giống như hai lá kia, nó được ghi địa chỉ riêng cho Penelope. Colin tò mò, dĩ nhiên – ai sẽ không nào? Nhưng anh rời đi để cho phép Penelope được đọc riêng. Tình bạn của cô với em gái anh là thứ gì đó anh giữ trong cả kinh sợ và kính trọng. Anh thân với các anh em trai anh – thân vô cùng. Nhưng anh chưa bao giờ thấy một cam kết tình bạn nào quá sâu đậm như giữa Penelope và Eloise.

“Ồ!” Penelope thốt ra khi cô lật tờ giấy. Lá thư của Eloise xuất sắc dài hơn so với hai lá trước, và cô đã xoay sở để điền đầy hai tờ giấy, cả mặt trước và mặt sau. “Con nhóc đó.”

“Nó đã làm gì?” anh hỏi.

“Ồ, không có gì đâu.” Penelope trả lời, mặc dù biểu hiện của cô khá là bị chọc tức. “Anh không ở đó, nhưng buổi sáng của đám cưới cô ấy đã xin lỗi vì giữ những bí mật, và nó chưa bao giờ nảy ra với em là cô ấy đang cố gắng để làm em thừa nhận em cũng đang giữ những bí mật của chính em. Đã làm cho em cảm thấy khổ sở, cô ấy đấy.”

Giọng cô nhạt đi khi cô đọc qua một trang khác. Colin ngả ra sau dựa vào những cái gối phủ lông tơ, mắt anh thư thái ngơi nghỉ trên gương mặt vợ anh. Anh thích nhìn xem mắt cô di chuyển từ trái qua phải, theo những con chữ. Anh thích nhìn xem môi cô chuyển động khi cô mỉm cười hay cau lại. Nó khá là sửng sốt, thực sự, anh cảm thấy hài lòng ra sao, đơn giản chỉ là nhìn xem vợ anh đọc.

Cho đến khi cô thở gấp, nó là thế, và chuyển sang hoàn toàn trắng bệch.

Anh đẩy mình dậy trên hai khuỷu tay, “Cái gì thế?”

Penelope lắc đầu và rên rỉ, “Ôi, cô ấy là kẻ láu cá.”

Sự riêng tư khốn kiếp. Anh giật lấy lá thư, “Nó đã nói gì?”

“Dưới đó,” Penelope nói, khổ sở chỉ vào phần dưới cùng, “ở cuối ấy.”

Colin quét ngón tay anh ra và bắt đầu đọc, “Chúa lòng lành, nó dài dòng thật.” anh lẩm bẩm, “Anh không thể lần ra đầu hay đuôi.”

“Sự trả thù.” Penelope nói, “Cô ấy nói bí mật của em lớn hơn của cô ấy.”

“Nó là thế.”

“Cô ấy nói cô ấy sở hữu một ân huệ.”

Colin cân nhắc điều đó, “Có lẽ nó có.”

“Ngay cả để ghi nợ.”

Anh vỗ vỗ tay cô. “Anh e rằng đó là cách những người nhà Bridgerton bọn anh nghĩ. Em chưa bao giờ chơi trò chơi với bọn anh, phải không?”

Penelope than thở, “Cô ấy nói cô ấy sẽ đi tư vấn ở Hyacinth.”

Colin cảm thấy máu rời khỏi mặt anh.

“Em biết,” Penelope nói, lắc lắc đầu. “Chúng ta sẽ không bao giờ an toàn nữa.”

Colin trượt tay anh quanh cô và kéo cô lại gần. “Không phải chúng ta đã nói chúng ta sẽ đi thăm Italy à?”

“Hay Ấn độ.”

Anh mỉm cười và hôn trên mũi cô. “Hay chúng ta chỉ cần ở lại đây.”

“Tại Hoa hồng và Bụi gai?”

“Chúng ta được cho là khởi hành sáng hôm nay. Nó là nơi cuối cùng Hyacinth sẽ nhìn tới.”

Penelope liếc nhìn anh, mắt cô trở nên ấm áp và có lẽ có một chút ranh mãnh, “Em không có cuộc hẹn áp lực nào ở London trong ít nhất hai tuần.”

Anh lăn tròn lên trên cô, lôi kéo cô xuống cho đến khi cô nằm thẳng trên lưng cô, “Mẹ anh đã nói bà sẽ không tha thứ cho chúng ta trừ khi chúng ta sản sinh một đứa cháu.”

“Bà không đặt nó trong những điều kiện không thỏa hiệp.”

Anh hôn cô, ngay trên điểm nhạy cảm sau trái tai cô mà luôn làm cô tan chảy. “Giả vờ là bà có đi.”

“À, trong trường hợp đó… ồ.”

Môi anh trượt xuống bụng cô. “Ồ?” anh rì rầm.

“Chúng ta tốt nhất là phải… ôi.”

Anh nhìn lên, “Em đang nói gì?”

“Làm việc.” cô chỉ cố gắng vừa đủ để thốt ra.

Anh lại mỉm cười trên da cô. “Người phục vụ của bà, Bà Bridgerton. Luôn luôn.”