-ực-

Tôi nín thở, nuốt ực một tiếng, rồi cố gắng phân tích xem tại sao mình lại rơi vào tình huống quái gở này.

Tại sao khi đối diện với đôi mắt ấy, tôi lại thấy rợn tóc gáy—

Đến các tế bào trong cơ thể cũng đang thúc giục tôi quay lưng và chạy trốn thật nhanh.

Nhưng gương mặt ấy, lạnh băng như cơn gió mùa đông, với hai con ngươi đang xoáy sâu vào tiềm thức, dày vò nỗi sợ của tôi..như đang cảnh cáo, nếu quay lưng, tôi sẽ không toàn mạng mà chạy trốn.

Thân là một cô gái, tôi không thể chống lại được sát khí nặng nề này.

Syorin đã rất 'tươi sáng' cơ mà? Đây là ai? Tôi phải làm gì?

-"A! Fuku-sama!"— Bỗng thanh âm quen thuộc cất lên, cứu vãn tình thế của tôi.

Nhưng . . ngay sau khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn ấy liếc nhanh về phía anh, tôi vội vã lùi lại và giơ ngang hai tay.

Syorin như muốn giết chết cả anh ấy vậy—

Không đủ thời gian để suy nghĩ, Rakudai đang tới gần, và tôi muốn cả hai cùng chạy ra khỏi đây thật nhanh.

Tôi muốn gặp Satoru..tôi cần Satoru! Cậu đang sống chung với 'thứ gì' vậy? Cậu chỉ đang cưu mang cô bé này thôi phải không? Syorin chỉ là một cô gái đang nghỉ lại một thời gian thôi, phải không..?

Syorin vẫn cứ vô hồn như vậy, tôi bắt đầu sợ hãi khi cô ấy đang bước từng sải chân nhỏ tiến tới.

-"Dừng lại !!"— tôi run lên từng hồi, cố gắng bật tiếng nói to nhất có thể, nhưng sát khí quanh Syorin như đang bóp nghẹt cổ tôi vậy.

-"Được 'sống lại' như này, thích quá đi~" — cô tự ngắm nhìn cơ thể của mình.

Sao cơ? Tôi thật sự không hiểu..tôi không muốn hiểu..

-"Ngươi trông thật tràn đầy sức sống. Cho ta một chút được không?"— cô chìa tay ra và nở nụ cười.

Tôi không thể nói giảm nói tránh—

Khi đôi mắt ấy vẫn còn mở to và vô hồn như vậy, thì nụ cười nhạt nhẽo của Syorin khiến gương mặt cô trở nên ám ảnh, thiếu hơi ấm của sự sống.

Gương mặt cười rạng rỡ ban nãy, như chưa tưng tồn tại.

-"Fuku-sama?!"

Có vẻ Rakudai đã trông thấy nét mặt của tôi, anh liền chạy thật nhanh tới, trong sự lo lắng, vội vã. Nhưng tôi chỉ muốn anh đừng tới đây, hãy bước đi, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nếu cả hai cùng đứng đây..và đối mặt với 'kẻ lạ mặt' này.

Tôi đã muốn lên tiếng, nhưng dường như giọng nói đã rời bỏ tôi rồi.

-"Không cho ư?"— Syorin bắt đầu nhau mày.

Đôi môi nhỏ mím chặt, đôi má xanh xao phồng lên, không còn chìa tay ra trước mặt tôi nữa..cô thu tay lại và từ không trung, không khí như kết tinh thành một lưỡi hái lớn, nặng trịch và lạnh lẽo.

-"Vậy thì ta sẽ đoạt lấy nó từ ngươi."— cô nhẹ nhàng nói.

-"Đừng.."

Tôi phải làm sao đây..

Satoru! Cứu tôi—

Khoảnh khắc Syorin giơ lưỡi hái lên, tôi đã cắn môi xác định rằng..tôi sẽ chết.

Rakudai dường như bị cản trở bởi những tảng băng lớn, anh đang gọi tên tôi thật lớn, nhưng không thể với tới.

Tôi sẽ chết trong sự quẫn trí sao? Khi chưa biết việc gì đang xảy ra? Trớ trêu vậy sao!?

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trốn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này.

Nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên lưỡi hái, tôi bật khóc và siết chặt tay, cúi gằm đầu xuống! Tôi quá sợ để đối diện với cái chết..

Tôi chưa muốn chết !!

-"Satoru!!"— tôi gào lên.

—Kiiingggg—

Một luồng gió thốc lên mặt tôi, lạnh buốt và dữ dội, nhưng cũng kết thúc nhanh chóng.

Tôi run lên, khi thấy mình còn an toàn, mới bắt đầu ngẩng lên xem đã có chuyện gì xảy ra.

-"Satoru!"— tôi thốt lên.

Cậu đang ở đây..cậu thật sự đang ở đây! Tôi không nhìn nhầm!

Bóng lưng ấy, không thể nhầm lẫn với ai. Cảm giác thân thuộc lại ùa về, tâm trạng như được nâng lên chín tầng mây. Cậu đang cứu tôi sao?

Satoru chỉ đỡ nhát chém bằng một cánh tay, nơi ấy xuất hiện một lớp da cứng màu đen và một vết cắt đang rỉ ra hắc khí đen đuốm.

-"Syorin."— cậu khẽ mở lời.

Cô không đáp lại, cũng không có ý định rút lưỡi hái về.

Và đôi mắt ấy, không rời khỏi tôi.

Tim tôi quặn thắt.

-"Syorin."— cậu tiếp tục gọi tên cô ấy.

Vậy sao..
Một lời thoại với tôi, cũng không có ư?

Chỉ đối mặt với Syorin, và quay lưng lại..với tôi !

Tôi đã cố gắng vậy mà ?

Chỉ một lần thôi, làm ơn—

Nhìn tôi đi ! Mở lời với tôi đi !

Mọi chuyện đang diễn ra có rắc rối thế nào, cũng không thể khiến tôi gạt bỏ mong muốn được chú ý tới !

Tôi chỉ muốn cậu đối diện với tôi, coi tôi như một người thân..

Tại sao, mặc cho tình thế nguy hiểm như vậy, cậu cũng không thèm đoái hoài tới tôi? Một câu "Có sao không?" khó khăn để cất lên lắm sao?

Syorin từ từ hạ thủ, cô rời mắt khỏi tôi và chuyển sang Satoru. Gương mặt vẫn không thay đổi, đôi mắt lạnh nhạt.

-"Hết cả vui."— Syorin nhếch mép, cặp lông mày nhau lại.

Lưỡi hái dần tan chảy, chỉ còn lại một vũng nước trên thềm cỏ, từ từ ngấm sâu xuống đất.

Nhưng sát khí vẫn như vậy cho dù có lưỡi hái hay không, tôi chột dạ.

-"Chỉ đùa thôi mà."— Syorin đưa tay ra xua nhẹ.

Nhưng đôi mắt không có ý như vậy, cô ấy đang cợt nhả, đe doạ tôi..

-"Cô ..là thứ gì!"— tôi gằn giọng.

Syorin đã làm tổn thương Satoru, vết thương của cậu không có dấu hiệu lành lại, bản thân là Vương, cậu phải biết để cơ thể bất khả chiến bại chứ?

-"Là Syorin."— Satoru đáp lại thay cô.

-". . ."

-"Ừ, tôi là Syorin."— Syorin đặt tay lên ngực mình, cúi đầu chào. -"Tôi hơi quá khích, cô thông cảm nhé."

Tôi nuốt ực tiếng nấc, cô ta ..đang giễu cợt tôi. Ánh mắt thách thức, ngước lên đầy coi thường—

-"Chuyện này..là sao?!"

Tôi lớn tiếng, tại sao tất cả lại rối tung lên như vậy?! Tại sao trông họ như hai cá thể dị biệt, đến từ một thế giới khác—

Họ không giống tôi..

Không..
Có thể..tôi chẳng bao giờ, được sống cùng một thế giới với họ.

Tôi chưa bao giờ có tư cách để xen vào chuyện của ai hết.

Cảm giác lạc lõng, là như này sao..

-"Fuku-san."— Satoru quay lại.

Cuối cùng, cậu cũng nhìn về phía tôi rồi ..

-"Satoru.."

Tôi thổn thức, cậu điềm tĩnh đối mặt với tôi.

-"Tất cả là sao? Syorin-san là ai? Cô ấy làm gì ở đây? ..và cả Val-san nữa, hai người họ..tại sao lại xuất hiện ngay trong lâu đài của cậu, tại sao lại bất thường như vậy? Cậu không giải thích gì với tôi sao?"

-"Ừ."

Cậu còn chẳng bận tâm đến lời nói của tôi, một tay liền vụt qua trước mắt, cơn buồn ngủ ập đến và bóng tối bủa vây.

Thật nực cười, cuối cùng cậu cũng đối mặt với tôi, nhưng chỉ để làm việc này sao?

-"Fuku-sama!!"

Tai tôi ù đi, tất cả đều méo mó, âm thanh nhiễu loạn, cơ thể nặng như chì, đầu đau như búa đổ.

↭↭↭

[Syorin]

Công chúa thật thú vị. Nhìn cô ấy với sự đoan trang của mình kìa, nhìn lại tôi thì thật quê một cục. Nhưng tôi thích những người như vậy, luôn ở trong trạng thái tốt đẹp nhất, thật đối lập với tôi.

Con người có nhiều 'thể loại' ghê, không biết còn những loại người nào nhỉ?

Chúng tôi cứ tán gẫu một hồi, tôi thấy thích thú. Nhưng khi cô ấy hỏi rằng..tôi đến từ đâu, câu hỏi ấy khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nó gợi đến những chuyện tôi muốn vùi sâu trong bóng tối.

Bị kích động nhẹ như vậy, tôi không thể ngưng nghĩ về nó được. Và việc ấy dẫn tới sự bùng nổ của nhân cách mà tôi luôn kiềm lại.

Một con người không mấy thân thiện—

Một Syorin của quá khứ.

Có vẻ tôi đã doạ cô công chúa này đến kinh hãi rồi. Nhìn cô ấy run rẩy kìa, thì ra dòng dõi quyền quý cũng biết sợ đấy. Nhưng điều ấy thì liên quan gì cơ chứ? Khi sợ hãi cũng đẹp, run rẩy cũng đẹp, thuần khiết không tì vết.

Ở nơi ấy, những bộ dạng như này, chẳng bao giờ tồn tại. Nô lệ thì nhếch nhác, biến chất..Vampire thì. . không phải miêu tả, cũng biết chúng kinh tởm đến nhường nào. Tôi đã muốn tin rằng, còn những đồng loại khác đang tồn tại theo một hướng tích cực hơn, tôi đã muốn tin rằng còn những người là Vampire, nhưng bản tính thuộc về con người. Tôi đã muốn tin rằng có một tia hi vọng trong thế giới đen đuốm này, vì cha tôi, là một Vampire tốt nhất trần đời.

Cha tôi, ông như một tia sáng ấm áp che chở đứa con của mình. Cha khóc khi tôi nhắc tới mẹ, cha cười khi tôi hát, cha ôm tôi khi cái lạnh bao chùm vạn vật. Với tôi, cha chỉ đơn thuần là cha.

Ôi, phải biết tôi hứng thú tới mức nào khi cô công chúa nhỏ bé đang rơi lệ.

Con người quá đỗi mỏng manh, lúc này lại khiến tôi muốn nhấn chìm cho bằng được.

Urg, tôi đã phải chặn đường kẻ phá đám lớn tiếng, hắn ta sẽ phá hỏng cuộc vui của tôi mất. Đúng là mất hứng, làm như cô ấy sẽ chết không bằng.

Khi không còn thứ gì ngăn cản, tôi làm tăng nỗi sợ của Fuku khi nâng lưỡi hái lên cao, thực ra cũng chỉ muốn trêu đùa với con người nhỏ bé này một chút.

Khoảnh khắc tôi xuống tay, cô ấy như muốn ngất xỉu đến nơi, thật hài hước.

Nhưng tôi đâu có định kết liễu cơ thể tuyệt đẹp này, và chắc chắn dòng máu đang chảy trong huyết quản của cô ấy rất thơm ngon.

Những dự đoán của tôi như đổ bể khi Satoru xuất hiện và điềm nhiên tiếp nhận chát chém của lưỡi hái. Thật thừa thãi, tôi sắp ngừng tay rồi mà.

Cứ đối diện với tôi như vậy, trong hoàn cảnh này, cậu cũng kiên nhẫn gớm nhỉ?

Ngẫm lại, tôi luôn thất thường không kiểm soát, luôn gây rối với Satoru như vậy. Nhưng cậu luôn nhìn thẳng vào tôi, không ngần ngại mà tiếp nhận những lời nói bướng bỉnh, thô bỉ của tôi.

Mặc cho Fuku đang hoảng sợ, cô dồn dập chồng chất lên cậu những câu hỏi mà chính tôi cũng không thể nghe lọt.

Đối diện với Satoru như vậy, bỗng nhiên, tôi không thể tiếp tục giễu cợt như trước. Cậu nghiêm nghị nhìn tôi, nhưng cũng thể hiện một chút nhẹ nhàng , không lên tiếng, cũng không trách móc.

Khoảnh khắc Satoru quay lại, Fuku ngã xuống, Radukai chạy tới và hoảng hốt xen lẫn tức giận khi thấy công chúa đang ở bên cậu. Tôi nhận ra mình đã làm một việc rất sai trái, đó là giễu cợt mọi người, chơi đùa vì cảm xúc và ương bướng khi không chịu dừng lại ban nãy, đáng lẽ..tôi nên hạ thủ ngay sau khi thấy cậu xuất hiện.

Rakudai chỉ kịp lớn tiếng gọi tên công chúa, và rồi cậu cũng bị Satoru khiến cho ngất lịm đi bởi làn khói đen dày đặc, để rồi chính làn khói đen ấy bao chùm hai người họ, chợt biến mất và để lại một khoảng không, tựa như chưa từng có một ai ở đó.

-"Cậu nhân từ gớm nhỉ?"— tôi khoanh tay trước ngực, không chịu khuất phục trước sự nghiêm nghị ấy.

Ánh mắt như đang dạy dỗ con cái của mình vậy. Khiến tôi càng muốn bướng bỉnh không nghe lời.

-"Tôi đến lạy cậu."— Satoru mệt mỏi ngồi phịch xuống.

Trông cậu như mất hết sức lực, đầu cúi gằm nhìn xuống đôi tay thả lỏng xuống mặt đất. Một bên tay đầy vết hằn màu đen, những đường gân tím nổi rõ lên và móng tay dày nhọn màu đen sần gỗ với đôi tay màu đen có lẩn chút màu da của con người.

Tôi như bị tát một cái thật mạnh.

Bao nhiêu sự cứng đầu biến đâu mất, tôi vứt bỏ sự ngang ngược của mình và chạy đến bên cậu.

-"Satoru !"

Mới khiến cậu đau đớn thật nhiều, giờ lại bắt cậu phải ngăn lại sự ngỗ nghịch của tôi với Fuku. Ai mới là kẻ xấu đây?

Nâng đôi bàn tay của cậu lên, tôi chỉ biết xoa đi xoa lại lớp da cứng này. Tại sao việc này lại xảy ra cơ chứ?

Là vì tôi?

Trông cậu mệt mỏi như vậy, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ hư hỏng, vừa làm trái lời cha của mình vậy. Cái kiểu tội lỗi đầy đầu là như này sao..

Còn chẳng phải do chính mày sao, Syorin!

-"Satoru à.."— tôi lay nhẹ tay cậu.

-". . ."

-"Satoru.."

-"Yên nào."— cậu ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng chịu đối mặt với tôi.

-"Tôi xin lỗi."— tôi đung đưa tay cậu í ới.

Satoru thở dài, tôi biết cậu đang thấy mệt mỏi lắm, não nề lắm..ai lại không như vậy khi phải ở cạnh một đứa ẩm ương như tôi chứ?

Nhưng cậu không gạt tay tôi xuống, không tỏ ra khó chịu khi tôi sán lại gần như vậy..nên chắc không phải là ghét đâu nhỉ?

-"Xin lỗi có làm tôi bớt đau được không đây?"— Satoru hơi nhau mày khi tôi xoa nhẹ cổ tay cậu.

Tôi xịu mặt xuống.

Tôi đã mất kiểm soát như vậy đấy, trước giờ Val luôn giúp tôi cân bằng được hai thái cực cảm xúc một cách tốt nhất. Chỉ cần có Val, tôi nghĩ mình có thể kiềm chế được bản thân một cách tốt nhất. Con người cũ của tôi, cũng không mấy hoà nhã như hiện tại.

Tôi nhận ra mình đã trở nên nhu mì hơn nhiều so với những năm tháng đen đuốm ấy.

Vậy nên..tôi của hiện tại phải sống thật tốt.

Màu đen dần phai nhạt đi và để lại một vết rách lớn đang rỉ máu.

Tôi nuốt ực, có cần phải đỏ tươi như vậy không?

-"Lành đi mà lành đi mà !"— tôi ôm trọn đôi tay ấy và không ngừng cầu xin.

Cái thứ năng lực gì đó hãy chữa lành cho Satoru đi mà !

Tôi sẽ không gây rối nữa đâu !

Đôi tay cậu hơi giật lại, tôi nới lỏng tay của mình vì sợ đang làm đau cậu.

Những sợi chỉ màu trắng lại xuất hiện, chúng quấn lại với nhau, bao bọc quanh vùng bị thương.

Từng tia sáng một, khiến tôi cảm thấy quen thuộc.

Một sự ấm áp tôi đã lãng quên.

Trông Satoru đang thấy dễ chịu hơn, khẽ nhìn tôi chữa lành cho cậu.

-"Ổn rồi."— tôi nhẹ nhõm vỗ nhẹ lên vai Satoru.

-"Vui gớm nhỉ."

-"Đừng mỉa tôi vậy chứ.."

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau