- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Cao Đông bước qua một dãy văn phòng làm việc, trong mỗi văn phòng đều có vài người công an đang kiểm tra cuộn video của máy quay camera, liên tục trao đổi so sánh. Anh đến phòng cuối cùng, gọi Trương Nhất Ngang đang làm việc vào phòng họp, đóng cửa lại, hỏi: "Cuộc video máy giám sát xem đến đâu rồi, kết quả ra sao?"
"Có tất cả hơn hai mươi người đang kiểm tra, tất cả người và xe tiến vào khu vực máy quay đều đang đối chiếu, xem xem người và xe nào sau khi tiến vào đường Phong Tây thì không rời khỏi đó. Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì."
"Người khả nghi thì sao?"
"Tạm thời chưa phát hiện ra."
Cao Đông thở dài, xoa trán: "Cậu gọi đội trưởng Trần lại đây cho tôi."
Một lúc sau, đội trưởng Trần tiến vào phòng họp, nói: "Anh Cao, anh tìm tôi à?"
"Anh ngồi xuống đi!" Cao Đông kéo một chiếc ghế ra, "Chiều nay lúc họp đông người, có một số tình hình tôi không tiện hỏi, bây giờ tôi tìm anh để nói chuyện."
"Anh khách sáo quá, cứ việc gì anh cứ hỏi."
Cao Đông mím môi, ánh mắt sắc lạnh: "Quy định về phân phối súng cho cảnh sát nhân dân, anh biết chứ?" "Ừm...biết."
"Phó giám đốc Lý Ái Quốc của các anh, trong thời gian không thi hành công vụ, sao anh ta lại có thể mang theo súng, mang theo cả đạn nữa?"
"Việc này...chúng tôi là thuộc hạ thì cũng không tiện bình luận." Đội trưởng Trần do dự.
Cao Đông hừ một tiếng, nói: "Được rồi, cũng làm khó cho anh rồi, chúng ta tạm thời không nói đến tác phong của Lý Ái Quốc. Nhưng để phá án, những việc khác anh cần phải nói đúng sự thực cho tôi biết, tiếng tăm của Lý Ái Quốc chỗ các anh thế nào?"
Đội trưởng Trần do dự một lát, nói: "Không được tốt lắm."
"Thế nào là không được tốt lắm?"
Đội trưởng Trần nói: "Giám đốc Lý phụ trách trị an, anh ấy thường ngày rất thích bắt mại dâm, cờ bạc, thuốc phiện."
"Để kiếm thêm à?"
Đội trưởng Trần gật đầu.
Cao Đông nhìn anh ta mang theo ý cười: "Việc này anh cũng tham gia chứ?"
Đội trưởng Trần nhất thời cứng họng, sượng sùng nhìn Cao Đông.
Cao Đông nói thoải mái: "Yên tâm đi, những việc này ở đâu cũng vậy thôi, tôi có đi điều tra tài sản nhà các anh đâu, sợ gì chứ. Một năm các anh kiếm được bao nhiêu tiền, tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ quan tâm vụ án này phá như thế nào, có hiểu không?"
Đội trưởng Trần chợt thấu hiểu ngay, nói: "Đã hiểu, đã hiểu."
Cao Đông nói: "Lý Ái Quốc thường xuyên bắt mại dâm, cờ bạc, thuốc phiện, trong mối quan hệ xã hội của anh ta, chắc có rất nhiều bạn bè làm về ngành vui chơi giải trí nhỉ?"
"Ừm, những sếp lớn của khu vui chơi giải trí thường qua lại với anh ta."
"Những ông chủ này mặc dù nịnh bợ anh ta, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ gì chứ?"
"Điều đó là đương nhiên rồi."
"Lúc bắt đánh bạc, ví dụ ở trên bàn có một triệu nhân dân tệ, các anh điều tra ra, tất cả đều tịch thu, đương nhiên rồi, số tiền này cũng không cần nộp lên trên, đơn vĩ cũng bởi vì số tiền đánh bạc ở trên bàn không đủ để định hình phạt, không cần bắt giữ, đương nhiên cũng không dám nói với người khác, càng không dám đòi các anh lại số tiền đánh bạc, sốt tiền đều bị các anh cầm đi và chia nhau, có phải vậy không?"
"Việc này..." Đội trưởng Trần mặt đỏ bừng, toàn thân bất giác run rẩy.
Cao Đông nhìn anh ta một lát, nói: "Tôi đã nói với anh rồi, những việc này không chỉ các anh làm như vậy, ở đâu cũng thế thôi, anh sợ gì chứ, tôi đến đây để xử lý vụ án. Nếu vụ án này có thể được xử lý nhanh gọn vui vẻ, ở huyện Bạch Tượng, tôi cũng có thêm một người bạn."
Đội trưởng Trần đã hiểu rõ, ý tứ của những câu nói này đã quá rõ ràng. Cao Đông không cần biết đến tác phong làm việc thường ngày của bọn họ, anh ta chỉ là đến để điều tra vụ án, nếu như vụ án có thể phá được thành công, tiền đồ của Cao Đông đương nhiên sẽ rộng mở. Anh ta có thể kết giao được với nhân vật có thực quyền trong Sở Công an thành phố như Cao Đông đây, con đường quan lộ trong tương lai sẽ có thêm rất nhiều cơ hội, anh ta suy nghĩ giây lát, nói: "Lúc bắt đánh bạc, số tiền đến tiền triệu nhân dân tệ thì chưa từng gặp, nhiều nhất cũng chỉ là mười mấy hai mươi vạn tệ."
Cao Đông nói: "Ông chủ của những nơi vui chơi giải trí này, và cả những con bạc bị bắt, có thù oán với Lý Ái Quốc chứ?"
Đội trưởng Trần trả lời quyết đoán: "Đúng vậy."
"Những người này anh có quen không?"
"Có quen một số."
"Nếu như nhìn thấy ở trong máy camera, anh có thể nhận ra được không?"
"Huyện của chúng tôi chỉ to bằng ngần này, những nhân vật có máu mặt thì đều có chút ấn tượng, chắc là có thể nhận ra được."
"Được, vậy thì anh tiếp tục quay trở về chỉ huy mọi người điều tra máy camera đi, đặc biệt chú ý, nếu như trong máy quay có thể nhận ra được hai loại người kể trên, đều phải hết sức chú ý."
"Đã hiểu rõ."
"Được, vậy anh hãy đi trước đi."
Đội trưởng Trần tinh thần chiến đấu dâng trào, rời khỏi đó.
Đợi sau khi anh ta đi, Trương Nhất Ngang nói: "Anh cả, anh cho rằng đây là vụ án gϊếŧ người trả thù à?"
"Cậu cho là thế nào?"
"Tôi vốn dĩ cảm thấy đây là gϊếŧ người trả thù, bây giờ lại nghiêng về việc hung thủ muốn báo thù xã hội. Nếu không thì sao lại vẽ rắn thêm chân để lại hàng chữ đó chứ."
Cao Đông nói: "Được rồi, tôi thừa nhận lần này tôi thấy hơi băn khoăn, động cơ phạm tội của hung thủ hơi mâu thuẫn. Trước tiên cậu thấy đấy, việc hung thủ nhằm chuẩn đế gϊếŧ chết Lý Ái Quốc rất dễ dàng, qua việc ở hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì có thể thấy, hung thủ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Chứ không phải là vừa mới ngẫu nhiên gặp Lý Ái Quốc, máu huyết dâng trào, gϊếŧ chết anh ta, mà là dốc tâm tỉ mỉ chuẩn bị cho việc mưu sát. Theo lẽ thường có thể suy đoán, hung thủ có tư thù với Lý Ái Quốc. Nhưng nếu hung thủ gϊếŧ chết Lý Ái Quốc là do mối tư thù, vậy thì hắn gϊếŧ xong Lý Ái Quốc, không cần để lại hàng chữ đó, lại còn lấy đi khẩu súng, gây ra động tĩnh lớn như vậy?"
"Vậy liệu có khả năng hung thủ gϊếŧ Lý Ái Quốc là xuất phát từ mối ân oán cá nhân, đưa ra hàng chữ này, chủ yếu là muốn phân tán sự chú ý điều tra trinh sát của chúng ta, khiến cho chúng ta hiểu nhầm rằng hung thủ là người có mối thù hận với xã hội?"
"Vậy thì hắn cần gì phải lấy súng đi chứ? Ai cũng đều biết mất súng là phải báo lên Bộ Công an."
"Vậy, ý của anh là thế nào?"
Cao Đông trầm giọng nói: "Động cơ phạm tội của cả hai trường hợp đều có mâu thuẫn, tôi tạm thời không thể nào phán đoán được. Vẫn cứ phải đợi kết quả điều tra của máy quay camera thôi."