- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Trong giấc mơ, tôi cứ lao đầu chạy trong đêm đen, xung quanh tôi chỉ có cây cối và ánh trăng bang bạc trên đỉnh đầu. Có điều gì đó trong tôi cứ thôi thúc tôi phải chạy đi mãi. Và rôi hắn xuất hiện, Edward đang đứng dưới tán cây đằng trước tôi, mặt hắn giấu dưới đêm đen huyền bí. Chân tôi cứng lại khi nhận ra sự hiện diện của hắn, và rồi điều thôi thúc trong tôi càng lớn hơn nữa, nó nói cho tôi biết rằng tôi nên bỏ đi ngay, Edward là một điềm báo nguy hiểm đối với tôi.
Thế nhưng chân tôi vẫn cứng đờ lại, vì Edward đã bước ra khỏi chỗ tối và đứng dưới ánh trăng sáng. Có thứ ánh sáng mập mờ tỏa ra từ da của anh ta. Hắn cười, một nụ cười đầy quyến rũ và mê hoặc. Hắn đưa tay ra mời mọc và cất giọng nói nhẹ nhàng du dương:
_Lại đây với tôi, Iris.
Và rồi như bị thôi miên bước đến bên hắn, tay tôi đặt vào tay hắn. Lý trí tôi vẫn không ngừng ngào thét rằng tôi nên chạy đi, Edward quá nguy hiểm, hắn sẽ làm đau tôi. Một sự lạnh lẽo truyền từ tay hắn khiến thân hình tôi run rẩy. Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt Edward đỏ rực, nhìn xoáy sâu vào mắt tôi. Một cái nhìn của con sư tử nhìn một con cừu non ngơ ngác. Tôi hét lên tên hắn và giât mình tỉnh giấc.
Cả người tôi vẫn run lẩy bẩy. Vùi đầu mình vào hai tay, tay tôi lạnh ngắt. Tự trấn an mình rằng chỉ là một cơn ác mộng thôi. Giờ mới chỉ là giữa đêm, tôi với tay lấy ly nước đầu giường, cố làm cho cơ thể thôi run lên cầm cập. Một cơn gió từ bên ngoài lùa vào, cái lạnh làm cho cơn hoảng loạng từ trong mơ của tôi dần lui đi. Thì ra tôi đã quên đóng cửa sổ trước khi đi ngủ. Vôi bước ra đóng cửa sổ lại rồi chui tọt ngay lại vào chăn. Vùi đầu xuống gối hy vong mình có thể ngủ lại một chút trước bình minh.
Sáng hôm đó tôi phải xách theo cái nạng đến trường, tôi quên gần hết mọi thứ về cơn ác mộng khi tỉnh lại lần thứ hai. Tôi đã rên rỉ khi nghe bác sĩ Cullen nói tôi phải dùng nó ít nhất một tuần, sau khi các miệng vết thương bắt đầu khép vẩy. Bella tự mang vào mình trách nhiệm giúp đỡ tôi trong các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Cô nàng tự trách bản thân, nếu lúc đó không đờ người ra thì đã không liên lụy đến tôi, mặc cho tôi nhiều lần khẳng định rằng tôi ổn. Và lúc đấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh cô nàng đờ hay không đờ thì cũng vậy thôi. Nhưng điều ấy có vẻ không đủ để cô ấy bớt thấy tội lỗi-mặc dù theo tôi chẳng có lỗi phải gì ở đây cả. Bella chỉ là đôi lúc hơi cứng đầu và cố chấp thôi.
Tôi mà lại nói không thì cô nàng sẽ khóc tại chỗ mất. Rất hên là Tyler-anh chàng va xe vào chúng tôi bữa trước lúc nào cũng lẽo đẽo theo Bella xin lỗi khiến cho cô nàng bớt chú ý vào tôi khi ở trường. Cô nàng còn cố gắng thuyết phục Tyler rằng tôi mới là người cần xin lỗi vì tôi còn đang mang thương tích nữa. Cho xin đi, tôi không muốn có một cái đuôi lẽo đẽo đi theo đâu. Tránh còn không kịp nữa là.
Edward tên có siêu năng lực kia vẫn đến trường nhứ thể không có gì xảy ra cả. Một cách trùng hợp làm sau tôi và hắn học cùng và ngồi cạnh nhau hầu hết tiết học trừ tiết thể dục vì hắn không đến và tiết sinh học thì hắn ngồi cùng bàn với Bella. Không khí giữa cả hai vẫn khá nặng nề, Edward ngồi sát rạt ra rìa bàn, cách xa Bella hết mức có thể. Và cả hai chả nói với nhau một lời nào. Và tôi cũng chung số phận như thế. Hắn không ngồi kịch bàn giống như trong tiết sinh học nhưng cũng có thái độ “Miễn tiếp chuyện” trên mặt.
Điều đó bỗng làm tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm. Dù gì thì tôi đã chọn phản bội Bella để giúp hắn giữ bí mật mà. Thậm chí còn giúp hắn thuyết phục cô ây nữa. Tôi không nghĩ rằng mình đáng bị đối xử như thế. Nếu hắn không thích tôi ngay từ đầu thì tại sao lại nhiệt tình bắt chuyện với tôi cơ chứ. Để cho bây giờ sự lạnh lùng của hắn khiến tôi cảm thấy buồn một cách vô cớ thề này.
Cơn buồn bực ấy theo tôi suốt cả tuần, mãi cho đến khi tôi nhận được lệnh ân xá khi đi đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ Cullen đồng í rằng tôi hồi phục rất khá và không cần đến nạng nữa. Các vết thương bắt đầu kết vẩy và kéo da non. Nó ngứa một cách kinh khủng, tôi chỉ dám lấy tay xoa nhẹ nhẹ chứ không dám mạnh tay sợ nó chảy máu nữa thì khổ.
Tôi rất muốn trò chuyện với Edward một lần sau hôm xảy ra tai nạn ấy. Hôm ấy tôi lấy hết can đảm bắt chuyện với hắn khi tôi vào lớp. Thầy Mason hôm nay vào trễ, lớp vẫn chưa bắt đầu.
_Chào anh, Edward!-Tôi cố làm cho mình vui vẻ hết sức có thể, còn cười với hắn nữa chứ. Tôi cố hết sức rồi.
_Chào cô, Iris.
Hắn đáp bằng giọng ngạc nhiên như không hiểu tại sao tôi lại bắt chuyện với hắn ấy.
_Anh vẫn còn giận đấy à? –Tôi thỏ thẻ hỏi.
_Giận cô vì điều gì cơ chứ?
_Vậy là không?
Một cỡ tủi hờn lại giâng lên trong tôi. Vậy thì cớ gì mà tôi phải hứng chịu sự lạnh lùng ấy của hắn cả mấy tuần rồi chứ.
_Cô buồn à?-Hắn hỏi giống như ngạc nhiên lắm í.
_Không.-Tôi đáp gọn lỏn, cố kiềm sự buồn bã trong lòng giâng lên trong mắt mình.- Chỉ là tự nhiên anh có thái độ cách xa ngàn dặm vậy. Tôi tưởng anh giận.
_Tôi có lý do gì giận cô cơ chứ. Đáng ra tôi nên giận chình bản thân mình kìa-Hắn cười khổ.
_Vì cái gì? Vì đã cứu tôi và Bella và khiến bí mật của anh bị lộ với mọi người?
_Cô nghĩ tôi đã hối hận vì đã cứu cô à. Cô thì biết cái gì mà nói chứ, Iris.-Edward gằn giọng.
_Và bây giờ thì anh giận thật-Tôi bĩu môi.
Hắn bất ngờ với câu đáp của tôi. Hình như câu trả lời của tôi không nằm trong dự tính của hắn.
_Chúng ta không nên làm bạn, Iris. Cô không nên đến gần tôi.
Mắt hắn nhìn thẳng vào tôi và tôi như bị hút hồn vào nỗi buồn sâu thẳm trong đó. Nói dứt câu hăn quay mặt đi. Tôi còn muốn gặng hỏi vì sao thì thầy Mason vào lớp, và cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Cả những tiết học sau hắn đều lờ tôi đi.
Đến giờ ăn. Tôi kiếm cớ nói với Sam và Lee rằng rồi cảm thấy không khỏe nên sẽ ra cái góc của tôi ngồi. Thiệt tình tôi rất biết ơn lòng vị tha của họ với cái tính thất thường cổ quái của tôi. Họ luôn làm tôi cảm thấy thoải mái trong nhóm bạn. không quá nồng nhiệt, tọc mạch nhưng cũng không quá lạnh nhạt, mọi thứ đều vừa đủ. Sam luôn để ý và sẽ lái chủ đề của câu chuyện đi nếu có ai hỏi tôi câu hỏi mà tôi không muốn trả lời.
_Cậu chắc là cậu không sao đấy chứ? Nhìn cậu xanh quá, chân cậu đau à?
_Không mình ổn. Có lẽ mình đổi ý rồi, mình sẽ ngồi với mọi người.
Nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt cô ấy tôi không nỡ nói ra rằng tôi chỉ muốn kiếm một góc nào đó hờn dỗi một mình. Tất cả chỉ vì người hung của tôi đã trở mặt lạnh lùng nói rằng anh ấy không muốn làm bạn với tôi à. Như vậy có vẻ không công bằng với Sam. Khi chính cô ấy là người hộ tống lo lắng chân tôi chạm này chạm kia mỗi khi chúng tôi có lớp chung. Nêu không phải tôi ôm khư khư không cho cậu ấy giúp tôi xách balo có khi cậu ấy cũng thầu việc đó rồi cũng nên.
Vì một lý do gì đó cậu ấy lúc nào cũng như một người chị lớn đối với tôi vây. Mặc dù tôi cao hơn Sam một cái đầu, và chúng tôi chỉ gặp nhau chưa đầy một tháng. Cậu ấy nói rằng hôm tôi đến đây nhìn tôi như một con thú bị bỏ rơi ấy. Tôi đáp lại Sam bằng một cái thúc nhẹ vào vai trêu chọc.
_Mình có mang bữa trưa nên không xếp hàng đâu. Mình đi chiếm bàn trước cho mọi người nhé. Mua giùm mình một chai nước chanh nếu có thể. Trả tiền cho cậu sau.
_Lại sandwich đấy à.-Lee hỏi theo và cười khúc khích.
_Salad bơ trộn!-Tôi thở dài ngao ngán. Đến khi nào họ mới thôi trêu ghẹo chế độ ăn của tôi đây. Không thể ăn những món mình thích cũng khó khăn lắm chớ bộ.
Tôi chọn cho mình một cái bàn trống, cách xa cái bàn nhà Cullen hết mức có thể. Vừa ngồi xuống vừa làm cho mình trông có vẻ bận rộn để không suy nghĩ về thái độ phũ phàng của tên Edward khốn khiếp nào đó
_Edward Cullen đang nhìn cậu kìa- Sam huých nhẹ vào vai tôi khi tôi đang nghịch món salad trộn của mình.
Ngoái đầu nhìn theo hướng Sam chỉ, Edward đang ngồi với anh chị em hắn như thường lệ. Mỗi người đều nhìn chăm chăm vào một hướng vô định khác nhau. Không nói chuyện mà cũng không chạm tay vào khay đồ ăn ít ỏi đang ở trước mặt. Edward đang nhìn tôi. Tôi không hiểu, tại sao ánh mắt hắn bi thương và dằn vặt như thế. Hắn chính là người đã lạnh lùng với tôi ngay cả khi tôi lấy hết dũng khí để bắt chuyện cơ mà?
_Cậu dùng bút chì đâm hắn hay gì vậy? Sao hắn nhìn cậu như thế chứ-Sam hỏi.
_Mình mà làm gì được hắn chứ. Ai biết hắn muốn gì, kệ hắn ta đi-Tôi ngắt gỏng quay đầu lại.-Đồ nắng mưa thất thường.-Tôi nói khẽ một mình.
Bắt đầu từ lúc đó, tôi cố tập trung vào câu chuyện của mọi người và lờ kệ cái trực giác đang nói cho tôi rằng Edward vẫn chưa thôi ánh mắt thống khổ tội nghiệp kia.
Ben, chàng trai da trắng tóc nâu vàng trong hội đang có kế hoạch rủ cả nhóm đi bãi biển ở LaPush cuối tuần này. Hình như là Mike Newton rủ cậu ấy và có cả nhóm của Bella nữa.
_Mình không dám đi bơi ở biển đâu –Tôi nhăn mặt.
Tôi biết bơi, nhưng chỉ bơi ở những hồ bơi trong nhà và nước luôn ấm. Biển cả luôn làm tôi thấy sợ, vì tôi luôn tưởng tượng được hàng tá thứ kinh khủng hay quái vật đang nằm dưới mặt nược biển. Chỉ chở tôi đi xuống là tụi nó sẽ tóm gọi nuốt chửng tôi.
_Không ai bắt cậu bơi hay lướt sóng cả Iris. Trời đang hai, ba độ C đấy. Không ai đi bơi thời tiết này cả.-Sam nhìn tôi như một con ngố.
_Đúng đó. Tui mình chỉ đốt lửa trại, ăn vặt rồi đi bộ lòng vòng thôi. Cậu nên đi với tụi mình. Ở đó có mấy cái hồ tạo thành khi thủy triều rút, cậu sẽ thích mê cho mà xem.
–Ben đế thêm vào, giọng đầy hồ hởi.
_Được thôi, vậy thì tính cả mình vào luôn nhé.-Tôi không nỡ làm họ thất vọng.
Mấy ngày hôm sau, tôi bị trật cổ tay nhẹ trong tiết thể dục. Tôi ghét môn này vô cùng, môn thể thao duy nhất mà tôi chơi là cờ vua, nó vẫn được xếp là một môn thể thao đấy nhé. Tôi có thể chạy sức bền, lực chân tôi khá mạnh do thói quen vào rừng và đi leo núi mỗi cuối tuần. Nhưng mà tay tôi thì yếu khủng khiếp, chả có tý lực nào cả.
Tuần này chúng tôi học bóng chuyền. Và dù rằng Leo, một chàng trai người Anh lịch thiệp đã cố gắng đỡ hầu hết bóng về phía tôi, nhưng có một vài trái cậu ta không thể cứu. Và thế là khi tay tôi đưa ra đón bóng, nó đập một cái đau điếng người vào vùng cánh tay tôi và kết quả là cổ tay tôi sung vù. Leo đã xung phong đưa tôi xuống phòng y tế, rất đúng chuẩn một quý ông người Anh
Cô y tá chườm đá cho tôi và cố định cổ tay tôi bằng một cái băng treo ở cổ tôi mặc dù tôi đã hết lời cam đoan rằng nó chỉ hơi nhoi nhói thôi. Tuyệt chưa kìa, mấy tuần trước thì băng chân, giờ thì băng tay, đủ bộ.
Lúc tôi đến lớp Sinh học, Bella nhìn cái băng tay của tôi mà ngỡ ngàng.
_Cậu bị sao thế?
_Mình không biết, cậu nên hỏi trái banh trong giờ thể dục ấy. Nó va vào mình.-Tôi cười pha trò. –Chả có gì đâu, chườm chút đá là mình thấy đỡ rồi. Nhưng cô y tá trên văn phòng cứ bắt mình đeo cái này nè.
Vừa nói tôi vừa giơ giơ cái tay cho cậu ấy xem, chọc cậu ấy phì cười. Tốt, tôi không muốn mọi người lo lắng về tôi. Thế nhưng khi tôi lia mắt về phía tên đang ngồi ở đầu bàn bên kia. Hắn đang giận dữ nhìn tôi.Tự hỏi không biết tôi lại đụng chạm gì hắn rồi.
Tôi tiu ngỉu, vui vẻ từ cuộc nói chuyện với Bella mất sạch. Ngồi xuống cái bàn phía sau, nhưng lần này tôi không muốn ngồi phía bên Edward nữa mà ngồi phía sau lưng Bella. Vừa cố gắng tập trung nghe thầy giảng về nhưng con sán dẹt vừa cố kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Nỗi sợ hãi thuộc về nhà Cullen đã không còn hiệu nghiệm với Edward nữa, thay vào đó chỉ là nổi buồn man mác và sự đau lòng không chịu được khi hắn lạnh nhạt với tôi thế này.
Thế nhưng chân tôi vẫn cứng đờ lại, vì Edward đã bước ra khỏi chỗ tối và đứng dưới ánh trăng sáng. Có thứ ánh sáng mập mờ tỏa ra từ da của anh ta. Hắn cười, một nụ cười đầy quyến rũ và mê hoặc. Hắn đưa tay ra mời mọc và cất giọng nói nhẹ nhàng du dương:
_Lại đây với tôi, Iris.
Và rồi như bị thôi miên bước đến bên hắn, tay tôi đặt vào tay hắn. Lý trí tôi vẫn không ngừng ngào thét rằng tôi nên chạy đi, Edward quá nguy hiểm, hắn sẽ làm đau tôi. Một sự lạnh lẽo truyền từ tay hắn khiến thân hình tôi run rẩy. Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt Edward đỏ rực, nhìn xoáy sâu vào mắt tôi. Một cái nhìn của con sư tử nhìn một con cừu non ngơ ngác. Tôi hét lên tên hắn và giât mình tỉnh giấc.
Cả người tôi vẫn run lẩy bẩy. Vùi đầu mình vào hai tay, tay tôi lạnh ngắt. Tự trấn an mình rằng chỉ là một cơn ác mộng thôi. Giờ mới chỉ là giữa đêm, tôi với tay lấy ly nước đầu giường, cố làm cho cơ thể thôi run lên cầm cập. Một cơn gió từ bên ngoài lùa vào, cái lạnh làm cho cơn hoảng loạng từ trong mơ của tôi dần lui đi. Thì ra tôi đã quên đóng cửa sổ trước khi đi ngủ. Vôi bước ra đóng cửa sổ lại rồi chui tọt ngay lại vào chăn. Vùi đầu xuống gối hy vong mình có thể ngủ lại một chút trước bình minh.
Sáng hôm đó tôi phải xách theo cái nạng đến trường, tôi quên gần hết mọi thứ về cơn ác mộng khi tỉnh lại lần thứ hai. Tôi đã rên rỉ khi nghe bác sĩ Cullen nói tôi phải dùng nó ít nhất một tuần, sau khi các miệng vết thương bắt đầu khép vẩy. Bella tự mang vào mình trách nhiệm giúp đỡ tôi trong các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Cô nàng tự trách bản thân, nếu lúc đó không đờ người ra thì đã không liên lụy đến tôi, mặc cho tôi nhiều lần khẳng định rằng tôi ổn. Và lúc đấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh cô nàng đờ hay không đờ thì cũng vậy thôi. Nhưng điều ấy có vẻ không đủ để cô ấy bớt thấy tội lỗi-mặc dù theo tôi chẳng có lỗi phải gì ở đây cả. Bella chỉ là đôi lúc hơi cứng đầu và cố chấp thôi.
Tôi mà lại nói không thì cô nàng sẽ khóc tại chỗ mất. Rất hên là Tyler-anh chàng va xe vào chúng tôi bữa trước lúc nào cũng lẽo đẽo theo Bella xin lỗi khiến cho cô nàng bớt chú ý vào tôi khi ở trường. Cô nàng còn cố gắng thuyết phục Tyler rằng tôi mới là người cần xin lỗi vì tôi còn đang mang thương tích nữa. Cho xin đi, tôi không muốn có một cái đuôi lẽo đẽo đi theo đâu. Tránh còn không kịp nữa là.
Edward tên có siêu năng lực kia vẫn đến trường nhứ thể không có gì xảy ra cả. Một cách trùng hợp làm sau tôi và hắn học cùng và ngồi cạnh nhau hầu hết tiết học trừ tiết thể dục vì hắn không đến và tiết sinh học thì hắn ngồi cùng bàn với Bella. Không khí giữa cả hai vẫn khá nặng nề, Edward ngồi sát rạt ra rìa bàn, cách xa Bella hết mức có thể. Và cả hai chả nói với nhau một lời nào. Và tôi cũng chung số phận như thế. Hắn không ngồi kịch bàn giống như trong tiết sinh học nhưng cũng có thái độ “Miễn tiếp chuyện” trên mặt.
Điều đó bỗng làm tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm. Dù gì thì tôi đã chọn phản bội Bella để giúp hắn giữ bí mật mà. Thậm chí còn giúp hắn thuyết phục cô ây nữa. Tôi không nghĩ rằng mình đáng bị đối xử như thế. Nếu hắn không thích tôi ngay từ đầu thì tại sao lại nhiệt tình bắt chuyện với tôi cơ chứ. Để cho bây giờ sự lạnh lùng của hắn khiến tôi cảm thấy buồn một cách vô cớ thề này.
Cơn buồn bực ấy theo tôi suốt cả tuần, mãi cho đến khi tôi nhận được lệnh ân xá khi đi đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ Cullen đồng í rằng tôi hồi phục rất khá và không cần đến nạng nữa. Các vết thương bắt đầu kết vẩy và kéo da non. Nó ngứa một cách kinh khủng, tôi chỉ dám lấy tay xoa nhẹ nhẹ chứ không dám mạnh tay sợ nó chảy máu nữa thì khổ.
Tôi rất muốn trò chuyện với Edward một lần sau hôm xảy ra tai nạn ấy. Hôm ấy tôi lấy hết can đảm bắt chuyện với hắn khi tôi vào lớp. Thầy Mason hôm nay vào trễ, lớp vẫn chưa bắt đầu.
_Chào anh, Edward!-Tôi cố làm cho mình vui vẻ hết sức có thể, còn cười với hắn nữa chứ. Tôi cố hết sức rồi.
_Chào cô, Iris.
Hắn đáp bằng giọng ngạc nhiên như không hiểu tại sao tôi lại bắt chuyện với hắn ấy.
_Anh vẫn còn giận đấy à? –Tôi thỏ thẻ hỏi.
_Giận cô vì điều gì cơ chứ?
_Vậy là không?
Một cỡ tủi hờn lại giâng lên trong tôi. Vậy thì cớ gì mà tôi phải hứng chịu sự lạnh lùng ấy của hắn cả mấy tuần rồi chứ.
_Cô buồn à?-Hắn hỏi giống như ngạc nhiên lắm í.
_Không.-Tôi đáp gọn lỏn, cố kiềm sự buồn bã trong lòng giâng lên trong mắt mình.- Chỉ là tự nhiên anh có thái độ cách xa ngàn dặm vậy. Tôi tưởng anh giận.
_Tôi có lý do gì giận cô cơ chứ. Đáng ra tôi nên giận chình bản thân mình kìa-Hắn cười khổ.
_Vì cái gì? Vì đã cứu tôi và Bella và khiến bí mật của anh bị lộ với mọi người?
_Cô nghĩ tôi đã hối hận vì đã cứu cô à. Cô thì biết cái gì mà nói chứ, Iris.-Edward gằn giọng.
_Và bây giờ thì anh giận thật-Tôi bĩu môi.
Hắn bất ngờ với câu đáp của tôi. Hình như câu trả lời của tôi không nằm trong dự tính của hắn.
_Chúng ta không nên làm bạn, Iris. Cô không nên đến gần tôi.
Mắt hắn nhìn thẳng vào tôi và tôi như bị hút hồn vào nỗi buồn sâu thẳm trong đó. Nói dứt câu hăn quay mặt đi. Tôi còn muốn gặng hỏi vì sao thì thầy Mason vào lớp, và cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Cả những tiết học sau hắn đều lờ tôi đi.
Đến giờ ăn. Tôi kiếm cớ nói với Sam và Lee rằng rồi cảm thấy không khỏe nên sẽ ra cái góc của tôi ngồi. Thiệt tình tôi rất biết ơn lòng vị tha của họ với cái tính thất thường cổ quái của tôi. Họ luôn làm tôi cảm thấy thoải mái trong nhóm bạn. không quá nồng nhiệt, tọc mạch nhưng cũng không quá lạnh nhạt, mọi thứ đều vừa đủ. Sam luôn để ý và sẽ lái chủ đề của câu chuyện đi nếu có ai hỏi tôi câu hỏi mà tôi không muốn trả lời.
_Cậu chắc là cậu không sao đấy chứ? Nhìn cậu xanh quá, chân cậu đau à?
_Không mình ổn. Có lẽ mình đổi ý rồi, mình sẽ ngồi với mọi người.
Nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt cô ấy tôi không nỡ nói ra rằng tôi chỉ muốn kiếm một góc nào đó hờn dỗi một mình. Tất cả chỉ vì người hung của tôi đã trở mặt lạnh lùng nói rằng anh ấy không muốn làm bạn với tôi à. Như vậy có vẻ không công bằng với Sam. Khi chính cô ấy là người hộ tống lo lắng chân tôi chạm này chạm kia mỗi khi chúng tôi có lớp chung. Nêu không phải tôi ôm khư khư không cho cậu ấy giúp tôi xách balo có khi cậu ấy cũng thầu việc đó rồi cũng nên.
Vì một lý do gì đó cậu ấy lúc nào cũng như một người chị lớn đối với tôi vây. Mặc dù tôi cao hơn Sam một cái đầu, và chúng tôi chỉ gặp nhau chưa đầy một tháng. Cậu ấy nói rằng hôm tôi đến đây nhìn tôi như một con thú bị bỏ rơi ấy. Tôi đáp lại Sam bằng một cái thúc nhẹ vào vai trêu chọc.
_Mình có mang bữa trưa nên không xếp hàng đâu. Mình đi chiếm bàn trước cho mọi người nhé. Mua giùm mình một chai nước chanh nếu có thể. Trả tiền cho cậu sau.
_Lại sandwich đấy à.-Lee hỏi theo và cười khúc khích.
_Salad bơ trộn!-Tôi thở dài ngao ngán. Đến khi nào họ mới thôi trêu ghẹo chế độ ăn của tôi đây. Không thể ăn những món mình thích cũng khó khăn lắm chớ bộ.
Tôi chọn cho mình một cái bàn trống, cách xa cái bàn nhà Cullen hết mức có thể. Vừa ngồi xuống vừa làm cho mình trông có vẻ bận rộn để không suy nghĩ về thái độ phũ phàng của tên Edward khốn khiếp nào đó
_Edward Cullen đang nhìn cậu kìa- Sam huých nhẹ vào vai tôi khi tôi đang nghịch món salad trộn của mình.
Ngoái đầu nhìn theo hướng Sam chỉ, Edward đang ngồi với anh chị em hắn như thường lệ. Mỗi người đều nhìn chăm chăm vào một hướng vô định khác nhau. Không nói chuyện mà cũng không chạm tay vào khay đồ ăn ít ỏi đang ở trước mặt. Edward đang nhìn tôi. Tôi không hiểu, tại sao ánh mắt hắn bi thương và dằn vặt như thế. Hắn chính là người đã lạnh lùng với tôi ngay cả khi tôi lấy hết dũng khí để bắt chuyện cơ mà?
_Cậu dùng bút chì đâm hắn hay gì vậy? Sao hắn nhìn cậu như thế chứ-Sam hỏi.
_Mình mà làm gì được hắn chứ. Ai biết hắn muốn gì, kệ hắn ta đi-Tôi ngắt gỏng quay đầu lại.-Đồ nắng mưa thất thường.-Tôi nói khẽ một mình.
Bắt đầu từ lúc đó, tôi cố tập trung vào câu chuyện của mọi người và lờ kệ cái trực giác đang nói cho tôi rằng Edward vẫn chưa thôi ánh mắt thống khổ tội nghiệp kia.
Ben, chàng trai da trắng tóc nâu vàng trong hội đang có kế hoạch rủ cả nhóm đi bãi biển ở LaPush cuối tuần này. Hình như là Mike Newton rủ cậu ấy và có cả nhóm của Bella nữa.
_Mình không dám đi bơi ở biển đâu –Tôi nhăn mặt.
Tôi biết bơi, nhưng chỉ bơi ở những hồ bơi trong nhà và nước luôn ấm. Biển cả luôn làm tôi thấy sợ, vì tôi luôn tưởng tượng được hàng tá thứ kinh khủng hay quái vật đang nằm dưới mặt nược biển. Chỉ chở tôi đi xuống là tụi nó sẽ tóm gọi nuốt chửng tôi.
_Không ai bắt cậu bơi hay lướt sóng cả Iris. Trời đang hai, ba độ C đấy. Không ai đi bơi thời tiết này cả.-Sam nhìn tôi như một con ngố.
_Đúng đó. Tui mình chỉ đốt lửa trại, ăn vặt rồi đi bộ lòng vòng thôi. Cậu nên đi với tụi mình. Ở đó có mấy cái hồ tạo thành khi thủy triều rút, cậu sẽ thích mê cho mà xem.
–Ben đế thêm vào, giọng đầy hồ hởi.
_Được thôi, vậy thì tính cả mình vào luôn nhé.-Tôi không nỡ làm họ thất vọng.
Mấy ngày hôm sau, tôi bị trật cổ tay nhẹ trong tiết thể dục. Tôi ghét môn này vô cùng, môn thể thao duy nhất mà tôi chơi là cờ vua, nó vẫn được xếp là một môn thể thao đấy nhé. Tôi có thể chạy sức bền, lực chân tôi khá mạnh do thói quen vào rừng và đi leo núi mỗi cuối tuần. Nhưng mà tay tôi thì yếu khủng khiếp, chả có tý lực nào cả.
Tuần này chúng tôi học bóng chuyền. Và dù rằng Leo, một chàng trai người Anh lịch thiệp đã cố gắng đỡ hầu hết bóng về phía tôi, nhưng có một vài trái cậu ta không thể cứu. Và thế là khi tay tôi đưa ra đón bóng, nó đập một cái đau điếng người vào vùng cánh tay tôi và kết quả là cổ tay tôi sung vù. Leo đã xung phong đưa tôi xuống phòng y tế, rất đúng chuẩn một quý ông người Anh
Cô y tá chườm đá cho tôi và cố định cổ tay tôi bằng một cái băng treo ở cổ tôi mặc dù tôi đã hết lời cam đoan rằng nó chỉ hơi nhoi nhói thôi. Tuyệt chưa kìa, mấy tuần trước thì băng chân, giờ thì băng tay, đủ bộ.
Lúc tôi đến lớp Sinh học, Bella nhìn cái băng tay của tôi mà ngỡ ngàng.
_Cậu bị sao thế?
_Mình không biết, cậu nên hỏi trái banh trong giờ thể dục ấy. Nó va vào mình.-Tôi cười pha trò. –Chả có gì đâu, chườm chút đá là mình thấy đỡ rồi. Nhưng cô y tá trên văn phòng cứ bắt mình đeo cái này nè.
Vừa nói tôi vừa giơ giơ cái tay cho cậu ấy xem, chọc cậu ấy phì cười. Tốt, tôi không muốn mọi người lo lắng về tôi. Thế nhưng khi tôi lia mắt về phía tên đang ngồi ở đầu bàn bên kia. Hắn đang giận dữ nhìn tôi.Tự hỏi không biết tôi lại đụng chạm gì hắn rồi.
Tôi tiu ngỉu, vui vẻ từ cuộc nói chuyện với Bella mất sạch. Ngồi xuống cái bàn phía sau, nhưng lần này tôi không muốn ngồi phía bên Edward nữa mà ngồi phía sau lưng Bella. Vừa cố gắng tập trung nghe thầy giảng về nhưng con sán dẹt vừa cố kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Nỗi sợ hãi thuộc về nhà Cullen đã không còn hiệu nghiệm với Edward nữa, thay vào đó chỉ là nổi buồn man mác và sự đau lòng không chịu được khi hắn lạnh nhạt với tôi thế này.