Trò chơi chỉ có thể thực hiện vào buổi tối, Minh Nhiễm lĩnh thưởng xong thì thoát ra ngoài.
Thật ra tối qua nàng ngủ không có ngon tí nào, có điều nhắm mắt một lát thì buồn ngủ thật, Tây Tử lấy cái chăn mỏng đắp lên cho cô, nhẹ bước ra cửa, đi về phía phòng bếp nhỏ.
Minh Nhiễm nằm trên giường gần nửa canh giờ, tới gần trưa mới tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu đơn giản một phen.
Dùng cơm trưa xong, kêu người kê ghế dựa dưới mái hiên, trải thảm lên, gió thổi qua rét lạnh làm cho đầu óc tỉnh táo không ít.
“Tiểu thư, nhị tiểu thư tới đây.”
Nàng theo tiếng nói nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy không ít người đang ùa vào cửa viện đang rộng mở, đi đầu tiên là một thiếu nữ mặc chiếc váy ống tay rộng thêu hoa văn điệp luyến hoa, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng hoa lê, cơ thể khá gầy, tóc đen sơ kiểu vân hoàn[1], đính thêm trâm cài bạch ngọc điểm xuyết, bước đi lả lướt như ngàn bướm chập chờn rung rinh. 
Đây là tỷ tỷ ruột thịt cùng một mẹ với Minh Nhiễm, Minh Từ.
Minh Nhiễm chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu lại tầm mắt rất nhanh, lật xem quyển sách trong tay.
Minh Từ bị đối xử lạnh nhạt như vậy cũng không bực tức, miễn lễ cho Tây Tử, ngồi xuống ghế hạ nhân đưa lên, cười nói: “Muội thích xem này nọ từ lúc nào thế? Mấy năm trước thà nhịn ăn một bữa cũng không chịu động vào một cuốn sách.” 
Minh Nhiễm chậm rãi trả lời: “Còn không phải sắp tiến cung ngay rồi sao, sau này còn phải dựa vào những thứ này để giết thời gian thôi.”
Nàng nhắc tới việc tiến cung, Minh Từ lại không biết nói gì. Người biết ăn nói xưa giờ, không bao giờ hết vốn từ, trong phút chốc cũng không nói thành lời.
Hôm qua nàng ta và huynh trưởng quỳ trong thư phòng cầu xin phụ thân, chuyện này đã truyền khắp phủ lâu rồi.
Nàng ta nở nụ cười miễn cưỡng, nói ra lời không biết là đang an ủi người khác hay là làm giảm cảm giác áy náy trong lòng mình: “Nghe quận chúa Thuận Ninh nói, bệ hạ là người thiện lương nhã nhặn, mấy vị nương nương cũng là người hào phóng dễ gần. Trong cung có một nơi gọi là Mai Uyển, mỗi độ đông sang hoa nở đẹp lắm, muội vào cung nói không chừng lại đúng lúc có thể ngắm được hoa nở cuối mùa, không phải là thứ muội thích sao?”
Minh Nhiễm giơ tay chống cằm, liếc nhìn nàng ta, cười trào phúng: “Nhị tỷ sao lại biết nhặt cái tốt mà nói thế? Tỷ cố tình chọn ra những cái đó mà nói ra còn không phải dỗ dành ta để ta vui vẻ sao?”
Nói đến nói đi, sao không thấy tự nàng ta tiến cung đi?

Bản thân nàng muốn vào cung dưỡng lão là một chuyện, người được lợi rồi còn chạy tới trước mặt nàng mà khoe mẽ, thế lại là chuyện khác rồi.
Minh Từ càng xấu hổ hơn, nhéo nhéo khăn tay một lúc mới nói: “Tam muội, ta không có ý đó.”
Minh Nhiễm không muốn nói gì với nàng ta, chỉ cười cười nói: “Tỷ có ý gì ta đây không quản được, nhưng mà nhị tỷ lại nói ra những thứ mà ta không thích nghe nữa thì, chỉ sợ là phải để cho tự tỷ tỷ tiến cung đấy. Tỷ biết mà, ta mà làm ầm ĩ lên, đến chính ta còn phải sợ đấy.”
Sắc mặt Minh Từ khẽ biến, không dám nói thêm lời nào nữa, lại không yên lòng ngồi thêm chừng nửa nén hương thì dẫn người rời đi.
Một đám người đi hết, không gian đọc sách cũng sáng sủa lên không ít.
Tây Tử rót một ly trà nóng ra, xụ mặt nói: “Nói đến chuyện để tự ngài ấy tiến cung thì chạy còn nhanh hơn thỏ, vốn dĩ nên là ngài ấy mà.”
Cho dù ý chỉ của Thái Hậu nương nương còn chưa nói rõ nhưng cũng nói: đích nữ thượng thư, tri thư đạt lý, dịu dàng phóng khoáng…… những người không có đầu óc cũng biết đây là nói tới nhị tiểu thư.
Mắt nàng dù có mù tới đâu, có vứt lương tâm đi cũng phải ngại đổ những lời nói đó lên đầu tam tiểu thư của nàng nha.
Aiz, có trách thì trách Thái Hậu nương nương không chỉ đích danh nhị tiểu thư ra, cho nên bọn họ mới lợi dụng được sơ hở đó.
Minh Nhiễm nhấc nắp trà lên, nhìn chằm chằm hơi nước bốc lên, ngơ ngẩn, nàng không phản bác những lời em ấy nói.
Trong hai tháng này quan hệ riêng tư của Minh Từ và thế tử Cảnh vương Tuân Miễn vô cùng thân mật.
Về mặt tình cảm mà nói, nếu nàng ta nảy sinh tình cảm với Tuân Miễn thì đương nhiên không muốn có liên quan gì tới vị trong hoàng cung kia rồi.
Về mặt lợi ích mà nói. Nguyên Hi đế ốm yếu không dậy nổi, dưới gối không con, chuyện Tuân Miễn là hoàng đế đời tiếp theo, trong lòng mọi người ai cũng ngầm hiểu mà không nói ra.
Còn nữa, một người ốm yếu, một người phong nhã hào hoa, cho dù là ai cũng đều biết nên chọn người nào.
Có điều, theo như trong sách, nguyên chủ cũng không muốn nhập cung, sau đó không lâu đúng dịp là tiệc mừng thọ Chúc lão phu nhân, Chúc Hủ thăng liền hai cấp, ai ai cũng bận rộn vội vàng tới kết giao, ngày đó những người có máu mặt trong kinh nên tới thì đều tới.
Nguyên chủ đi đến trước mặt Chúc lão phu nhân khóc, tới chỗ Chúc phu nhân khóc, rồi lại tới chỗ Chúc Hủ khóc, còn diễn trò tố khổ trước mặt bao nhiêu phu nhân tiểu thư nữa. Sau một hồi náo loạn như vậy rồi, đến trong cung còn nghe thấy vài lời, người Minh gia mới không dám nhắc tới chuyện tiến cung trước mặt nàng, cuối cùng nhẫn tâm để Minh Từ đi.
Tiến cung chưa đầy một năm, Nguyên Hi đế băng hà, Tuân Miễn kế vị. Sau đó không thể không nói tới câu chuyện ngược luyến tình thâm của hoàng đế và thái phi.
Nghĩ tới đây nàng lại không thể nào xem tiếp cuốn “ký sự cổ” nhàm chán trên tay nữa, bước vào nhà rồi bỏ quyển sách vào trong tay áo, nhón một quả táo xanh rồi bò lên gốc mai già trong viện.
Vừa ăn táo vừa vui sướng xem truyện phong lưu trong sách.
Nàng ngồi vắt chân, làn váy đung đưa, kiều diễm gió lay.
Hai ngày này Tây Tử cũng quen rồi, dặn dò hai câu cẩn thận rồi không nói thêm gì nữa.
……
Buổi tối bên chính viện truyền lời tới, gọi tam tiểu thư qua đó dùng cơm.
Đây là lần đầu tiên bên đó chủ động gọi cô con gái này tới trước mặt sau mấy năm trời, cả nhà ngồi quây quần hòa thuận vui vẻ ăn hết bữa cơm. Minh Nhiễm đoán đây có lẽ là ý của Minh lão gia, biết nàng vâng lời tiến cung trong lòng vui vẻ, định cho nàng mấy phần ngon ngọt.
Người tới truyền lời là Đào Diệp bên cạnh Trình thị, thúc giục nàng nhanh chóng đi qua, Minh Nhiễm lười biếng trở mình, nói lại: “Lười phải đi, không sang.”
Đào Diệp cả kinh nói: “Sao có thể không đi ạ? Tam tiểu thư, đây là ý của lão gia và phu nhân đó ạ.”
Nàng làm như không nghe thấy gì, nghịch nghịch chậu hoa hải đường trong tay, Đào Diệp nóng vội lại không dám phạm thượng động tay kéo nàng, dưới ánh mắt lạnh lùng của Tây Tử nàng ta chỉ đành phải chạy chậm về chính viện.
Tây Tử rẽ bức rèm châu ra, ôm áo choàng từ trên giá tới, không hiểu sao có chút vui vẻ. Nếu là ngày xưa á, Đào Diệp sớm đã nói chuyện với giọng điệu quái gở rồi, nào có thể giống như hôm nay xách váy chạy mất?
Tiểu thư nói đúng, tiến cung cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

Tình huống của Thánh Thượng đặc thù, ở trong cung cũng không cần phải tranh giành quyền lực danh vị gì, cũng không cần phải dùng tới sự giúp đỡ của trong phủ, sau này chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Không cần phải lo lắng phát sầu, không cần chịu đựng cơn giận từ đâu đâu tới nữa.
Tây Tử nghĩ thông, nhất thời cũng không có ý khuyên can nàng không nên vào cung nữa. 
Bên này chuẩn bị dùng cơm, chính viện bên kia sau khi Trình thị nghe Đào Diệp báo lại, mắt nhìn một bàn đồ ăn bày ra đó, nhỏ giọng oán trách nói: “Đường có bao xa mà cũng lười đi thế.”
Minh lão gia nói tiếp: “Thật là càng ngày càng không ra làm sao!”
Minh gia đại công tử Minh Nghiệp âm thầm lắc lắc đầu, tự múc một chén canh gà đưa cho Minh Từ ngồi bên cạnh, Minh Từ mỉm cười nhận lấy, im lặng uống canh.
Mấy người này nói gì làm gì Minh Nhiễm không rõ lắm, nàng dùng bữa xong thì đi lại trong phòng một lát.
Ước chừng là buổi chiều hứng gió lạnh nhiều, cổ họng có hơi không thoải mái, nàng trốn tránh ánh mắt người bên cạnh uống thuốc trị cảm mạo vào, rửa mặt xong thì leo lên giường. Lúc Tây Tử tắt đèn cũng chỉ mới tới giờ Dậu.
Minh Nhiễm nằm trên giường tiến vào trò chơi.
Lại một tiếng leng keng vang lên, ngay sau đó giọng nói của nhân viên phục vụ Thất Thất vang lên: “Hoan nghênh người chơi đăng nhập trò chơi, xin không nói nhiều, mời người chơi rút thẻ nhân vật ạ.”
Bốn tấm thẻ bài sếp ra từng cái, dựa vào cảm giác Minh Nhiễm rút tấm thứ hai.
“Năm đó ta cũng từng ngọc thụ lâm phong. Vương Hải Hiền, tổng quản thái giám 12 cung. Thời gian: 4 canh giờ. Chậc! Thẻ thái giám!”
Minh Nhiễm giật mình: “Nam?!”
Thất Thất: “Sặc…… Không hẳn đi.”
Tình huống này có hơi ngoài dự đoán, nhất thời Minh Nhiễm không hé răng.
Nhân viên phục vụ Thất Thất nói tiếp: “Bởi vì giới tính nhân vật và người chơi không giống nhau, căn cứ vào luật pháp liên quan của quốc gia, từ chối vượt quá giới hạn tiếp xúc không đúng với tất cả các nhân vật khác giới tính trong trò chơi nhé.”
“Hơn nữa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hệ thống đều có khả năng che gạch nền, đến lúc đó đừng hỏi Thất Thất gạch nền là cái gì nha.” Thất Thất nhanh chóng nói: “Tinh lọc hoàn cảnh vui chơi là trách nhiệm của mỗi người!”
Đọc khẩu hiệu xong Thất Thất nói với nàng: “Rất xin lỗi ạ, bộ thanh tra trò chơi quốc gia chúng ta có hơi nghiêm khắc.”
Minh Nhiễm: “……”
Thời gian chuẩn bị đã trôi qua 2 phút, Minh Nhiễm nhận được thẻ nhân vật, cẩn thận nhìn một lần.
“Ông là một thái giám, tổng thái giám chưởng quản 12 cung, là người thân cận nhất bên cạnh bệ hạ, Vương Hiền Hải.
Ông đã từng là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, đáng tiếc năm tháng vô tình tựa lưỡi đao….”
…………
Lúc Minh Nhiễm mới tiến vào nhân vật, đầu có chút choáng váng, nàng đứng nghiêm một lát, rũ mắt nhìn sàn nhà lót gạch vàng sáng bóng trơn nhẵn trong hoàng cung.
Nàng đang đứng dựa vào cột nhà, phất trần trong tay buông xuống.
“Vương công công, ngài có sao không ạ? Sao lại như này?” Người lên tiếng là một cung nữ 16-17 tuổi, mặt một bộ y phục thuần sắc xanh dành cho cung nữ, trên mặt nôn nóng nhìn nàng.
Minh Nhiễm khựng lại, nhìn lên trên đầu cung nữ liếc một cái, trên đó có hai hàng chữ chợt lóe lên rồi thôi:
Tên: Đàn Nhi.
Thân phận: Đại cung nữ bên cạnh Lý Thái hậu, Trường Tín Cung.
Cái giới thiệu này khá đơn giản, Minh Nhiễm nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ, chỉ đành dựa theo cảm giác trả lời: “Không sao, không sao cả.”
Sắc mặt cung nữ Đàn Nhi cứng rắn, tự mình tiễn nàng ra khỏi Phúc Ninh Cung, cười nói: “Làm phiền Vương công công phải đi một chuyến này, bên chỗ Thái Hậu nương nương không thể tách ra được, ngài đi thong thả nhé.”
Minh Nhiễm xua xua tay, dẫn mấy tiểu thái giám rời khỏi Phúc Ninh Cung, đi về hướng Tử Thần Điện, nơi ở hằng ngày của hoàng đế.

Buổi tối lại nổi lên một trận gió tuyết, những bông tuyết len lỏi vào giữa vạt áo rơi xuống, lạnh thấu xương.
Thân là người đứng đầu trong những thái giám, mấy việc lặt vặt căn bản không đến tay, chỉ cần mọi lúc mọi nơi hầu hạ bên cạnh hoàng đế là được.
Mỗi ngày ăn ngon uống tốt, Vương công công rất là phúc hậu, tuy hôm nay lạnh phát sợ nhưng  Minh Nhiễm đi được một đoạn trên trán vẫn lấm tấm chút mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập.
Cảm giác mệt mỏi này giống y như thật vậy.
Nàng vắt chéo hai tay qua cái eo thùng phi thở ra hai hơi, nhìn cung điện phía xa xa, nghĩ xem lát nữa nên làm chuyện gì.
Trên mặt thẻ nhân vật của Vương công công viết những điều cần chú ý khá là đơn giản, chỉ là tám chữ “Bưng trà rót nước, tùy cơ ứng biến”, nhưng mà tùy cơ ưng biến như thế nào mới là vấn đề.
Đoàn người đi dọc theo dãy hành lang dài trong nhà thủy tạ, đi chừng 15 phút mới lắc lư trở lại Tử Thần Điện.
Mở cửa điện là một tiểu thái giám cao gầy, 17-18 tuổi, bộ dáng mi thanh mục tú, cúi eo nửa người bước lên từ thềm ngọc nghênh đón, vô cùng ân cần nhận lấy dù giấy đọng đầy tuyết, một tay giả đỡ đỡ khuỷu tay cô, miệng cười bẽn lẽn: “Cha nuôi, ngài đã về rồi.”
Minh Nhiễm từ từ hít thở đều lại, miễn cưỡng kéo khóe miệng tươi cười lên tí: “Bệ hạ đâu?”
Lục tử vội trả lời: “Mới nhìn sổ con một lát, bây giờ đang ở tây viện nói chuyện với Trình giáo úy, cha nuôi sửa soạn lại chút rồi vào trong đi thôi.”
Trình giáo úy?
Minh Nhiễm ừ một tiếng, “Trình giáo úy nào?”
Lục tử thấy làm lại chớp chớp mắt, “Còn có thể là ai chứ, cái vị trong phủ Hộ Quốc đại tướng quân kia đó.”
Minh Nhiễm bừng tỉnh, à, cháu trai nhà mẹ đẻ Trình thị, là vị biểu ca kia của nàng, nam ba à.
Hai người nói chuyện một đường vào điện, đêm nay không phải là Lục tử gác đêm, đưa cô vào đến cửa thì tự giác đi nghỉ ngơi.
Minh Nhiễm hơ người ở cạnh lò sưởi một lát, nhéo nhéo thịt mỡ bên hông, đánh giá xung quanh một lượt.
Hai bên sườn điện treo đèn cuộn hình rồng, cho dù đã là đêm khuya vẫn sáng tỏ rộng rãi, nội thất trang hoàng bạch ngọc vàng ròng, trang trí ngàn hoa, hoa lệ phô trương. Cung nữ nơi nơi đều mặc váy dài thắt eo lưng bằng gấm vân hồ, rũ mi rũ mắt, tĩnh lặng như tượng đất, đến cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy được.
Thân phận của Vương công công không có đơn giản như Liễu Ti Ti, cô cũng không thể đi tìm chỗ nào dó đóng cửa mà ngủ, nhưng bốn phía mịt mù, tây điện đi hướng nào cũng không biết, dứt khoát đứng ở đây luôn. Hơ xong một bên ống tay áo lại đổi sang bên kia hơ tiếp.
Vương công công nói, phải tùy cơ ứng biến.
Nhưng mà bây giờ cái “cơ” này còn chưa có tới, thế thì cô cứ lấy bất biến ứng vạn biến đi.
Minh Nhiễm lặng lẽ ngáp một cái, trong mắt chảy cả nước, nếu có cái ghế dựa cho cô ngồi thì tốt rồi.
[1] Kiểu tóc vân hoàn