Edit: Lune

Mười hai giờ, một cơn mưa rào trút xuống thành phố, song khoảng hai mươi phút sau đã tạnh.

Lận Tuy nhận được lời mời qua điện thoại của Yên Chu, xoay bút trên tay.

"Tôi sẽ đến."

"Mang theo cả thằng tiện chủng đó nữa, A Tuy, nó gần đây chắc bị em hành thảm lắm nhỉ, dẫn đến đây cho bọn anh xem chút, nó chẳng qua chỉ là một thằng con riêng sinh trộm ra mà thôi, A Tuy đừng để ý quá làm gì."

Yên Chu cố tình nhấn mạnh để Lận Tuy mang Yên Tần đến đây, thậm chí còn nhấn thêm trọng âm vào trong lời nói.

"Biết rồi."

Lận Tuy bỏ bút xuống, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, giọt nước mưa rơi xuống kẽ lá mang theo sức sống tràn trề trong tiết trời ảm đạm.

Cũng đã đến lúc kiểm tra kết quả dạy dỗ khi trước rồi, hi vọng Yên Tần đừng khiến hắn thất vọng.

Cuộc gọi kết thúc để lại một chuỗi tín hiệu báo máy bận.

Yên Chu nhìn sang Tống Vân Thanh ngồi bên cạnh, cười nói: "Tớ đã bảo rồi, sao A Tuy lại đi che chở cho thằng con hoang đó được, chúng ta mới là bạn."

Còn về vụ bảo vệ trước đó, chẳng qua vì Lận Tuy ghét bị người ta làm mất mặt thôi, quá bình thường.

Tống Vân Thanh không tiếp lời mà chỉ đẩy gọng kính lên, cảm xúc trong mắt không rõ.

...

Chạng vạng tối, Yên Tần trông thấy xe của nhà họ Lận ở cổng.

Đây là chiếc Maybach quen thuộc, là chiếc được tiểu thiếu gia khá thích gần đây.

Trong lòng Yên Tần bỗng có linh cảm, y chào tạm biệt Sở Phùng với Đào Đình rồi vội vàng bước qua mà ngay chính y cũng không phát hiện, sau đó kéo cửa xe ra.

Quả nhiên có một thiếu niên ngồi ghế sau, hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen, càng khiến cổ trông mảnh khảnh trắng trẻo hơn.

Yên Tần đóng cửa xe lại, để cặp sách sang một bên, thấy tiểu thiếu gia đang cúi đầu chăm chú xem gì đó, cũng không mở miệng làm phiền.

Ánh mắt y rơi xuống tấm thảm trong xe, bất giác nhìn về phía chân tiểu thiếu gia.

Chân tiểu thiếu gia vừa cử động, Yên Tần đã lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút bối rối khó nói nên lời.

Y vô thức dời sự chú ý của bản thân ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện không phải đường về nhà họ Lận mọi khi.

Lúc trông thấy điểm mốc khá quen thuộc, Yên Tần lập tức biết mình đang đi đâu.

Lận Tuy muốn đưa y trở về sao, hắn chán rồi hay là quá khứ lặp lại?

Lận Tuy không quan tâm người bên cạnh nghĩ thế nào hay có vẻ mặt ra sao, hắn xem xong thông tin cá nhân trên tay rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, sau đó gập tài liệu lại, bỏ vào ngăn tủ trong xe.

...

Trước cửa biệt thự ven sông treo đầy bóng bay, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Trên bàn đầy những đồ ăn cùng rượu cho khách thưởng thức, nam nữ mặc trang phục tươi sáng đang cười đùa vui vẻ.

Lúc Lận Tuy bước vào, giọng của mọi người đều vô thức hạ xuống.

Lận Tuy vừa đến gần đã bị Yên Chu cùng hai người nữa vây quanh, đón lên tầng hai.

"A Tuy, Vân Thanh cố ý mới đầu bếp ở Ngự Hòa Lâu đến làm món em thích ăn đó, chúng ta lên trên ăn nhé."

Lận Tuy đáp một tiếng, sau đó giẫm bậc thang đi lên.

Yên Chu thấy Lận Tuy không quay đầu nhìn Yên Tần, trong lòng càng chắc chắn Lận Tuy chỉ đơn giản là thấy mới mẻ nhất thời, chứ hoàn toàn không để ý Yên Tần giống như lời Tống Vân Thanh nói.

Thật ra Tống Vân Thanh chưa từng nói vậy, nhưng trong lòng Yên Chu nghĩ rằng, việc Yên Tần sống tốt ở nhà Lận Tuy chẳng khác nào Lận Tuy rất yêu quý chiều chuộng Yên Tần.

Mãi đến khi bóng dáng Lận Tuy biến mất ở lối rẽ tầng hai, tầng một mới khôi phục lại bầu không khí vui vẻ thoải mái như không có gì xảy ra.

"Tiểu tổ tông nhà họ Lận đúng là ngày càng đáng sợ."

Có người nhỏ giọng lẩm bẩm, người bên cạnh lập tức phụ họa theo, sau đó vội vàng đổi trọng tâm câu chuyện.

Trên tầng hai kê bàn vuông nhỏ bày đầy món ăn được chế biến tinh xảo, Tống Vân Thanh đang ngồi chờ ở đó, vừa thấy Lận Tuy đến đã đứng dậy kéo ghế ra cho hắn.

"Món mới của Ngự Hòa Lâu, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của em."

Lận Tuy dùng đũa nếm thử, khá hài lòng gật đầu: "Đúng là không tệ."

Thấy mặt mày Lận Tuy giãn ra, không khí trên bàn ăn tốt hơn nhiều.

Tống Vân Thanh chọn những chuyện thú vị để nói, Lận Tuy thỉnh thoảng gật đầu phụ họa vài câu. Dưới bầu không khí hài hòa, Yên Chu lén nháy mắt với Tống Vân Thanh.

Tống Vân Thanh lấy đũa gắp một miếng thịt Phù Dung cho Lận Tuy, cười nói: "A Tuy thử món này xem."

Ngay lúc Lận Tuy đang nhai thịt, anh ta lại cười hỏi: "Học hành sao rồi?"

"Cũng tạm."

Không phải là Lận Tuy không thấy Yên Chu cùng Tống Vân Thanh đang trao đổi với nhau qua ánh mắt. Hắn vốn đã đoán được từ trước nhưng cũng không ngăn cản mà chỉ tiếp lời Tống Vân Thanh.

"Phải rồi, anh mới nhớ hai hôm trước có nhận được một chai rượu ngon, để anh đi lấy cho hai người nếm thử."

Yên Chu đứng dậy rời khỏi bữa tiệc, đi xuống tầng một.

Lận Tuy không nhìn theo Yên Chu mà nhìn ra bể bơi ngoài cửa sổ, sau đó thu hồi tầm mắt.

Sương ban chiều ngày càng dày, còn mơ hồ nghe thấy tiếng sấm.

Hệ thống: [Có người đang bắt nạt đứa con số mệnh, mau đến bảo vệ y đi.]

Âm thanh hệ thống trong đầu ầm ĩ, nương theo tiếng sấm ngày càng to dần khiến người ta dễ cảm thấy thấp thỏm không yên.

Song Lận Tuy lại vô cùng bình tĩnh ăn tiếp món gì đó, thỉnh thoảng lại cười nói vài câu với Tống Vân Thanh, trên mặt không tỏ vẻ gì khác thường.

Lúc mưa bắt đầu rơi xuống, Lận Tuy lau miệng, đứng dậy khỏi ghế.

"Tiếc là thời tiết không tốt, nếu không đã có thể đi dạo rồi."

Giọng Tống Vân Thanh có chút tiếc nuối, Lận Tuy không nói gì. Hắn đi tới cạnh cửa sổ, nhìn mặt nước trong bể bơi gợn sóng bởi nước mưa.

Chỗ đó hiện giờ rất náo nhiệt, Yên Tần bị ném vào trong bể bơi, chỉ còn mỗi đầu lộ ra ngoài đang bị Yên Chu dìm xuống.

"Tiện chủng chỉ là tiện chủng, sinh ra đã là giống con riêng không thể nhìn thấy ánh sáng, mãi mãi chỉ là con chuột dưới đáy xã hội."

Những lời nói khinh bỉ, nhục mạ của Yên Chu quẩn quanh bên tai, song Yên Tần lại chẳng hề nhúc nhích.

Yên Chu có lý do để ghét y nên y cũng không cãi lại, y nghe mãi những lời này cũng thành quen, nhưng lời tiếp theo của Yên Chu lại khiến lòng y dậy sóng.

"Đừng nghĩ gà rừng có thể biến thành phượng hoàng, tài sản nhà họ Yên mày cũng đừng mong mà sờ đến một xu, mày nghĩ là mày chạy theo lấy lòng A Tuy giống con Pug thì sẽ thay đổi được toàn bộ những điều này phải không. A Tuy là người thế nào, loại bẩn thỉu như mày có thể chạm vào được chắc?"

"Mày chẳng qua chỉ là một con chó em ấy nhất thời nổi hứng mượn về. Chỉ cần em ấy vẫy tay thì có đầy người nghe lời hơn mày chạy đến. Mày là cái thá gì, bất cứ ai cũng có thể thay thế mày, A Tuy vốn chẳng hề để ý đến mày, tốt nhất mày đừng có mơ mộng hão huyền."

Yên Tần đương nhiên biết bản thân mình chẳng phải thứ gì không thể thay thế, cũng biết với Lận Tuy, y có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Lẽ ra y không nên để ý, nếu không do tình hình bắt buộc, sao y có thể khuất phục như vậy.

Nhưng những cảm xúc không tên vẫn luôn dâng trào khiến y gần như không thể thở nổi.


Ai đó sẽ thay thế y sao, sẽ có người thay thế y phải không.

Lận Tuy cũng sẽ để người khác ngủ trong phòng mình, để người khác lau khô người cho hắn sao?

Sẽ đeo dây chuyền cho người kia? Sẽ hôn người kia sao?

Sẽ làm chỗ dựa cho người kia, cũng sẽ nói người kia là bảo vật vô giá sao?

Lúc này đây, sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ hệt như một cái khóa trói chặt sinh mạng, rồi lại giống như sức mạnh nào đó có thể dựa vào để sống sót.

Trên đời này sao lại có người bỡn cợt trái tim người khác rồi coi đó là điều hiển nhiên như thế? Dòng máu sôi sục dưới da làm cho người ta cảm thấy ngứa ngáy, cùng những âm thanh ồn ã trong tâm trí khiến vết cắt trong tim Yên Tần bị rạch bởi lời nói kia càng thêm đẫm máu.

Yên Tần không muốn để ý, y biết rõ kia là đóa hoa diễm lệ đầy gai.

Vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ kia tràn ngập mùi thơm tẩm độc, linh hồn ẩn chứa bên trong là một con rắn cuộn mình đang thè lưỡi, thậm chí còn cắn vào trái tim y một cái khiến y chẳng thể nào quên được, muốn ngừng không được mà ngày càng lún sâu vào.

Đây không phải là báu vật mà y có thể với lấy, mà là khát vọng chứa đầy suy nghĩ viển vông, không liên quan gì tới kế hoạch tương lai của y, nhưng y lại không thể khống chế được cảm xúc đang điên cuồng phá ra.

Màu mực méo mó dày đặc nhuốm đầy trong mắt Yên Tần, đó là sự ghen tị không thể tan biến, ghen tị với thứ còn chưa hề xuất hiện.

Hình ảnh thân cá trơn trượt lấp lánh vảy bạc cùng cánh bướm xanh lơ kia lại dập dờn trong từng ngõ ngách linh hồn y, khiến lồng ngực y đau nhói.

Đầu Yên Tần lại bị dìm xuống nước, trong lúc giãy giụa đấu tranh giành sự sống, y dường như lại trông thấy con thủy yêu kia.

Lúc y vùng ra khỏi mặt nước, lời mỉa mai chế nhạo bên tai đều trở thành tiếng ồn, bọt nước làm ướt lông mi, nước mưa làm nhòe tầm mắt, nhưng Yên Tần vẫn cố chấp nhìn về phía nào đó như một tín đồ mong muốn trông thấy ngọn hải đăng giữa cơn bão.

Dường như ngọn hải đăng tồn tại trong trí tưởng tượng đã thật sự xuất hiện, hắn đứng cạnh cửa sổ trên tầng hai, nhìn xuống hết thảy những điều này như một vị thần coi thường niềm vui cùng nỗi khổ của chúng sinh.

Người thường phải làm sao mới có thể bước vào lãnh địa của các vị thần? Đương nhiên là phải nghe theo lời dạy bảo của thần.

- Có là chó của Lận Tuy tao cũng cao sang hơn người.

- Tôi không thích đồ vô dụng.

- Không được có lần sau.

Trong làn nước lạnh buốt, sợi dây chuyền trên cổ như đang nóng dần lên, Yên Tần vội vàng sờ chiếc vòng tay để trong túi áo, ngay lúc chạm vào mới thấy lòng mình yên ổn.

Mưa càng ngày càng to, Yên Chu bực mình chửi tiếng "Xui xẻo".

Gã nhìn bộ dạng sắp chết của Yên Tần, chán ghét thả tay ra, định vào nhà tránh mưa.

Ngay lúc gã xoay người, sấm sét giáng xuống, bị tiếng nổ rền vang ấy át đi nên gã không nghe thấy những tiếng động nhỏ khác.

Yên Chu đột nhiên bị bịt miệng kéo xuống bể bơi, làn nước buốt lạnh tràn vào khí quản qua xoang mũi làm gã giãy giụa điên cuồng.

Trong ánh chớp xanh tím, gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt lạnh lùng của Yên Tan không khác gì ác quỷ đòi mạng khiến gã hoảng sợ.

Có người hét có người gào to, có người còn nhảy xuống nước tách hai người họ ra để cứu người, hết thảy kết thúc như một trò hề giữa tiếng sấm vang rền.

Như chương nhạc sôi sục nhất, Lận Tuy quay người ngồi xuống ghế dựa mềm.

"Yên Chu lần này chơi hơi quá rồi, bố anh ta cũng đâu có thừa nhận đứa con khác, anh ta đâu cần thiết phải vậy..."

Chứng kiến tất cả, Tống Vân Thanh khẽ than mà đoán thái độ của Lận Tuy. Rồi lại thấy thiếu niên nằm xuống ghế dựa mềm giơ tay lên, làm một động tác.

Lận Tuy đặt ngón trỏ bên môi, hài lòng nhắm mắt lại, tận hưởng bữa tiệc âm nhạc của cơn bão như đang trong một buổi dâng lễ vật long trọng.

Tiếng bước chân vang lên, để lại từng vệt nước ẩm ướt trên tấm thảm.

Thiếu niên cao lớn lặng lẽ bước vào biệt thự tựa như một bóng ma.

Ai cũng biết y vừa suýt giết chết Yên Chu nên đều rối rít tránh ra, nhường đường cho y.

Yên Tần từng bước đi lên, thấy thiếu niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cổ tay thiếu niên buông thõng một bên, tay áo màu đen càng tôn lên làn da trắng, nổi rõ những mạch máu xanh nhạt.

Yên Tần lấy chiếc vòng tay có khắc chữ "Lận" bằng bạc ra, đeo vào cổ tay người nọ.

Vòng tay ngâm nước, từng giọt nước trượt từ cổ tay chảy xuống lòng bàn tay Lận Tuy.

Lận Tuy mở mắt, sau đó sờ tóc Yên Tần tựa như khen thưởng.

Tống Vân Thanh nhìn cảnh tượng kỳ quái khiến tim loạn nhịp này mà cau mày.

Lại thấy đứa con riêng thấp hèn kia được đằng chân lân đằng đầu mà cầm lấy cổ tay của tiểu thiếu gia cao quý, áp má vào lòng bàn tay người nọ.

Đôi đồng tử đen nhánh kia nhìn thẳng vào anh ta như thể biểu thị công khai.

...

Đôi lời từ tác giả:

Anh Yên: Vợ là của ta! Của ta đấy!