Edit: Lune

Chiếc cà vạt vốn buộc lỏng lẻo bị người đàn ông dễ dàng thoát khỏi, đốt ngón tay mảnh khảnh, ngay cả đường gân xanh bên trên cũng toát ra cảm giác mạnh mẽ.

Được gỡ bỏ cùng chiếc cà vạt còn có lồng giam đang nhốt con quái thú bên trong.

Làn da sau gáy của Lận Tuy bị người nọ vuốt ve, xoa nắn. Hắn còn chưa phản ứng đã nghênh đón nỗi khẩn thiết bị đè nén bấy lâu.

Vội vã đến nỗi âm thanh còn chưa kịp phát ra đã bị giữ lại giữa cổ họng cùng khoang miệng, giống như ánh sáng nhàn nhạt lửng lơ trên mặt nước, lại tựa như ảo ảnh trong mắt Lận Tuy khiến người ta say đắm.

Sau gáy bị xoa ấn đến mức đỏ bừng, hơi nóng như thấm từ da thịt vào bên trong, dấy lên ngọn lửa nóng bỏng.

Trong máu mang theo chất cồn dễ cháy chảy về tim làm người ta toát mồ hôi.

Ánh mắt Yên Tần sâu thẳm, nó giống như một con sông ngầm ẩn sâu dưới lòng đất, từng giọt nước đều đầy ắp tình yêu vượt mọi giới hạn.

Ấy là phạm thượng, là khát khao có được.

Lận Tuy tựa như thủy yêu vừa lên khỏi bờ, cả người đều ướt át.

Là sự hưng phấn, là càn rỡ, toàn thân hắn đều chìm đắm trong hơi thở quen thuộc.

Nụ hôn của Yên Tần vẫn luôn trước sau như một. Vẻ ngoài tưởng chừng như ngoan ngoãn thành thật, thậm chí là ngây ngô, nhưng hành động của y lại hoàn toàn trái ngược, y hệt như một con chó nhà hung dữ, phục tùng chủ nhân mà nhe nanh vuốt, sẵn sàng cắn cổ họng và giết chết kẻ khác.

Là khao khát nuốt chửng đầy bức thiết, bản chất lại giống như đại dương tình yêu nồng cháy.

Ánh trăng xảo trá len qua khe hở lẻn vào trong xe, lặng lẽ nhìn cơn sóng ngầm đầy ám muội kia.

Đây rõ ràng là một sự xâm nhập hèn hạ và bẩn thỉu, nhưng dáng dấp lại giống như cuộc gặp gỡ hạnh phúc của một cặp tình nhân.

Tiếng thở dốc khe khẽ bị chặn lại hoàn toàn bởi tấm ngăn cách âm. Người thanh niên thoạt nhìn như đang ở thế thượng phong trong cuộc đọ sức lại bị đè chặt gáy, ép phải nhận lấy lễ vật mà thần dân dâng tặng.

Chiếc Bugatti màu xanh dương vẫn đang bon trên đường, nó như thể trong một chuyến hành trình dài bất tận, mang theo tình yêu hướng đến hoàng hôn, hoặc có lẽ là bình minh.

Ngón tay để bên hông không kìm được mà run rẩy, Yên Tần gắng hết sức kiềm chế phản ứng sung sướng tự nhiên của cơ thể, nhẹ nhàng ôm lấy eo Lận Tuy.

Người thanh niên có vẻ như say lắm rồi, vốn đã hơi choáng váng, giờ lại càng vô lực dựa vào ai kia, đôi môi hắn đỏ mọng như thể được tô son.

Nhưng dù đang say rượu, người nọ vẫn giữ nguyên tính cách háo thắng của mình, ví dụ như lúc nãy còn muốn tranh cao thấp với Yên Tần, khiến y suýt nữa đã để lại vết cắn trên môi người nọ, cũng may y kịp thời ghìm lại được.

Nếu người nọ tỉnh lại rồi phát hiện ra điều gì đó, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, mà y sẽ khó có cơ hội đến gần hắn lần nữa.

Người như Lận Tuy quá phức tạp, quá khó lường song lại quá hấp dẫn. Mặc cho độc tính tản ra rõ mồn một nhưng vẫn khiến người ta sa vào như cũ.

Yên Tần thường có những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng. Y rất muốn nâng niu người ấy trên đầu trái tim để yêu thương, mặc cho hắn phung phí những vật báu mà y có, để ngắm nhìn dáng vẻ cao ngạo khinh người của hắn. Nhưng y cũng muốn giam hắn vào thế giới của riêng mình, trở thành sự tồn tại mà chỉ mình y mới có thể nhìn thấy, chỉ có thể lộ ra những sắc thái quyến rũ trong mắt y.

Nhưng phải làm sao mới bắt được con bướm độc ấy? Nhốt nó vào một cái bình kín sẽ làm nó chóng thoi thóp, nhưng ngay cả khi ranh giới đó được kéo dài vô tận thì con bướm kiêu ngạo kia vẫn sẽ khao khát thế giới rộng lớn hơn.

Thả nó đi, để nó tự do bay lượn trong thế giới này thì nó sẽ thình lình biến mất. Nếu thế, người bị bỏ lại biết phải làm sao.

Có lẽ đây chính là điểm mê hoặc người khác của nó, nguy hiểm khó thuần.

Bàn tay Yên Tần cẩn thận chạm vào khuôn mặt của người kia, cảm xúc mềm mại làm đầu ngón tay y tê dại.

Tiếc rằng chuyến đi nào cũng sẽ có điểm cuối dù nó bao xa đi chăng nữa. Giấc mộng khiến người ta mê đắm dẫu có đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc tỉnh giấc.

Yên Tần để Lận Tuy ngồi dựa vào ghế, chất vải mềm mại cọ vào người y lúc di chuyển khiến mắt y ngày càng u ám.

Dường như mùi hương của Lận Tuy vẫn còn vương trên người y. Yên Tần ngẩn người một lúc mới ảo não suy nghĩ, lẽ ra mình nên lấy trộm cái cà vạt kia, biết đâu Lận Tuy sẽ không phát hiện ra.

Cũng chỉ là biết đâu, và cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Hi vọng Lận Tuy có thể thực sự mơ thấy y.

Trong chiếc xe đang chạy, người thanh niên thỏa mãn liếm bờ môi của mình, hắn chống cánh tay đang run run ngồi dậy, lấy ngón tay móc cà vạt kia ra rồi vứt xuống sàn.

Tuy Lận Tuy say nhưng vẫn chưa đến mức không biết gì.

Nghĩ đến chỗ cồm cộm mà mình ngồi lên lúc nãy, ý cười trong mắt Lận Tuy càng đượm hơn.

Trên người hắn mang theo vẻ biếng nhác, sắc thắm trên gương mặt hắn tựa như đóa hoa đào diễm lệ, chói mắt vô cùng.

Trong cơn mơ màng, Lận Tuy bỗng thấy khác thường, cảm giác khác thường này không đến từ bầu không khí xung quanh hắn mà là hệ thống.

Hệ thống quá im lặng, đây không phải tác phong của nó.

Thấy cảnh này, lẽ ra nó phải rất tức giận mới đúng, hơn nữa cũng sẽ không mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, chứ không phải thản nhiên chấp nhận sự thật rằng Yên Tần đang ở cùng hắn thế này, tuy nó chẳng có cách nào thay đổi được.

【Tao còn tưởng mày sẽ giật điện tao đó. Mẹ chồng, mày không phá hỏng chuyện tốt của bọn tao à.】

Lận Tuy híp mắt cười khiêu khích, trong lòng lại bắt đầu cảnh giác.

Hệ thống lạnh nhạt lên tiếng:【Ngươi không sợ bị điện giật, nhưng ta biết ngươi ghét gì nhất.】Hắn ghét gì nhất?

Vô vàn ý nghĩ lướt qua tâm trí Lận Tuy, hệ thần kinh đang trong trạng thái hưng phấn cùng chất cồn khiến hắn không thể tập trung suy nghĩ được. Ánh mắt hắn dần tụ lại, nghĩ về hình phạt chưa biết.

Mà sự thay đổi đã có hiệu lực ngay trong giây tiếp theo, Lận Tuy ngã oặt xuống ghế, tương phản với cơ thể mềm mại nóng hầm hập là ánh mắt lạnh lùng tựa như bão táp của hắn.

【Cực cho mày khi hiểu rõ tao đến vậy.】

Giọng điệu Lận Tuy hết sức lạnh lẽo, gương mặt phản chiếu trên cửa kính ô tô cũng trở nên vặn vẹo quái dị.

Lận Tuy ghét gì nhất? Dĩ nhiên là cơ thể vô dụng của hắn ở Tu Chân giới.

Hắn ghét cơ thể rác rưởi không thể tu luyện kia, cũng ghét cả ảnh hưởng tiêu cực mà nó mang đến, phản ứng không thể kháng lại vốn có của lô đỉnh.

Thể chất lô đỉnh càng ưu việt thì phản ứng càng nghiêm trọng.

Vì áp chế nó mà Lận Tuy từng bị cắn trả không biết bao nhiêu lần. Sau này có Yên Tần mới không phải chịu đau đớn như vậy nữa. Không ngờ bây giờ hệ thống lại dùng nó để trừng phạt hắn, đã thế còn cố tình chọn lúc Yên Tần vừa đi khỏi.

Hay lắm, hệ thống đã thành công chọc giận Lận Tuy.

Đã biết được điểm yếu quan trọng nhất của hệ thống, chẳng lẽ Lận Tuy lại không biết những điểm yếu khác của nó?

Muốn chơi như thế cũng không phải không thể, để xem ai mới không chơi nổi.

Lận Tuy cười nhạt, hắn bấu chặt vào lòng bàn tay để kiềm chế phản ứng của cơ thể, tiếp tục giả vờ bộ dạng say khướt, không để Tiểu Trần dìu mà tự đi lên phòng.

Vì biểu hiện cơ thể bị tra tấn trông không khác gì say rượu nên không ai trong biệt thự phát hiện ra điều bất thường.

Lận Tuy ngâm mình trong nước lạnh, cái lạnh bên ngoài tạo thành sự tương phản rõ rệt với bên trong. Dòng nhiệt sôi sục bên trong tựa như dung nham có tính ăn mòn cực mạnh hành hạ nội tạng hắn.

Chờ bản thân tỉnh táo hơn chút, Lận Tuy mặc áo tắm ra khỏi phòng. Hắn đi xuống tầng một rồi gõ cửa phòng của Tiểu Trần.

"Tháo giúp tôi mấy thứ."

Giọng điệu Lận Tuy rất tệ nên Tiểu Trần cũng không hỏi nhiều. Anh ta đi theo sau Lận Tuy, nghe theo mệnh lệnh của hắn, tháo toàn bộ camera trong phòng khách và hành lang mà Lận Tuy đã lắp.

"Mấy cái này hình như bị xâm nhập, ngày mai nhớ nhắc tôi tìm người đến lắp mới."

"Vâng, thiếu gia."


Tiểu Trần nhìn vẻ mặt khó coi của Lận Tuy, khẽ gật đầu.

Sau khi thấy Lận Tuy đóng cửa phòng, Tiểu Trần quay về phòng mình dưới tầng một rồi báo cáo lại chuyện này.

Lận Tuy tiện tay thả mấy camera kia xuống bàn đối diện với giường. Mấy camera kia là loại dùng pin chứ không phải dùng điện nên tháo xuống rồi vẫn có thể hoạt động.

Ngay sau khi hắn làm xong việc này, sự tra tấn trong cơ thể bỗng chốc dịu xuống một cách khác thường, như thể dung nham đã biến thành băng đá trong chớp mắt.

Lận Tuy cười mỉa, hỏi: "Sao không tiếp tục?"

"Từ trước đến nay chỉ có Lận Tuy tao khống chế người khác, giờ đến lượt mày khống chế tao chắc?"

Giọng nói khinh miệt vang khắp phòng. Lận Tuy mở máy tính ra, nhìn chương trình đang chạy bên trong mà mắt phủ kín sương lạnh.

Lúc tín hiệu màu đỏ cảnh báo máy tính đang bị xâm nhập sáng lên. Khóe môi Lận Tuy hơi nhếch song không làm người ta cảm thấy ấm áp, thay vào đó lại như giông bão sắp đến.

...

Yên Tần vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Tiểu Trần gửi tin nhắn đến. Y không màng trên người đang ướt sũng, lập tức đi tới phòng làm việc.

Ai đó đã xâm nhập vào hệ thống giám sát trong nhà Lận Tuy, đây mới là việc hệ trọng hàng đầu. Y quyết không cho phép bất cứ kẻ nào rình mò Lận Tuy giống y. Y chỉ dám lắp camera kín đáo trong góc vườn nhà Lận Tuy, vậy mà có người lại dám làm thế kia.

Ngón tay Yên Tần lướt nhanh trên bàn phím, chẳng bao lâu đã xâm nhập thành công, bắt đầu tìm kiếm dấu vết mà kẻ xâm nhập để lại trước đó. Mặc dù đã cố gắng truy tìm song kỳ lạ là y không tìm được bất cứ dấu vết nào.

Hoặc là thủ đoạn của đối phương quá cao siêu, hoặc là thiết bị vẫn chưa bị bẻ khóa.

Yên Tần không dám chủ quan, y kiểm tra thấy hình ảnh của thiết bị vẫn đang hoạt động.

Mấy khung lưới có cùng góc nhìn, chiếm trọn màn hình máy tính của y.

Yên Tần hít thở chậm lại, lúc cầm cốc uống nước tay vẫn còn hơi run.

Trái tim như muốn vỡ tung, Yên Tần hít thở sâu mấy lần để khiến mình không quá mất kiểm soát.

Lận Tuy vậy mà... Ngay cả thế, dáng vẻ của hắn vẫn hoang dại đến không tưởng.

Giường của Lận Tuy hầu hết đều là màu sáng, thỉnh thoảng cũng có màu khác, ví dụ như đen tuyền và xanh sẫm.

Mái tóc đen như mực hòa quyện với màu xanh sẫm, thanh niên lười biếng co một chân lên, chân còn lại duỗi thẳng, bàn chân buông thõng khẽ đung đưa, để lộ cổ chân màu hồng nhạt.

Cơ bắp mượt mà xinh đẹp phác họa đường nét cơ thể của hắn. Giờ hắn cao hơn và tinh tế hơn thời niên thiếu nhiều, khí chất cũng được bộc lộ rõ trong từng cử chỉ.

Lận Tuy cụp mắt, khẽ vuốt thứ bên dưới, trông hắn hình như không có hứng song cũng có chút đắm chìm trong sự đê mê ấy.

Dưới ánh đèn, đầu ngón tay lộ ra tông màu ấm áp, lớp màu nước mỏng tựa như một dải sáng nhạt.

Lận Tuy nói với hệ thống trong đầu:【Không làm gì sao, hệ thống?】

【Y đang nhìn tao này.】

【Mày dừng tay từ đây luôn à?】

Hắn ép sát từng ngóc ngách như thể rắn độc phun lưỡi.

Hệ thống:【Ngươi cứ thế sẽ không có kết quả tốt.】

Nếu không phải tại đứa con số mệnh thì đã không có cục diện như hiện giờ. Hệ thống hết sức phiền lòng, nếu là người khác, nó đã dùng mấy hình phạt vô nhân đạo ép phải cúi đầu rồi. Nhưng mấy ngày nay, nó đã dần hiểu được phần nào tính cách của Lận Tuy, nó càng cố gắng khống chế hắn, hắn lại càng đối nghịch. Như vậy đến cuối cùng nó hoàn toàn không đạt được kết quả như mong muốn.

Lận Tuy:【Cũng nhiều người nói như mày rồi, có gì mới hơn không?】

Hắn không thích thứ mình ghét được như ý, hắn tự có cách sống của mình.

Hệ thống lại tiếp tục yên lặng, không biết do bất lực hay đang kìm nén ý nghĩ xấu nữa.

Còn tâm trạng Lận Tuy lại vô cùng sung sướng, hắn vui vì hệ thống không vui. Ngay cả với việc đang làm, hắn cũng nhập tâm hơn trước.

Thực ra hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao hệ thống cũng rất biết cách hành hạ người khác. Có điều quá trình tự sướng này khá thoải mái, hơn nữa vừa nghĩ tới Yên Tần đang nhìn mình, hắn lại càng thấy thỏa mãn.

Nhớ lại mùi trên người Yên Tần, Lận Tuy rút mấy tờ khăn giấy. Hắn quyết định hào phóng tăng đãi ngộ cho Yên Tần.

...

Ngày hôm sau, Tiểu Trần đến nhắc hắn chuyện camera giám sát, Lận Tuy phất tay nói: "Tối qua tôi uống nhiều quá nên ngủ mơ, không cần quan tâm, cứ thế lắp vào đi."

Mấy thứ bị Lận Tuy vứt lên bàn không khác gì đồ trang trí yên tĩnh.

Đèn báo màu đỏ của chương trình vẫn đang sáng, vị khách nọ vẫn ghé thăm hàng đêm.

Người thanh niên tựa trăng máu kia giống như trái cây chín muồi thơm lựng trên cành, khiến người ta bức thiết tới hái, chỉ lo chậm một bước, trái cây kia sẽ lìa cành rơi vào tay kẻ khác.